Chương 70: Bữa cơm chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái chân bị va vào lúc nãy của Yến Hảo sưng một cục, da cậu trắng nên vết bầm vô cùng chói mắt.

Giang Mộ Hành nhíu chặt lông mày.

Yến Hảo sợ bị hắn trách móc, nhỏ giọng làm nũng: "Đau quá à"

"Một giây vừa đập trúng kia thôi là đã đau đến ná thở rồi, là mình cứng rắn cầm cự chạy đến phòng vệ sinh, ở trên bàn thiếu chút nữa là rớt nước mắt luôn rồi"

Một tay Giang Mộ Hành nắm chặt cẳng chân trắng nõn của Yến Hảo, mạn bất kinh tâm dùng ngón cái vuốt ve qua lại.

"Cậu đừng"

Cơ thể Yến Hảo dần phát nóng, cậu một phát bắt lấy cổ tay Giang Mộ Hành: "Đừng như vậy....."

Giang Mộ Hành không nói tiếng nào, động tác cũng không dừng lại, cũng không mang theo chút ý tứ tình dục nào, tựa hồ như đang suy nghĩ chuyện gì.

Bàn tay Yến Hảo cầm lấy cổ tay Giang Mộ Hành dùng thêm sức, đầu ngón tay cắm vào bên trong da thịt hắn: "Có thể đừng sờ soạng nữa được không? Mình cũng muốn cứng lên rồi"

Giang Mộ Hành mở to mắt.

Hô hấp Yến Hảo dồn dập giơ tay đầu hàng: "Cậu muốn nói gì cứ việc nói, mình đảm bảo nghe lời cậu, chỉ cần đừng quấy rối mình nữa là được"

Đôi mắt Giang Mộ Hành sâu không thấy đáy: "Không muốn nói gì cả"

"Chậc" Yến Hảo đánh rớt tay hắn, vội vàng thả ống quần xuống đứng lên "Không nói vậy mình đi ra ngoài, Tự Ca còn đang chờ tụi mình đó"

Yến Hảo nói xong liền đi về phía cửa, tay bị kéo lại, bên tai vang lên âm thanh của Giang Mộ Hành.

"Chuyện của Tự Ca...."

Thân hình Yến Hảo dừng lại, lắc lắc cổ quay đầu lại.

Giang Mộ Hành không nói một lời, lông mi rũ xuống, mở lên, lại rũ xuống.

..........

Yến Hảo nhìn thấy cũng phải sốt ruột giùm hắn: "Cậu yên tâm đi, mình sẽ không suy nghĩ lung tung"

Giang Mộ Hành nặng nề mở miệng: "Vậy vì sao cậu đột nhiên lại nói muốn vô cùng chuyên ngành với tôi?"

"Cũng không phải đột nhiên" Yến Hảo vừa để ý cửa, vừa nhét cái tay bỏ không vào trong vạt áo lông màu xám của Giang Mộ Hành, bàn tay trắng trợn không kiêng dè miêu tả đường nét cơ bắp hắn: "Mình đã nghĩ tới rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn chưa quyết định được, nhưng lại cảm thấy băn khoăn"

"Mình rất dính cậu, cái này chắc cậu cũng thấy rõ, nhưng là có một câu nói, xa thơm gần thối, khoảng cách sản sinh cái đẹp....."

Yến Hảo gảy gảy cơ bụng Giang Mộ Hành: "Thật ra nói đúng hơn thì, tụi mình mỗi người đều là một cá thể độc lập, ở bên nhau tốt nhất vẫn là nên cho nhau khoảng không gian riêng, như vậy mới có thể giữ được sự tươi mới và đảm bảo cân bằng"

"Hướng đi tình cảm của Tự Ca và đối tượng của anh ấy đã giáng cho mình một cú bạo kích, mình nghĩ lên đại học vẫn nên vào cùng chuyên ngành với cậu đi, sau này những vấn đề liên quan đến học thuật cậu có thể tìm mình nói chuyện, mình sẽ tranh thủ đuổi kịp cậu"

"Còn về cái khoảng cách thích hợp, lên đại học lại tính tiếp, dù sao mình cũng không muốn cậu tìm người khác thảo luận"

Giang Mộ Hành trầm mặc chốc lát: "Cậu chỉ nghĩ những thứ này?"

Ánh mắt Yến Hảo hoảng hốt khụ một tiếng, hắng giọng: "Cũng không khác lắm đâu"

Giang Mộ Hành đè lại móng vuốt nhỏ bên trong vạt áo mình.

Yến Hảo không tránh thoát, không được sờ soạng nữa, cậu đối với sự uy hiếp này không hề có sức đề kháng, không thể làm gì khác hơn ngoài thẳng thắn.

"Cậu có nhớ mình từng nói với cậu về câu 'Tam niên chi thống, thất niên chi dương' không? Ngay ở A đại đó"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Yến Hảo: "Lúc đó mình nói Tự Ca cùng bạn gái anh ấy đang là năm thứ bảy không biết có ngứa hay không, cậu nói....."

Giang Mộ Hành: "Ngứa thì gãi"

"Đúng, cậu chính là trả lời mình như vậy"

Yến Hảo thở dài: "Ngứa này không phải là đối phương ngứa, là ngứa ở trong lòng, không dễ gãi, cậu nói không có gì là không dễ, mấu chốt phải xem là có nguyện ý hay không, hiện tại mình có một loại cảm giác cảnh còn người mất"

Giang Mộ Hành day trán: "Vẫn là nghĩ quá nhiều"

Yến Hảo không đồng tình bĩu môi: "Mình đây gọi là biểu lộ cảm xúc"

Giang Mộ Hành không thèm cùng cậu tranh luận: "Cho dù là gì đi nữa, tôi hy vọng cậu có thể nói ra, nói tôi biết, đừng tự mình tạo thêm gánh nặng trong lòng"

Yến Hảo 'Ồ' một tiếng, chà xát lỗ tai: "Tụi mình qua được 'Nhất niên chi thủ' sẽ nghênh đón Tam niên chi thống, vượt qua rồi còn có Ngũ niên chi ly đang chờ, cuối cùng mới đến Thất niên chi dương"(*)

(*): Nhất niên chi thủ: Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, khoảng thời gian tình cảm mặn nồng, cuồng nhiệt, luôn muốn phơi bày những mặt tốt đẹp nhất của mình.

Tam niên chi thống: Thường ám chỉ năm thứ ba của tình yêu, khi hết tươi mới và bí ẩn, sẽ bước vào trạng thái trì trệ. Bắt đầu các cuộc cãi vã, xung đột vì tình cảm dần phai nhạt. Nhiều cặp đôi sẽ có những suy nghĩ và cảm xúc mới vào thời điểm này, những suy nghĩ này thường do thiếu sự trao đổi hoặc do sự khác biệt về quan điểm dẫn đến chia tay.

Ngũ niên chi ly: "Năm năm xa cách" là giai đoạn nguy hiểm và dễ tổn thương nhất của hai người, là phép thử lớn nhất cho mối quan hệ giữa hai bên, đồng thời cũng là khoảng cách khó cầu nhất. Hai người sẽ có hạnh phúc khi nó qua đi, nhưng nếu không vượt qua được, họ sẽ chia tay.

Thất niên chi dương: Tình cảm sẽ tan biến theo áp lực cuộc sống, hôn nhân bước vào giai đoạn nguy hiểm. Mối quan hệ quá quen thuộc sẽ trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Mọi cám dỗ xung quanh đều có thể thử thách ý chí đôi bên, nếu vượt qua được sẽ bên nhau trọn đời.

Ngoài ra, còn có Thập niên chi ước: Là khi đôi bên bước vào năm thứ 10 sẽ hình thành thói quen và sự ngầm thấu hiểu lẫn nhau, trở thành bạn đời thân thiết nhất trên thế giới này của nhau, vì vậy hai người nguyện ý cùng nhau già đi, ước hẹn một đời.

Khuôn mặt Giang Mộ Hành đen đi mấy phần: "Mấy cái thuyết pháp này học ở đâu ra?"

Yến Hảo nhún vai: "Baidu cô nương"

Kích thích như đánh phó bản.

Bên ngoài truyền đến âm thanh nói chuyện, có người đi vào rồi.

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành ra ngoài, lướt qua hai người đàn ông kia, nhận được hai tầm mắt đánh giá.

Có lẽ là nhìn ra gì đó hoặc chỉ là tùy tiện liếc mắt nhìn một cái.

Yến Hảo vuốt vuốt tóc mái, hít sâu một hơi.

Bảy năm thủ vững cứ vậy nói đứt liền đứt, dễ tan như bọt nước.

Thật khiến cho người khác cảm thấy thổn thức.

Yến Hảo nghĩ thầm, tình yêu nếu như là một loại hoa cỏ bên đường, thì nó có thể phát triển tươi tốt dưới ánh mặt trời hay không ngoài việc bỏ vào đó bao nhiêu kiên trì, thấu hiểu cùng bao dung, thì còn phụ thuộc vào việc nó hấp thụ được bao nhiêu phần dinh dưỡng này.

Giữa những người khác phái với nhau, câu thông mới là vương đạo.

Nhưng đối với tình yêu đồng tính, ngoại trừ việc phải xử lý tốt các loại vấn đề lớn nhỏ giữa hai người, còn phải ứng phó với ánh mắt cùng dư luận xung quanh.

Giang Mộ Hành đã nhiều lần nhấn mạnh với cậu một câu nói, phải khẳng định mình qua từng quyết định.

Thì ra là sợ cậu không chịu nổi ác ý của thế giới này mà từ bỏ giữa đường.

Yến Hảo liếc nhìn Giang Mộ Hành, nhanh chóng kề sát tai hắn nói một câu: "Bạn học, cậu thật soái"

Mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc.

Yến Hảo thở dài: "Sao cậu lại có thể đẹp trai đến vậy chứ?"

Giang Mộ Hành vẫn không thèm phản ứng.

Yến Hảo như lưu manh gác lên bả vai hắn: "Có bạn trai chưa? Mình đoán nhất định là có rồi, hơn nữa còn rất tuấn tú"

Giang Mộ Hành: "....."

Yến Hảo nhìn hầu kết Giang Mộ Hành trượt trượt, gợi cảm đến mức đòi mạng, cậu liếm liếm môi, nhịn xuống kích động muốn nhào lên cắn một cái.

Nói nhiều hơn nữa cũng không đủ để biểu đạt tâm ý của chính mình, vậy cứ để cho thời gian chứng minh đi.

.........

Lúc Yến Hảo và Giang Mộ Hành quay lại bàn, Hoàng Tự đang nhắn tin cho người khác.

"Chỉnh lửa nhỏ rồi, hai đứa mau ăn đi"

Giang Mộ Hành hỏi: "Tự Ca, anh gọi tụi này đi ăn là có chuyện gì?"

Hoàng Tự nhẹ nhàng nói: "Anh vừa ký với một công ty đào tạo"

Giang Mộ Hành: "......"

Yến Hảo: "......."

Hoàng Tự gửi tin nhắn xong thì đặt điện thoại lên bàn: "Sao không nói gì hết vậy?"

Yến Hảo vặn vẹo cái mông, uống mấy ngụm nước râu ngô để áp xuống cơn choáng váng.

Sắc mặt Giang Mộ Hành bình tĩnh: "Vậy ban nhạc của anh thì sao?"

Hoàng Tự nghịch hộp khăn giấy: "Giải tán"

Yến Hảo mém chút bị sặc.

Quả bom nặng ký này cứ hết trái này lại tới trái khác, e là còn chưa hết.

"Trong ban nhạc ngoại trừ anh ra thì những người khác hoặc là gần 30, hoặc là hơn 30"

Hoàng Tự nói lan man: "Hai năm qua, ý kiến trong nhà bọn họ càng lúc càng lớn, cảm thấy tuổi của bọn họ cũng không còn nhỏ nữa, cần phải tìm một công việc đàng hoàng, kết hôn rồi sinh con"

"Bọn họ trăm mối áp lực nên muốn lui, lại sợ có lỗi với anh em, ai cũng ngại ngùng không dám mở miệng, cứ kéo dài rồi lại kéo dài"

"Ban nhạc là do anh lập, lời giải tán cũng nên do anh nói, cũng coi như là làm đến nơi đến chốn"

Yến Hảo đá đá Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành gắp hai miếng rong biển thả vào trong chén Yến Hảo, ngẩng đầu hỏi Hoàng Tự: "Công ty đào tạo đó ở đâu?"

Hoàng Tự: "A thị"

Giang Mộ Hành: "Bọn họ sắp xếp cho anh con đường gì?"

Hoàng Tự: "Ca hát đi, tự sáng tác, những cái khác anh cũng không có hứng thú"

Giang Mộ Hành: "Anh qua bên đó thì ba anh....."

Hoàng Tự: "Lão nhân gia tuần trước qua đời rồi"

Khóe miệng Giang Mộ Hành nháy mắt ép xuống.

Yến Hảo nuốt hết thức ăn trong miệng, không biết phải nói gì.

Lúc trước cậu cảm thấy ngoại hình của Tự Ca rất có hương vị đàn ông, mang trên mình khí chất sân khấu vô cùng mạnh mẽ, giọng ca từ tính, còn biết sáng tác, không tiến vào vòng giái trí là vì có sự kiên trì của chính mình.

Hiện tại Tự Ca đã buông xuống sự kiên trì đó.

Anh tiến vào vòng giải trí không phải vì tức giận bạn gái cũ hay muốn chứng minh cái gì, nhất định là muốn thay đổi cách sống.

Người thân, người yêu, ban nhạc, mọi thứ từng nắm giữ đều lần lượt mất đi, vì để cho bản thân có thể bước ra và làm lại từ đầu, chỉ còn cách đổi một lối đi khác.

Yến Hảo nhớ ba Tự Ca bị đột quỵ xuất huyết não, tình huống về sau vẫn luôn không ổn, nghe Giang Mộ Hành nói đã mấy lần nhận được thông báo bệnh tình nguy kịch, phỏng chừng anh ấy cũng đã sớm có chuẩn bị tâm lý.

Sức khỏe quả thật là nền tảng của mọi thứ.

"Tiên sư nó, ba anh tháng này cứ như bị quỷ sờ đầu, suy đủ thứ"

Hoàng Tự cúi đầu mò đồ ăn, âm thanh mơ hồ, thần sắc cũng mơ hồ.

Giang Mộ Hành thấp giọng hỏi: "Khi nào anh đi?"

"Hơn 1 giờ sáng" Hoàng Tự nói "Công ty phái xe tới đón"

Yến Hảo ngạc nhiên, thì ra đây là bữa cơm chia tay, hơn nữa còn rất vội vàng.

..........

"Lần sau gặp lại chính là trên ti vi"

Hoàng Tự nhớ tới gì đó: "Đúng rồi, các tài khoản mạng xã hội của anh đều phải giao cho quản lý, thông tin của hai đứa anh cũng xóa sạch sẽ rồi, hai ngày nữa anh sẽ đổi số điện thoại mới, lúc đó sẽ báo cho hai đứa biết, có việc gì cứ gọi vào số đó cho anh là được"

Giang Mộ Hành không nói gì.

Yến Hảo ngược lại là có ngàn vạn cảm khái, người ở bên cạnh vì đủ loại kỳ ngộ mà cùng hắn xuất hiện trên một chuyến xe, hiện tại chiếc xe chạy thẳng về phía trước, càng chạy càng xa, lục tục có người xuống xe.

Không biết qua tháng 6 năm sau, trên xe còn lại được mấy người.

........

Một lúc sau, điện thoại di động Yến Hảo vang lên, là ba cậu gọi tới, cậu ra ngoài nghe điện thoại.

Giang Mộ Hành lấy chén Yến Hảo qua, ăn hết cải thảo cùng sợi đậu phụ khô thừa lại trong chén.

Hoàng Tự lấy giấy ăn lau mấy giọt nước lẩu bị bắn ra bàn: "Kết cục của anh cùng Trần Tinh không làm cho Tiểu Hảo nghĩ nhiều đi?"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt nói: "Cậu ấy nói muốn cùng tôi học chung một chuyên ngành"

"Đứa nhóc này rất không tự tin"

Hoàng Tự không hề lộ ra chút biểu tình ngoài ý muốn nào: "Bất quá so với trước đây đã tốt hơn nhiều rồi, trước đây cậu ấy trước mặt cậu tự ti không chịu nổi"

"Cậu cũng rất có bản lĩnh, biết cậu ấy muốn bản thân ưu tú hơn liền dắt tay chỉ dẫn"

Giang Mộ Hành: "Cũng bình thường"

Khuôn mặt Hoàng Tự co giật: "Ở trước mặt anh mà còn khiêm tốn"

"Cậu cái này gọi là, giúp người mình thích theo đuổi mình, có thể xưng tụng trình độ đẳng cấp sách giáo khoa rồi đó"

Giang Mộ Hành đáp: "Mọi chuyện tùy duyên"

Hoàng Tự nhíu mày: "Học bá mà cũng có thể dùng sai từ? Cậu xác định không phải là mưu đồ đã lâu?"

Giang Mộ Hành không tỏ rõ ý kiến.

Hoàng Tự theo bản năng cân nhắc 4 chữ kia của Giang Mộ Hành, tùy duyên, tùy duyên, thế nhưng cái loại duyên phận này lại không thể nhìn thấu, không thể cưỡng cầu.

Dù sâu hay cạn cũng không phải do mình.

Hoàng Tự cầm ly rượu trái cây lên: "Làm một người thất bại anh không có gì đề truyền đạt cho cậu, cứ quý trọng đi"

Giang Mộ Hành nuốt đồ ăn xuống, cầm ly nước râu ngô cụng ly với anh.

Hoàng Tự cười nói: "Sau này gặp lại, em trai"

........

Chầu lẩu này ăn gần 1 tiếng đồng hồ.

Lúc ba người Yến Hảo từ trong quán đi ra cuộc sống về đêm vẫn còn tiếp tục, đèn đuốc sáng choang.

Gió tuyết đan xen.

Yến Hảo vừa mới ăn xong nồi lẩu nóng hừng hực, không quá thích ứng được với lạnh giá bên ngoài, cậu hắt hơi một cái.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu nhìn sang.

Hoàng Tự bên cạnh cùng hắn thì thầm: "Bên ngoài chú ý một chút"

Giang Mộ Hành: "Cậu ấy không làm gì cả"

Hoàng Tự: "Anh nói cậu đó"

Giang Mộ Hành: "....."

Hoàng Tự hồ nghi nói: "Cậu sẽ không phải là căn bản không tự ý thức được đi?"

Giang Mộ Hành đúng thật là không có.

Hoàng Tự một lời khó nói hết: "Cậu coi ánh mắt mà cậu nhìn Tiểu Hảo đi, có dục vọng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, chẳng khác gì đang nói, đây là của tôi"

Giang Mộ Hành nhíu nhíu mày.

Yến Hảo sán đầu tới: "Đang thì thầm cái gì vậy?"

Hoàng Tự: "Nói cậu đó"

Yến Hảo đầy mặt hiếu kỳ.

Giang Mộ Hành kéo khăn quàng cổ của cậu lên, che hết nửa khuôn mặt cậu, gật đầu với Hoàng Tự: "Thuận buồm xuôi gió"

Hoàng Tự vỗ vỗ cánh tay Giang Mộ Hành: "Chúc sớm hai đứa giáng sinh vui vẻ, nguyên đán vui vẻ, mồng tám tháng chạp vui vẻ, năm cũ vui vẻ, năm mới vui vẻ, lễ tình nhân vui vẻ"

Giang Mộ Hành: "......"

Âm thanh của Yến Hảo vùi trong khăn quàng cổ truyền ra: "Tự Ca, còn có sinh nhật của em nữa"

Hoàng Tự vô cùng phối hợp: "Vậy lại thêm cái sinh nhật vui vẻ"

Giang Mộ Hành: "......"

Hoàng Tự đi rồi, Yến Hảo chỉnh chỉnh lại khăn quàng cổ: "Cậu với Tự Ca nói chuyện gì vậy?"

Giang Mộ Hành đi về phía trạm tàu điện ngầm.

Yến Hảo đi theo Giang Mộ Hành, lải nhải không ngừng: "Mình phát hiện con người cậu nha, ngoại trừ đầu óc thông minh, vóc người cân đối, ngoại hình đẹp trai, những thứ khác....."

Giang Mộ Hành quay đầu lại.

Yến Hảo vội bẻ lái: "Những thứ khác cũng đều rất xuất sắc, từ đầu đến chân quả thực là hoàn mỹ"

Giang Mộ Hành chăm chú nhìn cậu một hồi lâu, đột ngột nói: "Sinh nhật muốn quà gì?"

Yến Hảo không kịp phản ứng: "A?"

Giang Mộ Hành kéo mũ lông lên chùm một đầu tóc đen của cậu lại: "Về nhà thôi"

Yến Hảo phục hồi lại tinh thần, chạy theo Giang Mộ Hành: "Nói tới quá sinh nhật, vậy cậu tặng cậu cho mình đi?"

Giang Mộ Hành hỏi ngược lại: "Hiện tại không phải sao?"

Yến Hảo dại ra vài giây, khóe miệng áp chế không nổi mà cong lên, hai má nóng bừng: "Cũng đúng"

"Vậy đổi cái khác"

Cậu nghiêm túc ngẫm lại, thử dò xét hỏi: "Không thì cậu viết một bức thư tình cho mình?"

Bước chân Giang Mộ Hành bỗng xoay một cái đi mất.

Yến Hảo bối rối, không muốn viết thư tình thì không viết thôi, này là chạy đi đâu vậy chứ? Cậu gọi theo bóng lưng Giang Mộ Hành: "Đi đâu vậy a?"

Bước chân Giang Mộ Hành vẫn không ngừng, hắn móc điện thoại di động trong túi áo khoác ra.

Rất nhanh, Yến Hảo nhận được hai cái tin nhắn.

- Mua trà sữa cho cậu.

- Thư tình sẽ viết cho cậu.

Có bông tuyết bay vào đôi mắt Yến Hảo, cậu dùng sức dụi dụi khóe mắt, ngước đầu lên nhìn bông tuyết đầy trời.

Bất luận ở đâu, bất luận làm gì, bọn họ cũng phảisống hết mình, sống một cách thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei