Chương 75: Dù sao thì vợ cần phải dỗ, con trai lại không cần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo đang cùng Giang Mộ Hành hôn đến quên trời quên đất, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu Hảo?"

Là Yến Minh Thành.

Giang Mộ Hành hít sâu một hơi, nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho Yến Hảo, lúc nhìn thấy đôi môi ướt át hơi sưng khẽ hé mở của cậu, ánh mắt mông lung lại khao khát đang nhìn hắn, lí trí vừa lấy về được lập tức tan rã.

"Dậy"

Giang Mộ Hành vuốt lại tóc mái tán loạn của người thiếu niên, che khuất đi nốt ruồi son quyến rũ mê người kia, giọng nói trầm khàn.

Làn da lộ bên ngoài của Yến Hảo nhuộm lên một tầng hồng nhạt, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt ẩm ướt ửng đỏ: "Mình không dậy nổi, chân run"

Giang Mộ Hành ôm cậu vào trong lồng ngực, ôm như ôm con mà bước vào phòng vệ sinh: "Cậu rửa mặt một chút đi"

Nói xong lập tức đóng cửa phòng vệ sinh, lau mặt vài cái rồi mới đi ra mở cửa.

Yến Minh Thành đi vào: "Hai đứa đang làm gì, sao lâu vậy mới mở cửa?"

Giang Mộ Hành trả lời: "Xem Xuân Vãn ạ, âm thanh hơi lớn, lúc đầu không nghe thấy tiếng"

Yến Minh Thành ném chìa khóa xe lên tủ giày: "Tiểu Hảo đâu?"

Giang Mộ Hành đóng cửa lại: "Trong phòng vệ sinh ạ"

Yến Minh Thành bỗng nhiên xoay người.

Sắc mặt Giang Mộ Hành hờ hững, tư thái vẫn trầm ổn trước sau như một.

Yến Minh Thành phát hiện đứa nhỏ này cũng cao ngang ngửa mình, mà cơ thể vẫn còn đang trong giai đoạn phát triển, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua ông, cỡ này cũng được coi như là rất cao rồi.

Bỏ qua vấn đề tướng mạo không nói tới, với thân phận là một học sinh trung học, tài trí cùng năng lực đều thuộc vào hàng cao cấp nhất, không có gì để xét nét.

Chỉ là tâm tư hơi thâm trầm.

Những đứa trẻ cùng lứa tuổi còn kém hắn rất xa, trong cái xã hội tranh giành mò mẫm đi lên này, cũng không nhất định có thể làm được mà không để lộ sơ hở.

Yến Minh Thành chỉ vào cái gương trên tủ giày.

Giang Mộ Hành không nhìn, hắn biết môi mình bị rách, là do Yến Hảo cắn.

Yến Minh Thành lời nói ngắn gọn, ngôn từ vừa có sự ôn hòa của trưởng bối vừa không mất đi sự sắc bén: "Hai đứa vẫn còn chưa có tốt nghiệp, có thể giữ đúng mực không?"

Giang Mộ Hành gật đầu.

Yến Minh Thành không tiếp tục nói thêm gì nữa.

........

Yến Hảo trong phòng vệ sinh ổn định lại nhịp thở rồi đi ra, cùng giao lưu ánh mắt với Giang Mộ Hành trong phòng khách: Ba mình đi rồi?

Giang Mộ Hành ra hiệu cho cậu nhìn phòng ngủ phụ.

Yến Hảo vuốt ngược tóc mái ướt nhẹp về phía sau, hít một hơi rồi đi gõ cửa.

Bên trong truyền tới âm thanh của Yến Minh Thành: "Vào đi"

Yến Hảo xoay nắm cửa, nhìn thấy ba mình đang ngồi hút thuốc trên ghế, không chút nghĩ ngợi nói: "Ba, không phải ngài cùng mẹ con trải qua thế giới hai người ở khách sạn à? Sao lại tới đây rồi?"

Yến Minh Thành gảy gảy tàn thuốc vào gạt tàn: "Làm sao? Tới không đúng lúc?"

Yến Hảo giả ngu: "Cái gì?"

"....."

Yến Minh Thành phả ra một hơi khói: "Tối nay ba qua đêm ở đây"

Yến Hảo lập tức xông tới: "Có phải cãi nhau với mẹ con rồi không?"

Yến Minh Thành trầm mặc.

Yến Hảo biến sắc: "Con gọi điện cho mẹ"

Yến Minh Thành rống con trai: "Không được phép gọi!"

Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.

Yến Hảo nôn nóng bóp nắn ngón tay: "Không phải lúc ăn cơm vẫn còn tốt lắm sao?"

"Cuối năm rồi, có thể không gây chuyện được không ba, hai người cũng đã kết hôn bao nhiêu năm rồi, có vấn đề gì mà không thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện rõ ràng chứ?"

Yến Minh Thành thở dài, dọa sợ con trai rồi: "Thả lỏng đi, ba với mẹ con không phải là tình cảm hôn nhân xảy ra vấn đề, chỉ là sang năm phải hợp tác một cái hạng mục, trong quá trình trao đổi xảy ra bất đồng thôi"

"Nói đơn giản dễ hiểu là, cuộc đàm luận đầu tiên đã đổ bể"

Yến Hảo nghe thấy phóng mắt qua: "Hai người đêm nay vẫn nói chuyện công việc?"

Yến Minh Thành day day huyệt thái dương: "Nói cho đến trước khi ba bỏ đi"

Yến Hảo ngồi lên giường, có lúc cậu cảm giác bản thân không phải là con ruột, cậu nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, tích cực theo đuổi thứ mình muốn, nhưng mà liên quan đến vấn đề sự nghiệp tương lai lại không có bao nhiêu dã tâm cùng hoài bão, càng không thể nào đem toàn bộ thời gian đều dâng hiến cho công việc.

Nhưng cậu lại thực sự chính là con ruột, khuôn mặt đã nói lên tất cả.

Gen là một thứ vô cùng kỳ diệu.

Yến Hảo nhìn bàn tay chính mình: "Không cần biết như thế nào, con chỉ cảm thấy là đàn ông thì cái hành động vứt bỏ vợ mình ở lại khách sạn một mình giữa đêm như vậy rất không đáng mặt đàn ông"

Yến Minh Thành bị sặc một miệng khói.

"Hơn nữa còn là ngay tối 30, đêm Giao Thừa"

Yến Hảo vung tay xua đi làn khói bay tới trước mặt: "Ba, cho dù mẹ con có mạnh mẽ tới đâu thì cuối cùng cũng chỉ là một cô gái"

Yến Minh Thành lập tức bị sặc, lần này là sặc do cười: "Cô gái 40 tuổi"

"Làm sao?" Yến Hảo làm bộ dáng nếu dám nói một chữ không sẽ lập tức đi cáo trạng "Không được sao?"

Yến Minh Thành đỡ lấy cái trán: "Được được được"

Yến Hảo nhìn thấy ba mình như vậy rất giống chó nhà có tang, có thể là bị đuổi ra ngoài, lại lo lắng chủ nhân có tức giận tự tổn thương chính mình hay không, trong lòng cậu khẽ động: "Mẹ con hiện tại không chừng là đang ngồi khóc"

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay Yến Minh Thành run lên.

Yến Hảo thở dài: "Ba, nếu như ba thật sự không muốn trở về, hay là để con gọi điện cho mẹ đi, bằng không mẹ sẽ cứ nghĩ là ba chỉ ra ngoài hít thở khí trời, sẽ vẫn cứ chờ ngài như vậy"

Yến Minh Thành ngại con trai quá mức ồn ào: "Thằng nhóc con, sao lại nói nhiều như vậy chứ?"

"Hai người cãi nhau, con không hỏi tới thì ba nói con không có lương tâm, con hỏi tới ba còn nói con nói nhiều"

Yến Hảo sờ mó trong túi quần, không có gì để ăn, cậu liền gặm cắn móng tay: "Con có lý do để hoài nghi là ngài tức giận không dám hướng về phía mẹ con phát tiết liền tới kiếm chuyện với con"

"Dù sao thì vợ cần phải dỗ, con trai lại không cần"

Gương mặt sáng sủa cứng rắn của Yến Minh Thành đen như đáy nồi: "Một đống thứ loạn thất bát tao này con học cùng ai vậy?"

"Tự học đó" Yến Hảo nhún vai "Con bây giờ là người đã có đối tượng, không kinh nghiệm, không chiêu trò, chỉ có thể xem nhiều tri thức lý luận chút, tự nạp thêm năng lượng cho bản thân mình"

Yến Minh Thành không nhẹ không nặng đạp con trai một cước: "Bài tập còn chưa đủ để con làm?"

"Ông cha ta có câu thời gian chính là bọt biển trong nước, sẽ có lúc bạn chọc bể nó, chỉ là bạn có nguyện ý hay không mà thôi"

Yến Hảo nhếch miệng cười: "Thật đó, còn có một câu, con rất thích, bây giờ con muốn truyền đạt lại cho ba, coi như là quà năm mới đi"

"Câu đó chính là, giao tiếp là liều thuốc giải cho mọi vấn đề, tất cả, all"

"....."

Yến Minh Thành trầm ngâm chốc lát, dụi tắt điếu thuốc vào gạt tàn ném đi, cầm lấy áo khoác vắt trên khuỷu tay, đứng dậy.

Yến Hảo biết rõ còn hỏi: "Ba, đi liền à?"

Yến Minh Thành không thèm để ý.

Yến Hảo nhìn bóng lưng ba mình gọi theo: "Lái xe cẩn thận chút nha, có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho con, điện thoại con không có tắt máy"

"Còn nữa, ba, ba nói chuyện đàng hoàng, tử tế với mẹ con, công tư phải rõ ràng mới đúng, dù sao đóng cửa lại thì vẫn là người một nhà đúng không, vấn đề lợi nhuận hạng mục nọ kia nhường mẹ con chút, bà ấy là vợ của ba, là chuyện nên làm ha, năm mới vui vẻ nha"

Yến Minh Thành giơ bàn tay đeo nhẫn kết hôn lên, xem như là lời đáp lại.

.......

Yến Hảo đi ra phòng khách, nhìn Giang Mộ Hành một hồi mới lại gần ngồi xuống cạnh hắn, lần này có chút ngượng ngùng.

"Ba mình với mẹ mình có chút mâu thuẫn nhỏ"

Giang Mộ Hành hỏi: "Giải quyết rồi?"

Yến Hảo cầm lấy một trái quýt lột vỏ: "Giải quyết thì nhất định sẽ giải quyết được, chỉ là....chuyện đó, nói như nào ta, cuối cùng vẫn là do hai người bọn họ gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, về phương diện câu thông không phải là quá nhiều, mỗi người lại có công ty riêng của mình cùng với công nhân viên mình phải phụ trách, tất cả vị trí lớn nhỏ đều quấn thành một cục"

Giang Mộ Hành cau mày, thấp giọng nói: "Cậu không được suy nghĩ lung tung"

Yến Hảo mím môi.

Chân mày Giang Mộ Hành càng nhíu chặt hơn, hiếm khi bất lực.

Yến Hảo cười ha hả ngã nhào lên người Giang Mộ Hành: "Cậu vậy mà cũng có lúc không biết phải làm sao nha"

Giang Mộ Hành siết chặt phía sau cậu.

"Tê" Yến Hảo hít một ngụm khí lạnh "Mình không phải cố ý dọa cậu, mình chỉ là thích nhìn thấy cậu quan tâm mình thôi"

Giang Mộ Hành im lặng một hồi: "Vậy ba mẹ cậu không có chuyện gì đi?"

"Không có chuyện gì"

Yến Hảo nhìn môi dưới của Giang Mộ Hành bị cắn rách: "Đau không?"

Tầm mắt Giang Mộ Hành rơi vào màn hình TV: "Không đau"

"Nếu không đau" Cổ họng Yến Hảo bốc lên một trận khô nóng "Vậy lại để mình cắn thêm một cái?"

Vừa nói xong, cậu không thèm đợi Giang Mộ Hành đồng ý, tiến sát lại, cắn chặt khóe môi Giang Mộ Hành, đôi mắt mở to, hai hàng lông mi cong cong run rẩy.

Giang Mộ Hành túy ý để cho Yến Hảo dày vò, chỉ là ngay lúc cậu định phóng hỏa, đúng lúc kiềm chặt tay cậu.

Yến Hảo ra vẻ vô tội: "Làm gì vậy?"

Giang Mộ Hành dùng lòng bàn khô ráo thô ráp bao lấy bàn tay mềm mại của cậu, ánh mắt thấu rõ.

Yến Hảo cười cười với Giang Mộ Hành: "Mình chỉ muốn hôn một chút thôi"

Quai hàm Giang Mộ Hành đột nhiên siết chặt: "Không được"

Yến Hảo đớp thêm một miếng cuối cùng: "Ồ"

Dứt lời, cậu liền cầm lấy một cây kẹo mút vị trái cây lên, xé vỏ ra.

Trên TV đang phát tiểu phẩm《Bạn cùng bàn》, đều là những diễn viên rất nổi tiếng, thực lực vô cùng mạnh, tiếng cười dưới ghế khán giả cứ một trận lại tiếp một trận.

Hơi thở Yến Hảo xen lẫn mùi trái cây thanh mát, cậu cứ chốc chốc lại liếm cây kẹo que màu cam, âm thanh mút liếm dính dấp, ẩm ướt kéo dài.

Mặt Giang Mộ Hành không chút thay đổi xem chương trình.

Yến Hảo ngậm kẹo que, đầu lưỡi cuốn lấy, dùng sức mút một hơi thật kêu.

Ngay lập tức cây kẹo liền bị một bàn tay lấy đi.

Giang Mộ Hành dùng sức trói lại sau gáy cậu, kéo cậu hướng về phía chân mình nhấn xuống.....

.........

Trước khi ngủ Yến Hảo nhắc tới chuyện đi thắp nhang với đám trong nhóm, Dương Tùng cùng Tống Nhiên đều nói muốn đi.

Người trước là do buồn chán, người sau thuần túy chính là muốn leo núi.

Hạ Thủy vì lí do sức khỏe, không bò được lên núi, liền để bọn họ mang theo một phần tâm nguyện của nhỏ, thắp nhiều thêm một nén nhang, quyên nhiều thêm một phần công đức.

Hơn 6 giờ sáng ngày hôm sau, 4 người cùng nhau đi đến chùa Triêu Minh.

Mùng một đầu năm có rất nhiều người lên núi.

Tầng mây dày đặc, số lần mặt trời ló rạng rất ít, có bắt được không thì còn phải xem duyên phận.

Mặc dù Yến Hảo đã rất cố gắng rèn luyện, nhưng thể lực vẫn là lót đáy trong 4 người, chỉ cần mỗi lần cậu than mệt một cái, mặt hàng Dương Tùng lập tức ép bức nói thắp nhang thì phải có thành ý, không thể ngại núi khó bò, không thể ngại đường khó đi, Phật Tổ đang nhìn, coi chừng bị đánh rớt.

Yến Hảo một bên cắn răng bò lên bậc thang, một bên tự nhủ trong lòng "Con muốn lên A đại", mệt đến ngất ngây.

Trái lại Giang Mộ Hành, đeo trên lưng một ba lô lớn đựng nước và thức ăn, vậy mà bước chân vẫn nhẹ nhàng, thoải mái như thường.

Người so với người đúng là tức chết người mà.

Con đường núi thác nước uốn quanh, hồ nước lưu chuyển trong vắt thấy đáy.

Bốn người đều dừng lại chụp hình, cậu chụp cho mình, mình chụp cho cậu, tôi chụp cho mấy cậu, mấy cậu lại chụp cho tôi, mấy người chúng ta cùng nhau chụp.

Các thiếu niên nông nổi, nhiệt tình, bận bịu gần 10 phút, chụp xong hình hai bên liền tách ra.

Dương Tùng ngồi trên tảng đá nốc từng hớp coca, Tống Nhiên thì ngồi gặm bánh mì, ăn như hùm như sói.

Hai người bọn họ ăn uống no nê mới phát hiện Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành vẫn đang xem hình.

Máy ảnh là Giang Mộ Hành cầm, Yến Hảo sát ngay bên cạnh, tay luồn vào ống tay áo màu xanh lam, chỉ duỗi ra một đầu ngón tay trắng nõn, lướt qua từng bức ảnh một, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm không ngừng "Tấm này cậu đẹp trai thật đó", "Tấm này cũng đẹp nữa".

Dương Tùng cùng Tống Nhiên tới gần, vừa vặn nghe thấy Yến Hảo nói một câu chất chứa sự chân thành vô bờ: "Thật sự đẹp trai lắm đó"

Hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tấm hình kia nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì khẳng định chính là Giang Mộ Hành, đáng sợ hơn là còn bị mờ, ngay cả mặt cũng nhìn không rõ.

Dương Tùng: "....."

Tống Nhiên đẩy đẩy mắt kính, khách quan đánh giá: "Là chân ái"

Dương Tùng chậc chậc một tiếng: "Yêu đến mù mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei