Chương 72: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Tùng ung dung thong thả đi về phía bồn rửa tay bên kia.

Tống Nhiên cùng Hạ Thủy gắt gao theo dõi động tĩnh, hai người bọn họ tận mắt nhìn thấy Dương Tùng chỉ dựa sát vào bồn rửa tay, không hề làm gì khác, cũng không nói năng gì, mà sắc mặt Giang Mộ Hành trong nháy mắt lập tức bao phủ một tầng sương lạnh.

Thật sự là biến sắc chỉ trong một giây.

Dương Tùng quay về phía hai người bọn họ hất cằm, thấy chưa?

Đôi mắt Tống Nhiên sau tròng kính tràn ngập không thể nào tin nổi: "Lão Giang kiếp trước là bình giấm chua sao?"

Hạ Thủy hạ thấp giọng: "Tôi cảm thấy là một vại giấm chua"

Ngay lúc Tống Nhiên quăng ánh mắt khó hiểu qua nhỏ mới giải thích: "Vại so với bình lớn hơn nhiều, cũng sâu hơn so với cái bình"

Tống Nhiên: "......"

Bầu không khí xung quanh bồn rửa tay trở nên ngột ngạt.

Dương Tùng đứng ở một bên khác của Yến Hảo: "Tiểu Hảo, bánh kem tới chưa?"

"Mới tới, để trong tủ lạnh đó" Yến Hảo nói "8 tấc, mấy đứa tụi mình hẳn là có thể ăn hết một lần, không cần phải để qua đêm"

"Mẹ mày năm nào cũng mời đại sư đỉnh cấp làm bánh kem cho mày, độc nhất vô nhị trên đời, nào giống mẹ tao, mỗi lần tao tổ chức sinh nhật, bà đều làm một bàn tiệc hắc ám cho tao, lần nào cũng giống như một bộ phim thảm họa...."

Dương Tùng liếc nhìn Giang Mộ Hành mang theo một thân áp suất thấp rời đi, hừ nói: "Ngay cả giấm chua của ông đây mà hắn cũng ăn"

Yến Hảo nhìn vào gương vuốt lại tóc tai: "Ồ"

Dương Tùng run rẩy khóe miệng: "Ồ?"

"Dục vọng chiếm hữu của tên kia đối với mày có phải hơi quá rồi không?"

"Cũng không tới nỗi nào mà" Yến Hảo thả lại cái lược lên khay "Tao mới tương đối nghiêm trọng"

Dương Tùng hoài nghi chính mình xuất hiện ảo thính: "Mày nói cái gì?"

Yến Hảo cột lại tóc mái: "Mày không có nghe lầm"

Dương Tùng nhíu mày hít một hơi: "Đệt! Mày nói chuyện yêu đương đúng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần"

Yến Hảo thì thầm với Dương Tùng: "Bạn trai tao vì tao ăn giấm, trong lòng tao vô cùng sảng khoái, cho nên oan ức cho mày rồi anh em"

Dương Tùng nhìn bộ dạng hạnh phúc của bạn thân, liền nuốt lại lời phun tào lên tới bên mép ngược trở vào: "Vậy mày có thể nào để cậu ta thu lại sự thù địch kia về được không? Ai không biết còn tưởng tao con mẹ nó là tiểu tam"

Yến Hảo "Ồ" một tiếng: "Tùng Tùng, tao phát hiện mày lại cao lên rồi"

Dương Tùng ngẩng đầu ưỡn ngực: "Phải không?"

"Phải" Yến Hảo chân thành cười nói "Vết sẹo lúc trước trên mặt mày cơ bản không thấy nữa, ngũ quan nảy nở, càng đẹp trai hơn"

Dương Tùng kẹp cổ cậu: "Hảo Gia à, mày đánh trống lảng có thể nào có tâm xíu được không, không cần thẳng thừng lộ liễu như vậy đâu?"

Nụ cười trên mặt Yến Hảo tắt ngúm.

Sau lưng Dương Tùng đổ mồ hôi lạnh, Tống Nhiên nói đúng, cái tên này đúng là tính tình biến ảo không ngừng, vô cùng lập dị, chỉ có điều giữa người trong nhà thì có thể đem ra đùa giỡn khua môi múa mép, còn những lúc khác thì phải ra sức bênh vực.

"Làm sao? Tao nói sai cái gì mà mày bày cái sắc mặt này với tao?"

Yến Hảo lạnh nhạt nói: "Mày có nhớ cái áo hoa ba lỗ ở trong tủ đồ của tao không?"

Dương Tùng: "Hả?"

"Lúc chuyển mùa, Giang Mộ Hành sắp xếp lại quần áo cho tao phát hiện" Yến Hảo nói "Cậu ấy hỏi tao, có phải là mày từng ngủ với tao không"

Dương Tùng sợ hãi rống lên: "Cái đệt!"

Tống Nhiên cùng Hạ Thủy trong phòng khách đều nhìn sang.

Dương Tùng lôi Yến Hảo vào trong phòng ngủ phụ: "Tao thiếu chút nữa là sợ vãi tè rồi, cái gì gọi là từng ngủ chứ? Có thể đừng dọa người như vậy được không?"

Yến Hảo bị phun nước miếng đầy mặt, ghét bỏ lau lau: "Từng ngủ chính là ngủ chung trên một cái giường"

Não Dương Tùng chết máy một giây: "Bạn ơi, hai đứa mình là bạn thân đó"

Yến Hảo dựa vào cửa phòng ngáp một cái: "Mày so với Giang Mộ Hành quen tao sớm hơn rất nhiều năm, cùng tao lớn lên, vô cùng thân thiết, hẳn là cậu ấy hâm mộ đi"

Biểu tình của Dương Tùng đúng là một lời khó nói hết.

Có thể trong tình yêu đồng tính, bạn thân cũng giống với tình yêu khác phái, thanh mai của đàng trai, hay là trúc mã của đàng gái?"

Dương Tùng nghiêng người dựa vào tường lắc chân: "Chỉ là ngủ chung một cái giường đã không chịu nổi rồi, vậy Giang Mộ Hành mà biết hai đứa mình nhiều lần tắm chung, chà lưng cho nhau thì không biết sẽ phản ứng ra sao?"

Yến Hảo âm trầm: "Tao yêu đương không dễ dàng, làm phiền mày quản thật chặt cái miệng của mình"

Dương Tùng nhìn ra được cậu đang nổi giận, liền đàng hoàng lại: "Được được được, vì hạnh phúc của mày, người anh em này trước khi thi tốt nghiệp đành cam nguyện bị vị kia nhà mày căm thù vậy"

"Đúng rồi, vậy cái áo hoa của tao đâu? Đã chết thảm rồi?"

Yến Hảo: "Nén bi thương"

Dương Tùng: "....."

.......

Sau bữa cơm tối, cả đám liền mang bánh kem ra thắp nến, tắt đèn.

Yến Hảo không nghĩ tới Giang Mộ Hành sẽ hát chúc mừng sinh nhật cho cậu, lúc nghe thấy, cậu kích động đến mức viền mắt cũng nóng lên.

Giang Mộ Hành mở màn hát trước hai câu, đến hai câu sau thì Dương Tùng, Hạ Thủy, Tống Nhiên, còn có dì Trương cũng nhập cuộc, mọi người cùng nhau cất giọng.

Gửi tặng những lời chúc phúc đơn thuần nhất.

Bánh kem là do Yến Hảo cắt, toàn bộ quá trình cậu đều rũ mắt, từng miếng từng miếng đặt vào trong đĩa.

Giang Mộ Hành trước sau vẫn đứng ở bên cạnh.

Tống Nhiên một bộ kinh ngạc: "Mấy người tổ chức sinh nhật không chét bánh kem à?" Không hợp lý a, một đám người vui cười đùa giỡn nghịch ngợm, sinh nhật lại trải qua ôn hòa như vậy?

Dương Tùng quấn dây ruy băng ném vào trong sọt rác: "Sinh nhật Tiểu Hảo không chét"

Tống Nhiên hiếu kỳ: "Tại sao?"

Dương Tùng duỗi ra hai ngón tay: "Có hai lí do"

Hạ Thủy tiếp lời: "Một là đắt tiền, hai là siêu cấp vô địch ngon"

Tống Nhiên cầm muỗng quệt một ngôi sao bên trên miếng bánh kem ăn thử, giá cả thì chưa biết nhưng đúng là ngon thật, cậu ta tìm chỗ ngồi xuống hưởng thụ.

Hạ Thủy gửi tin nhắn báo bình an cho người nhà, Dương Tùng đi vào nhà vệ sinh, dì Trương đi vào nhà bếp ăn phần bánh kem của mình.

Trước bàn chỉ còn lại Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành.

Yến Hảo liếm miếng kem bơ dính trên ngón tay, đầu lưỡi hồng nộn, bờ môi ánh nhuận.

Giang Mộ Hành cau mày: "Ăn đàng hoàng, đừng nghịch nữa"

Yến Hảo mút đầu ngón tay: "Có nghịch đâu"

Hô hấp Giang Mộ Hành thoáng trở nên nặng nề.

Yến Hảo tựa hồ như không phát hiện, dùng ngón trỏ quệt miếng kem đưa tới bên miệng Giang Mộ Hành: "Ăn thử đi"

Đường nét hàm dưới Giang Mộ Hành căng chặt: "Tự ăn đi"

Yến Hảo thở dài một hơi: "Con người cậu đúng là không thú...."

Chữ 'Thú vị' còn chưa nói hết đầu ngón tay đã bị cảm xúc ấm áp bao vây, sau đó là một trận đau nhói.

Chờ đến khi Yến Hảo phản ứng lại được thì miếng kem trên đầu ngón tay đã không còn, lại xuất hiện một vết cắn ngay ngắn, chỉnh tề, thủ phạm đã sớm đi vào phòng.

Hạ Thủy mò qua, ám muội nháy mắt: "Mình thấy rồi nha"

Yến Hảo xoa nhẹ vết cắn, đầu ngón tay tê dại như có dòng điện chạy qua.

"Tưởng tượng, tưởng tượng, tất cả chỉ là tưởng tượng"

Hạ Thủy ngồi xuống ăn bánh kem: "Định lực của Giang Mộ Hành mạnh mẽ đến mức nhiều người trưởng thành cũng không sánh bằng, bình thường cũng vô cùng lí trí, không biểu lộ ra điều gì, mình vốn cho là dù có yêu đương với đối tượng của mình thì thời điểm thân mật cậu ấy cũng vẫn cứ lãnh lãnh đạm đạm như vậy, ai mà ngờ được lại còn có thể......Ách....có một mặt kịch liệt như vậy"

Yến Hảo cũng đã từng có loại suy nghĩ giống như vậy, từng cảm thấy nụ hôn của Giang Mộ Hành đều là băng lãnh.

Kết quả chỉ là muộn tao mà thôi.

Hạ Thủy lấy tay che bên mép, nhiều chuyện hỏi: "Phát triển tới bước nào rồi?"

Yến Hảo lấy nĩa xiên miếng trái cây bỏ vào trong miệng, âm thanh mơ hồ: "So với những gì cậu nghĩ còn chậm hơn một bước"

"Why?"

Hạ Thủy kích động mở to hai mắt: "Bây giờ đã là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có cái gì có thể ngăn cản hai người....."

Yến Hảo thấy dì Trương từ trong bếp đi ra, vội vàng ngắt lời Hạ Thủy: "Ăn bánh kem của cậu đi"

Dì Trương kéo cửa kính lên: "Tiểu Hảo, dì về trước đây"

Yến Hảo đáp một tiếng: "Dì đi đường cẩn thận"

Dì Trương đứng ở tủ giày chỗ huyền quan lục đồ, từ bên trong túi vải màu đỏ lấy ra một cái túi đưa cho Yến Hảo: "Đây là quà sinh nhật dì Trương tặng cho con, sinh nhật vui vẻ nha Tiểu Hảo, thật sự vui vẻ so với bất kì điều gì đều quan trọng hơn"

Yến Hảo đưa tay ra nhận lấy: "Cảm ơn dì ạ"

.......

Dì Trương đi rồi, Hạ Thủy ló đầu qua xem đồ trong túi: "Uây, là album, dì Trương được đó"

"Sang năm phải tốt nghiệp rồi, nhất định sẽ có rất nhiều người tặng ảnh, thứ này đúng là rất thực dụng"

Yến Hảo cẩn thận cất quyển album vào: "Đại đa số mọi người trong lớp tôi đều không quen"

Hạ Thủy cười híp mắt: "Vậy mình sẽ nói một tiếng với Hành Tây cùng Tống Nhiên, bọn này mỗi người tặng vài chục tấm, bảo đảm cho cậu nhét đầy album"

Yến Hảo: "....."

"Đây, của mình"

Hạ Thủy cầm lấy áo khoác lông vắt trên ghế dựa, từ bên trong túi lấy ra một hộp gỗ: "Cậu trước tiên đừng xem, đợi bọn này về rồi hãy nhìn"

Trên hộp có một ít hoa văn khắc chìm phức tạp, nhìn qua vô cùng hoa lệ tinh xảo.

"Ây dô, Hạ mỹ nữ đây là đã đổ rất nhiều máu nha"

Dương Tùng lại gần: "Tràng hạt tình nhân làm theo yêu cầu?"

Hạ Thủy trừng mắt, lạnh lùng nói: "Cậu có thể đi chết được rồi"

Dương Tùng chậc chậc: "Vậy là đoán đúng rồi? Không phải chứ?"

Hạ Thủy quay đầu, tốc độ nói như bắn súng liên thanh: "Tiểu Hảo, quà Hành Tây tặng cậu là đề Toán thi đại học trong 3 năm gần đây, còn có hai quyển đề Tổng Hợp, một quyển tuyển tập văn xuôi!"

"....."

Dương Tùng: "Con mẹ nó cậu...."

Hạ Thủy: "Làm sao?"

Dương Tùng: "Ông đây chuẩn men không thèm chấp con gái"

Hạ Thủy: "Phi"

Yến Hảo nhàn nhã ăn bánh kem, lười để ý tới cặp diễn hề trước mặt này, dù sao cũng không nháo ra được cái gì, lần nào cũng đều là tạo một chút sấm chớp.

Dương Tùng đi lấy ba lô con bọ hung qua, bày toàn bộ sách vở cùng bài thi ra: "Còn có cái này nữa"

Nói xong liền ném một cái đĩa nhạc lên bàn ngay trước mặt Yến Hảo.

"Mày mua cái này làm gì, tao có...."

Tiếng nói của Yến Hảo dừng lại, cậu nhìn thấy dưới góc trái đĩa có một chữ kí, bên cạnh còn kèm theo một câu.

- Chúc bạn học Yến Hảo đề danh bảng vàng.

Một trong những album của ca sĩ mà cậu yêu thích nhất, là bản giới hạn mà cậu thích nhất, chữ kí, lời chúc, toàn bộ đều khiến Yến Hảo vô cùng kinh hỉ.

"Tùng Tùng, chữ là mày tự viết?"

"Chỉ có mày thông minh"

"Vậy mày mô phỏng theo rất giống đó"

"Bình thường thôi, cũng chỉ là trình độ có thể dựa vào tay nghề này để nuôi gia đình sống tạm qua ngày"

Yến Hảo giật giật cơ mặt.

Dương Tùng làm bộ như muốn cướp về: "Không cần thì trả tao"

Yến Hảo ôm cái đĩa vào trong ngực, ngã người ra sau ghế.

Dương Tùng đỡ lấy lưng ghế: "Tiền đồ a"

Yến Hảo rất cảm động, album rất dễ mua, nhưng chữ kí cùng lời chúc lại rất khó có được, người anh em này của cậu nhất định đã bỏ ra rất nhiều công sức.

"Đúng là huynh đệ tình thâm"

Hạ Thủy vẫy tay: "Đến đến đến, hai anh đẹp trai ơi, chúng ta tới giải quyết cái bánh kem này đi nào"

"....."

.......

Bọn Dương Tùng về sớm, kế hoạch ôn tập dán trên tường thật sự là vừa lớn vừa dễ thấy.

Ký hiệu màu đỏ như kỳ thi đại học đếm ngược, giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở bọn họ, bạn học Yến Hảo có bao nhiêu bài chưa làm, bao nhiêu công thức chưa học, phải thức tới mấy giờ đêm.

Bọn họ đều là những đứa trẻ ngoan, đạo đức không mai một, hình hài cũng không méo mó, liền mười phần hiểu ngầm mà rút lui, đổi địa điểm.

Yến Hảo chờ ba người bọn họ đi rồi liền vào phòng xem quà của Hạ Thủy, thật sự là chuỗi tràng hạt, có hai cái.

Bên trên có khắc chữ, không rõ ràng lắm, phải soi dưới ánh đèn mới có thể thấy rõ là kí tự tiếng Anh viết hoa.

Một cái khắc 'YY' , một cái khắc 'XF'

Còn có một tấm thiệp điện tử.

Yến Hảo ngồi xếp bằng trên giường, mở tấm thiệp chúc mừng ra, là một bài hát chúc mừng sinh nhật trong trẻo.

【Đing đing đing, người bạn nhỏ ngọt ngào nhất của tôi, tôi chúc bạn sinh nhật vui vẻ】

【Vào ngày này năm sau bạn đã là một sinh viên đại học, vì vậy đây là sinh nhật cuối cùng của bạn ở trung học, rất có ý nghĩa】

【Tôi đã nhờ một người họ hàng thiết kế cặp vòng này cách đây rất lâu. Nó không được bán bên ngoài, đây là mẫu tình nhân rất điệu thấp, điệu thấp đến mức người bình thường không thể nào nhìn ra được. Bạn đeo nó sẽ không bị phát hiện. Hãy hạnh phúc, mãi mãi hạnh phúc nhé!】

【Một lần cuối, chúc bạn sinh nhật vui vẻ!】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei