Chương 81: Nổi mụt lẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì một tiếng gọi mẹ kia của Yến Hảo mà đêm đó có hai người mất ngủ.

Một là Châu Thúy, đứa bé này dám gọi như vậy nhất định là do con trai nhà mình tạo đủ cảm giác an toàn khiến nó có đủ tự tin như vậy.

Nói cách khác, hai đứa bé 18, 19 tuổi đầu này đang bước vào điểm cuối của giai đoạn đầu đời, sắp phải đặt chân sang một giai đoạn khác, hết thảy đều không biết trước được gì, đầy rẫy cạm bẫy cùng cám dỗ, nhưng hai người chẳng những không hoang mang chần chờ, ngược lại còn quyết định bước đi cùng nhau.

Không chỉ là ở điểm cuối của một giai đoạn, mà còn là mấy chục năm tương lai đầy sóng gió, đều muốn cùng nhau đối mặt, cả đời cùng bầu bạn dìu dắt lẫn nhau.

Là một người mẹ thất bại, mất trí suốt 5 năm trời, Châu Thúy hy vọng con trai nắm giữ được thứ mà mình muốn, sống thật tốt, trải qua một cuộc đời vui vẻ.

Nhìn về phía trước tràn đầy mong đợi.

Châu Thúy sửa sang lại quần áo rồi xuống giường, dùng dây cột tóc buộc lại mái tóc dài ra sau vai, bà kéo rèm cửa sổ ra, để ánh trăng chiếu vào, sau đó lại xách một cái ghế nhỏ ngồi trước giá vẽ, nhấc bút dưới ngọn đèn nhỏ.

Phác họa ra một bầu trời sau cơn mưa, mây đen thối lui, cầu vồng sáng lạn.

Nét vẽ của Châu Thúy tinh xảo hơn so với lúc trước, thời điểm phác họa cầu vồng, mỗi một nét bút đều nhẹ nhàng, tinh tế.

Tựa hồ như cầu vồng dưới ngòi bút, là một vệt sắc thái không dễ dàng mà có được trong bóng tối, hàm chứa sự mong đợi cùng chúc phúc từ bà.

.........

Mà một người mất ngủ khác chính là Giang Mộ Hành, nửa đêm canh ba, hắn chống đầu, nhìn người con trai bên gối, đáy mắt không có một tia buồn ngủ nào, chỉ có tình cảm nồng đậm ban ngày khó mà thấy được.

Giang Mộ Hành chăm chú nhìn thiếu niên một hồi lâu, xuống giường rót một ly nước uống, trong đầu chiếu lại một lần nữa hình ảnh cậu gọi lên cái xưng hô kia, hắn rũ mắt cười cười, bộ dạng một vẻ giả vờ trấn định.

Giống như ngày tan học hôm đó vào năm ngoái, cậu thiếu niên ấy lần đầu tiên cầm đề toán đến chỗ hắn nhờ hắn giảng bài.

Biểu tình trên khuôn mặt thoải mái, tự nhiên, nhưng thật ra lại cẩn thận từng li từng tí một che giấu sự căng thẳng luống cuống trong lòng, vô cùng hoảng loạn nhưng lại rất kiên định.

Dũng khí cùng quyết tâm như vậy là một điều vô cùng quý giá.

Giang Mộ Hành uống hết nước trong ly, đi dọn dẹp từng con gấu bông to to nhỏ nhỏ, ngã trái ngã phải trên giường, hắn đứng dậy, đứng bên cửa sổ ngắm nhìn bầu trời đêm, ánh trăng sáng trong, khắp trời đầy sao.

Ngày mai sẽ là một ngày đẹp trời.

..........

Đêm đã khuya, Giang Mộ Hành nằm lại xuống giường, mở MP4 nhét tai nghe, một bên nghe bài hát yêu thích của người con trai bên mình, vừa lặng yên chờ trời sáng.

Thời gian trôi qua rất chậm, rất dịu dàng, như sợ quấy nhiễu tới giấc mộng của ai đó.

Yến Hảo mơ mơ màng màng gãi bụng, một chân đặt trên eo Giang Mộ Hành, cả người như vắt ngang giữa giường.

Giang Mộ Hành đặt cậu trở về, nhấc đầu cậu dậy đặt vào khuỷu tay mình.

Yến Hảo cà cà lên cánh tay Giang Mộ Hành, rất nhanh đã nằm đàng hoàng lại, khẽ hé miệng hít thở, tạo nên tiếng ngáy nho nhỏ.

Giang Mộ Hành duỗi hai ngón tay ra, đem cằm của cậu nhấc lên để cậu khép miệng lại.

Một lúc sau, Yến Hảo mê sảng: "Đông Phương Bất Bại, ngươi và Lệnh Hồ Xung cùng nhau đi đi, nhất định phải tiếu ngạo giang hồ..."

Đằng sau không biết còn nói thêm gì đó nhưng bị kẹt lại trong miệng.

"......"

Giang Mộ Hành cúi đầu, môi vừa mới tới gần người thiếu niên đã nghe thấy cậu hô to một câu: "Giang Mộ Hành, đùi gà là của mình!"

Bộ dạng kia thập phần kích động, mi tâm nhíu lại, bàn tay giữa không trung quơ quào mấy cái.

Giang Mộ Hành dở khóc dở cười: "Có khi nào không phải là của cậu chứ?"

Yến Hảo lung tung sờ mó Giang Mộ Hành, ôm chặt lấy hắn, không biết coi hắn như đùi gà bự hay là cảnh trong mơ đã thay đổi, chỉ thấy trên mặt cậu lộ ra nụ cười thỏa mãn mà đơn thuần,

"Của mình....."

Giang Mộ Hành vuốt ve khuôn mặt người thiếu niên: "Ừm, của cậu"

.......

Yến Hảo vừa đau răng một tí mắt trái đã mọc mụt lẹo.

Giang Mộ Hành xin nghỉ nửa ngày để dẫn cậu đi bệnh viện, suốt một đường đi cậu đều vô cùng chống cự, sau khi đăng ký đợi khám, sắc mặt sau lớp khẩu trang cũng không khá lên được tí nào.

"Qua hai ngày nữa là khỏi rồi, căn bản không cần phải đi gặp bác sĩ"

Yến Hảo giở tính trẻ con, hai cái tay vỗ vỗ trên đùi, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định nói: "Không thôi mình về đi"

Giang Mộ Hành nhắm mắt dưỡng thần.

Yến Hảo ngửa đầu nhìn màn hình trên tường, nhỏ giọng nói: "Tên của mình xếp tuốt phía sau, không biết phải đợi tới chừng nào nữa, thay vì ngồi đây mòn mỏi chờ đợi không bằng....."

Giang Mộ Hành đứng dậy: "Đi thôi"

Ánh mắt Yến Hảo sáng lên, vội vàng đuổi theo Giang Mộ Hành.

Một lúc sau, Yến Hảo đứng dưới lầu bệnh viện, mắt to trừng mắt nhỏ với Giang Mộ Hành.

"Không phải cậu nói đi về sao?"

"Tôi nói là đi thôi"

"Chẳng lẽ không phải là cùng một ý nghĩa sao?"

"Không phải"

"......"

Yến Hảo ngồi xổm trên mặt đất.

Giang Mộ Hành thấy cậu giận dỗi như vậy, khóe môi khẽ câu lên: "Phía trước có rất nhiều cây bạch quả"

Cây bạch quả

Lá cây bạch quả

Quả cây bạch quả

Yến Hảo không có tí hứng thú nào: "Chỉ toàn lá, không có quả"

Giang Mộ Hành híp mắt nhìn: "Hình như có rồi"

Yến Hảo lập tức đứng dậy, nhanh chân chạy qua xem, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cậu được nhìn thấy trái của cây bạch quả, hơn nữa còn rất sum suê.

Cây nào cũng sai trĩu quả.

Yến Hảo kịp phản ứng lại, vội lấy điện thoại của Giang Mộ Hành chụp hình cây bạch quả: "Có ăn được không?"

Giang Mộ Hành lắc đầu: "Chưa chín"

Hứng thú của Yến Hảo nhất thời giảm mạnh: "Ồ"

"Cậu đứng chỗ này đi" Giang Mộ Hành chỉ vào một chỗ rải rác những chùm ánh nắng đan xen "Tôi chụp cho cậu một tấm cùng với cây bạch quả"

Yến Hảo phối hợp đi tới, cậu đưa tay che đi cái mụt lẹo trong mắt.

Giang Mộ Hành bảo cậu cười một cái mặt mày cậu liền cong hết lên, lộ ra hàng răng trắng tinh, gọn gàng, khoác trên mình ánh nắng mặt trời, cười đến mức rực rỡ, chói mắt.

........

Yến Hảo từ chối gặp bác sĩ là có nguyên nhân, không phải cậu ngại phiền, mà là trên mạng có một vài thứ đã dọa đến cậu.

Ví dụ như rạch một đường để dẫn mủ ra, hoặc tiêm một phát vào mí mắt để chống viêm.

Cũng may tình trạng của cậu không có đạt tới mức độ kia, bác sĩ chỉ cho cậu tuýp thuốc mỡ cùng với lọ thuốc nhỏ mắt.

Tâm tình Yến Hảo xoay chuyển chóng mặt, cậu lôi kéo Giang Mộ Hành ghé vào tiệm bánh ngọt đi lượn, nhìn thấy cái nào cũng gắp, cái khay nhỏ nhanh chóng đầy ắp.

Giang Mộ Hành cau mày: "Cậu đau răng còn có thể ăn nhiều đồ ngọt như vậy?"

"Đều là mua cho cậu ăn đó" Yến Hảo nhỏ giọng nói "Cậu ăn, mình hôn cậu, vậy cũng giống như là mình ăn rồi"

Giang Mộ Hành: "......"

Yến Hảo chớp mắt mấy cái với hắn, khen mình đi.

Giang Mộ Hành bưng cái khay trong tay cậu đi, đến trước quầy xếp hàng trả tiền.

Yến Hảo ra khỏi tiệm bánh ngọt, rảnh rỗi không có việc gì ngắm nhìn người đến người đi trên đường, trong tầm mắt bỗng xuất hiện thân ảnh của một đôi nam nữ, hình ảnh của người nam thân thuộc đến lạ, cậu gọi điện thoại sang.

Bóng người cách đó không xa, đồng chí Dương Tùng dừng bước lại móc điện thoại ra, không thấy rõ được là cái dạng biểu tình gì.

Yến Hảo nhàn nhã hỏi: "Đang đâu đó?"

"Mới vừa tan học" Dương Tùng nói "Mày cảm thấy là tao có thể ở đâu?"

Yến Hảo ngồi trên tảng đá lớn ven đường: "Ai biết được đâu nè"

Ngữ khí Dương Tùng nghiêm túc mười phần: "Nhà xe"

"Ồ, vậy đó ha" Yến Hảo kéo dài giọng "Tao nói với mày nghe cái này....."

Dương Tùng nghe thấy cái giọng điệu ưỡn à ưỡn ẹo này của cậu thì có một loại dự cảm xấu: "Vụ gì?"

Yến Hảo làm bộ thần bí hạ thấp giọng: "Tao ở trên đường nhìn thấy một thằng kia nhìn giống y sì mày, mày nói coi có khi nào thằng đó đến từ thế giới song song không?"

Dương Tùng lập tức xoay người.

Yến Hảo cười cười phất tay với cậu ta.

..........

Dương Tùng chào tạm biệt với bạn nữ cầm cây kẹo bông gòn đi chung rồi nhanh chân xuyên qua dòng người đi tới trước mặt Yến Hảo.

"Hảo gia, biết đùa thật đó ha"

"Cũng thường thôi" Yến Hảo lục lọi cái túi mua sắm, đưa cho cậu ta một chai soda "Có tình yêu mới lúc nào vậy?"

Dương Tùng thô tục: "Cái rắm nè, chỉ là con gái của bạn mẹ tao thôi"

Yến Hảo nhớ lại hình ảnh bạn nữ lúc nãy quay đầu lại nhìn, cậu đưa ra một câu tổng hợp đánh giá: "Da trắng xinh đẹp"

"Chậc" Dương Tùng nói "Không có cảm giác"

Yến Hảo quay đầu nhìn Giang Mộ Hành trong tiệm bánh, rồi quay mặt lại nói: "Bởi vì không phải mặt trái xoan?"

"Tao đệt, tao có nông cạn tới vậy sao? Mặt trái xoan chỉ là ấn tượng đầu tiên thôi, chân chính có thể tiếp xúc qua lại với nhau vẫn là phải dựa vào tam quan cùng nhân phẩm....."

Dương Tùng nhớ tới mối tình đầu thúi hoắc của mình, nửa bên mặt tái mét, một bộ biểu tình khó nuốt như ăn được nửa trái đào thì phát hiện trong đó có sâu, hắn ngửa đầu nốc một hơi soda, thô bạo quệt miệng rồi thay đổi đề tài câu chuyện: "Mày đoán được vì sao em gái kia thích ăn kẹo bông gòn không?"

Yến Hảo tùy tiện đáp một câu: "Thích nghe 《Kẹo bông gòn》?"

Dương Tùng nhìn cậu chằm chằm.

Vẻ mặt Yến Hảo phức tạp: "Không phải chứ? Tao đoán đúng rồi?"

Biểu tình của Dương Tùng còn phức tạp hơn so với cậu: "Đúng vậy"

Yến Hảo trợn mắt líu lưỡi: "....Rất có cá tính"

"Tụi tao đi ngang qua một tiệm trà sữa thì nhỏ nói tên tiệm không hay, sau đó nhỏ liền bắt đầu phân tích, từ thi từ ca phú đến sáng tác văn học, từ sáng tác văn học lại nói qua triết lí nhân sinh"

Dương Tùng nổi gân xanh phun nước bọt: "Nhưng nhiêu đó vẫn chưa hết, em gái kia cuối cùng còn vào tiệm mua một ly trà sữa, trà sữa trân châu không bỏ trân châu, nghe tới đây có phải mày cảm thấy là xong rồi phải không? Nhưng không, nhỏ còn phải tiếp tục quay sang nói với tao trân châu khó ăn như nào, xong dùng cái đề bài này để triển khai một bài diễn văn xàm xí dài tới nửa con phố"

"Tao con mẹ nó cũng sắp phát điên luôn rồi, thật sự đó, người anh em, lần đầu tiên trong đời tao hận tại sao hai cái lỗ tai mình không phải hai món đồ trang sức"

Yến Hảo nín cười: "Thảm"

Nỗi ấm ức dâng trào, Dương Tùng ôm mặt lau như hoàng hoa đại khuê nữ bị kinh sợ, thiếu điều muốn mang giấy bút ra mà bla bla một hồi.

Yến Hảo nghe xong liền xác định hai người không hợp, nam nữ độc thân trải khắp thế giới nhưng để tìm được một người tam quan phù hợp với mình quá khó khăn, cậu đưa cho bạn thân một tờ giấy.

Dương Tùng: "Làm gì, ông đây cũng không có khóc"

Yến Hảo: "Lau nước miếng giùm đi con chó, cái quần tao cũng sắp vắt ra nước luôn rồi"

Dương Tùng: "....."

Xung quanh rất ồn ào, vẻ mỹ lệ của ánh tà dương cũng bị sự phồn hoa xua tan đi không ít.

Yến Hảo không thể nào lý giải được: "Tùng Tùng, mày cũng sắp phải thi đại học rồi, sao vào lúc

này mẹ mày lại đi giới thiệu em gái cho mày? Có phải bà lại coi cái gì trên TV rồi không?"

"Phốc"

Dương Tùng phun một ngụm soda ra ngoài: "Mày bái nhập làm đệ tử của đại tiên nào à?"

Yến Hảo liếc nhìn tình huống trong tiệm bánh: "Tới Giang Mộ Hành rồi, mày nói lẹ đi"

"Một bộ phim thần tượng thanh xuân, vườn trường, nói về một đôi nam nữ từ lúc còn mặc đồng phục ngồi trên ghế nhà trường tới khi áo vest-sa rê, mẹ tao liền trúng tà"

Dương Tùng nhìn về phía một em gái nhìn lén hắn cười thô bỉ, khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ không dám nhìn nữa mới thu tầm mắt lại: "Bà cũng muốn con trai mình quen một nữ sinh như vậy, vừa khéo cùng với bạn bà tư tưởng lớn gặp nhau, vậy nên hai người ăn nhịp với nhau, cưỡng ép đưa đẩy"

Yến Hảo nghĩ tới Hoàng Tự cùng bạn gái anh ấy, gãi gãi chóp mũi: "Không duyên không phận, sớm muộn rồi cũng sẽ tan"

"Còn không phải sao"

Dương Tùng buồn bực, cậu ta toàn thân cao hơn 1m8, biết chơi bóng rổ, còn là một đại soái ca hàng thật giá thật, vậy mà trong mắt mẹ mình lại là một thằng nhóc đáng thương không tìm được bạn gái.

Tảng đá quá cứng, Yến Hảo ngồi đến mức mông cũng đau, cậu đứng dậy hoạt động tay chân một chút: "Tùng Tùng, mày nói chuyện rõ ràng với mẹ mày đi, để bà dẹp bỏ cái ý nghĩ tác hợp cho mày với em gái kia đi, miễn cho mày cảm thấy khó chịu, sau này cũng đừng làm ba cái trò này nữa, mày mới có 19, hơn nữa cũng rất được chào đón, dựa vào mười mấy năm giao tình của 2 đứa mình, tao có thể làm chứng cho mày...."

Dương Tùng một lời khó nói hết: "Tao mà nói ra chỉ sợ sẽ cãi...."

Còn chưa dứt lời, Giang Mộ Hành đã cầm theo bánh ngọt từ trong cửa tiệm đi ra.

Dương Tùng uống hết chai soda, ném chai rỗng rồi lách người rời đi.

.......

Buổi tối Dương Tùng ghé qua nhà, hai từ 'Đắng lòng' viết thẳng lên mặt.

Yến Hảo đối mắt với cậu ta, cái gì cũng không cần hỏi, hiểu ý ném cho cậu ta đôi dép lê.

"Chăn gối ở trong tủ, tự mà lấy"

Dương Tùng như thể ở nhà mình, đóng cửa đổi dép, vừa đặt balo xuống liền đi vào bếp mở tủ lấy cà rốt ăn.

"Giang Mộ Hành đâu?"

"Tắm"

Yến Hảo ngồi lại trên ghế salon gấp quần áo.

Dương Tùng rửa sạch cà rốt đi ra: "Ôi chao, Hảo Ca, gấp quần áo luôn"

Yến Hảo không thèm để ý.

Dương Tùng trực tiếp ngồi bệt xuống sàn nhà, phát hiện trên tường ít đi một vài thứ: "Bảng kế hoạch ôn tập của mày sao xé đi rồi"

Yến Hảo gấp đôi áo sơ mi lại: "Không cần phải ôn tập nữa"

Dương Tùng 'Răng rắc' cắn một miếng cà rốt, vừa nhai vừa nói: "Chuẩn bị xong hết rồi?"

"Xong rồi, còn lại chờ xem nhân phẩm thôi"

Yến Hảo cầm đồ ngủ cùng quần lót tứ giác sạch sẽ trên ghế salon lên, ôm đi vào nhà vệ sinh.

Dương Tùng gọi cậu lại: "Giang Mộ Hành không phải vẫn còn ở bên trong sao?"

Bước chân Yến Hảo vẫn không ngừng: "Đúng vậy"

Dương Tùng rống lên một tiếng: "Vậy mà mày cũng đi vào?"

Yến Hảo không hiểu ra sao: "Tao tắm chung với bạn trai tao không được sao?"

Dương Tùng: "....."

Được, mẹ nó đúng là một câu hỏi ngu không tưởng mà.

Dương Tùng nắm tay lại đặt bên miệng ho khan hai tiếng, ra vẻ đường hoàng nói: "Đêm nay tao ở lại đây"

Ý tứ là tụi mày giữ kẽ chút, đừng làm ra động tĩnh gì quá lớn.

Khuôn mặt Yến Hảo đầy sự chân thành mà đưa ra cho cậu ta một kiến nghị: "Mày có thể coi như bản thân mình không tồn tại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei