Chương 79: Thả diều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo cảm giác cuối tuần ra đường sợ là có chuyện không hay xảy ra.

Bởi vì không những cậu làm bể chén, mà lúc dọn mảnh vở còn bị cứa vào tay, vết cắt không nhỏ.

Giang Mộ Hành cầm lấy cổ tay cậu, mở khóa vòi nước rửa sạch máu trên đầu ngón tay, chân mày cau chặt, không nói một lời nào.

Yến Hảo nhìn dòng máu chảy vào trong bồn: "Cậu nói mình hai câu đi"

Khóe môi Giang Mộ Hành lạnh lẽo mím chặt, không có một chút dấu hiệu nhu hòa nào.

Yến Hảo nghiêng đầu, đem mặt cọ lên bả vai hắn: "Nói hai câu đi mà, xin cậu đó"

Giang Mộ Hành đè lại vết thương trên tay cậu, dẫn cậu ra phòng khách tìm hòm thuốc: "Nói cậu cái gì?"

Yến Hảo vô cùng ngoan ngoãn: "Nói mình đường đường là một thằng con trai có thể chạy có thể nhảy, rửa chén không tốt cũng thôi đi, này ngay cả dọn mảnh vỡ thôi cũng không ra hồn, còn làm ăn được gì nữa"

Giang Mộ Hành lưu loát khử trùng cho cậu, quấn thêm một vòng băng gạc.

Yến Hảo dùng bàn tay còn lại luồn vào trong mái tóc ngắn sạch sẽ, nhẹ nhàng, khoan khoái của Giang Mộ Hành, ngón tay sượt qua da đầu ấm áp, mạn bất kinh tâm ve vuốt những sợi tóc đó, một giây sau liền chế trụ sau gáy hắn, đem khoảng cách rút ngắn lại.

Tiếp đó Yến Hảo tì lên trán Giang Mộ Hành, hơi nóng phả lên sống mũi cao thẳng của hắn.

"Nói mình một chút đi mà"

Giang Mộ Hành vứt miếng bông vào trong giỏ rác: "Tôi không cho cậu dọn mấy cái mảnh vỡ đó thì cậu không chịu nghe"

Yến Hảo ừm một tiếng: "Còn gì nữa không?"

Giang Mộ Hành đóng hòm thuốc lại: "Làm việc quá mức xúc động"

"Đúng vậy"

Yến Hảo bày ra tư thế dịu ngoan, nghiêm túc nghe giảng: "Lại nói thêm tí đi, nói nhiều một chút, tốt nhất là cứ chửi thẳng mình"

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Chửi cậu có tác dụng?"

Yến Hảo trừng mắt không dám tin: "Cậu còn định chửi mình thật ư?"

Cậu hít sâu một hơi, bộ dạng như đã chuẩn bị xong xuôi: "Đến đây, chửi đi, cậu cứ chửi thoải mái đi"

Giang Mộ Hành đem hòm thuốc cất lại chỗ cũ, đứng dậy đi vào bếp dọn dẹp.

.........

Yến Hảo nhanh chân đuổi theo: "Lại không muốn chửi nữa rồi?"

Giang Mộ Hành cầm chổi quét mảnh vỡ trên sàn, không đáp lại.

Yến Hảo biết Giang Mộ Hành sẽ không chửi cậu, cũng không nỡ nặng lời với cậu, Yến Hảo hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ nhoi cùng vận may trời ban này.

"Mảnh vỡ bình an là do cậu soạn ra sao?" Yến Hảo nói "Mình chưa bao giờ nghe thấy cách nói này"

Giang Mộ Hành hốt từng mảnh vỡ vào trong cái gầu: "Ông bà xưa nói"

Vẻ mặt Yến Hảo tràn đầy kinh ngạc: "Thật sự có luôn"

Giang Mộ Hành nhìn cậu như vậy, bất đắc dĩ lắc đầu: "Ngốc"

Yến Hảo nghe thấy liền chọt chọt ngón tay lên lưng Giang Mộ Hành: "Tuy rằng mình làm hư chuyện, tâm trạng không thoải mái, muốn cậu chửi mình vài câu, nhưng riêng cái này mình nhất thiết phải có quyền phản biện, lúc bình thường số lần cậu khen mình thông mình, mình có ghi chép lại, tính sơ sơ cũng phải hơn 100 lần rồi đó"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành co giật: ".....Cái này cũng ghi?"

Yến Hảo chớp mắt: "Ghi chứ, ngay cả việc cậu hôn mình mình cũng đều có ghi chép lại hết đó"

"......."

Giang Mộ Hành ngồi xổm xuống, dùng khăn lau quét sơ dưới gầm tủ lạnh mà chổi không khua vào được, lùa hết những mảnh vụn nhỏ bên trong ra.

"Không có gì làm thì ra ban công coi mấy con gấu bông sao rồi đi"

"Không cần đâu, sáng sớm nay mình đã nhìn qua rồi, còn phải phơi thêm ít nhất 1 ngày nữa lận"

Yến Hảo cũng ngồi xổm xuống, sát bên cạnh Giang Mộ Hành, hai tay nâng má, dùng ánh mắt liếm láp đường nét góc cạnh của hai bên gò má hắn, tình cảm cùng si mê thể hiện vô cùng lộ liễu, rõ ràng.

Hai hàng lông mày của Giang Mộ Hành ẩn nhẫn nhíu chặt, vài ba giây sau, hắn dùng bàn tay sạch sẽ đẩy mặt Yến Hảo qua một bên.

"Làm gì vậy, mình muốn nói chuyện với cậu mà"

Yến Hảo lại xoay mặt về phía Giang Mộ Hành: "Lúc mình rửa chén, cậu cảm thấy mình rửa quá chậm, mình nói nếu như cậu dám nói mình giúp cậu không tốt thì sau này ăn xong mình sẽ lập tức đặt đũa xuống rời đi, bàn không dọn, bát không rửa, nhà không lau, quần áo cũng không giặt, cái gì mình cũng đều không làm, vì vậy cậu nói 'Không tốt'"

Thời điểm Giang Mộ Hành nhấc mắt nhìn sang, Yến Hảo nghiêng người, bờ môi khẽ chạm lên hàng lông mi cong dài của hắn, hôn nhẹ lên đôi mắt hắn.

Một người vốn lạnh lùng, khắc nghiệt, đáy mắt không có chút nhiệt độ con người nào, lại có một đôi mắt ấm áp, trái tim nóng bỏng đến như vậy.

Là người con trai tốt nhất, đẹp trai nhất, hiểu chuyện nhất trên đời này.

"Mình lúc đó cảm động đến mức sắp khóc"

Yến Hảo đối diện với Giang Mộ Hành, bên trong con ngươi của hắn thấy được một Yến Hảo trước sau vẫn như một yêu thích Giang Mộ Hành.

"Nhưng lúc mình tỉnh táo suy nghĩ lại...."

Yến Hảo tự mình lẩm bẩm: "So với việc bị cậu coi như một đứa trẻ cưng chiều lên tận trời thì mình vẫn muốn được cùng cậu đồng thời tiến bộ, nương tựa lẫn nhau hơn"

Ánh mắt Giang Mộ Hành sâu hút, qua nửa ngày mới mở miệng: "Tùy cậu"

Yến Hảo trố mắt nhìn Giang Mộ Hành, cho nên nói.....

Vẫn là đang cưng chiều cậu đây mà.

Đôi mắt Yến Hảo vừa hồng vừa sáng: "Vậy lúc lên đại học sẽ không tìm dì giúp việc nữa, cậu nấu cơm mình rửa chén, cậu giặt đồ mình lau nhà, cùng nhau chia sẻ công việc"

Giang Mộ Hành trả lời ngắn gọn: "Giúp việc không tìm, cái khác nói sau"

Yến Hảo: "....."

Yến Hảo nhảy lên nằm sấp trên lưng Giang Mộ Hành: "Anh à, 'Nói sau' là có ý gì chứ, anh nói em nghe thử chút đi"

Giang Mộ Hành thiếu chút nữa quỳ rạp xuống đất: "Đi xuống"

"Không xuống" Yến Hảo siết chặt bả vai hắn "Cậu đừng có mà đánh trống lảng, nói rõ ràng ra trước đi"

Giang Mộ Hành cõng cậu đi tới chỗ sọt rác, vẩy toàn bộ mảnh vụn bên trong khăn lau vào: "Thay đồ ra ngoài"

Không hề có ý định nói chuyện rõ ràng.

Yến Hảo biết mình sẽ không có được đáp án chính xác từ Giang Mộ Hành, cậu tức giận đến mức cắn một cái lên cần cổ Giang Mộ Hành: "Còn phải thay đồ nữa sao?"

Giang Mộ Hành hơi nghiêng đầu: "Có vài chỗ dính máu"

Yến Hảo "Ồ" một tiếng, vẫn bám trên người hắn, quấn lấy như bạch tuột.

Giang Mộ Hành vỗ lên mông cậu, chậm rãi nói: "Cậu mà còn tiếp tục không chịu xuống thì sẽ không đi đạp thanh nữa, diều cũng khỏi thả luôn"

Yến Hảo nhỏ giọng: "Cậu uy hiếp mình"

Nói xong cậu trượt xuống khỏi lưng Giang Mộ Hành, cởi từng cúc từng cúc áo sơ mi trắng tinh dính máu.

Đáy mắt Giang Mộ Hành quét tới cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, khí tức chìm xuống: "Vào phòng"

Yến Hảo vẫn đứng trước mặt hắn thoát y.

Kết quả của hành động thiếu đánh này là ra cửa chậm trễ hơn 1 tiếng đồng hồ.

........

Giang Mộ Hành dẫn Yến Hảo tới một nơi rất xa, hành trình kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ, gần Y thị.

Yến Hảo xuống xe cả người tràn trề năng lượng, Giang Mộ Hành xuống xe tìm một chỗ ngồi xổm.

Trời rất xanh, mây rất trắng, gió rất lớn thế nhưng lại không lạnh, hoa cỏ cây cối sức sống bừng bừng, không khí tựa hồ cũng tràn ngập hương thơm.

Yến Hảo chậm rãi xoay người: "Chỗ này mình chưa tới bao giờ, cũng chưa từng nghe ai nhắc qua, sao cậu biết được vậy?"

Giang Mộ Hành vẫn tiếp tục ngồi xổm, không đi lại: "Tra trên mạng"

"Vậy cậu cũng là lần đầu tiên rồi" Yến Hảo chạy tới, còn chưa tới gần đã bị Giang Mộ Hành cản lại "Đừng qua đây"

Yến Hảo đang định nói chuyện lại nghe thấy Giang Mộ Hành lên tiếng: "Tôi đang muốn ói, cậu đứng xa chút đi"

"......"

Yến Hảo vẫn đi về phía hắn: "Mình lại không chê cậu"

Giang Mộ Hành thở gấp quát lớn, ngữ khí nghiêm trọng: "Đứng xa chút"

Yến Hảo nghe ra hắn khó chịu, bĩu môi: "Biết rồi"

Cuối cùng Giang Mộ Hành vẫn không nôn ra, hắn bị say xe trầm trọng, cũng ít khi nào nôn, đa số tình huống đều là trào ngược, mắc ói, nôn khan.

Yến Hảo đợi hắn ổn định lại hơn một chút, mới đưa cho hắn một viên ô mai: "Cậu ngậm trong miệng đi"

Giang Mộ Hành bỏ vào miệng, chua đến mức mặt mày nhăn nhúm lại.

Yến Hảo tay mắt lanh lẹ vội chụp hình lại.

Giang Mộ Hành cướp lấy điện thoại di động của cậu.

Yến Hảo chạy đi, vội vàng bảo vệ bức ảnh: "Cậu muốn làm gì?"

Giang Mộ Hành nghiêm mặt lại: "Xóa"

Yến Hảo nhét điện thoại lại vào trong túi, khẩu khí so với hắn còn muốn cứng rắn hơn: "Không xóa"

Sắc mặt Giang Mộ Hành âm trầm.

Yến Hảo nhớ ra bạn trai ăn mềm không ăn cứng, cậu liếm liếm môi, giọng điệu mềm nhũn làm nũng: "Từ lúc biết cậu đến bây giờ, mình vẫn chưa bao giờ nhìn thấy bộ dạng kia của cậu đâu, cậu cho mình lưu lại đi có được không?"

Giang Mộ Hành chỉ trầm mặc trong nháy mắt liền thỏa hiệp: "Không được đăng bậy"

Yến Hảo lập tức duỗi ra bốn ngón tay: "Mình xin thề, mình bảo đảm coi như một ngày nào đó mình có mộng du đi chăng nữa cũng tuyệt đối sẽ không phát ra ngoài"

"Nói tới mộng du mình lại nhớ tới chuyện này, nghỉ hè năm ngoái, lúc mình bảo cậu dọn tới chỗ mình ở, cậu bắt mình đáp ứng tối ngủ phải khóa cửa phòng, mình nghi ngờ cậu bị mộng du......Ể ể, cậu đi đâu vậy, mình vẫn chưa nói xong mà?"

Yến Hảo nhìn theo bóng lưng của Giang Mộ Hành híp mắt lại, cái gọi là mộng du quả nhiên là do cậu nghĩ nhiều, kì thực là một cái khác.

Ngoài mặt thì lãnh đạm, cực kì cấm dục nhạt nhẽo, trong lòng lại là một bụng ý xấu.

Yến Hảo móc điện thoại di động mở ra tấm hình vừa nãy, Giang Mộ Hành dùng ngũ quan để biểu đạt một chữ 'Chua'.

Vẫn rất soái, hơn nữa còn rất đáng yêu.

.........

Yến Hảo một đường cùng Giang Mộ Hành vừa đi vừa chụp ảnh, cái trán sau vành mũ phủ một tầng mồ hôi mỏng, giày vũng bị bùn đất làm dơ, cậu lại vô cùng cao hứng, khóe miệng cơ hồ chưa từng hạ xuống.

Yến Hảo đem những ảnh vừa chụp gửi vào trong nhóm.

Chị Hạ của mày: Woa, nhiều diều ghê đó, đây là ở chỗ nào vậy?

Yến Bonnie: Không biết.

Chị Hạ của mày:.....

Chị Hạ của mày: Một mình cậu?

Vừa gửi qua đã lập tức thu hồi, nội dung tin nhắn quá mức thiếu hụt chỉ số IQ, nhất định phải tiêu hủy.

Tống Nhiên ngoi lên, đồng thời gửi ảnh chụp màn hình sang, bên trong chính là cái tin nhắn mà Hạ Thủy vừa thu hồi về kia.

Chị Hạ của mày: ????? Cậu đây là cái tốc độ tay thần thánh gì đây?

Tống lão ca: Mối tình đầu của mình vẫn còn nguyên vẹn chưa được bóc tem đâu.

Chị Hạ của mày: Mối tình đầu của cậu thì có liên quan gì tới tốc độ tay?

Tống lão ca: Khụ khụ khụ, cái này mà, Lão Dương cùng Tiểu Hảo đều hiểu.

Yến Bonnie: Không hiểu @Dương Đại Tiên.

Dương Đại Tiên: Đệt, ông đây còn đang bận chờ chơi cờ tỉ phú.

Dương Đại Tiên: Đệt đệt đệt! Mấy cái quỷ gì đây? Lão Tống cậu treo máy trong phòng cả nửa ngày trời cũng không thèm khai màn, thì ra là chạy vô nhóm đùa giỡn Tiểu Hạ Gia, có coi được hay không vậy?

.......

Yến Hảo vừa đi vừa soạn tin nhắn, miệng thì nói chuyện với Giang Mộ Hành: "Cậu nhìn thử giùm mình xem xung quanh có chỗ nào bán diều hay không vậy?"

Giang Mộ Hành lướt sơ một vòng đã nhìn thấy, còn không chỉ có một cái.

Tất cả đều ở bãi cỏ phía bên kia đường.

Yến Hảo bị Giang Mộ Hành dắt đi mua diều, cậu chụp vài tấm để Hạ Thủy giúp lựa cho một cái.

Chị Hạ của mày: Khỉ miệng rộng.

Yến Bonnie: Có tới mấy con khỉ lận, cậu nói cái nào?

Chị Hạ của mày: Đuôi to màu xanh lá.

Yến Hảo liền mua con diều kia.

Ông chú bán diều chào hàng một cái bánh xe, nói là dây dài hơn so với cái đi kèm, chất lượng cũng tốt hơn.

Yến Hảo nhìn cái bánh xe kia: "Đen đi"

"Mà thôi, trắng đi"

Cậu giây trước vừa nói xong, giây sau đã lại hỏi: "Có màu xanh da trời không ạ?"

Ông chú bị xoay như chong chóng: "A?"

Yến Hảo mong đợi nhìn chú: "Có không ạ?"

Ông chú có một loại ảo giác chỉ cần nói 'Không có' một cái là sẽ phá hủy đi toàn bộ ước mơ của một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết, vô cùng quỷ dị: "Cái này...."

Giang Mộ Hành trả tiền, cầm lấy con diều cùng với cái bánh xe màu trắng, túm Yến Hảo lôi đi.

Động tác liền một mạch, nhanh gọn, dứt khoác.

.......

"Cậu lôi mình đi làm gì chứ?" Yến Hảo tránh thoát khỏi tay Giang Mộ Hành "Lỡ như có bánh xe màu xanh da trời thì sao?"

Giang Mộ Hành: "Không có"

Yến Hảo: "Chú bán hàng còn chưa nói gì sao cậu biết là không có?"

Giang Mộ Hành: "Toàn bộ bánh xe đều được bày ra, cậu nói tôi làm sao biết được?"

Yến Hảo: "....."

Cái chuyện bị tụt chỉ số IQ này chắc chắn là bị lây từ Hạ Thủy, cứ coi như chưa có gì xảy ra đi vậy.

Giang Mộ Hành kiểm tra bốn phía, tìm một khoảng không không có quá nhiều diều tập trung, dưới đất thì trống trải một chút rồi dừng lại.

Yến Hảo ngồi xổm trên bãi cỏ, lấy một cây bút mực nước viết chữ lên con diều.

Phía trước viết: Thi đại học thuận lợi.

Phía sau viết: Thích Giang Mộ Hành.

Viết xong, Yến Hảo hài lòng nhìn, lại viết thêm trên phần đuôi con diều: Tất cả mọi người đều bình an, khỏe mạnh.

Giang Mộ Hành nhìn cái xoáy nhỏ trên đỉnh đầu cậu: "Cậu đang coi con diều như cái đèn Khổng Minh(*) sao?"

(*): Đèn Khổng Minh dùng để ước nguyện, cầu phúc.

Yến Hảo làm bộ gạch bỏ mấy chữ ở mặt sau, Giang Mộ Hành đoạt lấy cây bút của cậu: "Viết rồi thì thôi"

"Viết rồi thì thôi" Yến Hảo bắt chước giọng điệu của hắn, ngữ điệu cùng thần thái vô cùng khớp.

Giang Mộ Hành đá cậu một cái, lực đạo rất nhẹ: "Cậu nói cái gì?"

"Nói cậu soái đó"

Yến Hảo chống người đứng dậy: "Diều để mình thả cho"

Giang Mộ Hành nhắc nhở: "Phải chạy ngược gió"

Yến Hảo cảm giác trí lực của mình bị nghi ngờ: "Mình biết"

Giang Mộ Hành thấy cậu loay hoay thả dây diều, kỹ thuật vô cùng vụng về: "Biết sao?"

Yến Hảo nói năng khí phách, hùng hồn: "Đương nhiên là biết rồi"

Mạnh miệng cho cố rồi bị hiện thực nó vả mặt cho, còn là liên hoàn vả, không trượt một phát nào.

Một lúc sau, tình trạng của Yến Hảo dần dần bị lộ ra, tay chân luống cuống đến đòi mạng, nhảy nhót liên hồi như một con châu chấu nhỏ.

Giang Mộ Hành đứng nhìn mà thái dương nảy thình thịch.

"Đừng chạy về phía Tây"

"Bên nào là phía Tây chứ? Cậu nói thẳng trái phải trước sau không được sao?"

".....Bên có hồ nước"

"Mình không nhìn được, không liếc tới, Giang Mộ Hành, sao con diều này vẫn cứ chúi xuống vậy, chính là bay cao không nổi? Có phải bị hỏng rồi không?"

"....."

..........

Giang Mộ Hành vịn lại thiếu niên đang chạy loạn: "Cậu kéo căng dây diều ra"

Tóc mái Yến Hảo ngổn ngang, mặt mày vì chạy đuổi mà trở nên ửng hồng: "Kéo rồi"

Giang Mộ Hành giật nhẹ dây diều: "Chùng như vậy, cậu chắc không?"

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành: " Chùng sao?"

Giang Mộ Hành cũng đang nhìn cậu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ.

"Con diều này quá lớn, đuôi lại dài như vậy, rất khó thả, dây không thể quá chùng cũng không thể quá căng...."

Yến Hảo không viện cớ nổi nữa, mặt đỏ lên, cậu lành làm gáo vỡ làm muôi ném bánh xe vào trong ngực Giang Mộ Hành: "Cậu thả đi"

Sau khi Giang Mộ Hành tiếp nhận, diều rất nhanh đã bay lên, càng bay càng cao, về phía bầu trời xanh thẳm.

Yến Hảo nhìn mà sửng sốt.

Tháng 4 năm ngoái cũng như tháng 3 và tháng 2, chuyện vui nhất mỗi này của cậu là đến trường nhìn lén Giang Mộ Hành, sau khi tan học liền uể oải, chán chường, ngâm mình trên mạng cho hết thời gian.

Tháng 4 năm nay, Giang Mộ Hành dẫn cậu đi thả diều.

Yến Hảo vội vàng nhu nhu đôi mắt ẩm ướt, đem nước mắt sắp trào ra lau sạch đi, kiên trì là đúng đắn.

Đêm đen cho dù có dài đằng đẳng, vẫn sẽ có lúc trở thành quá khứ.

Cho dù là cậu ngây ngô thầm mến, hay là gia cảnh khó khăn của Giang Mộ Hành.

Ánh mặt trời chói chang, tiếng ồn ào huyên náo của xe cộ trên đường cũng không thể nào xâm nhập vào quấy rối bầu không khí ấm áp, thư thả nơi thảm cỏ.

Giang Mộ Hành ước chừng diều đã bay ổn định liền đưa bánh xe cho Yến Hảo.

"Đúng rồi, cầm nhẹ nhàng thôi"

"Như vậy?"

"Ừm, làm rất khá"

Yến Hảo vừa kích động lại than thở, đột nhiên dễ dàng như vậy, một chút yêu cầu kỹ thuật cũng không có, chỉ cần giữ vững tư thế cùng bánh xe.

Con diều như thể bị Giang Mộ Hành thu phục.

Một lúc sau, có một ông bố trẻ tuổi dắt con lại thả diều.

Bé trai 3, 4 tuổi không biết sợ người lạ, giòn giã hỏi Yến Hảo: "Anh trai, sao diều của anh có thể bay cao được như vậy nha?"

Yến Hảo thầm nói trong lòng, bởi vì anh trai có bạn trai đó.

Đứa bé trai ngước cổ lên nhìn, trong mắt tràn ngập sự hiếu kỳ vô cùng ngây thơ, chất phác.

Yến Hảo chỉ chỉ Giang Mộ Hành: "Anh trai của anh trai rất lợi hại đó"

Đứa bé chạy tới bên người ba mình: "Ba ba, con cũng muốn có anh trai"

Người ba trẻ tuổi lảo đảo một cái: "Con trai ngoan, mẹ con sinh ra con đã phải lâm bệnh nặng, khóc rất thảm, ba không thể lại tiếp tục để cho mẹ con khóc nữa a"

Đứa bé tỉnh tỉnh mê mê: "Nhưng mà không có anh trai thì diều sẽ không bay cao được"

"......"

Người ba trẻ tuổi nói gì đó, đứa bé liền bám lấy quần áo hắn, nhảy nhảy nhót nhót.

Yến Hảo thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn Giang Mộ Hành phía sau: "Nếu như không gặp phải mình, thì qua thêm 8 năm, 10 năm nữa, cậu sẽ cùng một người con gái ôn nhu thiện lương, xinh đẹp hào phóng, chí thú hợp nhau kết hôn sinh con"

Giang Mộ Hành chưa kịp nói gì, Yến Hảo đã bồi thêm một câu: "Nhưng cậu đã gặp mình rồi, nên sẽ không có khả năng nào khác nữa"

Yến Hảo nhìn hắn chăm chú: "Cậu hẳn là có loại giác ngộ này đi?"

"Có vấn đề gì thì tự bản thân mình tìm tòi ra được đáp án mới cảm thụ được ý nghĩa của nó"

Giang Mộ Hành giật giật dây diều.

Yến Hảo phát hiện cọng dây trong tay mình căng chặt, xúc cảm rất thần kì, cậu ngước nhìn con diều bay lượn trên bầu trời, đường nét khuôn mặt bị ý cười lấp kín.

Giang Mộ Hành nắm tay nhét vào trong túi quần màu xanh đậm, cầm lấy điện thoại di động, vuốt nhẹ mấy cái sau đó rút điện thoại ra hướng về phía thiếu niên chụp lại khoảnh khắc này.

Yến Hảo quay đầu cười: "Cậu xem nè, toàn bộ dây đều thả ra hết rồi, diều mình bay cao nhất đó"

Giang Mộ Hành đuổi theo đôi mắt cậu, vĩnh viễn khóa chặt lại hình ảnh này.

.........

Buổi chiều Giang Mộ Hành dẫn Yến Hảo đi xem vườn hoa cải dầu, trên đường đi còn có hoa đào, hoa lê và một rừng cây anh đào nhỏ.

Rất đẹp.

Hương vị mùa xuân cực kỳ nồng đậm.

Sau khi quay về, Yến Hảo không còn bị mất ngủ, áp lực quá lớn nữa, đi ra ngoài dạo quanh một chút, buông lỏng một chút, so với bất kì dược vật gì đều hữu hiệu hơn.

Thời điểm đầu tháng 5, kế hoạch học tập của Yến Hảo có biến động lớn, trước kì thi đại học, cậu không cần phải làm bất kì huấn luyện chuyên nghiệp nào nữa, chỉ cần làm ba chuyện.

Một là, lật xem các dạng đề bài hay làm sai. Hai là, mỗi ngày làm một vài đề để bảo trì cảm giác. Ba là, điều chỉnh giữa học tập và nghỉ ngơi.

Không chỉ phải ngủ sớm dậy sớm mà còn phải ngủ trưa.

Một chút cự nự cuối cùng ngoại trừ được bạn trai dỗ thì không còn cách nào khác.

Nhiệt độ dần dần có dấu hiệu trở nên phát điên.

Yến Hảo đến trường sẽ mang theo một bình giữ nhiệt cỡ bự, thả vào một chút cẩu kỷ.

(*)Cẩu kỷ

Dương Tùng khác nước mượn bình nước uống, nhìn thấy cẩu kỷ trong bình, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên.

"Tao đệt, ba tao pha nước cũng chỉ thả vài quả, mày một thằng nhóc có cần phải làm tới vậy không hả?"

Hạ Thủy ngồi phía trước quay đầu lại: "Vụ gì vậy?"

Dương Tùng chỉa miệng bình về phía nhỏ.

Hạ Thủy kề sát vào nhìn: "Tiểu Hảo, cậu cho nhiều cẩu kỷ vào trong nước như vậy không bị ê răng sao?"

Yến Hảo ngồi gấp giấy origami chơi: "Chua chua ngọt ngọt, tôi uống thấy cũng ổn, hai người có thể thử xem, cẩu kỷ có rất nhiều cái lợi, có thể nâng cao tinh thần, bổ mắt, điều tiết hệ miễn dịch, bổ thận, bổ gan....."

Hạ Thủy cùng Dương Tùng nghe mà sững sờ.

Yến Hảo chào hàng miễn phí xong thì chốt một câu tổng kết: "Dưỡng sinh thì phải tranh thủ từ sớm"

Hạ Thủy trợn mắt líu lưỡi: "Vậy như cậu thì cũng quá sớm rồi đi"

Yến Hảo cảm khái: "Chuẩn bị thi cử khiến cho tôi trở nên già nua"

"Với cái khuôn mặt này của mày, già nua chỗ nào mày chỉ cho tao xem cái"

Dương Tùng định nắm mặt Yến Hảo, ngay lúc bàn tay sắp sửa đụng tới, Giang Mộ Hành ở phía cửa trước như tiếp nhận được tín hiệu, đột nhiên quay đầu.

Dương Tùng theo bản năng rụt tay lại.

Xong rồi mới ý thức được chính mình có bao nhiêu hèn nhát, hắn đạp một cái lên góc bàn, uống cạn một ngụm lớn nước cẩu kỷ.

Mùi vị rất tuyệt.

Nếm thử một lần, suốt đời khó quên.

..........

Ở các trường khác, năm ba không cần phải học thể dục, nhưng ở Nhất Trung thì phải học.

Mỗi năm đều như vậy, cũng không biết là đang kiên trì, nỗ lực cái gì.

Âm thanh kéo bàn kéo ghế trong lớp sàn sạt vang lên.

Yến Hảo gọi Hạ Thủy một tiếng.

Hạ Thủy nằm nhoài trên bàn, trông có có chút tinh thần nào.

Yến Hảo quan tâm hỏi: "Không thoải mái à?"

Đầu Hạ Thủy chôn trong khuỷu tay gật gật.

Yến Hảo biến sắc: "Vậy cậu gọi điện thoại về nhà chưa? Bảo tài xế tới đón cậu về đi"

Hạ Thủy nói không cần: "Tôi nằm một tí là ổn rồi"

Con ngươi Dương Tùng đảo một vòng: "Có phải là đến cái gì kia không?"

Yến Hảo nhất thời không kịp phản ứng: "Cái gì?"

Dương Tùng cùng cậu trao đổi cái ánh mắt: "Cái kia"

Yến Hảo tiếp thu được thông tin: "Tới kì sao?"

Hạ Thủy trườn ra nửa khuôn mặt: "Hai người các cậu đủ chưa, lỗ tai tôi cũng không phải là để trang trí, có thể nghe được, cảm ơn"

Yến Hảo định nhìn khí sắc Hạ Thủy một chút, nhưng chưa kịp thấy rõ nhỏ đã chôn nửa khuôn mặt về lại trong khuỷu tay.

"Hai vị nhân huynh này, không cần nán lại đâu, hai người nhanh chóng xuống sân đi, một hồi quay về, tôi vẫn còn ở đây, sẽ không biến thành bươm bướm bay đi"

Yến Hảo không mấy yên tâm dặn dò: "Vậy cậu nằm sấp nghỉ ngơi tí đi"

Cậu nhìn ngó Giang Mộ Hành đang đợi mình bên ngoài hành lang rồi gọi Dương Tùng đi về phía cửa phòng học.

Dương Tùng đi ngang qua bảng đen đằng sau, tiện tay bôi sạch bốn con chữ bự bằng nửa người dưới 'Hai mươi tám ngày' đi.

Yến Hảo: "Ngứa tay"

Dương Tùng: "Ông đây nhìn con số kia sẽ cảm thấy không thoải mái"

Yến Hảo: "Bạn à, thanh xuân rồi cũng phải đến lúc giã từ, nghĩ thoáng chút đi"

Dương Tùng: "...."

.......

Lúc học thể dục xong trở về lớp học, mấy người Yến Hảo rủ nhau đi vệ sinh, xếp hàng lâu thiệt lâu.

Đi tiểu xong có cảm giác như đã trải qua cả thế kỷ.

"Trường học cái gì cũng tốt, chỉ là nhà vệ sinh như rác rưởi, buồng vừa ít vừa nhỏ.

Dương Tùng hùng hùng hổ hổ phun tào: "Tiên sư nó, đúng là rác rưởi mà"

Tống Nhiên ra mặt thay trường học nói chuyện: "Vẫn ổn, ít ra không xảy ra cảnh tượng đáng sợ như tắt nước"

"Nhớ lúc đầu khi tôi vừa lên sơ trung, trường học thỉnh thoảng hay bị tắt nước, nhà vệ sinh không cách nào xả nước được, cái thứ kia chồng chất đích thực phải gọi là....."

Không đợi cậu ta nói hết lời, Dương Tùng liền đá cẳng chân cậu ta: "Có chừng mực tí đi, người anh em này, làm người thì phải có giới hạn, đừng có mà quá cmn phận"

Tống Nhiên vẫn chưa hết thòm thèm, muốn chia sẻ cùng bạn tốt: "Lão Giang, tôi đã nói với ông....."

Giang Mộ Hành vòng qua Yến Hảo bên kia.

Tống Nhiên: "....."

Đang đi tới thì Dương Tùng đột nhiên kéo cánh tay Yến Hảo: "Hình như có người gọi mày"

Yến Hảo ngờ vực: "Có đâu?"

Mới vừa nói xong cả ba người còn lại đều nghe thấy được, rất nhanh đã tìm được khởi nguồn của âm thanh.

Lớp 1 lầu 3, bạn cùng bàn của Hạ Thủy vươn nửa người ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt hoảng sợ hét lên.

"Yến Hảo, Dương Tùng, mấy cậu mau lên đây đi, HạThủy té xỉu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei