Chương 76: Đi chùa cầu nguyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thể lực của Yến Hảo lên được giữa sườn núi thì triệt để tiêu hao hết, không thể không tìm một chỗ ngồi co quắp nghỉ ngơi.

Dương Tùng khinh bỉ: "Thân là một đóa hoa của Tổ Quốc, là trụ cột tương lai của Đất Nước, mới nhiêu đây đã không chịu được rồi?"

Yến Hảo dựa lưng vào thân cây, trên mặt lấm tấm mồ hôi, không nhịn được nói: "Câm họng mày lại đi"

Dương Tùng thấy Giang Mộ Hành mở balo lấy nước đưa cho Yến Hảo, hắn không tiếng động giật giật khóe miệng, không thèm nhảy vào góp vui tìm đại một chỗ ngồi xuống.

Tống Nhiên cũng mệt mỏi không kém, trên giày dính đầy bùn đất cây cỏ, lúc nãy trên đường còn té lộn nhào một cái, suýt chút nữa là gào khóc ngay tại chỗ, như vậy sẽ rất mất mặt.

Dương Tùng cởi áo khoác ném qua một bên, xắn tay áo len lên lộ ra cơ bắp vạm vỡ, xoa rớt mấy tầng mồ hôi.

"Mấy bác trai bác gái leo núi cũng không thấy thở gấp, một đường đi lên vừa nói vừa cười như đang dạo chơi, tới thế hệ này của tụi mình thì tuột mẹ xích"

"Cậu không tuột, Lão Giang cũng không tuột, hai người trâu bò"

Tống Nhiên tháo kính mắt xuống, xoa khuôn mặt nóng bừng: "Tôi còn có thể chống đỡ được, nhưng Yến Hảo như muốn bỏ mạng luôn rồi"

"Lão Giang không kèm cặp cậu ấy vận động à? Thể lực kém như vậy, không phù hợp với trình độ cơ thể trung bình của thanh thiếu niên lắm"

Dương Tùng móc điện thoại di động ra ngồi lướt màn hình: "Học tập còn không xong lấy đâu ra tinh lực mà rèn luyện"

"Không phải chứ, cứ coi như là không thể bơi lội, chạy bộ, đu xà thì mỗi ngày cũng vẫn còn có vận động hai người đi?"

Dương Tùng đang chơi game đua xe: "Vận động hai người là cái gì?"

Biểu tình Tống Nhiên có chút phức tạp: "Người anh em này, cậu đột nhiên trở nên thuần khiết làm tôi không đỡ kịp"

Dương Tùng phản ứng lại đạp cậu ta một cước: "Cút!"

Dứt lời liền liếc nhìn về phía Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành, so sánh thân hình cùng thể trạng hai người một chút, cảm thấy câm nín.

Yến Hảo như có cảm ứng, quay đầu đối diện với tầm mắt như bị táo bón của Dương Tùng, ánh mắt dò hỏi: Làm gì vậy?

Dương Tùng híp mắt, mày nói thử coi là làm gì, tao là đang lo lắng mày bị đè đó.

Yến Hảo trả lại cho cậu ta một cái ánh mắt: Ồ.

Dương Tùng: "......"

Mẹ nó cái này thiệt sự là yêu sao? Không phải bị ma quỷ ám thân?

Bỏ đi bỏ đi, Dương Tùng đè ép sự ngột ngạt ở lồng ngực xuống, có câu cái gì mà cá gì mà nước đó, tự mình chọn, tự mình chịu, vui vẻ hay không cũng tự mình lĩnh hội.

Bất quá, nếu như Giang Mộ Hành dám phụ lòng anh em hắn, thì không cần phải nói nhiều, lập tức bóp chết.

........

Giang Mộ Hành đang nghe điện thoại, hàng mi khép hờ, sắc mặt không được tốt lắm.

Yến Hảo nghiêng tai lắng nghe, dùng khẩu hình miệng hỏi Giang Mộ Hành: Là mẹ cậu à?

Giang Mộ Hành đưa điện thoại đến bên tai cậu, bên trong là âm thanh của Châu Thúy: "Tiểu Hảo à?"

Yến Hảo phun hết bánh quy trong miệng ra ngoài, tay chân luống cuống: "Ặc, là con ạ, năm mới vui vẻ nha dì"

Giọng điệu Châu Thúy rất ôn hòa: "Dì nghe Tiểu Mộ nói tụi con đang đi chùa Triêu Minh"

Yến Hảo gật gật đầu, sau đó mới nhận ra mẹ của Giang Mộ Hành không nhìn thấy được, liền vội vàng nói: "Phải thi đại học nên tụi con muốn đến thắp nén nhang"

Châu Thúy nói rất tốt: "Dì cũng đang trong chùa"

Yến Hảo ngạc nhiên: "A? Ở đâu ạ?"

Châu Thúy nói Y thị.

Yến Hảo vội hỏi: "Dì đi một mình sao?"

"Không phải" Châu Thúy nói "Còn có bác sĩ Châu nữa"

Yến Hảo sửng sốt một chút mới nhớ ra chính là vị bác sĩ điều trị chính có chút hiểu biết về hội họa kia.

Châu Thúy đầu bên kia vẫn còn đang trong chùa, xung quanh có chút huyên náo: "Dì treo cho con một sợi dây đỏ, hi vọng con thi đại học thuận lợi"

Yến Hảo có chút thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng gãi cổ: "Con cảm ơn dì nhiều"

Điện thoại không ngắt, Châu Thúy cũng không lên tiếng.

Yến Hảo liếc trộm Giang Mộ Hành đang cầm điện thoại, suy nghĩ vài giây, ho khan hai tiếng hắng giọng: "Dì à, dì có lời gì thì cứ việc nói đi ạ"

"Cũng không có gì"

Châu Thúy có chút lúng túng, cũng có chút hoảng loạn: "Cứ như vậy đi ha, dì cúp máy đây, hai đứa ở bên ngoài cẩn thận chút nha"

Đầu óc Yến Hảo mơ hồ, cậu dùng cùi chỏ chọt chọt Giang Mộ Hành: "Làm sao vậy?"

Giang Mộ Hành cất điện thoại di động đi: "Ăn bánh của cậu đi"

Yến Hảo phản xạ theo bản năng đưa bánh quy lên miệng, nhai rôm rốp, hai má căng phồng nhưng vẫn không chịu yên tĩnh: "Không thể nói cho mình à?"

Giang Mộ Hành vặn nắp bình giữ nhiệt, đổ hơn nửa chén nước vào trong nắp, chờ cho gió thổi nguội rồi đưa cho cậu.

Yến Hảo không đưa tay ra cầm mà dán lại gần tay Giang Mộ Hành húp một ngụm, uống hết nước lại hỏi: "Rốt cuộc là bị sao vậy?"

Giang Mộ Hành lại rót nước: "Bà xin bùa bình an cho tụi mình"

Hai mắt Yến Hảo mở lớn, nghi hoặc: "Cái này không phải là chuyện tốt sao? Sao lại....."

Giang Mộ Hành trầm giọng mở miệng: "Còn muốn đi xem bói"

Động tác mở gói bánh quy của Yến Hảo dừng lại: "A?"

Giang Mộ Hành vuốt nhẹ nắp bình: "Tìm tôi để hỏi ngày sinh tháng đẻ của cậu, tôi không cho"

Yến Hảo không quay đầu lại, bật thốt lên: "Có phải cậu sợ thầy bói nói hai đứa mình không tốt không?"

Giang Mộ Hành trầm mặc không trả lời.

Yến Hảo chăm chú nhìn Giang Mộ Hành một hồi, đỏ mặt nhỏ giọng nói: "Không thể nào, cậu nghĩ nhiều quá rồi, bọn họ vẫn còn có đạo đức nghề nghiệp mà"

Sau một khắc lại kinh ngạc hỏi: "Cậu biết ngày sinh tháng đẻ của mình?"

Giang Mộ Hành 'Ừm' một tiếng: "Trong ngăn kéo có một miếng ngọc may mắn, trên đó có ghi"

Đầu óc Yến Hảo khẽ chuyển, đào lên một đoạn ký ức liên quan.

Có một năm, cậu bị vận xui đeo bám, không biết Dương Tùng ở chỗ nào làm ra miếng ngọc bội này, nói cái gì mà chỉ cần đặt ở một chỗ nào đó, mấy năm không di dời, bảo đảm đổi vận.

Sau đó cậu cũng quên mất.

Yến Hảo nghĩ tới gì đó, đôi mắt trừng lớn, vội vàng nói: "Cậu không có di chuyển vị trí miếng ngọc chứ?"

Giang Mộ Hành nghiêng đầu: "Hửm?"

"Vị trí miếng ngọc không thể thay đổi" Yến Hảo chắp hai tay lại thành kính để trước ngực "Mình có thể thành bạn trai của cậu là nhờ có nó đó"

Giang Mộ Hành: "....."

............

Mặt trời va chạm gay gắt với những đám mây một lúc lâu, bắn ra những tia nắng chói chang.

Sắc trời nhiễm phải một tầng vàng nhạt, gió núi tựa hồ cũng trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Yến Hảo cầm lấy máy ảnh chụp hình cho Giang Mộ Hành: "Nhìn bên này, nhìn mình nè"

Giang Mộ Hành tạm dừng động tác sắp xếp ba lô, quay mặt sang, đối diện với cậu, hai hàng chân mày rõ ràng sắc nét, mắt điệp sâu hút, lông mi dài rậm khẽ đáp trên mí mắt, ánh mắt ôn nhu, tan chảy.

Yến Hảo phía sau ống kính nháy mắt thất thần, quên mất mọi ngôn ngữ.

"Ê, có muốn đi tiếp nữa hay không vậy?"

Dương Tùng rống lên một tiếng, dọa cho bầu không khí ám muội chạy sạch.

Yến Hảo phục hồi lại tinh thần mới phát hiện ra mình quên nhấn nút chụp, không thể chụp lại được Giang Mộ Hành trong khoảnh khắc đó, liếc mắt trừng Dương Tùng, ánh mắt u ám.

Dương Tùng không hiểu vì sao phải đón nhận ánh mắt mang dao có tính bạo kích này, sững sờ: "Đệt, tao trêu ai chọc ai chứ"

Tống Nhiên ở bên cạnh bò dậy: "Người anh em, cậu tốt nhất nên tỉnh táo lại chút"

Dương Tùng càng hoang mang hơn: "Ý gì?"

"Có mắt đều có thể nhìn được, hai người kia vừa nãy đã tiến vào phân cảnh tình cảm trong phim thần tượng rồi" Tống Nhiên chỉ tiếc mài sắt không thành thép lắc lắc đầu "Cậu ngược lại thì hay rồi, phá nát hết thảy"

Dương Tùng trợn trắng mắt: "Đệt"

Tống Nhiên thở dài ngao ngán: "Tôi từng tham gia một cuộc thi tranh biện, luận điểm bên tôi là người có chỉ số IQ thấp, không có nghĩa là EQ cũng thấp"

"Lúc đó tôi là đội trưởng, đã dẫn dắt đội mình giành được chiến thắng, hiện tại tôi không khỏi....."

Dương Tùng trực tiếp khóa cổ họng cậu ta lại.

.........

Bốn người dây dây dưa dưa trên núi.

Yến Hảo cứ cách một lúc lại lột một viên kẹo táo ăn.

Giang Mộ Hành tịch thu viên kẹo mới xé được một nửa đi: "Ăn ít thôi"

Yến Hảo bất mãn nói: "Kẹo cũng không được ăn?"

Giang Mộ Hành đẩy cành cây bên phía cậu ra: "Càng ăn càng khát"

Yến Hảo không thèm để ý: "Khát thì uống nước thôi, tụi mình mang đủ nước mà, nếu không được nữa thì trên đường còn có người gánh hàng rong, ăn uống gì đều có đủ hết"

"Nước thì đủ" Giang Mộ Hành nói "Nhà vệ sinh công cộng lại không đủ"

Yến Hảo đột nhiên sinh ra cảm giác mắc tiểu, sắc mặt hơi biến: "Ở đây có nhà vệ sinh không?"

Bước chân Giang Mộ Hành dừng lại.

Tống Nhiên phía sau đạp lên bậc thang bước tới: "Sao không đi tiếp?"

Yến Hảo cọ rớt mồ hôi trên chóp mũi: "Tôi muốn đi vệ sinh"

Tống Nhiên nói cho cậu biết hiện thực phũ phàng: "Cái nhà vệ sinh phía trước đã cách tụi mình rất xa, nhà vệ sinh phía sau vẫn còn lâu lắm mới tới, cậu tìm đại cái bụi cây nào xả đi"

Vẻ mặt Yến Hảo suy sụp.

Giang Mộ Hành vẫn đang quan sát xung quanh: "Theo tôi"

Yến Hảo không nhúc nhích.

Giang Mộ Hành cau mày: "Muốn nín?"

Yến Hảo mím môi một cái: "Mình thử xem sao"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành đen kịt.

Hai người cứng đối cứng một hồi, Giang Mộ Hành đành xuống nước: "Nhịn không nổi nữa thì nói với tôi, nói sớm chút tôi dẫn cậu đi tìm chỗ tiểu, đừng tè ra quần"

Khóe miệng Yến Hảo co giật: "Yên tâm đi"

"Yên tâm cái gì?" Giang Mộ Hành nhìn ngọn tóc ngu ngốc của cậu bị gió thổi đung đưa "Có thể không ăn kẹo nữa không?"

Yến Hảo nuốt một ngụm nước bọt: "Có thể"

Tống Nhiên tận mắt chứng kiến một màn này, có một loại cảm giác chỉ số IQ xuất hiện bug, cậu ta không nhịn được bèn tìm Dương Tùng thảo luận: "Cậu nói thử xem rốt cuộc là Lão Giang đây là đang dạy hay đang dỗ?"

Dương Tùng hai tay đút túi, dựa vào ưu thế chiều cao nhìn xuống Tống Nhiên, đuôi mắt khẽ nhếch, rất có loại khí thế thương xót nhân gian.

"Thí chủ à, đáp án đã nằm sẵn trong lòng cậu, hà tất chi còn làm điều dư thừa"

Tống Nhiên: "......"

Dương Tùng bắt đầu quay video, người nè cây nè cỏ dại nè, những bông hoa nhỏ, những tảng đá kỳ quái, cái gì cũng quay chụp lại.

Tống Nhiên cổ quái hỏi: "Mấy này có gì hay mà chụp?"

"Cho Hạ Thủy xem" Dương Tùng lười biếng "Loại hàng kia trước giờ chưa từng được leo núi, là một em bé hiếu kỳ"

Tống Nhiên thu hồi vẻ cợt nhã, ngập ngừng nói: "Thật sự không nhìn ra cậu ấy có bệnh tim"

"Không nhìn ra cũng bình thường, lần đầu tiên khi biết được cậu ta có bệnh tôi cũng vô cùng khiếp sợ, cậu ta theo trường phái, vui vẻ, lạc quan"

Dương Tùng thoáng nhìn thấy một đóa hoa không biết là hoa gì liền đi qua chụp lại.

Tống Nhiên bát quái hỏi Yến Hảo: "Tôi cảm thấy Lão Dương cùng Hạ Thủy rất xứng, hai người đó có khả năng không?"

"Sẽ không có khả năng" Yến Hảo nói "Cậu ta thích con gái có khuôn mặt trái xoan, Hạ Thủy là mặt trứng ngỗng"

Bộ dạng Tống Nhiên khó có thể tin nổi: "Không nghĩ tới đồng chí Lão Dương vậy mà còn nông cạn hơn tôi"

Yến Hảo thuận nước đẩy thuyền: "Cậu thích dạng con gái như thế nào?"

Tống Nhiên lập tức biến thành dáng vẻ ngại ngùng trong một giây: "Tôi thích con gái mắt to"

Yến Hảo nhíu mày: "Vậy hai người kẻ tám lạng người nửa cân"

Tống Nhiên: ".....Cũng đúng"

Chờ Yến Hảo đi qua chỗ Dương Tùng, Tống Nhiên liền cùng Giang Mộ Hành phun tào: "Ông không quản bạn trai của ông đi?"

Ánh mắt Giang Mộ Hành rơi trên người thiếu niên: "Quản cái gì?"

Tống Nhiên phất tay một cái: "Ông không thấy cậu ấy đả thương tôi sao?"

Giang Mộ Hành quét mắt về phía Tống Nhiên: "Tôi chỉ thấy cậu ấy đang thuật lại sự thật thôi"

Tống Nhiên không tài nào tin nổi: "Lão Giang, cậu nói chuyện yêu đương sẽ cưng chiều như vậy sao?"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt đáp: "Phí lời"

.........

Cái chuyện thắp nhang cầu phúc này, tin không cần nói với không tin, không tin cũng không cần phải trào phúng tin.

Mỗi người đều có lựa chọn và quan niệm của riêng mình.

Năm nay phụ huynh của con em phải thi đại học đến rất nhiều, tất cả đều là bái lạy Văn Thù Bồ Tát(*).

(*) Văn Thù Bồ Tát đại biểu cho trí tuệ.

Một nhóm bốn người Yến Hảo trà trộn trong đội ngũ cầu nguyện vô cùng bắt mắt.

Cũng không phải bởi vì người cùng lứa ít, mà là ngoại hình bốn người bọn họ quá tốt, đặc biệt là Giang Mộ Hành, đứng giữa chùa như tỏa ra hào quang bốn phía, không khác gì đại minh tinh.

Lúc quyên xong công đức đi ra, Yến Hảo có loại cảm giác như cưỡi mây đạp gió.

Dương Tùng lướt điện thoại di động: "Ở đây nhang khói rất vượng, càng gần thi đại học, thì càng nhiều người đến thắp nhang, qua vài bữa nữa, cho dù có muốn xếp hàng có khi còn phải xếp đến chết"

Yến Hảo xoa xoa tàn hương dính trên đầu ngón tay: "Vậy vận khí của tụi mình cũng quá tốt rồi"

Giang Mộ Hành đưa cho cậu một tờ khăn giấy ướt.

Yến Hảo lau đầu ngón tay: "Nhang thắp rồi, Phật cũng bái rồi, tụi mình giờ phải làm gì tiếp đây? Xuống núi luôn hay đi dạo trong chùa một lát?"

"Đi dạo đi" Tống Nhiên bụng đói đến mức đánh trống "Thuận tiện tìm chỗ nào đó ngồi xuống ăn chút gì luôn"

Dương Tùng đang lướt web, thốt lên một câu: "Tiểu Hảo, trên mạng nói cầu nguyện thi đại học không chỉ không ngừng thắp nhang mà còn phải dâng đèn phóng sinh, niệm chú"

Yến Hảo nghe vậy, khẽ nhíu mày: "Phiền phức như vậy?"

"Mày dám ngại phiền? Xong rồi, xong rồi"

Dương Tùng khoa trương lùi về sau vài bước, chỉ Yến Hảo: "Trong quyển sổ nhỏ của Phật Tổ đã thêm một nét bút cho mày, bạn à, mày đã bị liệt vào danh sách đen rồi"

Yến Hảo tặng cậu ta ba chữ: "Bệnh thần kinh"

Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng không lâu sau trong lòng Yến Hảo đã thầm nghĩ núi không thể leo lãng phí, mồ hôi không thể chảy khơi khơi như vậy được, cậu không nhịn được dắt cả đội đi tới ao phóng sinh, mua 66 con cá koi.

Dương Tùng tiện hề hề mà nghĩ kế cho Yến Hảo: "Hảo Gia, hay là như vậy đi, mày thả một con lại nói một câu, cầu Bồ Tát phù hộ cho mày gặp thi tất qua, nói 66 lần, bảo đảm 6 môn đều thuận"

Yến Hảo gọi Tống Nhiên: "Làm phiền cậu giúp tôi một chuyện"

Tống Nhiên thở dài: "Xem ra tôi chỉ có thể vì người quên mình thôi"

Yến Hảo cảm kích nói: "Đa tạ"

Tống Nhiên khoát tay: "Chẳng qua là biết lắm thì khổ nhiều thôi"

Dương Tùng hùng hùng hổ hổ: "Hai người làm cái trò...."

Còn chưa nói xong đã bị Tống Nhiên cưỡng ép lôi đi.

.........

Bên cạnh bờ ao rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, nước trong ao phóng sinh không trong lắm, nhưng cũng không quá đục, miễn cưỡng có thể nhìn thấy cá đang tung tăng bên dưới.

Yến Hảo bắt trong thùng ra một con cá koi màu đỏ có cái đầu to nhất, sờ sờ cái đuôi của nó, chân thành nói: "Cầu Bồ Tát phù hộ cho con thi đậu A đại, làm bạn học Đại học của bạn trai con"

Giang Mộ Hành đứng bên cạnh: "......"

Hắn quay người lại, một bộ tư thế 'Tôi thực sự không phải rất muốn quen biết người này'.

Yến Hảo nắm lấy ống quần Giang Mộ Hành, ngửa mặt lên nhìn hắn, bên trong ánh mắt trong suốt sáng ngời tràn ngập mong đợi: "Cậu muốn đi đâu? Giúp mình phóng sinh đi chứ"

Giang Mộ Hành theo bản năng ngồi xổm xuống.

Yến Hảo đưa cho hắn một cái túi lưới, không quên nhắc nhở: "Nhớ phải ước nguyện đó"

Cuối cùng còn nghiêm túc dặn dò: "Tâm thành thì mới linh, muốn tâm tuyệt đối thành thì một khắc khi cậu phóng sinh kia trong lòng không được mang theo một chút nghi ngờ nào, một chút xíu xiu cũng không được có, cũng không được lung lay, lại càng không được tự mình sản sinh ra mấy cái suy nghĩ ngu ngốc, phải nhớ kỹ đó"

Giang Mộ Hành vô cùng bất đắc dĩ.

Yến Hảo trước sau trái phải nhìn qua một lần, thấy không có ai chú ý tới bên này liền nghiêng nửa người trên về phía trước, nhanh chóng hôn một cái lên mặt hắn: "Có muốn đầu tháng 9 mình cùng cậu đi A đại báo danh không hả?"

Giang Mộ Hành vì vậy mà ngoan ngoãn đem cá thả vào trong nước, môi mỏng khẽ động, phù hộ cho Yến Hảo tâm tưởng sự thành.

Thả được mấy con cá, Giang Mộ Hành hơi nhướng mày, cân nhắc đến tính khả thi của việc trùng tên.

Đến lúc hắn tiếp tục phóng sinh, ước nguyện chính là, phù hộ cho Yến Hảo của Giang Mộ Hành tâm tưởng sự thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei