Chương 71: Đấu địa chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sinh nhật Yến Hảo thi môn Tổng hợp, có một câu rõ ràng cậu biết làm nhưng không hiểu vì sao lại làm sai, mất ba điểm, cậu phiền muộn muốn chết.

Sau khi tan học, Dương Tùng, Hạ Thủy, cùng Tống Nhiên ba người theo cậu về căn hộ, tổ chức sinh nhật cho cậu, tâm tình cậu thoáng chuyển biến tốt hơn chút.

Dì Trương đang bận rộn trong nhà bếp, Hạ Thủy đi qua hỗ trợ, thuận tiện ăn chút gì đó lót bụng.

Bốn thằng con trai ngồi trong phòng khách chơi đấu địa chủ.

Vòng đầu tiên Yến Hảo đã lấy được địa chủ, cậu xếp lại bài: "Qua"

Tống Nhiên bên cạnh: "Qua"

Giang Mộ Hành: "Qua"

Dương Tùng là người cuối cùng, không muốn cũng phải muốn, không còn lựa chọn nào khác, nhưng bài của hắn thiếu cái này thiếu cái kia, không đâu ra đâu, hắn nhổ hạt dưa trong miệng vào thùng rác.

"Ba người mấy người có ý gì, chơi xếp chữ à? Có hai quả bom nhất định phải đánh, mấy người đều không có?"

Yến Hảo cùng Tống Nhiên trăm miệng một lời: "Không có"

Giang Mộ Hành không lên tiếng.

Dương Tùng giãy dụa tới cùng: "Một vị vua ôm bom, hai vị vua cũng phải đánh"

"Tôi tổng cộng cũng không được mấy lá bài tây"

Yến Hảo xếp mấy lá bài lại với nhau đặt xuống mặt bàn

Dương Tùng liếc mắt: "Đều là bom?"

"Bom cái lông" Yến Hảo nói "Tao chỉ là có hai cây bài nhiều thẻ quá, cầm không nổi'

Dương Tùng: "......"

Khả năng xếp bài của cậu đúng là thảm không nỡ nhìn, loạn cào cào, nhìn vào cách cậu rút bài cũng có thể thấy được.

"Xác định tất cả đều không phải là địa chủ đúng không?"

Dương Tùng quét mắt qua từng người một, đặc biệt quan sát Giang Mộ Hành: "Đừng để ông đây tóm được tên nào cầm hai quả bom trong tay, nhưng cảm thấy không an toàn hoặc là không muốn làm địa chủ nên phá đi"

"Không hề có" Tống Nhiên ngồi đối diện cậu ta đập hạt dẻ cười 'Bộp bộp' "Lão Dương, bình tĩnh chút, trong tình huống bình thường, ba nhà không còn cách nào khác nên mới không cần, nhà cuối cùng khẳng định có bài tốt"

Dương Tùng cười nhạo: "Đánh rắm, bài ông đây thúi như shit"

Tống Nhiên chẹp chẹp: "Bài tụi tui ngay cả shit cũng không bằng"

Dương Tùng trợn trắng mắt.

Tống Nhiên chỉ vào những quân bài trên bàn: "Không phải cậu vẫn còn 8 lá bài này sao? Ba lá ghép thành tứ quý, đơn ghép thành đôi, thắng chắc"

Dương Tùng: "Nếu như không thắng được thì sao?"

Tống Nhiên: "Vậy thì lại không ngừng cố gắng, chỉ cần niềm tin đủ lớn rồi sẽ có lúc thắng thôi"

Dương Tùng: "....."

Ông đây tin vào sự đen tối của cậu rồi.

.......

Dương Tùng cầm 8 lá bài lên, phát hiện tất cả đều cần, không có lấy 1 lá nào dư thừa, mà bài của ba nhà còn lại lại không tốt, điều này càng làm cho hắn tự tin hơn gấp bội, cậu ta cảm thấy không có gì phải xoắn xuýt.

Mãi cho đến khi Yến Hảo mở mồm hô: "Bom nổ"

Gân xanh trên trán Dương Tùng nổi lên: "Đệt mợ, vừa nãy không phải mày bắt được địa chủ nên qua sao? bom ở đâu ra?"

Yến Hảo mút kẹo táo: "Tao có 4 cây 3"

Cậu dùng quả bom nhỏ nhất nổ chết cây sảnh lớn nhất của Dương Tùng, chết ngay tại chỗ: "Các đồng chí, sứ mạng của tôi đã hoàn thành, phần còn lại dựa vào cả các đồng chí"

Tống Nhiên như một chiến sĩ tàn phế lui ra khỏi vòng chiến: "Ấy, tui không chơi, Lão Giang nhờ cả vào ông đó, bài của ông nhiều nhất"

Giang Mộ Hành còn chưa tỏ thái độ, Yến Hảo đã vội vàng nói đỡ cho hắn: "Lá bài người gác cổng đã mở ra đem đi gác cổng rồi, có lợi hại đến đâu cũng khó thoát được"

"Tống Nhiên, cậu ở giữa, tôi cùng Giang Mộ Hành chắn cho cậu chạy"

Tống Nhiên nhìn bài trong tay mình: "Tôi thật sự cũng rất muốn chạy, nhưng vấn đề là, đây là bài thảm nhất tôi từng bốc từ khi bắt đầu chơi đấu địa chủ tới nay, thảm tới không nỡ nhìn"

Yến Hảo đặt chân lên đùi Giang Mộ Hành ngồi đối diện: "Không thảm bằng tôi, tôi chỉ có 4 cây 3, còn lại gì cũng không có"

"Không không không, của tôi thảm hơn"

Tống Nhiên duỗi ra một ngón trỏ, đẩy mắt kính lên: "Tôi ngay cả 4 cây 3 cũng không có, cái gì cần cũng không có, toàn bộ đều là binh tôm tướng cua"

Dương Tùng tặc lưỡi: "Hai người làm cái gì vậy, muốn chơi công tâm kế để ông đây thả lỏng cảnh giác à?"

Yến Hảo yên lặng ngậm kẹo.

Tống Nhiên tiếp tục đập hạt dẻ cười của cậu ta.

.......

Bài của Yến Hảo cùng Tống Nhiên không được tốt nhưng nếu dụ được Dương Tùng thì vẫn có thể bám trụ được.

Dương Tùng ném liên tiếp hai quả bom , đang định ném thêm một quả nữa thì Giang Mộ Hành lên tiếng: "4 con ách"

Không khí trên bàn bùng nổ.

"Đệt!" Dương Tùng trợn trừng mắt "Có 4 con ách mà qua?"

Yến Hảo bao che con cái lên tiếng: "Chỉ là một quả bom, không có quy tắc nào bắt buộc phải đánh mà"

Tống Nhiên gật đầu: "Không sai"

"Bất quá cũng vẫn còn được lắm, bên ngoài vậy mà có tới hai quả bom, nhiều hơn tôi tưởng, lão Dương, sao vậy, nhân phẩm của cậu cũng rất bình thường nha"

Dương Tùng như muốn chết lặng.

Giang Mộ Hành gõ gõ mặt bàn: "Có đánh hay không?"

Dương Tùng ngoài cười nhưng trong không cười: "4 con ách ông đây đánh kiểu gì?"

"Vậy tôi đi" Giang Mộ Hành nói.

Bời vì Giang Mộ Hành đại bom đè ép tiểu bom của Dương Tùng, thế cuộc dần dần lật ngược.

Cuối cùng tiến vào giai đoạn gay cấn tột độ.

Dương Tùng chỉ còn lại 2 lá bài, là một đôi K, hiện tại là đôi mạnh nhất, chỉ cần Giang Mộ Hành ra đôi, cậu ta sẽ trực tiếp quăng xuống.

Giang Mộ Hành ra một lá 9 rô.

"...."

Máu Dương Tùng trào lên tới cổ họng: "Không đánh"

Giang Mộ Hành lại ra thêm một con 9 cơ.

Dương Tùng phun luôn ngụm máu ra ngoài: "Đệt, cậu ra bài nhanh vậy làm gì, Tiểu Hảo cùng Tống Nhiên vẫn chưa nói đánh hay không mà!"

Yến Hảo nhai kẹo: "Không cần để ý tới mình"

Lời nói của Tống Nhiên còn ngắn gọn súc tích hơn: "Như trên"

Khuôn mặt tuấn tú của Dương Tùng nhất thời thối như cục đá trong hầm cầu.

Yến Hảo cùng Tống Nhiên tiến hành phân đoạn vây xem.

Giang Mộ Hành nhìn về phía Dương Tùng: "9 cơ cũng không đánh?"

Dương Tùng híp mắt một cái, mẹ nó này rõ ràng là phá đôi để đi mà, hắn cầm một con K, rút ra lại nhét về: "Không đánh"

Trong tay Giang Mộ Hành có 3 đôi, một đôi 9, một đôi 5 và một đôi 3, hắn bắt đầu từ đôi lớn nhất, cứ lần lượt như vậy xé lẻ từng đôi ra mà đánh hết bài.

Toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại.

Dương Tùng không nhúc nhích, hai mắt mở trừng trừng như thể đã hoàn toàn hóa đá.

Yến Hảo nghiêng qua ngó bài của hắn, biết là một đôi nhưng không ngờ lại là một đôi K: "Sao lúc Giang Mộ Hành ra 9 mắc gì mày không đi?"

"Xé ra rồi làm sao nữa?"

Dương Tùng vứt bài lên bàn: "Đôi K của tao lớn, nhưng đánh một mình thì đánh không nổi, tách lẻ ra sẽ bị lộ bài, tụi mày mà đánh đôi thì tao còn gì để nói?"

Yến Hảo xé một bịch sơn tra (táo gai): "K đúng là rất lớn, nhưng con bài lớn nhất của Giang Mộ Hành là 9"

Sơn tra

Dương Tùng xào bài: "Không phải còn có mày với Tống Nhiên sao?"

Yến Hảo vỗ vỗ bả vai hắn: "Anh em à, lời tao sắp nói có thể hơi tàn nhẫn với mày chút"

Dương Tùng cà lơ phất phơ giật giật khóe miệng: "Đừng có con mẹ nó nói với tao là bài hai đứa mày còn nhỏ hơn cả 9, toàn bộ đều là 3, 4, 5"

"Vậy thì không tới mức đó" Yến Hảo nói "Bài của Tống Nhiên là một cây 45678, mày mà không chặn kịp thời cậu ta đã quăng bài, mày chặn lại một cái cậu ta lập tức chết há mỏ"

"Còn bài tao toàn là con lẻ, con lớn nhất là con Q không làm lại lão K của mày"

Dương Tùng đang phiêu đãng bên bờ vực hoài nghi cuộc đời: "Sao tao nhớ vẫn còn 2 con heo chưa ra?"

"Đã sớm ra rồi"

Tống Nhiên chen vào một câu: "Lão Dương, không biết tính bài thì bỏ qua đi, suy nghĩ quá nhiều sẽ tăng thêm gánh nặng cho chỉ số IQ của cậu, kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc"

Mặt mày Dương Tùng sa sầm: "Mẹ cậu, cút đi!"

P/S: Mình không biết gì về trò đấu địa chủ này nên đoạn chơi bài này chỉ dịch theo suy đoán cá nhân, không chắc sẽ đúng.

......

Chơi được một lúc thì Hạ Thủy nhập cuộc, Yến Hảo nhường chỗ cho nhỏ, còn mình chui qua làm ổ bên cạnh Giang Mộ Hành.

Hạ Thủy nhanh chóng đánh mắt cùng Dương Tùng và Tống Nhiên: Sau đó không cần biết nhìn thấy cái gì, tất cả mọi người đều phải làm bộ như cái gì cũng không thấy, over.

Tống Nhiên: Đã rõ, over.

Dương Tùng: "...." Hai tên ngu ngốc.

Yến Hảo không làm ra hành động thân mật nào với Giang Mộ Hành, cũng không nhìn bài, chuyên tâm lột nhãn ăn.

Giang Mộ Hành thấp giọng nói: "Ăn ít chút, ăn nhiều quá hồi nữa không ăn được cơm"

"Ồ" Yến Hảo ngoài miệng đáp lời nhưng nhãn vẫn không ngừng lột, nước nôi tràn hết ra đầy tay.

Một lát sau, Giang Mộ Hành cất bịch nhãn đi.

Bầu không khí nhất thời trở nên quỷ dị.

Phong cách của 3 người Dương Tùng hiện tại lại rất thống nhất, đều đang nghĩ xem liệu Yến Hảo có nổi điên với Giang Mộ Hành hay không, hai người ầm ĩ lên sẽ là cảnh tượng như thế nào, bộ mặt hóng hớt của ba người bọn họ cũng không dám quá lộ liễu.

Qua khoảng 2, 3 giây sau, Yến Hảo như thể không hề hấn gì đứng dậy đi rửa mặt.

Giang Mộ Hành thả bài xuống bàn: "Mấy người đợt chút"

Dứt lời liền đứng dậy đi lại bồn rửa tay nói gì đó với Yến Hảo.

Tống Nhiên có chút cảm khái: "Rất nhiều người đều nói Yến Hảo u ám, nhưng cậu ấy ở trước mặt lão Giang như thể sẽ không u nổi, vẫn luôn tỏa nắng, sức mạnh của tình yêu đúng là kinh người"

Vẻ mặt Hạ Thủy tràn ngập bất mãn: "Tiểu Hảo u ám chỗ nào?"

Dương Tùng cười lạnh hai tiếng: "Cái tên nói nó u ám đại khái là mắt bị mù"

Tống Nhiên đã quen với tư thái cha già, mẹ già này của bọn họ, đùa nói: "Đoạn sau câu nói đó mà tôi nói mới là trọng điểm"

"Là yêu đó anh hai, chị hai ơi, tôi là đang tuyên dương tình yêu"

Dương Tùng phun ra câu cửa miệng của Yến Hảo: "Ồ"

Hạ Thủy qua loa nói: "Vậy à"

Tống Nhiên: "...."

.......

Hai tay Hạ Thủy nâng cằm, nhìn Giang Mộ Hành lấy xà bông cho Yến Hảo, cảm thấy như thể một đôi vợ chồng son.

Tình cảm giữa hai người con trai, lúc xem hoạt hình nhỏ cũng đã từng xem qua, nhưng trong hiện thực lại là lần đầu tiên tiếp xúc.

Có lẽ do cả hai đều là người quen bên cạnh mình, là người mà mình ngưỡng mộ nên Hạ Thủy không có chút bài xích nào, chỉ có tràn ngập chúc phúc.

Hy vọng Giang Mộ Hành có thể mãi bên cạnh Tiểu Hảo, vĩnh viễn bầu bạn, sống bao lâu thì theo bấy lâu.

"Ghen tỵ?"

Tống Nhiên lấy tay gạt vỏ hạt dẻ cười vào thùng rác, kêu rào rào: "Thật ra mà nói thì mấy đứa con gái các cậu ghen tỵ với Yến Hảo là chuyện bình thường, cậu ấy bằng sức một người mà có thể đánh bại hàng loạt toàn bộ những người theo đuổi Lão Giang, chiến thắng vô cùng vinh quang rực rỡ, rất trâu bò"

Hạ Thủy ngửi thấy mùi thơm của canh gà từ trong bếp bay ra, muốn ứa hết nước miếng ra ngoài, nhỏ nghịch trái cây trong đĩa: "Tôi là ghen tỵ với Giang Mộ Hành"

Tống Nhiên: "???"

Hạ Thủy xé một gói bánh quy đậu phộng: "Tiểu Hảo đã kiên trì rất lâu"

Tống Nhiên không giải thích được mà sinh ra một suy nghĩ cổ quái: "Không chừng là Lão Giang thích trước"

Nói xong tự cậu ta cũng cảm thấy có chút hư cấu, khả năng này có thể tồn tại sao?

Hạ Thủy còn chưa kịp nói, Dương Tùng cắn hạt dưa 'Tanh tách' đã vứt ra một câu: "Đầu óc bị lừa đá mới có thể nghĩ như vậy"

Tống Nhiên không chút hoang mang: "Không cần cậu nói, từ sau khi biết người Lão Giang thích chính là Yến Hảo thì tần số sóng não của mình đã có cảm giác hỗn loạn trong gió"

Dương Tùng nhướng mày: "Cậu có ý gì? Anh em của ông đây không xứng với anh em của cậu?"

Tống Nhiên quay đầu hỏi Hạ Thủy: "Tôi có ý đó sao?"

Hạ Thủy cười đùa chớp chớp mắt: "Tôi là người bên cạnh Tiểu Hảo, cậu xác định là muốn hỏi tôi?"

Tống Nhiên vung tay lên: "Được rồi, hai vị, tôi vừa nãy không hề mở miệng"

.......

Bên cạnh bồn rửa mặt, Yến Hảo lau khô tay lải nhải với Giang Mộ Hành: "Cậu có cảm thấy tay mình dạo này có hơi khô không?"

Giang Mộ Hành chỉnh lại cổ áo cho cậu: "Không cảm thấy"

"Không cần lừa mình, thật sự khô, mình sờ thấy được"

Yến Hảo lộ ra biểu tình buồn bực: "Cậu nói coi mình có cần bôi sữa dưỡng ẩm da tay không, hay là uống chút vitamin, mình thấy hơi khó hiểu, trái cây mình ăn cũng không ít, không lẽ là do áp lực học tập quá lớn....."

Ba người trong phòng khách chỉnh tề như một nhìn sang, lại chỉnh tề như một thu mắt về.

Dương Tùng rút lá bài trước mặt: "Tên Giang Mộ Hành kia đối với ông đây có thành kiến rất lớn"

Cậu ta thập phần vui vẻ sửa lại: "Không đúng, là địch ý"

"Cậu nghĩ nhiều quá rồi" Tống Nhiên nói "Cậu là bạn thân từ nhỏ, friendzone, anh em chí cốt, không có xung đột với vị trí của cậu ấy"

Hạ Thủy ừ đáp: "Hành Tây, tuy rằng đôi ta là cùng một nhà, nhưng chúng ta phải có thái độ tôn trọng sự thật, không thể oan uổng cho người khác"

"Oan uổng cái chim chứ oan uổng, ông đây cùng Tiểu Hảo là lớn lên bên nhau, địa vị cao lại đặc thù, bản thân cậu ta không cách nào can dự vào được, nên cảm thấy không được thoải mái"

Dương Tùng hừ mũi: "Mấy cậu không thấy sao? Lúc chơi đấu địa chủ, cậu ta từ đầu tới cuối đều chỉ chống đối một mình ông"

Tống Nhiên bất bình giùm cho bạn thân: "Đại ca à, Lão Giang là người gác cổng"

"Đúng vậy" Hạ Thủy nói "Nhiệm vụ của cậu ấy là không để cho cậu được dễ chịu"

"Hành Tây, chỉ số IQ của cậu quá hạn truy thu nên chết máy rồi? Người gác cổng không phải đều chơi như vậy sao? Bằng không thì chính là thả cửa, không cần phải chơi nữa"

"Không tin phải không? Được"

Dương Tùng đứng dậy, cười nham nhở: "Hai người đã từng nhìn thấy Giang Mộ Hành trở mặt trong vòng 1 giây chưa? Tôi hiện tại lập tức cho hai người được mở mang tầm mắt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei