Chương 74: Cùng xem Xuân Vãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm đó Yến Hảo gần như là không cách nào ngủ được, không phải là mân mê thư tình thì là xoa xoa chiếc nhẫn, rồi lại sờ mó Giang Mộ Hành.

Cậu vừa hi vọng thời gian có thể trôi qua nhanh chút, tốt nhất là chớp mắt một cái đã cùng Giang Mộ Hành bạch đầu giai lão, lại vừa hy vọng thời gian chậm lại chút, không muốn bỏ qua bất kì giai đoạn nào trong sinh mệnh của Giang Mộ Hành.

Nhưng tốc độ chảy của thời gian nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Nên tới, nên đi, nên mất, nên có đều sẽ lần lượt lên sàn.

.........

Nghỉ đông năm ngoái của năm ba ở Nhất Trung là 8 ngày, năm nay chỉ có 6 ngày rưỡi, ngắn đến phát điên, khiến người ta khóc không ra nước mắt.

Hôm giao thừa, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành tới bệnh viện đón mẹ của hắn, tối đó hai bên gia đình ăn tiệc tất niên tại một nhà hàng, xem như là ra mắt.

Châu Thúy đang trong giai đoạn hồi phục, bệnh tình đã thuyên giảm rất nhiều, hơn nữa con trai tới đón bà xuất viện ăn tết, nên tinh thần bà phi thường tốt, đơn giản sửa soạn một chút, tỏa ra khí chất trí thức lại nghệ thuật thanh nhàn, mọi cử động đều vô cùng thỏa đáng.

Yến Minh Thành cùng Nghê Thanh đều là người có thể diện, văn hóa hàm dưỡng đều cao, nếu như đã sớm nói chuyện rõ ràng với con trai, cũng đã đồng ý rồi, thì sẽ không có nửa điểm tư thái làm khó làm dễ, cũng sẽ không bởi vì thân phận bối cảnh mà bày ra bộ dáng thượng đẳng.

Một bữa cơm này cũng coi như là ấm áp, không có phát sinh chuyện không vui gì.

Sau khi ăn xong, người lớn trong nhà uống trà nói chuyện phiếm, hai đứa nhỏ thì đi dạo trên đường.

.......

Phố lớn ngõ nhỏ đèn đuốc sáng trưng.

Nhịp điệu sinh hoạt dường như được vặn dây cót, nhanh đến chóng mặt, hương vị mỗi năm ngày một phai nhạt.

Một năm này của Yến Hảo tiễn cũ đón mới lại trải qua vô cùng vui vẻ, cậu ôm một ly trà sữa nóng hôi hổi, hít sâu một hơi không khí của năm mới.

"Lúc còn bé vừa đến giao thừa ấy, bên ngoài có rất nhiều cửa hàng 6, 7 giờ tối đã đóng cửa, trên đường không có bóng ma nào, bây giờ ăn tết, toàn bộ các cửa hàng cơ bản đều vẫn còn mở cửa, trong nhà lại không có bao nhiêu người"

Yến Hảo cảm khái xong liền hỏi: "Năm ngoái cậu có xem Xuân Vãn không?"

Giang Mộ Hành thở ra một làn sương mù: "Đang đi làm"

Yến Hảo đột nhiên dừng bước lại, cậu nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bạn trai đang đứng dưới ánh đèn neon.

Lông mày Giang Mộ Hành khẽ nhíu: "Hửm?"

Yến Hảo mím môi: "Sau này Tết đến cậu đều không cần phải đi làm nữa"

Giang Mộ Hành vò đầu cậu.

"Vậy năm nay cùng nhau xem đi" Yến Hảo nắm lấy cổ tay Giang Mộ Hành, nhìn đồng hồ đeo tay "Tụi mình đi dạo thêm một vòng rồi trở về"

Giang Mộ Hành nhìn thấy vài đứa nhỏ cười đùa chạy về phía bên này, liền kéo cậu sát vào bên người mình.

Yến Hảo lại cảm khái: "Tết năm ngoái mình không có ra ngoài chơi, cứ vậy nằm lì ở nhà chơi game, vậy mà không ngờ tới năm nay lại có thể cùng cậu ra ngoài đi dạo"

Vốn chỉ có thể xuất hiện trong mơ, hiện tại lại có được.

Yến Hảo liếc nhìn Giang Mộ Hành đang đi bên cạnh, người mình thích cư nhiên cũng thích mình, vận may này đến cùng là tốt cỡ nào chứ?

Nghĩ tới đây cậu không nhịn được liền cười rộ lên.

Nhưng mà cậu cũng không biết rằng, đằng sau cái vận may này là mưu đồ đã ấp ủ từ lâu của người còn lại.

Có lẽ là biết một chút, nhưng không đủ sâu.

Điện thoại di động trong túi Giang Mộ Hành rung lên, trên đường huyên náo cực kỳ, hắn dắt Yến Hảo quẹo vào một con hẻm gần đó, đợi bốn phía yên tĩnh rồi mới nghe máy.

Yến Hảo uống trà sữa, đợi hắn cúp máy liền hỏi: "Sao vậy?"

Giang Mộ Hành nói: "Ba mẹ cậu đặt cho mẹ tôi một phòng ở khách sạn mà hai người đang ở"

Yến Hảo sửng sốt: "Vậy ba người họ tối nay không về căn hộ sao?"

Giang Mộ Hành gật đầu: "Tiền lì xì đặt dưới gối"

Yến Hảo bĩu môi: "Ba mình hiện tại có chuyện gì đều không thèm tìm mình, trực tiếp tìm cậu, cứ như thể coi cậu là người giám hộ của mình vậy, xem ra ông ấy rất hài lòng với cậu"

Oán giận là giả, vui vẻ mới là thật.

Giang Mộ Hành hôn lên hai gò má có chút lạnh cóng của cậu một cái.

........

Mấy người Yến Hảo đã lập một cái nhóm chat, tên gọi vô cùng đại chúng, gọi là 'Bạn tốt đi cùng nhau cả đời'.

Sáng sớm 30 trong nhóm đã liên tục rơi xuống những cơn mưa lì xì, cho đến chiều tối mưa vẫn rơi không ngừng, trái lại càng dữ dội hơn.

Năm người ngang ngược náo ra động tĩnh của 500 người.

Yến Hảo ngồi trước quảng trường, mặt hướng về phía bồn suối phun, lần lượt bấm nhận tiền lì xì, từ cái dưới cùng lần lượt kéo lên trên, cuối cùng không kiên nhẫn nỗi nữa phải phát tiền lì xì.

Dương Đại Tiên: Đệt, lì xì 200 mà ông đây mới cướp được có 3 tệ 7.

Chị Hạ của mày: Cho nên mới nói nhân phẩm của cậu không được.

Tống lão ca: Xác thực không được.

Yến Bonnie: Vẫn luôn không được.

Ba chấm thủy: Xưa nay đều không được.

Tống lão ca: Chuyện gì đây, Lão Giang?

Chị Hạ của mày: Ây dô

Dương Đại Tiên: Đệt mợ! Tiểu Hảo, mày lấy điện thoại cậu ta gửi đi?

Yến Hảo nhàn nhã gõ bàn phím di động: Mày nói xem.

Giang Mộ Hành đưa một cây kẹo hồ lô đến bên miệng cậu, cậu há mồm cắn một cái, giòn giòn sựt sựt, mùi vị vừa chua vừa ngọt.

Khúc dương cầm vừa vang, ngọn suối lập tức phun trào, từng cột nước vòng trong vòng ngoài không ngừng nhảy múa theo tiết tấu giai điệu, một vòng lại một vòng, hơi nước tràn ngập khắp nơi.

Yến Hảo tám nhảm với bọn Dương Tùng, nói mình đang bên ngoài.

Chị Hạ của mày: Tôi đoán đang ở quảng trường Phong Tây.

Tống lão ca: Như trên.

Dương Đại Tiên: ????

Chị Hạ của mày: Ở đó đêm nay có biểu diễn suối phun, cực kỳ đông người.

Dương Đại Tiên: Cũng sắp lạnh chết người rồi, xem suối phun cái rắm, còn không bằng nằm nhà cắn hạt dưa.

Chị Hạ của mày: Chậc chậc.

Tống lão ca: Tặng ông bài 《Tình ca độc thân》

https://youtu.be/RMkDq3D18T4

Bản tiếng Việt

https://youtu.be/KbckSh6JKc4

Dương Đại Tiên: Cùng nhau cố gắng.

Yến Hảo cười đến mức nghiêng nghiêng ngả ngả.

Giang Mộ Hành kéo cậu dậy: "Đi thôi"

Yến Hảo vừa bước xuống bậc thềm vừa phát 4 cái hồng bao riêng biệt vào trong nhóm, Giang Mộ Hành cũng có một phần.

Lời chúc phúc đều là 'Năm Dần đại cát'

.......

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành rời khỏi quảng trường, ở phía xa chân trời truyền tới một tiếng nổ vang, một đóa pháo hoa vọt vào trong màn đêm nổ tung rực rỡ, nháy mắt biến thành vô số đốm sáng, tản ra từng hướng khác nhau.

"Cái này tuyệt đối là dùng giá cao mua được"

Yến Hảo ngẩng đầu lên: "Thật là đẹp mắt"

Giang Mộ Hành nhìn ánh hào quang trong mắt thiếu niên: "Ừm"

Yến Hảo hắt hơi một cái, cậu đeo khẩu trang, kéo cái mũ chùm của áo khoác chồng lên nón lưỡi trai, rút lấy hai cọng dây nón cột một cái nút kết dưới cằm, đem toàn bộ đầu đều che chở kín kẽ.

Giang Mộ Hành thấy cậu lạnh thành như vậy hai hàng chân mày cau lại: "Về thôi"

"Không phải một lúc nữa mới tới Xuân Vãn sao? Chỗ này lại không xa chung cư lắm, đi taxi cũng rẻ"

Yến Hảo dùng cùi chỏ chọt hắn: "Mình nhớ ra một chuyện"

Giang Mộ Hành cúi thấp đầu nhìn sang: "Cái gì?"

"Cậu đi theo mình"

Yến Hảo nhất thời hứng khởi, túm Giang Mộ Hành kéo thẳng xuống tầng hầm của quảng trường, lại thử vận may gắp thú.

Vừa tiến vào Giang Mộ Hành đã nghĩ ra.

Quá nhiều người, phía trước mỗi cái máy gắp thú đều đứng một vòng người, người chơi nhiều mà người vây xem lại càng nhiều.

Yến Hảo ấn bả vai Giang Mộ Hành đẩy hắn vào phía trong, một đường đẩy thẳng tới trước máy.

Một người mẹ trẻ đang gắp thỏ, bên cạnh là con trai mình, cô kéo đứa nhỏ đứng gần lại chút, mỉm cười thân thiện với Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành, lại nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Giang Mộ Hành.

Yến Hảo thừa dịp lúc người mẹ trẻ tiếp tục bỏ tiền xu vào nhanh chóng kéo khẩu trang của Giang Mộ Hành lên, ngón tay chỉ con thỏ tai dài lông trắng bên trong thùng, lớn tiếng gọi: "Anh, em muốn con thỏ kia!"

Giang Mộ Hành: "....."

Hắn liếc mắt nhìn Yến Hảo một cái, trong nhà không phải có 2 con rồi sao?

Yến Hảo dùng khẩu hình miệng nói vài chữ: "Tụi nó cần phải có một em bé nữa"

Giang Mộ Hành cạn lời.

.......

Người mẹ trẻ kia gắp 7, 8 lần cũng không gắp được thỏ, dắt đứa nhỏ đứng qua bên cạnh.

Giang Mộ Hành tiến lên phía trước, nhét tiền xu vào xoay cần điều khiển.

Yến Hảo ở một bên nghoẹo cổ kiểm tra góc độ cái kẹp gắp: "Cái này mình chưa từng cùng Dương Tùng chơi qua, mình cảm thấy....."

Còn chưa dứt lời, một con thỏ tai dài lông trắng đã bị kẹp lại, đung đưa tiến về phía cửa hộc.

Yến Hảo choáng váng.

Giang Mộ Hành đá đá cậu: "Lấy thỏ"

Yến Hảo tỉnh táo lại, vội vàng ngồi chồm hổm xuống lấy thỏ ra.

Người mẹ trẻ bên cạnh nhìn sang bọn họ: "Hai người gắp được nhanh như vậy?"

"Ăn may"

Yến Hảo phát hiện ánh mắt đứa nhỏ chăm chú nhìn con thỏ trong tay cậu, trong đôi mắt tràn ngập ngây thơ, thuần khiết viết đầy hâm mộ cùng ước ao, cậu liền đưa con thỏ qua: "Cho em đó"

Đứa nhỏ ôm lấy con thỏ trốn ra phía sau mẹ, xấu hổ thò đầu ra.

Người mẹ trẻ vội vàng nói: "Vậy sao được?"

"Không sao, không sao đâu" Yến Hảo cười nói "Anh trai của em rất lợi hại, anh ấy vẫn có thế gắp được"

Nói xong liền chớp mắt nhìn Giang Mộ Hành: "Phải không, anh"

"Phải" Giang Mộ Hành nhéo nhéo khuôn mặt cậu đỏ bừng.

.........

Mỗi cái máy gắp đều sẽ khác nhau nên mỗi lần gắp cũng sẽ khác nhau.

Sau khi Giang Mộ Hành gắp được một lần, thì mỗi lần sau đó đều không thành công, lần nào cũng là gắp được rồi kẹp gắp lại buông lỏng ra, con thỏ cũng theo đó ngã trái ngã phải.

Yến Hảo gọi nhân viên bán hàng đem con thỏ bên trong xếp lên trên, ngoài miệng vẫn không ngừng lải nhải.

"Không phải, cậu cái kia, không thì cậu cứ di chuyển cái kẹp đến chỗ con thỏ, đừng bấm nút, hết giờ nó sẽ tự hạ xuống thôi"

"Di chuyển kẹp đi chứ, xoay 360 độ, đợi cái kẹp không còn run nữa thì lập tức hạ xuống gắp"

"Không được, không được, góc độ không ổn lắm, nó chưa đủ chuẩn để có thể mắc vào cổ con thỏ"

"......"

Giang Mộ Hành buông cần điều khiển: "Cậu tới đi"

Yến Hảo đưa cái bánh ruốc chà bông cho hắn cầm, cố gắng chỉnh lại tóc mái chỉa vào mắt, kết quả càng chỉnh càng loạn, đơn giản tùy tiện khều đại một cái: "Mình tới thì mình tới, đứng đó mà coi mình gắp đây"

Đổi sang Yến Hảo gắp thì Giang Mộ Hành cũng không được thanh tịnh, một hồi bị sai khiến kiểm tra xem góc độ cái kẹp gắp có chuẩn chưa, một hồi lại bị yêu cầu tránh xa ra chút.

Tinh thần Yến Hảo tập trung cao độ, gắp mấy lần đều thu về một con số không, cậu yên lặng dời vị trí, lấy lại cái bánh ruốc chà bông Giang Mộ Hành đang cầm trong tay.

"Bỏ đi, vẫn là để cậu gắp đi"

Giang Mộ Hành xoay đồng tiền xu trong tay: "Gắp thú là vấn đề phải dựa vào xác suất"

Ý là thỏ đã gắp đc một lần rồi thì lần sau sợ là phải đạt được số lần nhất định mới được, hoặc là đừng cố gắp nữa.

"Đủ thời gian" Yến Hảo nhìn điện thoại "Gắp tiếp"

Giang Mộ Hành ấn ấn mi tâm, thôi bỏ đi, gắp thì gắp vậy.

........

Lúc trở về Yến Hảo xách một bịch lớn thú nhồi bông: "Nhiều quá"

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Cái này cũng muốn cái kia cũng đòi, bây giờ lại ngại nhiều"

Yến Hảo thầm nói: "Mình đâu có nói gì đâu chứ"

Yên tĩnh một hồi, Yến Hảo lại lải nhải: "Thật sự rất nhiều đó, về nhà còn chưa biết phải giặt sao đây"

Giang Mộ Hành thong thả giảng giải: "Xả nước vào chậu, bỏ nước giặt đồ vào, ném thú nhồi bông vào trong chậu rồi giặt tay, sau đó vắt khô"

Yến Hảo: "...."

"Anh à, anh không giúp em giặt sao?"

Giang Mộ Hành nghiêm mặt: "Tôi không thích"

Yến Hảo lẩm bẩm: "Thực ra mình cũng không phải rất thích"

Đáy mắt Giang Mộ Hành liếc về phía đỉnh đầu Yến Hảo: "Vậy mà còn muốn?"

Yến Hảo nhỏ giọng tranh luận: "Mỗi lần mình đòi cậu cũng đâu khuyên mình, trực tiếp gắp cho mình thì mình cứ vậy mà làm tới thôi chứ sao"

Thái dương Giang Mộ Hành trướng đau.

"Đợi hôm nào đẹp trời tụi mình cùng nhau giặt đi"

Giọng điệu Yến Hảo vui vẻ nhảy nhót: "Lúc đó giặt sạch sẽ rồi mình sẽ bày ở trong phòng khách, trên bệ cửa sổ cùng sàn nhà cũng có thể bày"

Giang Mộ Hành nghe cậu miêu tả, trước mắt hiện lên từng hình ảnh đối ứng, lại nghe thấy cậu bồi thêm một câu: "Sang năm thi đại học xong trả phòng, mình sẽ đem toàn bộ đóng gói lại gửi tới A thị, để tụi nó sống cùng mình thêm 4 năm nữa"

Cõi lòng Yến Hảo đầy mơ mộng: "Cuối cùng phải đi con đường nào, 4 năm nữa lại nói tiếp"

Cổ họng Giang Mộ Hành nhộn nhạo: "Không thấy phiền?"

"Không thấy"

Yến Hảo đưa túi cho hắn: "Cầm đi, mình đi mua 2 củ khoai nướng, để lúc xem Xuân Vãn ăn"

Giang Mộ Hành nhướng mày: "Tôi đi mua"

"Không được"

Âm thanh Yến Hảo lạnh lẽo: "Không cho phép cậu đi"

Nói xong liền trực tiếp nhét túi thú nhồi bông vào trong lồng ngực Giang Mộ Hành, chạy thẳng về hướng sạp hàng phía trước, đứng bên cạnh mấy người con gái trẻ tuổi nướng khoai.

Ánh mắt Giang Mộ Hành trước sau vẫn luôn dõi theo Yến Hảo.

........

Đúng 8 giờ, Xuân Vãn chính thức bắt đầu.

Yến Hảo và Giang Mộ Hành vẫn còn đang ở trên đường, đợi đến khi hai người bọn họ về đến nhà mở ti vi, tiết mục nhảy mở màn 《Về nhà ăn Tết》đã sắp kết thúc.

Giang Mộ Hành uống hết mấy ngụm nước liền sải bước đi vào nhà vệ sinh.

Yến Hảo kéo rèm cửa sổ phòng khách lại, ngồi trên ghế salon ăn khoai nướng xem chương trình, vấn đề say xe này của Giang Mộ Hành thật sự là không dễ giải quyết.

Không thể vội vàng được, chỉ có thể chậm rãi điều chỉnh.

Yến Hảo cách bịch ni lông lột vỏ khoai nướng ra, lấy muỗng múc một miếng ruột dưa vàng thơm óng ánh.

Đang thổi phù phù thì nghe thấy một tiếng gọi truyền ra từ trong nhà vệ sinh.

"Yến Hảo, cậu vào đây"

"Sao vậy?"

Yến Hảo đi tới mở cửa ra: "Ói ra hay gì?"

Giang Mộ Hành ra hiệu cho cậu nhìn đống nước ngay chỗ mình.

Yến Hảo giật mình: "Sao lại có chuyện này?"

Giang Mộ Hành chỉ vòi nước: "Lúc tôi đi vào, vòi nước đang mở, bồn nước đã đầy rồi"

Yến Hảo theo bản năng hỏi: "Rốt cuộc là ai dùng phòng vệ sinh?"

Giang Mộ Hành nhìn cậu.

Yến Hảo cũng nhìn sang, cùng hắn đối diện, rất chi là vô tội: "Là mình sao?"

Trên mặt Giang Mộ Hành không chút gợn sóng, hai cánh môi nhạt nhẽo mím lại, không nói một lời.

Yến Hảo tự động đem chữ 'Sao' xóa đi: "Là mình"

Trong đôi mắt Giang Mộ Hành tất cả đều là sự nghiêm khắc.

Yến Hảo rụt cổ, cố gắng lấy lòng hắn: "Hôm nay là đêm 30"

Giang Mộ Hành tiến lại gần cậu.

Yến Hảo lùi về sau 2 bước, dựa lưng vào thành cửa: "Hiện tại đang phát sóng trực tiếp Xuân Vãn, cậu nghe thử đi, MC đang nói lời chúc mừng đó, nói vô cùng hay"

Giang Mộ Hành đi tới trước mặt cậu.

Yến Hảo lấy ra bùa hộ mạng: "Mình rất thích cậu"

Đường nét khuôn mặt Giang Mộ Hành nháy mắt trở nên nhu hòa, bất đắc dĩ nói: "Lãng phí rất nhiều nước, về nhà trễ một chút thì phòng vệ sinh cũng chìm luôn rồi, sau này không được lơ đễnh như vậy nữa"

"Nghe theo lãnh đạo" Yến Hảo thở phào một hơi.

........

Đợi đến khi Yến Hảo giúp Giang Mộ Hành dọn dẹp nhà vệ sinh xong thì khoai nướng cũng sắp nguội tới nơi rồi, cậu hít một hơi ăn hết, thỏa mãn làm ổ trên sô pha.

Cuộc sống có mục tiêu lớn để theo đuổi thì cũng phải có mục tiêu nhỏ để theo đuổi.

Một củ khoai nướng chui vào bụng, đêm nay có bị gió lạnh thổi tới cũng đáng giá.

Yến Hảo móc sợi dây treo mảnh ngọc với chiếc nhẫn trên cỗ ra, hôn mỗi đứa một cái, năm mới vui vẻ.

Giang Mộ Hành ngồi xuống, Yến Hảo lập tức sán tới, tay chân quấn chặt lấy người hắn.

"Sáng sớm mai phải đi thắp nhang đó"

Giang Mộ Hành cầm điều khiển ti vi lên chỉnh âm lượng nhỏ lại chút: "Thắp nhang gì?"

Yến Hảo vuốt ve vết chai trên tay Giang Mộ Hành: "Thắp một nén nhang bự nhất, mình muốn cầu Phật Tổ phù hộ cho mình thi đậu đại học"

Sắc mặt Giang Mộ Hành đen kịt, hoàn toàn không hề tán đồng biện pháp này của cậu: "Không bằng giải thêm vài đề nữa tôi thấy còn có ích hơn"

"Đề phải giải, nhang cũng phải thắp" Yến Hảo ngã lên đùi hắn, ngửa mặt lên nhìn hắn "Thi đậu A đại rồi mình sẽ lập tức đi trả lễ tạ ơn"

Giang Mộ Hành không nhiều lời: "Tùy cậu"

"Chuyện gì xảy ra vậy"

Yến Hảo ngồi dậy, biểu tình nghiêm túc: "Lớp trưởng, sao cậu càng ngày càng không có nguyên tắc vậy?"

"Đừng nháo nữa" Giang Mộ Hành bóp lấy vòng eo cậu "Xem Xuân Vãn"

Tiểu phẩm《Ngôi nhà mới》đã kết thúc, ca khúc《Ngày xuân》đang phát.

Nặng nề, chấn động, truyền cảm hứng, dũng cảm.

"Nếu có một ngày, tôi không có chốn dung thân, xin hãy giữ tôi lại, trong khoảng thời gian đó....."

Yến Hảo hát theo câu điệp khúc, nắm lấy bả vai Giang Mộ Hành, yên tĩnh chăm chú nhìn gò má Giang Mộ Hành.

Si mê và yêu thích từ bên trong lan tràn ra ngoài, từng chút từng chút chảy vào trong ánh mắt, cực kỳ tỏa sáng, lay động.

Giang Mộ Hành không chút cảm xúc ngồi nghe cậu hát, chớp mắt, hắn nghiêng người sang, che kín đôi mắt Yến Hảo.

Yến Hảo không nhìn thấy gì: "Làm gì vậy?"

Giang Mộ Hành không trả lời.

Yến Hảo cười cười ghé sát vào, bờ môi hồng nộn câu lên, âm cuối mềm nhũn: "Muốn hôn mình?"

Giang Mộ Hành mở miệng, âm thanh ám trầm: "Không hôn"

Yến Hảo không hài lòng với đáp án này, cậu lấy đầu gối cọ cọ Giang Mộ Hành: "Vậy cậu che mắt mình làm gì?"

Giang Mộ Hành cúi thấp đầu, ghé vào lỗ tai cậu phả hơi: "Cậu nhìn tôi tới mức cứng rồi"

"......"

Hơi thở Yến Hảo dồn dập, cậu liếm liếm môi dưới: "Vậy mình....."

Mới vừa nói được hai chữ, môi đã bị cắn lấy, cậu nhất thời không nói được thành lời.

Tiếng hát trong ti vi vẫn không ngừng lại, ca sĩ còn đang gào cổ họng lên rống.

Trước màn hình có hơi thở ồ ồ xen lẫn tiếng rên rỉ nhỏ bé ghẹo người.

Giang Mộ Hành vùi đầu vào cổ Yến Hảo hôn môi.

Toàn thân thiếu niên run rẩy, ngón tay co quắp bấu chặt lấy ghế sô pha, mười đầu ngón tay đỏ hồng, truyền ra tiếng thở nhẹ đứt quãng.

Khó nhịn, xấu hổ, lại thoải mái, hưng phấn cực độ.

Chuyên mục ẩm thực:

Bánh ruốc chà bông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei