Chương 82: Chị em khuê mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Tùng nằm ngoắc ngoẻo trong phòng khách chơi game, chơi được vài ván thì cửa phòng vệ sinh mở ra, cậu ta liếc mắt nhìn sang.

Yến Hảo đi trước tiên, mặt không đỏ, thở không gấp.

Giang Mộ Hành theo sau, hắn xách theo giỏ đựng quần áo dơ đặt dưới bồn rửa mặt.

Hai người đều hết sức bình thường.

Dương Tùng chậc chậc, nhịn cũng được phết, cậu ta hơi lơ đãng một tí điện thoại liền rơi thẳng lên mặt, đau đến mức văng tục: "Tao đệt!"

Yến Hảo giậm chân, tiếng nước ẩm ướt dưới đế dép vang òm ọp: "Ướt quá đi"

Giang Mộ Hành lấy khăn mặt trên giá xuống: "Nhấc chân lên"

Yến Hảo nghe lời rút một cái chân từ trong dép lê lên, đỡ tường đưa chân qua.

Giang Mộ Hành nâng mắt cá chân cậu lên, lấy khăn lông khô bao lấy, nhanh nhẹn lưu loát lại không kém phần dịu dàng lau khô, từng chút từng chút xoa nắn mỗi một đầu ngón chân của cậu, lau sạch ráo hết nước đi, rồi tiếp tục đổi qua bàn chân còn lại.

Khuôn mặt bị đập đau nhức nhối của Dương Tùng không ai thèm quan tâm tới, mà cậu ta còn bị mùi chua của con đĩ tình yêu xông tới mức muốn rớt luôn cái lỗ mũi.

Đệt mợ, độc thân đúng là không có nhân quyền mà.

............

Giang Mộ Hành vào trong phòng gõ máy vi tính, Yến Hảo ngồi ngoài phòng khách: "Tùng Tùng, mày đợi trễ trễ tí rồi hẳn tắm"

Dương Tùng bấm điện thoại bùm bụp, chiếc xe thể thao nhỏ trong game ôm cua vòng qua mép vực: "Tao nghĩ tao xứng đáng nhận được một lời giải thích hợp lý"

Yến Hảo khoanh chân ngồi lau tóc: "Bên trong còn vương mùi vị của bạn trai tao, ngoài tao ra không thể để bất kỳ ai khác ngửi thấy được"

Dương Tùng run tay một cái, chiếc xe thể thao nho nhỏ lao thẳng xuống vách núi.

"Mẹ nó, lại thua rồi"

Dương Tùng vứt điện thoại lên mặt bàn: "Nè bạn, tao cảm thấy cái chuyện yêu đương này của mày cũng được lắm đó, không cần phải làm người nữa"

Yến Hảo dựa lưng lên ghế salon: "Vẫn được đi"

Dương Tùng dựng thẳng hai ngón tay cái với cậu: "Khắp thiên hạ này mình chỉ bội phục mỗi cậu thôi đấy"

Vẻ mặt Yến Hảo khiêm tốn: "Không dám nhận"

Dương Tùng: "....."

"Nói mới nhớ" Dương Tùng chống lên rìa ghế nhổm người dậy, kề sát vào người anh em chí cốt của mình: "Hai con mắt của mày một lớn một nhỏ, cũng rất đặc biệt đó"

Cục lẹo trên mắt trái của Yến Hảo như có phản xạ có điều kiện mà nhói lên: "Xéo đi"

Dương Tùng nghiêm túc: "Không ấy tao chụp cho mày hai tấm làm kỉ niệm?"

Yến Hảo đạp tới một cước: "Đi thong thả, không tiễn"

"Đừng mà" Dương Tùng nói "Mày nhẫn tâm nhìn huynh đệ của mày lưu lạc đầu đường xó chợ sao?"

Yến Hảo chậm rãi nói: "Nhẫn tâm chứ"

Dương Tùng nhíu nhíu mày: "Nói một đằng làm một nẻo, tao hiểu mà"

Yến Hảo trợn trắng mắt.

Dương Tùng không đùa giỡn nữa: "Tiểu Hảo, cái cục lẹo này của mày là bệnh lẹo mắt à?"

Nguyên tác:针眼:. Đây là một trong những triệu chứng phổ biến của các bệnh nhãn khoa, chủ yếu do nóng trong người và độc tố bên ngoài tấn công gây viêm nhiễm. Đặc điểm chính của nó là mụn nhọt và sưng tấy ở mi mắt, gần bờ mi, đỏ tấy, sưng và đau, cứng, dễ loét, bệnh này không phân biệt mùa, khí hậu, tuổi tác, giới tính. Nó có thể xảy ra ở một hoặc cả hai mắt, bệnh lẹo mắt trong y học hiện đại có thể dùng để chỉ bệnh này để phân biệt và điều trị hội chứng. (Mình không biết dịch từ này như nào nên dịch bừa, bạn nào biết thì cmt giúp mình cho mình sửa lại nha).

Yến Hảo cầm khăn mặt vò mái tóc ẩm ướt: "Hình như vậy"

Dương Tùng ngồi trở lại trên sàn nhà: "Vậy tao cũng từng bị rồi, chỉ là không bự như mày, dựa theo kinh nghiệm của tao thì mày chỉ cần bình tĩnh chút, không được gãi cũng không được nặn, nhỏ thuốc nhỏ mắt nhiều chút, uống thêm thuốc kháng sinh, từ từ sẽ xẹp, không cần phải tự mình hù mình"

Yến Hảo nghe vậy thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn: "Chỉ có câu này của mày trong tối nay mới là lời mà con người nên nói"

Dương Tùng cầm điện thoại lên xoay, nhàm chán nói: "Vậy chơi Street Fighter(*) đi rồi anh đây sẽ nói thêm vài câu nữa cho mà nghe"

(*): Game Võ sĩ đường phố

Yến Hảo vội vàng chà tóc rồi ném khăn mặt lên cái ghế gần đó: "Chơi, tới đê"

Dương Tùng cũng không có hy vọng cái gì, dù sao thì bạn thân cậu ta cũng tự mình rước về một gia sư riêng quản giáo vô cùng nghiêm ngặt, cậu ta trêu ghẹo: "Không cần phải nộp đơn xin phép ít nhất 800 chữ à?"

Yến Hảo coi như cậu ta đang thả rắm.

.........

Dương Tùng sau 5 lần liên tục bị K.O, có chút cảm giác cả tâm lẫn lực cũng đều thấy mệt mỏi, cậu ta ném tay cầm điều khiển xuống đất, tay cào loạn sau gáy, một bộ thâm trầm muốn nói lại thôi: "Hảo cưng, Tùng Ca hỏi cưng chuyện này"

Yến Hảo không đợi cậu ta kịp hỏi đã trả lời: "Không có"

Dương Tùng trừng mắt: "Ông đây còn chưa có hỏi mà"

Yến Hảo bóc kẹo táo ăn: "Không phải mày chỉ đang muốn biết là Giang Mộ Hành có từng bị tao K.O chưa thôi à?"

Khuôn mặt Dương Tùng nhăn nhó: "Cho nên? Thật sự không có? Tao không tin"

Yến Hảo nhún vai: "Tao không có chơi game chung với cậu ấy"

Dương Tùng đụng đụng cậu, một bộ tư thái nhiều chuyện như lão thái bà ở thôn Đông: "Ôi chao, hai người bình thường không có cùng chung sở thích sao?"

Ánh mắt Yến Hảo lạnh nhạt: "Có chơi nữa hay không?"

"Chơi chứ" Dương Tùng nói "Chơi bằng tay chứ đâu phải chơi bằng miệng"

'Răng rắc'

Yến Hảo nhìn Dương Tùng chằm chằm, dùng sức cắn nát viên đường trong miệng, âm thanh vang lên.

Dương Tùng có loại ảo giác như xương cốt mình đang bị nhai nát, toàn thân run rẩy, thể trạng vô cùng cường tráng lại bày ra bộ dạng bức bách kinh sợ: "Đàm luận lý trí, hòa bình thế giới"

Yến Hảo nhai xong kẹo mới nói: "Sở thích đương nhiên có, đều thích làm bài thi, đọc văn xuôi, viết nhật ký"

Dương Tùng kiềm chế lại cơn cười: "Một chút cũng không mắc cười"

Yến Hảo nắm tay cầm đập lên người cậu ta rồi làm như thể muốn bỏ đi.

Dương Tùng kéo lại người anh em đang tạc mao: "Được rồi, được rồi, được rồi, nói chuyện khác đây, cái bằng lái xe kia có khó thi không?"

Yến Hảo đáp lại một cái chân lý cấm cãi được: "Biết thì không khó, không biết thì khó"

"......" Dương Tùng nói "Cho tao xem cái bằng của mày chút đi"

Bằng lái xe

Yến Hảo đi vào phòng cầm bằng lái ra cho cậu ta xem, cậu ngồi xổm trước màn hình TV lấy đĩa game ra.

Dương Tùng nhìn bằng lái: "Tao đệt, thật con mẹ nó muốn treo cổ mà"

Yến Hảo quay đầu: "Muốn học?"

Dương Tùng khép bằng lái lại, búng tay 2 cái, không ra cái hình thù gì: "Tao tính thi đại học xong rồi đi đăng kí"

"Rất tốt" Yến Hảo nói "Với cái tốc độ tuột dốc chỉ số IQ của mày thì học lái xe càng sớm càng tốt, nếu muộn quá sẽ chết ngay trên cái cây này"

Khóe miệng Dương Tùng giật giật: "Thêm một chén canh gà"

Yến Hảo thuận miệng quăng ra: "Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền"

Sắc mặt Dương Tùng xanh như bọ chét: "Canh gà này còn có thể qua loa hơn được nữa không? Không thể nào cho nhiều hơn tí nguyên liệu à?"

"Có canh gà là tốt lắm rồi, phù hợp thì uống thôi"

Yến Hảo nhìn đồng hồ trên tường.

Dương Tùng cũng liếc nhìn theo, vẫn chưa tới 9 giờ, ý gì đây, chẳng lẽ muốn tắt đèn à? Hai chân cậu ta bắt chéo: "Tiểu Hảo, đêm nay 2 mình ngủ chung đi"

Yến Hảo cho cái ánh mắt dò hỏi.

Dương Tùng hất hất cằm: "Tâm sự tuổi hồng tí"

Yến Hảo liếc mắt: "Cần phải tâm sự tới trên giường luôn sao?"

Dương Tùng lý lẽ hùng hồn: "Có một câu thường hay nói, sự kết hợp giữa giường chiếu cùng đêm đen là món ăn hoàng kim cho lời tâm tình"

"....."

Yến Hảo cẩn thận thu dọn tay cầm điều khiển cùng đĩa game lại: "Chờ tao chút, tao đi nói một tiếng với Giang Mộ Hành"

Mặt mũi Dương Tùng tràn ngập khiếp sợ cùng cảm động: "Hảo Ca, là tao hiểu lầm mày, tao còn tưởng mày là một thằng trọng sắc khinh bạn đó"

Yến Hảo nhẹ nhàng đáp lại: "Tao đúng là như vậy đó"

Dương Tùng: "....."

Yến Hảo tháo kẹp mái xuống, để phần tóc mái túy ý bung xõa, cậu vuốt vuốt vài cái: "Tao qua phòng mày trước, nói xong tao lại về phòng tao"

Dương Tùng muốn dựng thẳng ngón chân cái, đỉnh thật.

........

Yến Hảo cùng Dương Tùng hàn huyên một lúc lâu, nói đến mức miệng khô lưỡi khô không nói nổi nữa, hai người nằm trên giường thiếu chút nữa muốn hụt hết hơi.

"Tùng Tùng, tao cảm thấy chuyện xuất ngoại này mày đừng tạo cho mình nhiều áp lực quá, nhân sinh có tụ thì ắt sẽ có tán"

"Câu tiếp theo đâu?"

"Trên đời không có bữa tiệc nào là không tàn"

"Đệt, câu tiếp theo mà tao nói là có tán rồi cũng sẽ có tụ!"

"Nói bình thường không được à, mày phun vào mặt tao làm gì? Tao rửa mặt rồi đó anh hai"

Hai người ầm ĩ một hồi rồi cùng rơi vào trầm mặc.

Tin trúng tuyển hồi năm nhất chỉ như mới ngày hôm qua, vậy mà chẳng mấy chốc nữa đã sắp phải tốt nghiệp rồi.

Tiểu học, sơ trung, cao trung bọn họ vẫn luôn cùng nhau đồng hành, mỗi một giai đoạn đều náo loạn cùng nhau, chưa từng đứt đoạn.

Không cần biết là ở quốc gia nào, cách một cái Đại Tây Dương hay là Thái Bình Dương hoặc là cái gì Dương đi chăng nữa, vẫn là anh em chí cốt của nhau.

Như thể người thân.

Yến Hảo ngồi dậy xoa xoa mặt: "Dù sao thì chuyện xuất ngoại này cứ tùy theo tâm mày đi, nói gì đi nữa thì tao vẫn sẽ luôn ủng hộ mày"

"Đi cái rắm, tao còn chưa nghĩ xong...." Dương Tùng thở phì phò "Mẹ kiếp, phiền chết rồi, không nói cái này nữa"

Yến Hảo ngáp dài, mắt trái vì có cục lẹo mà đỏ ửng, hơn nữa còn bị sưng.

"Mày tới chỗ này của tao có gọi điện báo về nhà không?"

"Hai lão nhân gia đều biết"

Dương Tùng đá Yến Hảo: "Mày đi ngủ đi"

Yến Hảo nói vài câu rồi trở về phòng, Giang Mộ Hành vẫn chưa lên giường, đang ngồi trước bàn bổ sung thực đơn.

"Mình chỉ là bị mọc cục lẹo thôi mà cậu đã dụng tâm như vậy rồi"

Yến Hảo nằm nhoài trên lưng Giang Mộ Hành: "Sau này mà mình lỡ còn mắc phải bệnh gì....."

Giang Mộ Hành ngăn cản cậu nói tiếp: "Bệnh gì?"

Yến Hảo thấy khí áp toàn thân hắn giảm xuống, mí mắt nhất thời nhảy một cái: "Chỉ là giả thiết thôi mà"

Thần sắc Giang Mộ Hành lạnh lùng nghiêm túc: "Nếu cậu thích giả thiết như vậy thì trước khi đi ngủ viết một bài luận văn đi, dùng 'Giả thiết' làm chủ đề chính"

Viết văn? Sắc mặt Yến Hảo hơi đổi, cậu lập tức vòng tới phía trước, động tác trôi chảy, thuần thục ngồi vào trong lòng Giang Mộ Hành: "Mình không thích giả thiết, không có thích một chút nào hết"

Giang Mộ Hành vẫn không nhúc nhích.

Yến Hảo gặm cắn hầu kết hắn: "Mình chỉ thích cậu"

Giang Mộ Hành khép lại mí mắt, khàn khàn lên tiếng: "Sau này không được nói lung tung nữa"

Yến Hảo vội vàng gật đầu, răng cũng không kịp lung lay.

Giang Mộ Hành bình tĩnh vân vê sau gáy cậu, như đang vuốt lông cho mèo nhỏ.

.........

Trong phòng ngủ dành cho khách, Dương Tùng hút hết điếu này đến điếu khác, ban đêm nếu như có tiếng động gì đó thì cậu ta phải làm bộ như là không nghe thấy, nhưng vấn đề là.....

Chỉ sợ anh em của mình không kiềm chế lại gào rách cổ họng, cậu ta lại không khống chế được mà lao ra.

Vậy thì lại lúng túng quá rồi.

Dương Tùng mang theo tâm tình của một người cha già, cũng không biết là suy nghĩ những chuyện thượng vàng hạ cám hết bao lâu mà ở phòng ngủ chính đến âm thanh thả cái rắm cũng không có, cậu ta nhìn thời gian một chút đã hơn 3 giờ sáng rồi.

"......"

Sáng ngày hôm sau, tinh thần của Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành vô cùng sảng khoái, vành mắt Dương Tùng lại thâm sì tới mức cảm động lòng người.

Yến Hảo thấy kỳ lạ: "Đêm hôm qua mày làm cái gì vậy?"

Trôi qua một đêm này Dương Tùng như già đi 80 tuổi, bàn tay đánh răng cũng run rẩy: "Đêm qua bị thằng ngu nhập"

Yến Hảo 'Ồ' một tiếng: "Đồng loại hút nhau"

Dương Tùng phun cho toàn thân Yến Hảo đều dính bọt kem đánh răng.

........

Thứ bảy Hạ Thủy bay ra nước ngoài trị liệu, trước khi lên máy bay nhỏ gửi một cái biểu tình rưng rưng nước mắt cắn khăn tay 'Bạn rồi phải làm quen với việc gặp gỡ cùng ly biệt"

Một giây sau liền thu hồi lại, thay vào đó là biểu cảm một con khỉ ngoáy mũi kèm theo hai chữ vô cùng tiêu sái: Đi đây.

Lúc đó, bọn Yến Hảo đều đang ở sân tập thể dục.

Giang Mộ Hành nhìn thấy tin nhắn trước tiên, hắn đưa điện thoại cho Yến Hảo: "Hạ Thủy phải lên máy bay rồi"

Yến Hảo cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gửi lại một cái biểu tình khỉ con bắn tim, cậu quay đầu hỏi Giang Mộ Hành: "Hạ Thủy thu hồi cái gì vậy?"

Giang Mộ Hành làm như không thấy: "Biểu tình đừng làm rối tóc"

Yến Hảo nhìn khỉ con bên trong khung trò chuyện: "Đâu có rối tóc đâu ta"

Sắc mặt Giang Mộ Hành đen xuống.

Yến Hảo đang gửi tin nhắn từ biệt với Hạ Thủy không chú ý tới mùi chua của bạn trai, cậu dùng một ngón giữa không ngừng chọt chọt bàn phím: "Bàn phím điện thoại cậu cứng quá, ngón tay mình cũng muốn đau theo luôn"

Giang Mộ Hành lấy lại điện thoại di động.

Yến Hảo cuống lên: "Mình vẫn chưa gõ xong mà"

"Cậu nói đi" Ngữ khí Giang Mộ Hành bình thản "Tôi gõ"

Yến Hảo lăng lăng nhìn Giang Mộ Hành, lông mi khẽ run mấy cái, đôi mắt càng ngày càng sáng, hô hấp càng ngày càng gấp.

"Lát nữa tụi mình tới phòng thiết bị nhỏ kia đi"

Giang Mộ Hành cau mày: "Không đi"

Yến Hảo liếm môi, nhỏ giọng nói: "Không đi thiệt hở?"

Giang Mộ Hành không chút phản ứng.

Yến Hảo cũng không nói thêm gì nữa, lập tức mềm nhũn làm nũng: "Mình muốn hôn cậu"

Cổ họng Giang Mộ Hành nhộn nhạo: "Gửi tin nhắn trước đi"

"Được" Yến Hảo thấy đủ rồi thì ngừng "Mình nói vài lời, cậu giúp mình gửi cho Hạ Thủy"

Cậu nói hai, ba câu rồi hướng về phía sân bóng rổ gọi Tống Nhiên cùng Dương Tùng: "Hạ Thủy lên QQ rồi!"

Dương Tùng đang đánh bóng, không nghe thấy.

Tống Nhiên nghe thấy, vội vàng tiến lại nói cho cậu ta biết, hai người ném bóng đi, lau sạch mồ hôi rồi móc điện thoại di động ra.

Mọi người giành giật từng giây mà hàn huyên, nghĩ đến cái gì liền nói cái đó, cũng chưa soạn ra bản nháp, những lời nói vào lúc này đều là những lời thật lòng.

Đó là phản ứng chân thật nhất của bọn họ khi đối mặt với một người bạn phải bỏ dở chặng đường khi họ sắp cùng nhau về đích.

Chị Hạ của mày: Các vị anh hùng hảo hán, non xanh vẫn còn đó, nước biếc vẫn chảy dài, chúng ta sau này vẫn còn gặp lại.

Hạ Thủy gửi xong cái tin nhắn đó, qua 2 giây, avatar Thủy Thủ Mặt Trăng xám xịt, off rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei