Chương 83: Tốt nghiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm chụp ảnh tốt nghiệp, những học sinh đã sớm không còn tới trường cũng lục tục kéo nhau tới, ngoại trừ Hạ Thủy phải ra nước ngoài trị liệu ra thì tất cả đều có mặt.

Cả lớp 64 người, thiếu 1 người.

Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng điểm danh, điểm xong người cuối cùng, ông cất giọng nói: "Huy hiệu trường không được đeo lệch, mọi người giúp nhau kiểm tra một chút, lúc chụp ảnh đầu tóc phải được chải chuốt gọn gàng, sống lưng ưỡn thẳng, lộ cái hàm răng ra, tinh thần phấn chấn chút"

Mọi người cù ca cù cưa: "Biết rồi ạ"

Thầy chủ nhiệm dùng góc quyển sổ điểm danh đứng trên bục giảng gõ 2 cái.

"Biết rồi ạ!" Tiếng đáp lại lập tức vang dội.

Thầy chủ nhiệm đảo mắt qua từng gương mặt ngây ngô bên dưới, phất tay: "Qua tòa nhà khoa học kỹ thuật tập hợp thôi"

Bầu không khí ly biệt cứ như vậy kéo tới.

Những người thiếu niên khi kịp phản ứng lại đã đứng giữa ngã ba đường, trên lưng mang theo bọc hành lý chứa đầy 'Mê man cùng nhiệt huyết học tập', sắp sửa phải đường ai nấy đi rồi.

........

Ảnh tốt nghiệp còn có thầy chủ nhiệm và lãnh đạo nhà trường nên phải chuyển thêm ghế qua.

Giang Mộ Hành để cho vài nam sinh vác đi một phần, còn lại hắn cùng Yến Hảo, Tống Nhiên, Dương Tùng mỗi người một cái.

Tống Nhiên không còn từ nào để nói: "Thiệt là không hiểu nổi, không phải nói 1/6 mới chụp ảnh tốt nghiệp sao? Sao hôm nay đã chụp rồi?"

Dương Tùng đổi cái ghế từ tay phải sang tay trái: "Sớm có 3 ngày, có gì khác nhau à?"

"Có chứ" Tống Nhiên ưu thương chọt chọt cục mụn "Bây giờ phải chụp ảnh tốt nghiệp, mặt tôi khẳng định vô cùng thê thảm"

Dương Tùng liếc mắt: "Cậu tưởng cậu đang chụp ảnh chân dung à?"

"Lớp chúng ta còn thêm giáo viên, hơn 70 người cùng chụp ảnh chung, vai kề vai, đầu sát bên đầu, có thể nhìn rõ được ai với ai chứ?"

Tống Nhiên nhất thời cảm thấy yên tâm: "Cũng đúng"

Dương Tùng nhàm chán thêm một câu: "Thêm nữa, cứ coi như là mặt cậu mọc đầy mụn đi chụp hình, không phải cũng rất tốt sao?"

Tống Nhiên còn chưa kịp phản bác chính mình không có mọc mụn đầy mặt, cơ bản đều nằm trên trán, không có lan xuống mặt, đã nghe cậu ta nói tiếp: "Sau này lúc cậu xem lại ảnh tốt nghiệp nhớ lại những kỷ niệm, còn có thể nhớ tới một thanh xuân tràn ngập que cay nhiều cay"

Tống Nhiên không nói hai lời lập tức đi về một bên khác dọn dẹp: "Lão Giang, Tiểu Hảo, hai người đang thầm thì chuyện gì vậy, cho tôi nghe với"

Giang Mộ Hành cho cậu ta một cái ánh mắt, cậu ta yên lặng rụt đầu về.

Dương Tùng cười trên sự đau khổ của người khác: "Ngu ngốc, tự mình chạy tới làm bóng đèn"

Tống Nhiên đẩy đẩy mắt kính: "Thứ cho tại hạ nói thẳng, về điểm này có lẽ công suất của vị huynh đài đây còn cao hơn"

Dương Tùng: "......."

.........

Yến Hảo để cái ghế xuống đất, đặt mông ngồi lên.

Giang Mộ Hành cũng đặt ghế xuống đứng bên cạnh: "Tối hôm qua tôi bảo cậu đi ngủ sớm chút thì cậu không nghe"

Dương Tùng cùng Tống Nhiên vốn định trêu chọc Yến Hảo quá yếu, vừa nghe thấy cái đề tài này, hai người liếc mắt nhìn nhau, song song vác theo ghế bước đều bước.

Ánh nắng quá gắt, Yến Hảo bị phơi đến mức da đầu cũng trở nên nóng rát, nóng tới mức choáng váng, thêm vào việc ngủ không đủ giấc, tinh thần chẳng ra làm sao, toàn thân không có tí sức lực nào.

Tối hôm qua cậu sắp xếp lại sách vở tới tối muộn, giờ thì cả người uể oải.

Giang Mộ Hành di chuyển bước chân, đứng về phía trước.

"Cậu đừng đứng chắn trước mình"

Yến Hảo thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch, tóc mái trên trán ẩm ướt bết dính: "Chặn hết gió của mình rồi"

Giang Mộ Hành không nói một lời.

Một hồi lâu Yến Hảo mới nhận ra chính mình đang được bao phủ bởi cái bóng của Giang Mộ Hành, hắn đang chắn nắng cho cậu.

"Mình vẫn chưa đeo huy hiệu trường nữa"

Yến Hảo rũ mắt nhìn ống quần đồng phục sạch sẽ của Giang Mộ Hành: "Một hồi cậu đeo giúp mình nha"

Giang Mộ Hành vẫn không nói lời nào.

Thỉnh thoảng có vài lớp đi ngang qua, Yến Hảo nhẫn nhịn không kéo tay Giang Mộ Hành, cậu nghỉ ngơi một hồi rồi đứng dậy: "Đi thôi"

Giang Mộ Hành trầm mặc, hai bên trái phải xách hai cái ghế, sải bước đi về phía trước.

Yến Hảo sửng sốt vài giây, có chút luống cuống gãi gãi chóp mũi đã phủ một tầng mồ hôi.

Xong rồi, bạn trai giận rồi.

"Lớp tụi mình ít gái quá, vốn có 8 người, giờ thiếu mất Hạ Thủy, còn có 7, hàng đầu tiên đứng không hài hòa lắm, để đội ngũ chụp hình được chỉnh tề, ngay ngắn, mấy thằng con trai hẳn là phải lên đứng cho đủ số lượng"

Yến Hảo vừa nói vừa nhìn Giang Mộ Hành, than thở: "Mình cảm thấy mình sẽ là một trong đám góp cho đủ số đó"

Khóe môi Giang Mộ Hành mím thẳng, hàm dưới cũng căng chặt.

Yến Hảo gõ cọc cọc vào cái ghế bên cạnh mình: "Để ý tới mình chút đi"

Trong miệng Giang Mộ Hành thốt ra hai chữ: "Không muốn"

Yến Hảo: "......"

"Soái ca, sao cậu lạnh lùng dữ vậy"

Giang Mộ Hành dừng bước lại, hơi cúi đầu, cau mày liếc nhìn cậu.

Ánh mắt Yến Hảo đảo loạn nhìn xung quanh.

Giang Mộ Hành trầm giọng ra lệnh: "Ngẩng đầu lên"

"Đừng mà" Yến Hảo nhỏ giọng nói "Mình thật sự không tiện lắm"

Giang Mộ Hành nhướng mày.

"Mình sai rồi, mình không nên thức khuya"

Yến Hảo nói xong dừng lại một chốc: "Kỳ thực tới nghỉ hè mới chuyển nhà, không cần phải dọn dẹp sách vở ngay bây giờ, không gấp lắm, chủ yếu là do tuần sau phải thi đại học rồi, mình muốn phân tán sự chú ý đi một chút, tìm chút chuyện gì đó để làm"

Ngón tay cầm ghế của Giang Mộ Hành tăng thêm lực đạo, thi đại học chỉ còn vài ngày đếm ngược, bạn nhỏ có căng thẳng, có áp lực, hắn cũng cảm nhận được gấp đôi.

Nhưng không hề biểu hiện mảy may một chút nào.

"Không sao"

Giang Mộ Hành trầm thấp mở miệng: "Cậu đã chuẩn bị rất tốt rồi"

Yến Hảo không nhịn được hỏi: "Cái đó.....mình hỏi cậu, cậu không lo lắng chút nào sao?"

Ánh mắt Giang Mộ Hành dịu dàng lướt qua khuôn mặt cậu: "Không có"

Ngón chân Yến Hảo chà xát mặt đất, cậu ngẩng đầu lên cười: "Đi thôi, đi thôi"

"Tối nay cơm nước xong xuôi tụi mình xuống lầu đi dạo, nếu như gặp lại con mèo hoang hôm qua, tụi mình liền ôm về nuôi luôn"

"......"

"Có được không?"

"Không tốt lắm"

"Mình thấy rất tốt mà, để mình phân tích cho cậu nghe nuôi mèo tốt chỗ nào. Một, vuốt lông mèo có thể giúp xả trét. Hai, nó có thể đảm nhiệm làm một cái bình trút giận. Ba,....."

"Được, nuôi"

........

Trước tòa nhà khoa học kỹ thuật có chút ầm ĩ, lớp 1 cơ bản đều đã đến đông đủ nhưng lãnh đạo vẫn còn chưa tới, mọi người bắt đầu triển khai hình thức nói chuyện phiếm.

Các lớp năm ba khác đều đang quan sát, vẫn chưa đến phiên lớp mình nên tới xem náo nhiệt một chút.

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành vòng tới phía sau tòa nhà.

Giang Mộ Hành giúp cậu đeo huy hiệu trường.

Yến Hảo nhìn những ngón tay thon dài sạch sẽ của hắn điều chỉnh huy hiệu, trong đầu bốc lên một cảnh tượng: "Mình cảm giác như hai đứa đang trao nhẫn cưới vậy"

Vẻ mặt Giang Mộ Hành không chút gợn sóng.

Qua vài giây, hắn mới phát ra một tiếng, chầm chậm mà khàn khàn: "Ừm"

Yến Hảo ngây ngẩn cả người.

Giang Mộ Hành đưa huy hiệu của mình qua cho cậu: "Đeo giúp tôi"

Yến Hảo đỏ mặt nhận lấy, quả tim rầm rầm nhảy loạn.

Gió rất nóng, trong lòng bàn tay của cậu toàn là mồ hôi, ánh mắt tràn đầy mê luyến.

Ánh mắt Giang Mộ Hành quét một vòng bốn phía, rồi quay về trên đỉnh đầu đen mượt của người thiếu niên trước mặt.

Yến Hảo vừa gắn huy hiệu lên đồng phục cho Giang Mộ Hành vừa lẩm bẩm: "Chờ lên đại học rồi, mình muốn lấy nhẫn xuống đeo lên tay"

Giang Mộ Hành nhìn cậu chăm chú một hồi lâu, nhỏ giọng nói: "Tùy cậu"

........

Yến Hảo đang rất mong chờ cuộc sống sau khi tốt nghiệp, bầu trời trong xanh trên đầu lập tức gặp phải bão tuyết tập kích khi nghe thấy Tống Nhiên nói đã cao thêm 3cm.

"Cậu nói cậu cao thêm bao nhiêu?"

"3cm"

"Cao thêm kiểu gì?"

"Không để ý lắm"

Con người dùng đủ loại thuốc bổ, để ý mọi lúc mọi nơi nhưng chỉ cao chưa tới 2cm – Yến Hảo không còn từ nào để nói nữa.

Tống Nhiên so đầu với Dương Tùng: "Kỳ quái, Lão Dương, không phải cậu cao 1m83 sao? Tôi đã cao 1m80 rồi sao vẫn còn kém cậu một đoạn dài vậy, có phải cậu mang giày độn không?"

Dương Tùng chửi ầm lên: "Mẹ nó, chỉ cho cậu cao thêm, không cho phép tôi cao thêm sao?"

Tống Nhiên vẫn hoài nghi: "Thật sự không có mang giày độn?"

Dương Tùng trực tiếp cởi giày ném vào mặt cậu ta.

"Đậu, cậu cả ngày chơi bóng, chân mình có mùi gì không tự biết sao?"

Tống Nhiên bị xông cho hai mắt tối thui, thiếu chút nữa đã quỳ xuống.

Coi như là cao chưa tới 2cm thì miễn cưỡng cũng được 1m75 – Yến Hảo không thèm gia nhập cái đề tài này, cậu đứng một bên im lặng.

Giang Mộ Hành nói chuyện với thầy chủ nhiệm, mặt nghiêng một góc nhỏ nhìn về phía Yến Hảo.

Thầy chủ nhiệm đúng lúc bắt được: "Nguyện vọng của Yến Hảo là trường nào?"

Giang Mộ Hành nói: "A đại ạ"

Thầy chủ nhiệm không có lộ biểu tình bất ngờ nào, tựa hồ như ông đã sớm biết sẽ là ngôi trường danh tiếng này.

"Qua mấy lần thi thử của trò ấy có thể thấy, chỉ cần trò ấy phát huy bình thường là có thể đậu"

Giang Mộ Hành vuốt nhẹ ngón tay: "Năm ba cậu ấy quá liều mạng"

Thầy chủ nhiệm đang muốn nói 'Đó là tương lai của trò ấy, trò ấy không liều mạng thì ai liều cho' , nhưng vừa lên đến miệng ông đã nuốt về.

Đứa bé Yến Hảo kia có gia cảnh giàu có, không cần thiết phải liều mạng, hoặc là không cần liều mạng đến mức như vậy.

Xem ra là trong lòng có mơ ước, bằng không cũng sẽ không kiên trì được tới giờ.

........

Mọi người xếp hàng trên bậc thang của tòa lầu khoa học kỹ thuật chụp ảnh.

Con trai trong lớp không chỉ nhiều mà chiều cao trung bình còn là cao nhất trong tất cả các lớp.

Từ 1m75 trở xuổng không được mấy người.

Yến Hảo bị xếp đứng chung với một loạt nữ sinh, ở ngoài cùng bên trái, hàng lông mày lấp ló cau chặt lại, vẻ mặt vô cùng âm trầm.

Giang Mộ Hành vẫn chưa đứng vào, hắn đang sắp xếp ghế ngồi, như có như không mà liếc mắt nhìn thiếu niên đang phụng phịu, hắn quay người nói gì đó với thầy chủ nhiệm.

Thầy chủ nhiệm nhìn đội hình: "Như vầy đi, đội hình sắp xếp lại một lần nữa, mấy bạn nữ đều ngồi xổm lên phía trước đi"

Các bạn nữ ngồi xổm ở hàng đầu tiên, hàng thứ hai là thầy giáo cùng các vị lãnh đạo ngồi, từ hàng thứ ba trở đi bắt đầu dựa theo chiều cao tăng dần của các bạn nam.

Yến Hảo đứng ở hàng thứ ba, tâm tình dần dần trở nên tốt hơn.

Điều tiếc nuối duy nhất là không thể đứng bên cạnh Giang Mộ Hành.

P/s: Đm, một chiếc thụ được voi đòi hai bà trưng, th nào chiều nổi =)))))

Yến Hảo vừa nghĩ như vậy liền nghe thấy giọng nói của Giang Mộ Hành vang lên phía sau: "Yến Hảo, tới đây" (Ok anh =)))) )

Ba bậc thang này Yến Hảo đi rất chậm, thế giới trở nên yên tĩnh lại, bên tai cậu ong ong, trái tim nảy lên kịch liệt, đụng phải xương sườn cậu có chút đau, dòng máu trong cơ thể sôi trào không ngừng.

Đến khi cậu đứng sóng vai cùng Giang Mộ Hành, cả người đều cảm thấy hoảng hốt.

Ai không biết chuyện sẽ nghĩ quan hệ của hai người này thiệt thân thiết.

Người biết chuyện là Dương Tùng cùng Tống Nhiên thì cách không nhìn nhau, biểu tình đều là không tài nào hình dung nổi.

Giang Mộ Hành sao lại có thể giỏi chơi như vậy chứ, học theo bách khoa toàn thư về tình yêu sao?

Về sau lại mượn nghiên cứu thử chút.

Thợ chụp ảnh rất nhiệt tình, hàm răng cơ hồ đều lộ hết bên ngoài, anh ta nhìn xung quanh trước sau một lần, rồi giơ máy ảnh lên hô: "Chuẩn bị xong hết chưa, tôi đếm tới ba, mọi người cùng nói quả cà nhé"

Nguyên tác: 茄子 (Qiézi): đọc từ này giống đọc từ yeah, miệng mình sẽ tự động kéo ra. Mình nghĩ vậy.

Nói xong liền ra hiệu: "Ba, hai, một!"

Tất cả mọi người: "Quả cà-------"

..........

Một tuần cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi đại học không cần phải mặc đồng phục, ngày hôm nay ngoại trừ việc chụp ảnh thì chính là ký tên.

Ký tên lên bộ đồng phục, dùng cây bút để khắc xuống cái tên của mình lưu lại vào trong ký ức.

Nó được coi là một nghi thức khác thay cho bữa tiệc chia tay của thời học sinh.

Trên đồng phục của Giang Mộ Hành có nhiều tên nhất.

Nguyên nhân rất nhiều, ví dụ như soái, là lớp trưởng, tình cảm giảng bài..v...v...

Kỳ thực chủ yếu vẫn là vì thực lực.

Kẻ mạnh phải nhận được sự tôn trọng cùng sùng bái.

Ngay cả Dương Tùng – người luôn cảm thấy rằng Giang Mộ Hành đã lừa gạt, bắt cóc anh em mình cũng chỉ là đùa giỡn ngoài miệng, chứ trong lòng vẫn thật tâm tán thưởng hắn.

Dù sao cũng là trâu bò thật sự, không phải pha kè.

Đối với việc mọi người lần lượt xếp hàng ký tên, Giang Mộ Hành vô cùng phối hợp.

Mãi đến khi có một nữ sinh muốn ký vào vị trí trước ngực hắn, hắn mới ngăn lại.

"Ký chỗ khác đi"

Nữ sinh nhìn lúc những người khác ký tên, lớp trưởng đều không thèm để ý, không quan tâm lắm, nên cô định thừa nước đục thả câu, thực hiện tâm tư nhỏ trong lòng mình, không ngờ lại bị ngăn cản.

"Sao....."

Giang Mộ Hành hờ hững ngắt lời cô, thái độ lạnh lùng, cứng rắn, không chừa chỗ thương lượng: "Chỗ này không được"

Nữ sinh tái mặt vì xấu hỗ, vội vàng ký tên rồi rời đi.

Đồng phục của Giang Mộ Hành ký kín chỗ rồi, trước sau đều là tên, chỉ duy nhất vị trí nơi lồng ngực kia là được để trống, sạch sẽ đến mức chói mắt.

Người tinh tường cũng nhìn ra được là hắn cố ý lưu lại.

Sau khi tan học, nơi lồng ngực của Giang Mộ Hành đã có chủ nhân.

Hai chữ 'Yến Hảo' được xuất hiện trên đó, nét bút rộng rãi, phóng khoáng, bá đạo mà khẳng định chủ quyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei