Chương 80: Hạ Thủy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm đó vô cùng hỗn loạn.

Hành lang lầu trên lầu dưới chật như nêm cối, tiếng xe cứu thương từ cổng trường truyền tới lớp 3, như tiếng của bệnh nhân thống khổ kêu gào.

Thanh âm kia ngay tại lớp 3 kéo dài chưa tới 1 phút, dẫn theo nữ sinh bị hôn mê cùng với bạn bè và giáo viên của cô, vội vội vàng vàng chạy tới bệnh viện.

Tiếng bàn luận liên tiếp nổ ra.

"Lớp mấy vậy?", "Ai vậy?", "Sao xỉu thế?", "Hạ đường huyết à?", "Thiếu máu?", "Có phải là mắc bệnh gì không?", "Năm ba không phải tháng 4 vừa rồi có kiểm tra sức khỏe sao?", "Nhìn dọa người quá đi", "Sẽ không có chuyện gì chứ"

Chuông vào học như thường lệ vang lên, rất nhiều người vẫn còn đang níu kéo tại hành lang.

Cùng một trường học, cho dù không biết nữ sinh kia tên gì, xưa nay cũng chưa hề nói chuyện qua, vẫn cảm thấy là người ở bên cạnh mình, tận mắt nhìn thấy người được mang lên xe cứu thương, tất cả mọi người đều có chút không thể lập tức bình tĩnh lại.

Tâm lý có chút bàng hoàng, cũng có chút sợ hãi đối với những điều chưa biết trước được của tuổi trẻ, hi vọng bạn mình tới bệnh viện rồi sẽ mau tỉnh lại, không phải là căn bệnh hiểm nghèo gì.

.........

Trên đường đến bệnh viện, nhịp tim Hạ Thủy đột nhiên ngừng đập, vừa vào bệnh viện liền trực tiếp đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.

Cửa phòng cấp cứu đóng lại trong nháy mắt, hành lang hoàn toàn yên tĩnh.

Tống Nhiên ho khan phá vỡ bầu không khí khiến người nghẹt thở kia, cổ họng của hắn đột nhiên ngứa ngáy, càng không muốn khụ càng không nhịn được, khụ đến mức đỏ mặt tía tai, như lên cơn suyễn không kịp độ khí.

"Tôi...Khụ khụ.....Tôi đi vào nhà vệ sinh...."

Tống Nhiên ho khan rời đi.

Giang Mộ Hành bị thầy chủ nhiệm gọi ra nói chuyện.

Yến Hảo cùng Dương Tùng đứng trên hành lang, hai người toàn thân thấm đẫm mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch.

Dương Tùng kéo cổ áo đồng phục lên lau mặt: "Tiểu Hảo, mày gọi điện báo cho người nhà của Hạ Thủy hay tao gọi đây?"

Yến Hảo mấp máy khóe miệng đóng chặt: "Thầy chủ nhiệm báo rồi"

Ngữ khí Dương Tùng nghiêm nghị: "Thầy báo là chuyện của thầy, tụi mình cũng phải báo một tiếng"

Yến Hảo luồn tay vào mái tóc ẩm ướt xoa xoa cái trán lạnh lẽo: "Vậy mày gọi đi, điện thoại không có trong người tao"

Bộ dạng Dương Tùng như bị táo bón: "Tao gọi thì không thành vấn đề, chỉ là lời nói của tao lúc nào cũng thô bạo, sợ sẽ kích động người lớn"

Yến Hảo mất kiên nhẫn: "Đưa điện thoại đây"

Dương Tùng móc điện thoại đưa qua, thấy Yến Hảo muốn đi ra hành lang bên ngoài liền kéo tay cậu lại: "Tiểu Hảo, mày nói....."

Sắc mặt Yến Hảo âm trầm đánh gãy: "Không có gì để nói"

Dương Tùng nhìn cậu như một con mèo đang bị chọc cho nổi giận: "Tao chỉ là lo lắng....Đệt! Tao nên câm miệng lại"

.........

Yến Hảo gọi điện cho ba của Hạ Thủy, không dám trực tiếp gọi cho mẹ cô.

Cú điện thoại này dài khoảng 2, 3 phút, Yến Hảo không phải hứng chịu một chút trách cứ nào, nhưng bản thân cậu vẫn cảm thấy tự trách.

Nếu như lúc đó cậu kiên trì bắt Hạ Thủy gọi tài xế đón cô về nhà, hoặc là cậu cùng Dương Tùng dẫn cô đi bệnh viện sớm một chút, e rằng sự tình sẽ không gay go tới mức này.

Chuyện cũng đã phát sinh rồi, có nói gì đi nữa cũng không có tác dụng gì.

Yến Hảo cúi thấp đầu, dùng sức siết chặt nắm tay, bên trái truyền đến tiếng bước chân, Giang Mộ Hành xuất hiện bên trong khóe mắt cậu, cậu nhanh chóng xóa đi vẻ nôn nóng bất an trên khuôn mặt.

"Thầy chủ nhiệm nói thế nào?"

Giang Mộ Hành thấp giọng đáp: "Hỏi chút chuyện?"

Yến Hảo khẽ nhíu mày: "Hỏi chuyện gì?"

Giang Mộ Hành xoa nhẹ mái tóc cậu: "Thả lỏng chút đi"

Yến Hảo hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nhìn như đã bớt căng thẳng nhưng mi tâm vẫn xoắn chặt.

"Thầy chủ nhiệm biết tình hình của Hạ Thủy" Giang Mộ Hành nói "Thầy hỏi tôi buổi sáng Hạ Thủy có gì bất thường hay không"

Yến Hảo nghi hoặc: "Việc này không phải hỏi mình với Dương Tùng là rõ nhất sao?"

Giang Mộ Hành thở dài: "Hai người sắp sợ đến choáng váng rồi, hỏi như nào đây?"

Yến Hảo nghĩ đến hình ảnh bác sĩ làm biện pháp kích tim cho Hạ Thủy, vẫn sợ hãi không thôi, dạ dày co thắt lại: "Nhưng cậu cách chỗ bọn mình xa như vậy, cho dù Hạ Thủy có không thoải mái thì cậu cũng đâu thể nào biết được, hỏi cậu cũng như không?"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Tuy tôi cách khá xa, nhưng người của tôi lại cách khá gần"

Yến Hảo xoa xoa cần cổ: "....Cũng vậy thôi"

Giang Mộ Hành cụp mắt nhìn cậu: "Thầy chủ nhiệm cảm thấy dựa vào quan hệ thầy trò của hai chúng ta thì nếu Hạ Thủy có khó chịu trong người, tôi cũng sẽ là người đầu tiên biết được"

Yến Hảo ngẩng đầu: "Vậy cậu nói như thế nào?"

Giang Mộ Hành hồi tưởng lại quá trình cho cậu nghe: "Buổi sáng không có gì bất thường, chỉ là lúc học thể dục cơ thể cùng tinh thần có chút không ổn, cũng không xuống lầu"

Yến Hảo vò đầu: "Tiết thể dục buổi sáng điểm danh, cậu ấy không đi, thầy chủ nhiệm không biết sao?"

Giang Mộ Hành nói: "Thầy chủ nhiệm chỉ cho là cậu ấy không muốn học tiết thể dục thôi"

Yến Hảo vô lực phun tào: "Chỉ hỏi cái này?"

Giang Mộ Hành 'Ừ' một tiếng: "Những thứ khác hiện tại có muốn hỏi cũng không được, chờ Hạ Thủy tỉnh lại rồi thì dễ nói chuyện hơn"

Còn một kết quả khác hắn chưa nói.

Yến Hảo cũng không có hỏi, không dám nghĩ tới.

.........

Tới gần chiều tối Hạ Thủy mới được cấp cứu xong, nhưng vẫn chưa tỉnh lại, phải nằm trong phòng ICU chờ qua giai đoạn nguy hiểm.

Hạ Gia có rất nhiều người đến, sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, đoàn đội chuyên chữa trị cho Hạ Thủy cũng sẵn sàng đợi lệnh bất cứ lúc nào.

Bọn Yến Hảo đợi trong bệnh viện tới hơn 8 giờ mới dắt nhau về trường lấy cặp.

Đèn đường bên cạnh hai hàng cây ngô đồng mờ tối, chiếu ra những cái bóng nặng nề, đêm nay so với đêm qua cảm giác như bóng đêm cũng trở nên tăm tối hơn.

Ban ngày của hôm nay đã diễn một màn kinh tâm động phách mà ban ngày của hôm qua không có.

Dương Tùng đưa cho Tống Nhiên một điếu thuốc, hai người vừa đi vừa phun mây nhả khói, một người so với một người còn thành thạo hơn.

Tống Nhiên xoa xoa cái bụng xẹp lép: "Bữa trưa ăn không bao nhiêu, cơm tối trực tiếp không ăn, cả ngày chỉ toàn uống nước, tụi mình tìm chỗ nào xoa dịu tí đi"

Dương Tùng nói thấy không ngon miệng lắm.

Yến Hảo cho một câu trả lời khác hợp lý hơn, không muốn ăn.

Giang Mộ Hành trực tiếp không mở miệng.

Tống Nhiên như một ông bố đơn thân mang trên mình ba đứa con mà thở dài, không biết làm sao cho phải.

Xe cộ qua lại ầm ĩ, trời đêm đầu tháng năm, trong cơn gió mang theo chút mát mẻ.

Đi được một lúc, Dương Tùng vo nửa điếu thuốc còn lại ném vào thùng rác: "Tao không về trường nữa, tụi mày ai lấy cặp giùm tao đi, không lấy cũng không sao, trong đó cũng không có gì quan trọng"

"Có gì gọi điện" Nói xong cậu ta vẫy tay chặn lại một chiếc taxi rồi rời đi.

Dương Tùng vừa đi, Tống Nhiên cảm giác mình như một cái bóng đèn điện công suất lớn, cậu ta ngậm điếu thuốc, ngước nhìn bầu trời, cố gắng gượng khơi chuyện: "Mặt trăng đêm nay tròn ghê"

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành đều không trả lời.

Tống Nhiên đẩy đẩy kính mắt, lần thứ hai thử tìm đề tài: "Tiểu Hảo, nếu như đêm nay Hạ Thủy tỉnh lại, người nhà cậu ấy hẳn là sẽ báo cho cậu biết đi?"

Yến Hảo gật đầu.

"Vậy cậu nhớ nhắn vào trong nhóm một tiếng" Tống Nhiên nói "Trễ cỡ nào cũng được"

"Được"

Ánh mắt Yến Hảo nhìn dưới mặt đất, bả vai nặng trĩu, Giang Mộ Hành ôm lấy, vuốt ve động viên.

Bởi vì nguyên nhân chiều cao, mà Yến Hảo như chui tọt vào trong lồng ngực Giang Mộ Hành.

Có người qua đường lướt qua quay đầu lại nhìn.

Đôi mắt sau cặp mắt kính của Tống Nhiên lóe lên, cậu ta hít hai hơi thuốc, choàng tay lên vai Giang Mộ Hành.

Như ba người anh em.

...........

Hai ngày sau, tiết thứ hai buổi chiều, giáo viên Vật Lý đang giảng bài trên bảng.

Yến Hảo một tay chống cằm, một tay tùy ý để trên bàn, cây bút màu xanh lam liên tục xoay chuyển linh hoạt giữa ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út.

Ngoài cửa sổ không biết từ đâu đưa tới một cơn gió, mang theo hương hoa nhàn nhạt.

Hoa dành dành đang nở rộ trong trường.

Yến Hảo đang định xoay đầu nhìn về phía cửa sổ thì nhìn thấy Giang Mộ Hành đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía cậu khẽ động khóe môi, không hề có một chút âm thanh nào nói ra hai chữ, tỉnh rồi.

Trố mắt ra nhìn vài giây, Yến Hảo mới phục hồi tinh thần lại, kích động đến mức bóp chặt cái đùi bự của Dương Tùng.

Dương Tùng đang ngủ đau đến mức lật bàn.

Sau đó hắn liền bị cho ra ngoài đứng còn xách theo cả Yến Hảo.

Hai người thiếu niên dựa lưng vào vách tường, mặt hướng về phía hành lang, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng cười ra tiếng.

Dương Tùng: "Ngu ngốc"

Yến Hảo: "Mày cũng vậy"

Dương Tùng: "So với mày tao còn phải thắp nhang quỳ lạy"

Yến Hảo: "Khiêm tốn rồi"

"Đệt!"

Dương Tùng dùng sức xoa xoa chỗ vừa rồi bị bóp trên đùi: "Đau chết ông rồi"

Yến Hảo chà mũi chân: "Về mua cho mày một cái móng heo "

"Nói tám trăm lần rồi, mày quay đầu cái liền coi như tao đang đánh rắm"

Dương Tùng khịt mũi coi thường: "Nói lại lần nữa, ông đây đau chính là chân, là chân! Không phải móng"

"Vậy thì chân giò"

Yến Hảo ngay trước khi Dương Tùng bạo nổ duỗi ra hai ngón tay, bộ dạng hiền lành như đang dỗ dành con trai: "Hai cái, được chưa?"

Dương Tùng ha ha: "Tao cảm ơn mày"

Yến Hảo cùng cậu ta run vai cười, trông càng ngu ngốc hơn.

Cô nương trong bệnh viện kia thì đã tỉnh rồi, âm thanh giáo viên đang giảng bài truyền tới, như tiếng hót của chim sơn ca.

Dương Tùng dụ dỗ khều khều khuỷu tay Yến Hảo: "Lát nữa trốn tiết đi tới bệnh viện đi"

Yến Hảo chỉnh lại đồng phục học sinh: "Xin nghỉ"

Dương Tùng trừng mắt mắng chửi: "Mẹ nó, bây giờ mày thành bé ngoan rồi"

Yến Hảo lạnh lùng phản kích: "Từ nhỏ tới giờ, tao con mẹ nó trốn tiết khi nào?"

Dương Tùng 'a' một tiếng: "Không phải vị nhà mày quản nghiêm sao, tao đi cáo trạng với ai đây, mày dám văng tục"

Yến Hảo không nhịn được bật cười: "Lăn"

.........

Lần này đi bệnh viện chỉ có hai người là Yến Hảo và Dương Tùng.

Hạ Thủy đã được chuyển sang phòng bệnh bình thường, mặt trứng ngỗng đã biến thành mặt trứng vịt, không có một chút tơ máu, khí sắc vô cùng kém, nhìn thấy hai người bạn tốt trong mắt mới khôi phục một chút thần thái.

Sau khi mẹ đi rồi, Hạ Thủy liền lôi đầu Yến Hảo cùng Dương Tùng lại hỏi: "Hôm đó ai cõng mình xuống lầu?"

Dương Tùng nhịp giò: "Nhất trường.... không đúng, là cái người đẹp trai nhất thế giới kia"

Hạ Thủy che mặt: "Trời ạ, không thể nào, thần tượng của mình, cậu ấy...cậu ấy...mình..."

Dương Tùng không chịu nổi ngăn Hạ Thủy đang diễn hăng say lại: "Chị hai à, được rồi"

Hạ Thủy thả tay xuống, vẻ mặt ghét bỏ: "Cậu lớn hơn mình 15 ngày lẻ 7 giờ mà dám gọi mình là chị? Không thấy mắc cỡ sao?"

Dương Tùng: "....."

Tâm tình Hạ Thủy vừa nãy có chút kích động, hít thở có hơi vất vả, nhỏ chậm rãi lại: "Cái gì ra cái đó, 105(*) cân ân tình này mình nhớ kỹ"

(*): 105 cân = 52,5kg. Ý Hạ Thủy đang nói về cân nặng của mình, do được cõng xuống lầu.

Dương Tùng như ông cụ non nằm ườn lên ghế: "Không phải 200 cân?"

Tới một cái liếc mắt Hạ Thủy cũng lười cho cậu ta, quay đầu nhìn Yến Hảo: "Có phải mình làm các cậu sợ rồi không?"

Yến Hảo hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Ba cậu nói cuối tháng 4 đã sắp xếp cho cậu phẫu thuật, cậu lại trì hoãn đến giữa cuối tháng 6"

Sắc mặt Hạ Thủy cứng đờ, ánh mắt bắt đầu né tránh.

Dương Tùng kinh ngạc, cậu ta cũng không biết chuyện này: "Sao lại như vậy? Não cậu úng nước à? Chuyện phẫu thuật quan trọng như vậy mà cậu cũng dám trì hoãn?"

Hạ Thủy chậm chạp không lên tiếng.

Tính tình Dương Tùng nóng nảy, tính nhẫn nại vô cùng kém, Yến Hảo thấy cậu ta sắp phát hỏa liền lôi người ra ngoài.

"Bình tĩnh chút đi, đây là bệnh viện đó, đừng có ồn ào" Yến Hảo nhỏ giọng nhắc nhở "Tim Hạ Thủy bây giờ một chút kích thích cũng không chịu được, mày nói chuyện đàng hoàng chút, nhường nhịn cậu ấy tí, đừng có mà cậu ấy nói một câu thì mày cãi lại một câu, nếu như quen thói rồi, thật sự không nhịn được...."

Dương Tùng cho là cậu sẽ nói 'Vậy thôi kệ đi vậy', kết quả vậy mà lại là 'Vậy thì tự đánh mình đi'

Thật sự là quá đủ rồi.

Khóe miệng Dương Tùng mạnh mẽ co giật: "Dẹp chuyện này qua một bên đi, chuyện cậu ấy trì hoãn phẫu thuật là ba cậu ấy nói với mày đi, tại sao không nói sớm cho tao biết?"

Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái: "Tao tưởng mày biết rồi"

Dương Tùng cạn lời: "Mày không nói tao biết kiểu gì? Hai đứa mình tâm linh tương thông hay tao có thuật đọc tâm?"

Yến Hảo di di mũi giày xuống sàn: "Được rồi, là tao không đúng, tao xin lỗi, được chưa"

Dương Tùng thấy cậu xin lỗi như vậy hơi nghẹn nghẹn, cơn giận nhất thời rút xuống.

"Mày nói chị hai bên trong kia là nghĩ cái gì trong đầu vậy? Tao cho dù có dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng không thể nào làm bừa như vậy được"

Yến Hảo có một cái suy đoán nhưng lên tới miệng rồi lại nuốt xuống: "Hỏi thì biết thôi"

...........

Hạ Thủy nằm trên giường bệnh suy tư, Yến Hảo cùng Dương Tùng vừa quay về nhỏ đã lên tiếng giải thích: "Mình trì hoãn phẫu thuật và vì muốn thi tốt nghiệp"

"Đệt mợ, tôi còn chưa bao giờ thấy cậu ôn bài...."

Dương Tùng nhớ tới lời nhắc nhở của Yến Hảo, mạnh mẽ đè ép tên máu nóng tính tình thô bạo xuống biến thành một người cha già đầy tang thương: "Thi tốt nghiệp có thể quan trọng tới đâu chứ? Năm nay có, sang năm cũng vẫn có, mỗi năm đều có, còn cơ thể thì sao?"

Ngữ khí thập phần chua xót, vô lực, chỉ còn thiếu gào lên một tiếng con gái à thôi.

Nửa ngày Hạ Thủy mới phun ra được một câu: "Không phải là mình muốn có khởi đầu thì có kết thúc sao"

Biểu tình trên mặt Dương Tùng nháy mắt ngưng lại.

Yến Hảo cũng đoán được.

"Tuy rằng mình trì hoãn phẫu thuật, nhưng bác sĩ cũng đã đồng ý, bọn họ đối với tình trạng sức khỏe của mình là người hiểu rõ nhất, cảm thấy tháng 6 làm phẫu thuật cũng không có vấn đề gì"

Hạ Thủy thở dài: "Cho nên lần này chỉ là ngoài dự tính thôi"

Yến Hảo không lên tiếng, Dương Tùng cũng không.

Hạ Thủy nhìn bầu trời xanh ngát ngoài cửa sổ: "Mình cũng không phải là nhất định phải có được tấm bằng tốt nghiệp, cũng không phải vì muốn được chụp ảnh kỷ yếu với cả lớp, chỉ là muốn được cùng các cậu đi tới phút cuối cùng thôi"

"Chỉ còn thiếu 25 ngày, thật sự là...."

Hạ Thủy nở một nụ cười như không cười, đáy mắt không cách nào che giấu đi sự tiếc nuối.

Dương Tùng lúc thường mồm miệng chí chóe không ngừng nhưng trên phương diện an ủi này hắn không làm được, hắn dùng đôi giày bóng rổ của mình đá đá giày thể thao của Yến Hảo.

Yến Hảo không phản ứng.

Dương Tùng lại đá, bị Yến Hảo chặn lại giữa chừng, một cước đạp tới.

Trên đôi giày bóng rổ quý giá xuất hiện một dấu giày, trừ cái này ra không có một chút động tĩnh nào khác.

Bầu không khí trong phòng bệnh vô cùng ngột ngạt.

Nằm được một lúc, Hạ Thủy lại an ủi ngược lại bọn họ: "Thật ra cũng chỉ là cảm thấy đáng tiếc mà thôi, mình vẫn có thể buông xuống được"

"Lúc còn nhỏ, ba mẹ đưa mình ra nước ngoài trị liệu, bệnh viện nói mình sống không tới 10 tuổi, nhưng mấy cậu thấy đó, không phải mình vẫn đang sống rất tốt đó sao, làm người không thể quá tham lam"

Cái này gọi là rất tốt? Lồng ngực Dương Tùng trập trùng kịch liệt, tâm tình áp chế đè nén, dùng sức vò mạnh đầu, đặt mông ngồi xuống ghế, hai vai chùng xuống, cả người trầm trọng, nặng nề.

Yến Hảo dùng khóe mắt liếc Dương Tùng, phát hiện chóp mũi hắn ửng đỏ.

Dương Tùng tựa như cảm nhận được trừng mắt nhìn sang, nhìn cái gì mà nhìn?

Yến Hảo lườm một cái.

........

Một lúc sau, bác sĩ cùng y tá đi vào, Yến Hảo gọi Dương Tùng ra ngoài.

"Tùng Tùng, tao mượn điện thoại mày gọi chút" Yến Hảo nói.

Dương Tùng biết còn cố hỏi: "Gọi ai?"

"Bạn à, miệng không phải dùng để chơi như vậy đâu"

Yến Hảo thò tay vào trong túi hắn mò điện thoại, bước nhanh vào trong hành lang gọi vào số điện thoại của mình.

Lúc này vừa vặn hết tiết, Yến Hảo vội vàng gọi qua.

Điện thoạt vừa được kết nối cậu liền nghe thấy tiếng thở dốc hơi nặng của Giang Mộ Hành, nhất định là chạy xuống dưới lầu nghe.

"Cậu cũng không nghe trước đi rồi hẳn chạy, làm sao cậu biết là mình gọi? Theo lý thuyết không phải nên là Dương Tùng gọi sao? Đây là số điện thoại của cậu ta mà"

Giang Mộ Hành đứng dưới cây long nhãn, không thèm trả lời vấn đề quá mức đơn giản này của cậu, ổn định lại hơi thở rồi mở miệng: "Gặp được người rồi?"

Yến Hảo đáp: "Gặp rồi"

Giang Mộ Hành hỏi: "Tình trạng thế nào?"

"Vẫn ổn"

Yến Hảo ngồi xổm trong hành lang: "Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hai ngày nữa Hạ Thủy sẽ ra nước ngoài tiếp nhận trị liệu dài hạn"

Giang Mộ Hành trầm mặc vài giây: "Hiện tại công nghệ đã hiện đại hơn trước đây rất nhiều, mạng xã hội weibo cũng dần dần phổ biến hơn, vẫn có thể liên lạc được"

"Mình biết" Yến Hảo bĩu môi "Nếu như ngày nào đó mình muốn đi thăm cậu ấy, cậu có thể đi cùng mình không?"

Giang Mộ Hành không chút do dự: "Có thể"

Yến Hảo ngẩn người, đôi con ngươi rũ xuống, nhẹ giọng gọi: "Giang Mộ Hành"

Âm thanh Giang Mộ Hành trầm thấp: "Hửm?"

"Cậu thật tốt" Yến Hảo nói.

Giang Mộ Hành ngốc lăng.

Hai thằng con trai lớp 1 rủ nhau đi WC, nhìn thấy lớp trưởng dưới gốc cây, há hốc mồm kinh ngạc.

Giang Mộ Hành nói thêm hai câu với Yến Hảo rồi cúp điện thoại, trên mặt không chút thay đổi rời đi.

Lưu lại hai người bạn cùng lớp đứng ngổn ngang trong gió.

Tao đệt, lỗ tai lớp trưởng đỏ thiệt nha, hơn nữa còn cười cưng chiều như vậy.

Giữa ban ngày ban mặt, đúng là kỳ lạ.

.........

Hạ Thủy xác thực phải ra nước ngoài, đi Anh, trễ nhất là ngày mốt phải lên đường.

Cuộc sống cấp ba cứ như vậy mà vội vàng đi tới phần kết, khiến người ta không kịp chuẩn bị.

Cũng may mưa gió đã ngừng lại.

Yến Hảo đứng bên giường nhìn Hạ Thủy: "Lúc đó tụi mình tiễn cậu"

"Đừng đừng đừng, tuyệt đối đừng" Hạ Thủy lập tức xua tay "Mình ghét nhất là cái màn này"

Dương Tùng lột chuối ăn, hoàn toàn tán đồng: "Ông đây cũng không thích, khóc lóc sướt mướt, cái chuyện có bao lớn đâu, cũng đâu phải là không thể gặp nhau nữa"

Hạ Thủy cười híp mắt: "Đúng vậy"

"Vậy được rồi" Yến Hảo nói "Không tiễn nữa, lên đường bình an"

Bầu không khí trở nên thoải mái, náo nhiệt, khôi phục lại bộ dáng vốn có lúc ban đầu.

Hạ Thủy nắm chặt tay Yến Hảo như đồng chí cách mạng: "Hảo Ca, mình đợi thư thông báo trúng tuyển của cậu"

Yến Hảo làm cái thủ thế 'OK'

Dương Tùng vắt chéo hai chân: "Thư thông báo của tôi thì sao? Không đợi?"

Hạ Thủy ý vị sâu xa: "Bạn học à, không phải cái gì cũng chờ là có thể tới đâu"

Dương Tùng: "......"

..........

Buổi tối Yến Hảo vẽ lịch, tính ngày, dự định thi đại học xong sẽ lập tức ra nước ngoài thăm ba mẹ, dắt theo cả Giang Mộ Hành cùng đi.

Vào kỳ nghỉ sẽ đi thăm Hạ Thủy.

Đến giờ đi ngủ, Giang Mộ Hành giục Yến Hảo lên giường.

Yến Hảo không hề báo trước đột ngột nói ra một câu: "Mình muốn đi thăm mẹ cậu"

Động tác giũ chăn của Giang Mộ Hành ngừng lại.

Yến Hảo ôm lấy eo hắn từ phía sau: "Ngày mai tan học đi liền đi"

Giang Mộ Hành nghiêng mặt sang, ánh mắt dò xét nhìn người thiếu niên: "Tại sao đột nhiên lại nói cái này?"

"Cái này sao...À...Mình cũng muốn gặp mặt nói một tiếng cảm ơn"

Yến Hảo xoay mặt Giang Mộ Hành về phía trước, hai tay hai bên trái phải giữ má hắn, cố định không cho hắn quay lại nhìn mình, nhỏ giọng ghé vào lỗ tai hắn nói: "Bùa bình an, còn có cậu nữa, đều là mẹ cậu cho mình"

Giang Mộ Hành không nói tiếng nào.

Yến Hảo cuống lên, giống như con khỉ nhảy lên trên người hắn: "Không thể dẫn mình đi sao? Nếu như cậu không chịu thì mình tự đi"

Khí thế thì có đó, nhưng cả người lại mềm mềm nộn nộn, không dọa được ai.

Giang Mộ Hành kéo cậu vào trong lồng ngực: "Ngủ"

Ánh mắt Yến Hảo bừng bừng: "Vậy là đồng ý rồi đúng không?"

Giọng điệu Giang Mộ Hành trở nên nghiêm túc, thậm chí có chút lạnh lùng, nghe kỹ lại như đang dỗ trẻ con.

"Cậu bây giờ ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai tôi liền dẫn cậu đi"

Yến Hảo lập tức tránh thoát khỏi ôm ấp của Giang Mộ Hành bò lên giường, nằm ngang, hai mắt nhắm chặt.

..........

Gần thi đại học rồi, Châu Thúy vô cùng bất ngờ khi con trai nói sẽ tới thăm mình, lúc nhìn thấy cậu trai bên cạnh thì nghi hoặc liền có lời giải.

Thái độ Châu Thúy vô cùng thân thiết: "Tiểu Hảo, ăn tối chưa con?"

"Ăn rồi ạ"

Yến Hảo cứ cho là đề tài này tới đây là chấm dứt, không nghĩ tới mẹ Giang Mộ Hành lại còn tiếp tục hỏi cậu ăn cái gì, cậu không thể làm gì khác hơn là kể rõ mười mươi ra cho bà nghe.

Ăn gì uống gì đều thành thật khai báo.

Thật ra Châu Thúy chỉ là muốn biết cuộc sống của con trai mình mà thôi, bà vuốt ve nếp gấp trên váy: "Hai đứa đều đang trong giai đoạn phát triển cơ thể, phải ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể cao lên được"

Yến Hảo có loại cảm giác như vận mệnh gặp phải một đòn đả kích nghiêm trọng.

Ban đầu Châu Thúy cũng không phát hiện có gì không đúng, đến khi nhìn thấy con trai nhíu mày lại mới hậu tri hậu giác phát hiện ra lời nói kia của mình gây ra chút hiểu lầm, vội vàng nói: "Tiểu Hảo, không phải dì nói con thấp đâu, chiều cao này của con đã rất tốt rồi, rất xứng đôi với Tiểu Mộ"

Yến Hảo hé miệng cười cười.

Trên bàn có một cái bình trong suốt, bên trong đựng toàn kẹo bạc hà.

Yến Hảo chăm chú nhìn thêm vài lần, nghe Giang Mộ Hành nói mẹ hắn đang cai thuốc lá.

Kẹo có tác dụng sao?"

Châu Thúy vặn nắp bình đổ ra vài viên kẹo bạc hà đưa cho cậu: "Ăn đi"

Yến Hảo dùng hai tay nhận lấy, có chút thụ sủng nhược kinh.

Giang Mộ Hành vươn tay: "Đưa tôi"

Ánh mắt Yến Hảo khẩn cầu để lại một viên, còn lại đưa hết cho hắn.

Châu Thúy kinh ngạc vạn phần: "Tiểu Mộ, con ăn kẹo sao?"

Ngữ khí Giang Mộ Hành vô cùng bình thản: "Giữ giùm cậu ấy, cậu ấy nóng trong người, đau răng"

Tâm tình Châu Thúy rất phức tạp, qua thời gian dài như vậy rồi bà vẫn không cách nào tin được con trai mình lại rơi vào tay của một người con trai khác.

Cố tình đó còn lại là niềm mong ước của con trai mình.

Châu Thúy dịu dàng nói: "Tiểu Hảo, con đau răng đừng nên ăn kẹo"

"Có một viên không sao đâu dì ơi"

Yến Hảo đi tới trước giá vẽ: "Dì ơi, dì vẽ đẹp lắm đó"

Châu Thúy vén lại mái tóc dài: "Giết thời gian thôi"

Yến Hảo kề sát lại nhìn rừng hoa đào: "Hoa đào này vẽ cứ như thật vậy"

Châu Thúy đột nhiên hỏi: "Tiểu Hảo, con thích vẽ vời không?"

Yến Hảo bị hỏi tới, đánh mắt cầu cứu Giang Mộ Hành, mình nên nói thích hay là không thích đây?

Giang Mộ Hành lột quýt bỏ vỏ vào trong sọt: "Cậu ấy không thích"

Biểu tình trên mặt Châu Thúy rõ ràng trầm xuống.

Yến Hảo theo bản năng vớt vát: "Cũng không phải là không thích, chỉ là con không có thiên phú, bị mù hội họa"

Châu Thúy đứng dậy lần mò tìm kiếm trên giá sách.

Yến Hảo thì thầm với Giang Mộ Hành: "Mẹ cậu không phải là muốn dạy mình vẽ đó chứ?"

Giang Mộ Hành bóc một múi quýt nhét vào miệng cậu.

Yến Hảo nhanh chóng nuốt xuống, đang định mở miệng Giang Mộ Hành lại nhét thêm một múi nữa.

Như là cố tình chặn cái miệng của cậu lại vậy.

Châu Thúy tìm thấy một quyển sách vẽ: "Tiểu Hảo, cái này con cầm về xem đi, nếu thấy thích thì lần sau dì lại cho con một quyển nữa"

Yến Hảo đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón mấy khối thạch cao hình học, kết quá cư nhiên vậy mà lại là nhân vật hoạt hình.

Hơn nữa còn là do mẹ Giang Mộ Hành vẽ, mỗi cuối trang đều có một chữ 'Z'(*) rất có cảm giác nghệ thuật.

(*): Tên phiên âm của mẹ Giang Mộ Hành là Zhōu cuì, Z là viết tắt của từ Zhōu.

Sau đó, Châu Thúy lại lôi kéo Yến Hảo tiếp tục hỏi han, tình trạng tinh thần vô cùng tốt.

Yến Hảo biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, biết điều, toàn bộ quá trình đều giữ tư thế ngồi như học sinh tiểu học, còn luôn treo bên mép lời cảm ơn, muốn nói nhiều thêm chút nữa.

"Vậy....."

Yến Hảo liếc Giang Mộ Hành ngồi bên cạnh một cái thật nhanh, đối diện với mẹ hắn hô lên một tiếng: "Mẹ!"

Phi thường vang dội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei