Chương 78: Ánh dương đẹp nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong loa phát thanh vang lên một khúc nhạc dạo.

Hạ Thủy woa một tiếng: "《Ánh dương đẹp nhất》"

https://youtu.be/Vex0INw0Z1M

Dương Tùng dựa lưng lên ghế nhịp giò, tay ở trên bàn chỉ huy dàn nhạc: "Thế giới của tôi bởi vì có bạn mới trở nên tươi đẹp, bầu trời của tôi bởi vì có bạn sẽ không còn tối tăm"

Hạ Thủy hắng giọng, bắt nhịp tiếp lời: "Mang đến cho tôi niềm vui...."

Yến Hảo cấp tốc nhét hết sách vở vào trong cặp: "Anh hai, chị hai à, xin hai người rủ lòng thương, đừng thêm phiền nữa"

Hạ Thủy đánh mắt về phía cửa trước: "Đi rồi"

Yến Hảo tay chân luống cuống vớ được cặp sách liền đuổi theo, vội vội vàng vàng gấp rút đi dập lửa.

Hạ Thủy hơi dịch cái bàn của Yến Hảo: "Con người 'Ba chấm thủy' này bình thường thì nhìn không thấu, tới lúc ăn giấm ngược lại vô cùng rõ ràng"

Dương Tùng cười nhạo: "Cũng chỉ là một con người trần tục, như nhau cả thôi"

"Không phải vậy" Hạ Thủy nói "Tụi mình cùng cậu ấy không giống nhau, tụi mình tầm thường hơn"

Dương Tùng: "...."

Hạ Thủy không vội thu dọn sách vở, nhỏ kề tai Dương Tùng thì thầm: "Việc này nếu như là cậu, thì cậu cảm thấy như thế nào?"

Dương Tùng một bộ cà lơ phất phơ: "Rất tốt nha, có những người khác cùng mình cạnh tranh, chứng tỏ người mà tôi coi trọng rất ưu tú, vậy mà đối phương lại chọn tôi, có nghĩa là tôi ưu tú hơn"

"Có vẻ rất logic, cũng có thể nói như vậy" Hạ Thủy sờ cằm "Cho nên cậu sẽ không tức giận?"

Dương Tùng huýt sáo một cái, cười vô cùng kiêu ngạo: "Vẫn được đi, cũng chỉ là một cuộc rượt đuổi mà thôi"

Hạ Thủy trợn trắng mắt.

Tống Nhiên từ phía sau vòng qua, vẻ mặt táo bón: "Hai người có thấy không, Lão Giang ném sách giáo khoa, con mẹ nó, xưa nay chưa từng có luôn, hai tròng mắt của tôi thiếu điều muốn rớt ra ngoài luôn"

"Có thấy" Hạ Thủy cảm thán "Cái này nhất định là phải đưa vào một trong những sự kiện quan trọng nhất"

Dương Tùng khinh bỉ: "Xì, chứ không phải là giả bộ cool ngầu?"

Hạ Thủy không chừa chút mặt mũi nào cho cậu ta: "Đừng chua, cậu có muốn ngầu cũng ngầu không nổi"

Dương Tùng muốn phản pháo lại bị giành trước một bước: "Cậu nhìn Tống Nhiên đi, có chua không? Cậu ấy có chua không? Một lần cũng chưa từng có, nào giống như cậu, thừa nhận người khác ưu tú hơn mình khó tới vậy sao?"

Sắc mặt Dương Tùng lúc xanh lúc đen.

Hạ Thủy nói xong, vừa lắc đầu vừa thở dài, có chút không khí nỗi phiền muộn của người mẹ già: "Aiiiii......."

Bộ dạng Dương Tùng như bị chọc tức tới mức muốn bỏ đi.

Tống Nhiên tựa như đang nhìn thấy hai con gà con đập cánh kêu gào, hắn ho khan hai tiếng: "Hai người muốn đánh thì ra ngoài đánh đi"

Dương Tùng cười lạnh: "Đánh cái rắm, ông đây là một đứa con trong gia đình có gia giáo, cho dù có bị tươi sống tức chết cũng tuyệt đối không động thủ với con gái"

"Cậu là nhất" Hạ Thủy dựng thẳng ngón cái "Chỉ cần cậu có loại giác ngộ này, hai ta vẫn còn có thể tiếp tục làm anh em 500 năm nữa"

Dương Tùng: "Lăn"

"Được thôi"

Hạ Thủy cầm lấy cặp sách treo sau ghế đặt lên đùi, cố tình nhét vài quyển sách vào trong, vẫy tay với Tống Nhiên đang xem trò vui: "Sayonara(*)"

(*): Nguyên tác là 撒油啦啦 – là từ dịch lái sang tiếng Trung của bên đó, mình dịch theo tiếng Nhật luôn cho dễ hiểu.

Tống Nhiên vẫy tay: "Sayo"

Nhìn theo bóng lưng Hạ Thủy ra khỏi lớp, Tống Nhiên cảm thán: "Là một cô gái rất tốt"

Dương Tùng móc lỗ tai: "Tốt cái gì?"

Tống Nhiên ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp: "Rất năng động, chưa bao giờ chán chường, luôn luôn vui vẻ, lạc quan"

Dương Tùng thu dọn bút viết trên bàn: "Là một người bệnh hoạn, lại còn bẩm sinh, đau khổ muốn chết, chỉ là không để cậu nhìn thấy lúc không vui mà thôi"

Tống Nhiên không nghe rõ Dương Tùng nói cái gì, hỏi lại không được đành đổi đề tài: "Cậu nói Yến Hảo giải quyết với Lão Giang như nào?"

Dương Tùng lười biếng đứng dậy: "Cho một viên kẹo là được"

Nói xong liền ngâm nga theo tiếng nhạc trong đài phát thanh: "Lời nói của cậu, nước mắt của cậu, nụ cười của cậu, vẻ đẹp của cậu....."

Tống Nhiên đối với câu trả lời kia của Dương Tùng đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi.

Chỉ cần một viên kẹo là xong rồi? Không thể nào, Lão Giang lại có thể không có nguyên tắc như vậy?

.......

Trong nhà để xe dưới lầu, Yến Hảo đứng bên cạnh xe của Giang Mộ Hành.

"Cậu là pháo đài bảo vệ trên con đường thành công của tôi-------"

Giọng ca trong đài phát thanh trở nên sục sôi: "Cho tôi đôi cánh để tôi có thể bay thật cao, cho tôi sức mạnh, chính cậu đã khiến tôi trở nên kiên cường hơn....."

"Leng keng"

Giang Mộ Hành kéo dây xích xe ra ném vào bên trong giỏ xe.

Yến Hảo tê dại cả da đầu: "Cái này chỉ là bài hát truyền cảm hứng thôi"

Khí áp quanh người Giang Mộ Hành lạnh lẽo.

Bầu không khí trở nên cứng ngắc.

Có vài nam sinh, nữ sinh năm ba của lớp khác cười đùa đi tới, vừa lấy xe vừa nhìn Yến Hảo và Giang Mộ Hành.

Học thần vẫn là học thần, tiểu học tra đã biến hóa thành đại học bá.

Nói cho cùng thì vẫn là do tiểu học tra tốt số, trong nhà có tiền thì chớ, còn được học thần hộ giá hộ tống, đáng kinh ngạc nhất là có thể push cậu ta từ đáy lớp tiến thẳng vào top 100 toàn trường, vững vàng độc chiếm một vị trí.

Trở thành truyền thuyết đứng đầu Nhất Trung.

Đối xử với bạn tốt như vậy cũng quá mức ly kì rồi, căn bản cũng không phải là người của cùng một thế giới, vậy mà mỗi ngày lại cùng đi cùng về, một lần cũng chưa từng thay đổi.

Tam quan cùng nhận thức của mọi người đều bị thay mới.

Chỉ là sắp phải thi đại học rồi, bọn họ mà muốn tuyệt giao vậy thì chắc chắn là vô cùng đặc sắc.

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, động tác mở khóa chậm rì rì, tựa hồ muỗn xem một cuộc tranh cãi nảy lửa, cứ đợi rồi lại chờ, mãi vẫn không thấy gì.

Yến Hảo quay đầu, đôi mắt ẩn khuất dưới làn tóc mái, lạnh lùng nhìn bọn họ.

Cả đám không hẹn mà cùng sinh ra một loại ý nghĩ, người này có phải như trong loa phát thanh nói lúc cười rộ lên vô cùng đẹp mắt hay không thì bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết lúc không cười thật sự vô cùng âm u.

.........

Yến Hảo đợi cho những người kia đều đã đi hết, cảm giác lạnh lẽo trong mắt đều quét sạch sành sanh, cậu kéo lấy chuông xe Giang Mộ Hành: "Anh ơi"

Giang Mộ Hành không có phản ứng.

Yến Hảo đổi giọng, âm thành mềm mại hơn tám phần: "Anh trai ơi~"

Gò má Giang Mộ Hành căng chặt thoáng buông lỏng.

Yến Hảo tiếp tục làm nũng: "Mùi chua của cậu vừa bốc một cái không những nồng mà còn dai"

Mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc: "Chua cái gì?"

Yến Hảo: "....."

"Người khác mà tặng nhạc cho cậu, mình cũng sẽ mất hứng"

Yến Hảo đặt một chân lên bàn đạp của Giang Mộ Hành, phòng ngừa hắn bỏ chạy: "Bất quá ngoại trừ mất hứng còn có chút mừng thầm"

Giang Mộ Hành nhướng mắt lên nhìn qua.

Yến Hảo sờ sờ túi quần đồng phục, lấy ra một viên kẹo táo đưa cho hắn: "Bời vì nghĩ tới người khác muốn nhưng không chiếm được, mình lại chiếm được"

Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn của Giang Mộ Hành lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy được nhu hòa hẳn đi.

"Bài này Dương Tùng rất thích nghe, mình cùng nó đã nghe rất nhiều rồi, cũng biết hát vài câu"

Yến Hảo nằm nhoài lên đầu xe, mặt đối mặt với Giang Mộ Hành, nhỏ giọng hát: "Là cậu khiến mình kiên cường hơn, không sợ tổn thương vì luôn có cậu kề bên"

"Nụ cười của cậu, nước mắt của cậu là vầng ánh dương đẹp nhất trên con đường theo đuổi ước mơ của mình"

Giang Mộ Hành xé kẹo ăn: "Đi thôi"

Đôi mắt Yến Hảo uốn cong: "Đi liền"

Tiếng hát vẫn vang vọng, lời cảm ơn, lời chúc phúc, những lời hát tốt đẹp, ánh hoàng hôn rực rỡ, giấc mộng cũng đã ra khơi.

........

Vào một buổi sáng sớm ngày chủ nhật, Yến Hảo bị Giang Mộ Hành dựng đầu dậy.

Yến Hảo nhắm chặt hai mắt: "Mấy giờ rồi?"

Giang Mộ Hành đứng trước tủ quần áo tìm đồ: "5 giờ"

"Mới 5 giờ a..." Yến Hảo đổ người về lại giường.

Giang Mộ Hành lấy ra một cái quần bò cùng với áo sơ mi trắng: "Phải ngồi xe, ăn sáng xong là cũng tới giờ rồi"

Phía sau không có động tĩnh gì.

Giang Mộ Hành xoay người, cúi xuống nhìn xuyên qua thiếu niên trong chăn, quấn mình kín mít không khác gì một con sâu lông, sắc mặt hắn đen kịt: "Có còn muốn đi đạp thanh hay không đây?"

Yến Hảo quờ quạng tay chân, mơ màng mở mắt nhìn Giang Mộ Hành: "Đi đi đi"

Người vẫn nằm im trong ổ chăn.

Mấy giây sau, Yến Hảo lại ngủ lần thứ hai.

Giang Mộ Hành khom lưng, một cái tay cách tấm chăn ghìm chặt Yến Tiểu Hảo.

Yến Hảo trong nháy mắt tỉnh táo lại, cậu đem chính mình hướng về phía lòng bàn tay Giang Mộ Hành cọ cọ, đôi mắt híp lại như mèo con, môi mỏng khẽ nhếch, hơi thở nóng ấm.

Giang Mộ Hành dùng ngón tay cọ mũi cậu: "Có thể dậy chưa?"

Yến Hảo không có cách nào trả lời.

Ở trong mắt Giang Mộ Hành, người thiếu niên ấy đang nhắm chặt hai mắt, lông mi khẽ run, cái cổ ngửa ra sau ưu mỹ, phấn nộn, toàn thân run rẩy dữ dội, trên mặt là biểu tình như muốn khóc.

Như một con thiên nga sắp chết.

........

Lúc ngồi ăn điểm tâm, Yến Hảo lướt điện thoại, định xem thử xem hôm nay có đoạn nào bị kẹt xe hay không, vừa thoát khỏi mục tin tức trong thành phố, ngón tay vô tình chọt vào mục giải trí, nhìn thấy gì đó, lắp bắp kinh hãi kêu lên: "Tự, Tự Ca!"

Giang Mộ Hành quét mắt về phía màn hình điện thoại di động đã đc xoay ngược lại của Yến Hảo, ánh mắt nhanh chóng đọc lướt qua tin tức bên trên.

Yến Hảo tiến lại gần: "Anh ấy tham gia một chương trình ca nhạc"

Giang Mộ Hành đặt đũa xuống, cầm lấy điện thoại di động lên mạng search tên chương trình kia.

"Một chương trình rất mới"

Yến Hảo đặt khuôn mặt mình lên cánh tay Giang Mộ Hành, cùng hắn xem: "Mình đây là lần đầu tiên thấy người quen xuất hiện trên bảng tin"

Cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Ngoại trừ ba mẹ mình"

Giang Mộ Hành thoát khỏi trang web, đứng dậy đi vào trong phòng lấy điện thoại của mình gọi cho Hoàng Tự.

Yến Hảo không đi theo, cậu húp một ngụm cháo, cắn một miếng bánh bao khoai môn, âm thanh ồm ồm: "Cậu hỏi Tự Ca thử xem, nếu như cần phải bỏ phiếu, tụi mình có thể giúp đỡ một chút"

"Trường học, Tieba, blog, QQ, công ty ba mình, công ty mẹ mình, thân bằng hảo hữu của công ty nhà mình.....Có rất nhiều con đường và phương pháp"

Một lát sau, Giang Mộ Hành từ trong phòng đi ra, Yến Hảo vội vã nuốt thức ăn trong miệng xuống hỏi: "Sao rồi? Tình huống thế nào?"

Giang Mộ Hành ngồi trở lại trên ghế: "Anh ấy nói anh ấy chỉ để ý dụng tâm sáng tác, tận lực hát hết mình mỗi một bài hát mà mình tự tay viết, những cái khác ông trời tự có sắp xếp"

"......."

Yến Hảo gắp một đũa dưa chuột thái sợi ăn, trong cái vòng kia nhiều sư nhưng lại ít cháo, có thực lực thì nhiều nhưng lại không được bao nhiêu người có thể bước lên sân khấu lớn.

Mong rằng Tự Ca có thể tiến xa trên con đường này.

.......

Chuyện Hoàng Tự được lên bảng tin này dẫn đến một cú điện thoại của Trần Tinh.

Lúc đó Yến Hảo đang rửa chén trong bếp, tổng cộng chỉ có 2 bộ chén đũa, 2 cái dĩa, cậu đứng rửa nửa ngày cũng chưa xong.

Giang Mộ Hành đứng nhìn cau chặt mày: "Hoa văn trên chén cũng sắp bị cậu chà mòn rồi"

Yến Hảo bị đả kích nghiêm trọng: "Mình giúp cậu mà còn không tốt sao?"

Giang Mộ Hành lựa chọn trầm mặc.

Yến Hảo ném khăn lau vào trong bồn, bàn tay dính nước rửa chén vẫy vẫy trước mặt Giang Mộ Hành: "Cậu mà dám nói không tốt, sau này ăn xong mình sẽ quăng đũa để đó, đứng dậy rời đi, bàn không dọn, chén không rửa, giẻ không vò, quần áo không giặt, việc nhà gì cũng sẽ không làm, như một con sâu gạo"

Giang Mộ Hành ngắn ngọn súc tích: "Không tốt"

Yến Hảo theo bản năng giơ chân ra: "Chỗ nào không tốt? Mình giúp cậu, khẳng định so với một mình cậu bận muốn....."

Tiếng nói im bặt đi, cậu phản ứng lại, ngây ngẩn cả người.

Điện thoại đi động Giang Mộ Hành vang lên, hắn để lại một câu "Chén tôi rửa" rồi đi ra ngoài nghe máy.

Yến Hảo che lại khuôn mặt nóng cháy, bất tri bất giác trét đầy nước rửa chén lên mặt, cậu nhỏ giọng văng tục, không dám để cho Giang Mộ Hành nghe thấy.

Giang Mộ Hành thoáng nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, nhấc chân đi ra ban công.

Đầu dây bên kia là Trần Tinh, cô nói xem tin tức mới biết Hoàng Tự tham gia chương trình.

Sự khiếp sợ và rối rắm không có vẻ gì là giả.

Giang Mộ Hành thỉnh thoảng lên tiếng, đa số thời điểm đều không có phản ứng gì.

Trần Tinh nói một hồi, dừng lại khoảng một hai giây: "Tiểu Giang, cậu có phương thức liên lạc của anh ấy không? Có thể cho tôi không?"

Giang Mộ Hành thẳng thừng: "Xin lỗi, không tiện lắm, tôi muốn hỏi qua anh ấy trước"

Ngữ khí của Trần Tinh có chút không tự nhiên: "Tôi có thể hiểu được"

"Mọi người dạo này có khỏe không?"

Trần Tinh giả vờ thoải mái: "Thi đại học không cần quá căng thẳng, phát huy giống như bình thường là tốt rồi"

"Đáng tiếc lúc hai người tới A đại, tôi tốt nghiệp rồi...."

Trần Tinh tựa hồ nhớ tới quãng thời gian ở cao trung của bản thân mình, xúc động mà nhắc tới chuyện giữa mình và Hoàng Tự, nói xong mới ý thức được chính mình thất thố liền vội vã cúp điện thoại.

Giang Mộ Hành trầm ngâm chớp mắt mấy cái, gửi một cái tin nhắn qua cho Hoàng Tự.

Trong bếp truyền tới âm thanh của Yến Hảo: "Điện thoại của ai vậy?"

Giang Mộ Hành đi vào bếp đáp: "Trần Tinh"

Yến Hảo cảm thấy đáp án này nằm ngoài dự liệu của cậu cũng nằm trong dự liệu của cậu.

7 năm tình cảm, từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, nâng đỡ nhau qua những bấp bênh, vấp ngã, cuối cùng lại trở thành người xa lạ từng yêu.

Yến Hảo vừa xuất thần đã quên mất trong tay còn có chén, khẽ buông lỏng, "Lẻng xẻng" một tiếng thanh lãnh vang lên vỡ tan tành.

Không đợi Giang Mộ Hành kịp nói gì, Yến Hảo đã rụt vai lại, tay chân luống cuống: "Cái đó....Mình...Không phải....."

Không biết là do đầu óc hỗn loạn hay lưỡi bị thắt lại, hay là cả hai mà nửa ngày cậu cũng không nói được hết câu, nghẹn đến mức cả khuôn mặt đều đỏ bừng.

Yến Hảo không dám đối diện với Giang Mộ Hành, cậu như học sinh tiểu học làm sai, đứng thẳng người, đầu rũ xuống: "Mình không phải cố ý đâu"

Giang Mộ Hành sải bước đến gần, đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mại của thiếu niên: "Không sao, mảnh vỡ bình an(*)"

(*)Nguyên tác là 碎碎平安(Suì suì píng'ān) – Mảnh vỡ bình an đồng âm với岁岁平安(suì suì píng'ān) – Mỗi năm đều bình an. Khi đập vỡ đồ đạc người TQ thường dùng câu này để an ủi, cầu may, có đổ bể mới có bình an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei