Chương 73: Thư và Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mộ Hành đang quét dọn vệ sinh trong phòng khách, nghe thấy tiếng kêu của Yến Hảo liền ngừng công việc trong tay đi vào phòng.

"Sao vậy?"

Yến Hảo giơ thật cao chuỗi tràng hạt trong tay.

Giang Mộ Hành phối hợp theo nói: "Rất đẹp"

Yến Hảo ngoắc ngoắc ngón tay với hắn: "Cậu tới đây, mình đeo lên cho cậu"

Giang Mộ Hành cau mày: "Tôi không đeo"

Yến Hảo cầm cả hai chuỗi tràng hạt lắc lắc với Giang Mộ Hành: "Cái này là Hạ Thủy tặng mình, mẫu tình nhân, mình muốn cùng mang với bạn trai mình, mình khuyên cậu nên trả lời lại một lần nữa"

Giang Mộ Hành: "......"

Một lúc sau, chuỗi khắc chữ 'YY' yên vị trên cổ tay Giang Mộ Hành.

Yến Hảo tự đeo cho mình cái còn lại, đặt cùng một chỗ với cái của Giang Mộ Hành, các ký tự trên 2 cái được ghép lại thành 'YYXF' – Vĩnh viễn hạnh phúc.

"Sang năm Hạ Thủy phải ra nước ngoài, Dương Tùng trong nhà đã có sắp xếp, nó hẳn là cũng sẽ đi, cuối cùng chỉ còn lại một mình mình"

Trên mặt Yến Hảo khó nén được sự phiền muộn cùng mất mát, bỗng nhiên phát hiện khí tức Giang Mộ Hành thay đổi, trong lòng cậu hoảng hốt, vội vã giải thích: "Không phải mình hối hận vì ở lại trong nước đâu, cậu đừng suy nghĩ nhiều"

Giang Mộ Hành cong ngón tay vuốt ve khuôn mặt cậu: "Không nghĩ nhiều"

Yến Hảo không yên lòng: "Thật sự?"

"Ừm"

Giang Mộ Hành động viên nói: "Lên đại học rồi cậu sẽ có bạn mới"

Yến Hảo lại nép vào trong lồng ngực hắn: "Hy vọng vậy"

Không chỉ là người yêu, bạn bè cũng rất chú trọng vấn đề duyên phận, có thể thật lòng với nhau thì chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

.......

Giang Mộ Hành lấy ra một thứ từ trong túi: "Tống Nhiên tặng cậu"

Yến Hảo ngửa đầu: "Gì vậy?"

"Con dấu?" Cậu mở cái túi nhung ra "Còn có mực để đóng, chuẩn bị cũng rất đầy đủ đó"

Tay Yến Hảo cầm con dấu, dùng sức ịn lên hộp mực rồi ấn lên tay mình, trong tầm mắt xuất hiện hai chữ 'Giang Hảo" , không biết là thể chữ gì, tròn vo, rất đáng yêu.

"....."

Yến Hảo sửng sốt: "Đây là cái gì?"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt lên tiếng: "Có nghĩa là người một nhà"

Thân thể Yến Hảo chấn động, cậu rũ mắt nhìn con dấu họ tên trên mu bàn tay mình, âm thanh có chút nghẹn ngào: "Cảm ơn Tống Nhiên giúp mình"

"Nhưng mà, tại sao không phải là Yến Mộ Hành?"

Giang Mộ Hành vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: "Chắc là nhiều nét, không dễ khắc"

Yến Hảo như bắt được gì đó, đột nhiên ngồi dậy: "Không lẽ con dấu này là Tống Nhiên tự khắc?"

"Ba cậu ấy làm nghề này" Giang Mộ Hành nói "Cậu ấy có học"

Yến Hảo chấn kinh rồi: "Cũng quá trâu bò rồi đi"

Miệng Giang Mộ Hành mím chặt, bất thình lình mở miệng: "Tôi cũng biết"

"....." Yến Hảo bật cười "Vậy cậu cũng rất đỉnh đó"

Ngữ khí như đang dỗ dành bạn nhỏ trong nhà.

Giang Mộ Hành đứng dậy.

Yến Hảo vội vàng đứng dậy nhào lên lưng hắn, hai cái chân trắng nõn tinh tế treo bên hông hắn: "Đã nói cậu cũng rất đỉnh rồi sao vẫn còn giận chứ"

Giang Mộ Hành bất đắc dĩ: "Không giận"

Yến Hảo duỗi cổ về phía trước, nghiêng đầu nhìn hắn, vốn định quan sát vẻ mặt hắn một chút, nhưng mà chỉ mới nhìn một giây thôi đã không nhịn được hôn lên, hơi thở ẩm ướt mềm mại.

"Vậy cậu không ngồi trên giường mà đi.....A.....đi cái gì?"

Giang Mộ Hành ngậm lấy môi cậu cắn nhẹ hai cái: "Tôi muốn ra ngoài lau nhà"

Yến Hảo sờ sờ yết hầu đang lăn lăn của Giang Mộ Hành, khẽ nhíu mày: "Trễ như vậy rồi lau cái gì mà lau chứ, cậu không cần phải dọn dẹp đâu, ngày mai dì Trương tới sẽ làm"

"Không chờ được đến ngày mai" Giang Mộ Hành nói "Nhìn phiền"

Yến Hảo cạn lời.

Giang Mộ Hành vỗ vỗ tay cậu: "Đi xuống"

Yến Hảo rất không tình nguyện mà trượt về lại giường, lật ngửa như con rùa nằm chổng vó.

"Hôm nay là sinh nhật cuối cùng của mình ở cao trung, xong chẳng mấy chốc nữa sẽ ăn Tết, thời gian năm sau khẳng định sẽ trôi qua rất nhanh, 100 ngày đếm ngược cái gì đó nói tới là tới, mình muốn tâm tình cảm khái với cậu một chút"

Giọng điệu Giang Mộ Hành nghiêm khắc: "Ôn tập xong lại nói"

Một tay Yến Hảo khoác lên đôi mắt, một tay vẫy vẫy: "Cậu đi đi, cậu đi đi"

Có tiếng bước chân tới gần, sau đó tay cậu bị lấy ra, cảm xúc hơi lạnh rơi xuống nốt ruồi son ngay giữa mi tâm.

Như bông tuyết nhỏ giữa trời đông giá rét, lại tựa như cơn gió buổi sớm đầu xuân, khẽ rung rinh.

Nhưng lại có thể chỉ trong một khoảnh khắc khiến cho tim cậu đập nhanh hơn, cả người run rẩy, nóng bừng, như bay giữa mây xanh.

........

Sau khi Yến Hảo nằm một hồi, sóng nhiệt tập trung ở một chỗ dần dần tản hết, cậu nhét con dấu vào lại trong túi, đầu ngón tay đụng phải thứ gì đó, động tác khựng lại, còn có thứ khác?

Túi nhỏ bị Yến Hảo dốc ngược ra, nắm lấy phần đáy giũ giũ.

Một tấm hình rớt ra từ trong túi.

Tấm hình cỡ 1 tấc, hơi cong vênh và ố vàng, như thể bị xé ra từ một thứ gì đó.

Trên hình là một bé trai nhỏ, mặc một bộ đồng phục học sinh trắng đen sạch sẽ, gọn gàng, trước ngực đeo huy hiệu của trường, đầu cắt kiểu úp nồi, lông mi rất dài, đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, vô cùng đáng yêu.

Yến Hảo cúi đầu nhìn bé trai trong hình, đây là Giang Mộ Hành sao? Quá mức không giống, cậu trố mắt đến nửa ngày, vọt xuống giường vội vàng chạy ra phòng khách.

"Kích động cái....."

Giang Mộ Hành nhìn thấy tấm hình Yến Hảo giơ lên trước mặt, âm thanh đình chỉ, thần sắc trong nháy mắt hơi ngừng trệ.

Yến Hảo cười cười kéo dài giọng: "Đây là em trai nhỏ nhà ai vậy kà?"

Giang Mộ Hành tiếp tục sắp xếp lại sách báo trên bàn, cất từng quyền từng quyển vào bên trong cái sọt.

Yến Hảo túm lấy quần áo hắn.

Giang Mộ Hành đứng dậy: "Tấm ảnh này ở đâu ra?"

Yến Hảo nhìn tấm hình, lại nhìn chính chủ, lại nhìn tấm hình, cố gắng tìm kiếm sự thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt: "Là ở bên trong cái túi kia của Tống Nhiên, cậu ấy vậy mà lại đem thời tiểu học của cậu tặng cho mình, đúng là có tâm"

Thái dương Giang Mộ Hành giật giật.

"Cậu lúc tiểu học là mắt một mí nha" Yến Hảo một tay ôm lấy Giang Mộ Hành, kéo hắn cúi xuống, quan sát đôi mắt của hắn ở khoảng cách gần "Sao về sau lại thành hai mí rồi?"

Giang Mộ Hành: "Phát triển tự nhiên"

Yến Hảo: "....."

"Còn nữa, chất tóc của cậu cũng quá tốt rồi đi, tiểu học đã dày như vậy, trải qua một cái sơ trung, hơn một nửa cao trung lượng tóc vẫn nhiều như vậy"

Yến Hảo khều khều ngọn tóc Giang Mộ Hành: "Mình cũng không thấy đường chân tóc của cậu ở đâu"

Tóc tai Giang Mộ Hành bị khều loạn xạ, thở dài nói: "Được rồi, tóc tai của cậu cũng không ít"

"Sao mà không ít? Tóc mình vừa mỏng vừa mềm, nói dễ nghe chút thì chính là trang nhã, nhưng thực tế rất dễ bị hói, không thể không coi trọng"

Yến Hảo sờ đầu, vuốt vuốt mái tóc như bảo bối: "Hình như hôm nay mình vẫn chưa ăn chè vừng thì phải?"

Giang Mộ Hành đỡ trán: "Cậu ăn rồi"

"Phải không?" Yến Hảo suy nghĩ một chút "Sao mình không có tí ấn tượng nào?"

Giang Mộ Hành nhắc nhở: "Cậu ăn một chén"

"Hẳn là ăn lúc làm bài đi, cậu đưa gì cho mình mình cũng đều ăn, nhìn cũng không buồn nhìn"

Yến Hảo làm mặt nghiêm nghị: "Mình quyết định ngày mai phải ăn hai chén, sáng một chén tối một chén, kiên trì đến sang năm thi đại học"

Nói xong liền tóm lấy cánh tay Giang Mộ Hành: "Lớp trưởng tốt của mình, cậu nhất định phải giám sát mình đó"

Giang Mộ Hành dở khóc dở cười: "Vuốt ít thôi, vuốt nhiều quá sẽ trọc đầu"

Yến Hảo khụ một tiếng: "Mình chủ yếu chỉ vuốt tóc mái"

Giang Mộ Hành: "Sẽ hói"

Yến Hảo: "....."

........

"Tống Nhiên với cậu cũng không chung tiểu học, cậu ấy làm cách nào có được tấm hình này?" Yến Hảo hết sức tò mò.

"Tôi cũng rất muốn biết"

Giang Mộ Hành vươn tay: "Đưa tấm hình cho tôi"

Yến Hảo lập tức lùi về sau vài bước: "Không được, đây là quà sinh nhật Tống Nhiên tặng mình, không có liên quan gì tới cậu hết"

Giang Mộ Hành: "....."

"Trong tấm hình này cậu thật sự là vừa mềm vừa nhỏ, nhìn rất biết điều, rất có gia giáo, hơn nữa bộ dạng còn rất dễ bắt nạt"

Yến Hảo đang cười nói, trong đầu bất chợt lóe lên vài thứ, sắc mặt xoạt một cái hơi đổi.

Biến cố trong nhà Giang Mộ Hành là ngay lúc hắn tốt nghiệp tiểu học.

Lúc trong hình hắn vẫn còn có một ngôi nhà hạnh phúc.

Yến Hảo cúi thấp đầu, tâm tình tuột dốc không phanh, Giang Mộ Hành nhìn thấy tấm hình, khẳng định sẽ nhớ tời lúc trong nhà vẫn còn tốt đẹp, tránh không khỏi cũng sẽ nhớ tới biến cố sau đó.

Người việc khác xưa, bi thương vô lực.

Yến Hảo tự trách đến mức đôi môi cũng trở nên run rẩy, bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Giang Mộ Hành: "Cậu tìm kỹ lại lần nữa đi"

"Cái gì?" Yến Hảo không phản ứng kịp.

Trong giọng nói của Giang Mộ Hành mang theo vài phần ôn hòa, không nhìn ra bất kỳ sa sút nào chứ đừng nói tới phiền chán.

"Dựa vào hiểu biết của tôi với Tống Nhiên, cậu ta có thể lấy được hình lúc tiểu học của tôi thì 90% sẽ có cả hình sơ trung"

Yến Hảo theo bản năng chạy về phòng, cầm lấy cái túi, ghé một con mắt dòm vào bên trong, đúng thật vẫn còn một tấm hình.

Đại khái là mặt sau có chút dính, dán vào trên vải, cho nên lúc bị giũ cũng không rơi ra.

Yến Hảo đặt hai tấm hình lại cùng với nhau, Giang Mộ Hành lúc sơ trung vẫn là mặc đồng phục học sinh, màu vàng trắng, tóc tai được chải gọn gàng, ngay ngắn, so với lúc tiểu học có sự thay đổi vô cùng lớn.

Vẻ mềm mại nộn thịt trên mặt đã không còn, da dẻ biến thành màu sắc khỏe mạnh sau nhiều ngày dãi nắng dầm sương, đường nét góc cạnh hiện ra rõ ràng, rất gầy gò, hơn nữa ánh mắt cũng đã thay đổi.

Đã không còn sự ngây thơ mờ mịt, chỉ có lạnh lùng vắng lặng.

Bị ép phải trưởng thành rồi.

Lồng ngực Yến Hảo ngột ngạt đến phát hoảng, cậu vuốt ve Giang Mộ Hành lúc sơ trung, thầm nghĩ phải chi quen biết sớm một chút thì tốt rồi.

Lúc đó hẳn là giai đoạn khó khăn nhất, khó vượt qua nhất của Giang Mộ Hành.

Đáng tiếc là mấy năm sau vận mệnh của bọn họ mới có giao điểm.

Yến Hảo nâng niu, trân trọng cất hai tấm hình vào trong ngăn kéo tủ, gửi cho Tống Nhiên một cái tin nhắn.

- Cảm ơn con dấu cùng tấm hình.

Qua mười mấy phút Tống Nhiên mới trả lời.

- Người trong nhà không nói hai lời, Lão Giang nhờ cả vào cậu 【Ôm quyền】

.......

Yến Hảo làm hơn nửa đề Lý, giữa chừng liên tục nhận được tin nhắn chúc mừng từ bạn bè, người thân, bao gồm cả Uông Phi Phi.

Sinh nhật mỗi năm đều có, năm nay lại bởi vì một chuyện mà trở nên đặc biệt có ý nghĩa.

Yến Hảo trong lúc Giang Mộ Hành đi vào lấy quần áo tắm rửa thì gọi hắn lại, nín nhịn nửa ngày trời mới nói ra khỏi miệng: "Thư tình của mình đâu?"

Giang Mộ Hành mở một quyển sách ở đầu giường ra, cầm một tờ giấy kẹp ở giữa ra đưa tới.

Yến Hảo nhận ra là tờ giấy có chữ kí của hắn mà cậu dụ được, lập tức ngây dại.

Giang Mộ Hành nhìn bộ dạng ngây ngốc của cậu nói: "Cầm"

Yến Hảo chợt giật mình, run tay đón nhận, xuyên qua khe hở của tờ giấy bị gấp lại nhìn vào bên trong.

Có rất nhiều chữ, câu nói được viết bằng bút chì 'Tôi là bạn trai của Yến Hảo' đã bị bôi sạch.

Đây là thư tình, cũng là giấy cam kết.

Giang Mộ Hành không biết đã cho cậu bao nhiêu hứa hẹn, tất cả đều viết ở trên mặt giấy.

Trái tim Yến Hảo kịch liệt nảy lên, cậu luống cuống tay chân nhét vào trong ngăn kéo, hô hấp dồn dập nói: "Mình chờ cậu đi ngủ rồi xem"

Giang Mộ Hành xoa nắn khuôn mặt đỏ bừng của cậu: "Tùy cậu"

........

Yến Hảo tốn rất nhiều sức lực mới bình ổn lại được, điện thoại di động trên bàn đột nhiên vang lên, cậu không nhịn được liếc nhìn một cái, gọi về phía phòng vệ sinh: "Giang Mộ Hành, trên QQ có người tìm cậu"

Trong phòng vệ sinh truyền ra giọng nói của Giang Mộ Hành: "Cậu xem thử đi"

Yến Hảo chỉ chờ câu này, cậu nhanh chóng bấm vào khung chat, thấy là một nữ sinh trong lớp tìm Giang Mộ Hành hỏi đề Toán.

Hình chụp vô cùng rõ ràng, phía dưới còn kèm theo biểu tình bán manh, hai con mắt to chớp chớp.

Yến Hảo dùng sức nhấn mạnh ngòi bút, mạnh bạo đặt bút xuống bàn.

Giang Mộ Hành tắm xong đi ra, nghe Yến Hảo nói qua đại khái sự tình, vừa lau tóc vừa nói: "Cậu thử làm một lần đi"

Yến Hảo: "A?"

Giang Mộ Hành: "Tôi bảo cậu giải cái đề này"

Đại não Yến Hảo trì trệ, theo bản năng chống cự: "Quá khó, mình không biết làm"

"Không phải cứ cảm thấy khó liền không làm" Giang Mộ Hành nói "Cậu thử suy nghĩ đi, có thể làm được bước nào thì làm bước đó"

Mùi giấm chua của Yến Hảo đều bị sự dạy dỗ cứng rắn của Giang Mộ Hành làm tan biến, cậu nhìn đề bài trong khung chat, đại não đau nhức: "Mình vẫn còn bài thi chưa làm xong đây nè"

Giang Mộ Hành: "Không vội, thay đổi tư duy một chút"

Yến Hảo: "...."

Đề bài thật sự rất khó, Yến Hảo cảm thấy Nhất Trung không có được mấy người có thể giải ra, cậu vắt hết óc viết đầy một trang giấy nháp, lật lại viết ra các phép tính của từng bước, vô cùng cố gắng.

Giang Mộ Hành nhìn các bước giải của cậu: "Nếu như điểm tối đa là 15 điểm thì cậu có thể lấy được khoảng 9-10 điểm"

Vẻ mặt Yến Hảo tràn ngập không tin nổi: "Mình lợi hại như vậy?"

Giang Mộ Hành cong môi: "Tiến bộ rất lớn"

Yến Hảo lâng lâng.

Ánh mắt Giang Mộ Hành xẹt qua đồng hồ báo thức màu xanh da trời trên bàn, gần 12h, hắn đột ngột nói: "Đi tắm"

Yến Hảo mê mang: "Mình tắm rồi"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Tắm lại lần nữa"

Yến Hảo ngồi phịch trên ghế dựa, một bộ lười biếng: "Không cần lắm đi?"

Giang Mộ Hành vân vê sau gáy cậu: "Dính"

Yến Hảo không nói hai lời lập tức đứng dậy, cởi miếng ngọc nhỏ trên cổ xuống, ôm quần áo sạch sẽ đi tắm.

Chờ Yến Hảo tắm xong đi ra, lúc chuẩn bị cầm miếng ngọc nhỏ lên đeo lại thì thấy trên đó xuất hiện nhiều thêm một cái nhẫn bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei