Chương 77: Áp lực thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khai giảng không bao lâu thì tới Valentine, sau đó là Nguyên Tiêu, kết thúc một năm học chính thức liền tới 100 ngày đếm ngược, trên bảng đen ở cuối mỗi lớp năm cuối cấp đều vẽ đầy áp phích có các nhân vật lớn.

Khoảng cách đến ngày thi đại học chỉ còn có-----

100 ngày, 99 ngày, 98 ngày.....Con số càng ngày càng giảm.

Cao trung trọng điểm xếp hạng cao nhất toàn quốc, có không ít học sinh lục tục được tiến cử, trong những con người còn ở lại, một phần vô cùng bình thản, không có áp lực thi cử, một phần đã chạm tới cực hạn của bản thân, không đấu lại thiên phú, không còn cách nào khác chỉ có thể bảo lưu hiện trạng.

Những con người dùng tiền để nhập học cũng không có áp lực gì, có rất nhiều con đường có thể chọn, sẽ không binh hoang mã loạn.

Muốn nghịch thiên cải mệnh chỉ có một nhóm người rất nhỏ.

Yến Hảo chính là một người trong số đó.

Thời gian trôi qua để lại muôn vàn dấu vết, từng chút từng chút khắc sâu vào bên trong mỗi một đề thi, mỗi một từ đơn, mỗi một áng văn.

Tài liệu ôn tập xếp một đống bên tường, như một tòa núi nhỏ.

Bài thi đều được cột thành bó mà sắp xếp lại.

Áp lực của Yến Hảo rất lớn, con số đếm ngược hàng chục chậm rãi từ 8 đến 7, rồi lúc từ 6 biến thành 5 cậu bắt đầu mất ngủ, càng muốn ngủ lại càng không ngủ được.

Hơn 2 giờ sáng, vẫn còn làm một chiếc bánh rán mặn không nhân ở trên giường.

Ngoài cửa sổ cơn mưa nhỏ tí tách tí tách rơi, một cái đèn ngủ trong phòng vẫn mở chiếu sáng một khu vực rất nhỏ trong góc tường.

Yến Hảo nằm bên giường nhìn mạt ánh sáng nhạt kia.

Phía sau vươn tới một cánh tay, ôm lấy vòng eo cậu, bên tai vang lên âm thành khàn khàn: "Còn chưa ngủ?"

Yến Hảo xoay người lại, tay chân rúc trong lồng ngực Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành chốc chốc lại vỗ về sau lưng cậu, như đang dỗ một đứa trẻ nửa đêm rồi vẫn không chịu ngủ.

Nhưng Yến Hảo vẫn không có buồn ngủ.

Thực sự mà nói, là có một dây thần kinh rơi vào trạng thái căng thẳng không bình thường khiến cho cậu không cách nào an tâm mà ngủ, rất không yên lòng, cứ có cảm giác bản thân mà ngủ chính là đang lãng phí thời gian, chi bằng ngồi dậy học thuộc thêm vài bộ công thức, giải thêm vài bài thi.

Trong đầu như có xe chạy qua, không cách nào dừng lại được.

Loại ý nghĩ này là không đúng, nhưng Yến Hảo không có cách nào khống chế được, cậu cảm thấy chính mình có bệnh.

Yến Hảo ngửi được mùi vị trên người Giang Mộ Hành, là mùi xà phòng vẫn chưa từng thay đổi, hương chanh sạch sẽ, thanh mát.

Giang Mộ Hành bị cái đầu lông xù cọ vào cổ khiến cho không cách nào chợp mắt: "Không được nghịch"

Yến Hảo được bao bọc trong lồng ngực hắn.

Giang Mộ Hành cố định lại thiếu niên đang cọ loạn trong ngực, giơ chân kẹp lại hai cái chân không chịu thành thật, nắm mặt cậu ép cậu ngẩng đầu lên: "Chưa muốn ngủ?"

Yến Hảo rũ mắt: "Mình lo lắng"

Giang Mộ Hành còn chưa mở miệng đã nghe cậu hỏi: "Nếu như mình không đậu vào A đại thì phải làm sao bây giờ?"

"Ngoại trừ Ngữ Văn, mấy môn khác đề thi đều sẽ khó hơn đề đại học chính thức một ít, đây là thông lệ xưa giờ ở tất cả các trường học" Giang Mộ Hành nói "Cậu thi được hơn 640 điểm, thì khi thi đại học sẽ nằm ở tầm đó trở lên"

"Cái đó là dưới tình huống phát huy bình thường"

Yến Hảo luồn bàn tay vào trong áo ngủ của Giang Mộ Hành, chạm vào vòng eo mảnh mai của hắn: "Lúc thi chính thức lỡ như có tình huống phát sinh đột xuất như đau bụng, cảm mạo, đau đầu gì đó, hoặc nhất thời bất cẩn làm sai câu nào đó, phát huy thất thường, vậy sẽ không lấy đủ điểm rồi"

"Vẫn còn 2 tháng"

"Chỉ có 2 tháng"

Giang Mộ Hành cùng Yến Hảo trăm miệng một lời.

.........

Một trận yên tĩnh quỷ dị qua đi, Giang Mộ Hành mò lấy điều khiển mở đèn lên.

Ánh sáng đột ngột xuất hiện, Yến Hảo không chịu được nhắm mắt lại: "Bật đèn làm gì vậy?"

Không có ai trả lời.

Yến Hảo mở mắt ra, nhìn thấy Giang Mộ Hành ngồi ở đầu giường, mặt mày nghiêm nghị, môi mỏng mím thành một đường thẳng, khí áp quanh thân xuống thấp, cậu theo bản năng chống giường bò qua.

Giang Mộ Hành khép hờ hai mắt, không có động tĩnh gì.

Yến Hảo bò lên đùi hắn, cánh tay treo trên cổ hắn: "Anh trai à, hơn nửa đêm rồi, sao đột nhiên anh nghiêm trọng vậy?"

Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát: "Cuối tuần chúng ta ra ngoài chơi một chút"

Yến Hảo thoáng sững sờ, qua vài giây mới hiểu được dụng ý của hắn, tim đập lệch mất một nhịp: "Không cần lắm đi?"

Giang Mộ Hành không trả lời mà hỏi ngược lại: "Muốn đi đâu?"

Yến Hảo cong người, cái trán tì lên hõm vai hắn: "Không có chỗ nào muốn đi hết"

Giang Mộ Hành bình tĩnh đổi cách hỏi: "Cậu còn chuyện gì muốn cùng tôi làm mà vẫn chưa làm được?"

Yến Hảo bật thốt lên: "Thả diều"

"Được" Giang Mộ Hành vò tóc sau gáy cậu "Cuối tuần chúng ta đi thả diều"

Yến Hảo nhẹ nhàng chớp mắt: "Đi thật à?"

"Đi thật" Giang Mộ Hành ôm cậu nằm xuống "Ngủ đi"

Yến Hảo nằm nhoài trên người Giang Mộ Hành, hai má dán lên lồng ngực dày rộng của hắn, nằm úp sấp một lúc mới giật mình: "Vậy kế hoạch ôn tập cuối tuần của mình phải làm sao đây?"

Giang Mộ Hành tắt đèn: "Nghỉ một ngày"

Yến Hảo nhỏ giọng trong bóng đêm: "Nhưng mà thả diều cũng không tới một ngày"

"Thuận tiện đạp thanh" Giang Mộ Hành ôm cậu vào trong vòng tay "Tôi dẫn cậu đi xem ruộng cải dầu"

Ruộng cải dầu

Yến Hảo bắt đầu não bổ, tâm tình hơi kích động: "Cậu có ngồi xe được không?"

Giang Mộ Hành hôn cậu một cái: "Ngủ đi"

........

Cuối tuần có chuyện đáng để mong đợi, ngày hôm sau Yến Hảo đến trường, tâm trạng vô cùng phấn khởi, cậu về chỗ ngồi lấy ra một tờ giấy dán tường, bên trên đó viết 6 chữ to: Chưa biết khổ sao biết sướng. (Ý là khổ trước sướng sau á, phải biết mùi cực khổ thì mới cảm nhận được hạnh phúc)

Bên dưới còn có 2 tờ cũ.

Theo thứ tự là 'Cố lên', 'Nỗ lực', phía sau còn sơn một dấu chấm than màu đỏ rất lớn.

Yến Hảo ấn chặt các mép của tờ giấy, còn xé thêm băng keo để gia cố một phen.

Hạ Thủy nằm úp sấp trên chồng sách của cậu, ghé đầu nhìn: "Được rồi, cậu vầy cũng hoảng quá rồi đi"

Yến Hảo ném cuộn băng keo lên bàn: "Một tờ đề thi ôn trong 3 năm, hiện tại sắp sửa phải nộp rồi, có thể không hoảng sao?"

"Bình tĩnh chút đi, mặc dù sắp phải thi đại học thiệt, nhưng cũng chỉ mất có 2 ngày, nhắm mắt mở mắt một cái là qua rồi, không có vấn đề gì đâu"

Hạ Thủy vuốt vuốt mái tóc mới duỗi thẳng gần đây: "Còn chưa nói tới chiến tích của cậu trên đoạn đường này tuyệt đối trâu bò, những người lúc trước xem thường cậu không phải đều đã câm miệng lại hết rồi sao?"

Dưới mí mắt Yến Hảo có một quầng xanh nhạt: "Tôi chỉ là không muốn có sai lầm gì thôi" Một chút cũng không thể có.

Hạ Thủy rút ra xấp lỗi sai của cậu lật lật, phủ kín chi chít đều là sự khắc khổ cùng kiên trì: "Tiểu Hảo, hãy nghe mình nói"

Nhỏ nghiêm túc nói: "Chuyện bây giờ cậu phải làm chỉ có một"

Yến Hảo xoay bút: "Chuyện gì?"

Hạ Thủy nhả ra từng chữ từng chữ: "Điều chỉnh lại tâm lý"

Yến Hảo: "....."

"Những cái khác không có gì to tát cả" Hạ Thủy nói "Tâm lí cùng khả năng chịu được áp lực đều là yếu tố được sát hạch trong kì thi đại học"

Yến Hảo khẽ nhíu mi: "Tôi nào dám coi như không có chuyện gì to tát"

"Nói cho cậu nghe chuyện này, một người họ hàng của mình, là thí sinh trong kì thi đại học năm ngoái, học chuyên ngành mỹ thuật, cậu ta vẽ vô cùng tốt, xếp hạng trong mấy cuộc thi ở phòng vẽ tranh đều là đứng đầu, nhưng khi mấy phòng vẽ tranh ở T thị liên thi thì thành tích của cậu ta lại vô cùng kém, điểm còn không cao bằng người mà bình thường hay tìm cậu ta nhờ sửa tranh giúp, tại sao?"

Hạ Thủy tự hỏi tự trả lời: "Chính là vì tâm lý chống chịu áp lực quá kém"

"Tâm trạng bình thường thật sự vô cùng quan trọng, cậu càng căng thẳng, lại càng khiến bản thân phải tự mình đối diện với áp lực, tâm thái là một vấn đề rất lớn"

Yến Hảo linh hoạt xoay bút: "Người họ hàng kia của cậu thành tích thi đại học như nào?"

Hạ Thủy xoay người cầm bình nước lên uống: "Học sinh nghệ thuật không giống với những con người học mấy môn văn lý phổ thông như tụi mình, trước tiên phải thi chuyên nghiệp, cậu ta không báo danh ở những thành phố khác, chỉ báo danh trong tỉnh, không qua, học lại một năm....."

Yến Hảo không chờ nhỏ nói xong đã hỏi: "Qua rồi?"

Hạ Thủy vặn nắp bình nước: "Vẫn không qua, vào học ở một trường cao đẳng, mọi người trong phòng vẽ đều cảm thấy đáng tiếc, không phải nói điểm cao đẳng có bao nhiêu low, mà là đặt ở trên một người có trình độ cao như vậy có chút nực cười"

Cây bút giữa hai ngón tay Yến Hảo rơi xuống: "Chị hai à, cậu đây là đang an ủi tôi hay là làm tôi sợ?"

"......"

Hạ Thủy ôm bình nước, cằm đặt trên nắp bình: "Ba chấm thủy có thể giúp cậu điều chỉnh và cải cách lại nhịp điệu, giúp cậu lao động đi đôi với nghỉ ngơi, bất quá quan trọng nhất vẫn là phải dựa vào chính cậu"

Yến Hảo nhìn về phía Giang Mộ Hành, bờ vai có chút rộng hơn, hắn có phải là lại cao thêm rồi không?

.......

"Mình cảm thấy cậu có thể nghĩ như vầy"

Hạ Thủy cười híp mắt: "Ví dụ như đề thi đại học năm nay rất khó, vậy thì tất cả mọi người đều khó chứ không phải riêng gì một mình cậu"

Khóe miệng Yến Hảo run rẩy: "Nói nghe còn rất hợp lý nha"

"Đây tuyệt đối là chân lí đó" Hạ Thủy nói "Đề thi dễ thì sẽ có rất nhiều người làm được, lúc đó cậu mà bất cẩn làm mất mấy điểm thì đó mới gọi là tinh phong huyết vũ, trời long đất lở"

"Mình vẫn luôn tin vào một câu nói, chỉ cần bạn cố gắng, ông trời sẽ không bạc đãi bạn"

Yến Hảo dội một thau nước lạnh: "Trên đời này vẫn còn rất nhiều người nghiêm túc nỗ lực, nhưng kết quả vẫn rất thảm, có thể thấy được là ông trời không giúp được cậu"

Hạ Thủy im lặng: "Không thèm nói nữa"

"Nói chuyện tiếp được 50 đồng" Yến Hảo đưa cho nhỏ một bịch snack sừng giòn "Ăn trước đi"

Hạ Thủy xé ra: "Canh gà chưa hầm, chỉ có canh rau, có muốn không?"

Yến Hảo đỡ trán: "Tới đi"

Hạ Thủy để một cái sừng giòn trong tay, hẩy một cái ném vào trong miệng, âm thanh nhai rôm rốp giòn rụm.

"Cơ hội chỉ lưu lại cho những người có sự chuẩn bị, chàng trai trẻ, cậu đã chuẩn bị rất đầy đủ rồi, chỉ chờ vượt gió lướt sóng căng buồm ra khơi nữa thôi"

Yến Hảo: "Ồ"

Hạ Thủy đập bàn: "Canh rau cũng là canh, tốt xấu gì cũng cho thêm chút phản ứng đi chứ bạn"

Yến Hảo thở dài một hơi: "Sắp tốt nghiệp rồi, tôi vẫn không hiểu cậu viết văn kiểu gì mà lần nào cũng lấy được điểm cao, đúng là bí ẩn chưa có lời giải đáp"

Hạ Thủy chỉ để lại cho cậu cái tròng trắng.

Trước bảng thông báo dưới lầu có một đôi tình nhân.

Yến Hảo thấy Hạ Thủy nhìn cũng nhìn theo: "Muốn yêu đương rồi?"

Hai tay Hạ Thủy giao nhau bày ra một cái chữ X.

Đôi mắt lại vẫn đang nhìn.

Yến Hảo nói ra lời trong lòng, đây cũng là suy nghĩ thật của cậu: "Cậu nói chuyện yêu đương cũng không có vấn đề gì đi"

"Không được, không được, trái tim của mình không chịu nổi con nai vàng ngơ ngác"

Hạ Thủy đùa giỡn: "Hôn môi một cái thôi có khi phải đem cả mạng mình giao ra"

Yến Hảo không biết nói gì cho phải, liền đưa thêm cho nhỏ một túi sừng giòn.

.........

Lời nói giữa những người bạn chân thành với nhau là rất đáng quý, Hạ Thủy đưa phương châm của mình cho Yến Hảo.

------Thả lỏng tâm thái, vận may sẽ đến.

Buổi trưa trường học thường hay mở đài phát thanh, chủ yếu là thông báo một vài chuyện, bắt đầu từ hôm nay, tiết mục đăng kí bài hát cổ vũ cho học sinh năm cuối chính thức được bắt đầu.

Có thể tặng cho giáo viên, bạn thân, bạn cùng bàn, người yêu, crush, hoặc cũng có thể tự tặng cho chính bản thân mình.

Thanh xuân sắp kết thúc, chúng ta vẫn phải tiếp tục bước đi.

《Chạy thôi》, 《Tương lai của tôi không phải là giấc mơ》, 《Giấc mộng ban sơ》là ba bài hit nhất trong giai đoạn đếm ngược từ 60 ngày tới 30 ngày hàng năm.

Năm nay cũng không ngoại lệ.

Trong cùng một ngày từng bài từng bài đều lần lượt lên sóng, đồng thời còn tuần hoàn vô hạn, cho đến khi tiến vào giai đoạn đếm ngược 20 ngày, bị một loạt ca khúc ly biệt thế chỗ.

Thứ 6 giờ tan học, trong đài phát thanh vang lên giọng nói êm ái của một nữ sinh: "Bài này là của một bạn học năm ba, tặng cho một bạn cũng là năm ba, bạn học Yến Hảo lớp Lý 1"

"Vị bạn học kia nói, kẹo ăn nhiều sẽ không tốt cho răng, cậu phải ăn ít kẹo lại chút, uống thêm nhiều nước nóng, vận động nhiều hơn, cười nhiều hơn"

"Cậu là người con trai cười lên đẹp mắt nhất mà cô ấy từng gặp"

Cả lớp bỗng chốc ồn ào hẳn lên.

Dương Tùng cùng Hạ Thủy nháy mắt với Yến Hảo.

Phản ứng của Yến Hảo cũng không lớn, cậu chắc chắn người tặng bài hát không phải là Giang Mộ Hành, còn lại là ai thì cũng không quan trọng.

"Cô ấy còn nói, cậu là ánh sáng duy nhất trong suốt ba năm cao trung....."

Loa phát thanh vẫn vang lên như cũ.

Yến Hảo tâm kinh đảm chiến(*) dùng khóe mắt lén nhìn Giang Mộ Hành, bắt gặp cảnh hắn ném rớt sách giáo khoa.

(*) Thành ngữ TQ: thể hiện sự sợ hãi, hoảng loạn.

"......."

Xong rồi, xong rồi, bình dấm chua trong nhà lật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei