Chương 85: "Lớp 1, 64 người, có mặt 64 người, đủ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều ngày 8, vừa thi xong Yến Hảo lập tức phi về căn hộ bung xõa cùng Giang Mộ Hành.

Tình cảm bị đè nén một thời gian rất dài bộc phát ra ngoài, dâng trào đến đỉnh điểm, hung mãnh đến cùng cực, điên cuồng lay động kêu gào, hoàn toàn nắm giữ cả trong lẫn ngoài, thực tủy biết vị.

Hơn nửa còn đang trong độ tuổi nhiệt tình như lửa, tinh lực dồi dào, thi đại học xong, mối lo lắng được giải trừ, sợi dây thừng buột chặt lí trí lơi lỏng ra, mất kiểm soát là chuyện không thể tránh khỏi.

Rên rỉ, ôm hôn, liều mạng mà triền miên.

Thanh tỉnh lại hỗn loạn, đau đớn dùng sức quấn chặt lấy nhau.

Hôm sau Yến Hảo không có cách nào ra khỏi phòng, đến tối mới có thể mặc quần áo vào.

Bởi vì còn phải ăn bữa cơm chia tay.

Cậu là một người luôn chú trọng cảm giác nghi thức.

...........

Giang Mộ Hành đang nói chuyện điện thoại cùng thầy chủ nhiệm, hỏi thử xem địa điểm cùng thời gian bữa tiệc chia tay.

Thân vẫn còn đang ở trường xử lý vài vấn đề, thầy chủ nhiệm nhận cú điện thoại này vẻ mặt khó nói nên lời: "Chiều hôm qua thầy vừa mới xác nhận lại với em lần cuối xong"

"......"

Giang Mộ Hành vò trán, một ngày một đêm, trải qua mơ mơ màng màng.

Nói chuyện điện thoại xong, Giang Mộ Hành đi tới salon tìm bạn trai.

"7 giờ bắt đầu, ở Tứ Quý Viên"

Yến Hảo vùi mình trên ghế salon: "Tứ Quý Viên à, vậy còn được, không xa lắm, bước vài bước là tới rồi"

Giang Mộ Hành nhìn cậu: "Đi?"

Yến Hảo vừa muốn gật đầu, hai bắp chân đã muốn nhũn ra không có tí sức lực nào, eo cũng tầng tầng đau nhức, cậu bĩu môi: "Đi không nổi"

Giang Mộ Hành nhấc chân, ống quần bị kéo lại, hắn quay đầu: "Tôi đi lấy giày cho cậu"

Yến Hảo buông lỏng ngón tay ra, dở sống dở chết.

Giang Mộ Hành cầm giày từ huyền quan trở vào, ngồi trên ghế salon mang giày vào cho cậu: "Ăn cơm xong rồi về, những hoạt động xuyên đêm sau đó tụi mình sẽ không tham gia"

"Hoạt động gì...."

Nỗi đau cơ bắp ở hai cẳng chân kéo tới, một chuỗi kêu la thảm thiết vang lên: "Đau đau đau"

Giang Mộ Hành khẽ ấn.

Yến Hảo nghiêng đầu, cằm đặt lên cái gối mềm mại hình bí ngô cậu đang ôm trong lòng: "Khó chịu"

Giang Mộ Hành không biết làm sao cho phải: "Là ai đi ngủ cũng nhất quyết không để tôi ra ngoài, cứ nhất định bắt tôi phải để bên trong?"

Yến Hảo xấu hổ đỏ mặt.

Giang Mộ Hành xoa bóp bắp chân cùng thắt lưng của Yến Hảo một hồi vẫn không thấy cậu dễ chịu hơn tí nào, cau mày nói: "Không đi nữa"

"Không được" Yến Hảo vội vàng nói "Không thể không đi"

Cậu chống chân Giang Mộ Hành bò dậy: "Bữa cơm này mà không ăn mình sẽ cảm thấy như mất đi một cái gì đó"

Giang Mộ Hành bất đắc dĩ ôm lấy cậu.

Yến Hảo dựa vào lồng ngực Giang Mộ Hành: "Hoạt động gồm có những gì?"

Giang Mộ Hành mang chiếc giày còn lại vào cho cậu: "Hát karaoke, Tam Quốc Sát(*), Đại mạo hiểm"

(*): Một trò Broad Game của TQ lấy bối cảnh ở thời Tam Quốc Diễn Nghĩa. Dùng thẻ bài để chơi, mn có thể lên GG tra cách chơi nha.

"Nghe cũng không tồi á" Yến Hảo thở dài "Nếu như cậu mà không trở thành bạn trai của mình thì đêm nay mình sẽ điên cuồng chơi, điên cuồng uống sau đó ôm Dương Tùng than trời trách đất"

Giang Mộ Hành rũ mi buộc dây giày cho cậu: "Không mượn rượu tỏ tình?"

Yến Hảo liếc nhìn hắn một cái: "Sợ là sẽ phải bốc số chờ gọi tên"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành giật giật.

Yến Hảo cầm lấy bàn tay Giang Mộ Hành, xoa nắn khớp xương giữa những ngón tay hắn: "Thật dài"

Giang Mộ Hành còn chưa kịp nói gì Yến Hảo đã tự tiếp lời: "Cảm giác chỉ cần chọt một cái là tới tận đáy luôn" (ĐM =))))))) )

Yến Hảo không phát hiện ánh mắt tối sầm lại của Giang Mộ Hành, tự nhiên lải nhải: "Móng tay cắt tỉa gọn gàng, sạch sẽ, không đâm lủng mình, cậu không biết chứ lúc đó mình rất sợ cậu sẽ chọt lủng......"

Những lời sau đó bị nhấn chìm trong nụ hôn mãnh liệt của Giang Mộ Hành.

........

Mấy chục phút sau, Yến Hảo với Giang Mộ Hành mới dây dây dưa dưa dắt nhau đi tới Tứ Quý Viên, đã có rất nhiều người ở đó rồi.

Buổi tối nóng nực khó chịu, bên trong khí tức thanh xuân tràn trề pha lẫn một mùi nước hoa Lục Thần chống lại đội quân muỗi. Chỉ có tiểu đội trong bụng luôn niệm câu thần chú 'Liều ăn nhiều(*)' mà tiến hành cuộc tập kích.

(*): Nguyên tác: 撑死胆大的,饿死胆小的. Mình tra nghĩa trên baidu thấy cũng hợp với câu này bên mình nên chém bừa luôn.

Tất cả mọi người đều không chia lớp, cả đám đứng hòa lẫn vào nhau.

Chỗ này một nhóm, chỗ kia một bầy, tán gẫu đánh giá phân tích về các bước giải đề, tán gẫu về nguyện vọng và cuộc sống đại học mơ ước.

Thi tốt, thi bình bình hay thi không tốt, phát huy bình thường hay phát huy không bình thường, đáp án đều viết trên khuôn mặt mỗi người, dùng mắt cũng có thể nhìn ra được.

Căn bản là không cần thiết phải thăm dò hay hỏi han gì nhiều.

Thi đại học đã qua, có người vui mừng, có người u sầu, có người âm thầm vui vẻ cảm tạ trời đất, có người vô cùng đau đớn, hận không thể tự chặt đi bàn tay đã sửa đáp án của bản thân, có người cảm thấy được giải thoát rồi, có người bắt đầu mong đợi, có người lại càng thêm lo lắng.

Một mình Yến Hảo chiếm 3 loại tâm tình: Vui mừng, giải thoát, mong đợi.

Dương Tùng đứng hút thuốc sau bụi cây ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân giẫm nát rồi thong thả đi qua: "Hai người còn có thể chậm chạp hơn nữa không? Sao không đợi tàn cuộc rồi hẳn tới luôn?"

Yến Hảo ngậm kẹo táo: "Không phải vẫn chưa bắt đầu ăn sao?"

Dương Tùng đột nhiên 'Ồ' một tiếng, đem cậu từ đầu đến chân đều đánh giá một lượt.

Gió thổi tóc mái Yến Hảo bay ngổn ngang, nốt ruồi son ngay giữ mi tâm như ẩn như hiện, so với trước đây càng trở nên mị hoặc hơn.

Trong lòng Dương Tùng lộp độp một cái, xong rồi, huynh đệ của hắn khẳng định là bị xơi rồi.

Mới vừa thi xong là làm liền?

Mẹ nó Giang Mộ Hành. Đệt!

Yến Hảo thấy Dương Tùng trừng Giang Mộ Hành cách đó không xa, nhíu mày: "Mày trừng ai đó?"

Dương Tùng tức giận: "Trừng người đàn ông của mày đó"

Yến Hảo định đạp Dương Tùng một cái, nhưng eo mỏi chân đau nhấc không nổi, cậu bèn đập cánh tay cậu ta: "Người đàn ông của tao chọc tới mày?"

Dương Tùng cắn răng: "Chọc"

Yến Hảo 'Ồ' một tiếng: "Vậy nhịn đi"

"......."

Dương Tùng chậc chậc: "Bạn à, ngài đúng là chuẩn mực của cái gọi là trọng sắc khinh bạn"

Yến Hảo đưa cho cậu ta một viên kẹo: "Còn cần nỗ lực thêm nhiều"

Dương Tùng lườm một cái, giựt lấy viên kẹo, vừa chê bai không đủ nhét kẽ răng, vừa xé mở giấy gói kẹo: "Thi thế nào?"

Tầm mắt Yến Hảo đuổi theo thân ảnh Giang Mộ Hành đang đứng cùng mấy vị giáo viên: "Rất tốt"

Dương Tùng nhìn ra rồi nhưng vẫn không yên lòng hỏi: "Tốt tới mức nào?"

Yến Hảo khẽ nhướng mày: "Tới mức chỉ việc ngồi rung đùi đợi thư thông báo trúng tuyển"

Dương Tùng liếc mắt: "Ngầu như vậy luôn"

Hai tay Yến Hảo đút túi: "Yes"

Dương Tùng nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng bóc, trong lòng cảm thấy mừng thay cho cậu: "Vậy thì tao ngồi chờ được đãi thôi"

Yến Hảo nhai kẹo: "Mày thì sao?"

Dương Tùng sờ cằm, tự vấn rồi đáp: "Mỗi tờ bài làm tao đều có viết tên lên"

Yến Hảo: "......"

Trong nhà Dương Tùng đã sớm sắp xếp đường đi nước bước cho hắn, hắn không muốn đi, tâm lý phản nghịch, đã từng kháng nghị qua nhưng không thành, cuối cùng vẫn là phải đi.

Không sao, vậy thì cứ đi tiếp thôi vậy.

Luôn có thể tìm được chút ngày tháng yên bình trong cuộc đời đầy khốn nạn này.

.......

Khoảng 6h30, dưới lầu Tứ Quý Viên, ánh tà dương nhuộm đỏ nửa bầu trời.

Các lớp xếp thành hàng, tiến hành điểm danh.

Phảng phất như trở về kỳ quân huấn năm nhất ấy, chỉ có điều mặc trên người không phải là trang phục rằn ri, thậm chí còn không phải là đồng phục học sinh.

Lần này cũng sẽ là lần điểm danh cuối cùng, một phân đoạn thương cảm trước bữa tiệc chia tay.

Giang Mộ Hành đứng ở phía trước lớp 1, vẫn giống như mọi lần trong quá khứ, hắn cúi đầu nhìn sổ điểm danh, đọc tên từng người.

"Trần Kỳ"

"Có"

"Trần Tiếu"

"Có"

"Cao Phi"

"Có"

"Hà Giai Giai"

"Có"

"...."

"...."

Giang Mộ Hành dựa theo thứ tự lần lượt gọi: "Dương Tùng"

Dương Tùng lười biếng: "Có"

Giang Mộ Hành đảo qua cái tên phía sau Dương Tùng, dừng lại mấy giây, nhấc mi mắt lên: "Yến Hảo"

Nụ cười Yến Hảo rực rỡ, trong mắt mang theo ánh sáng: "Có"

Giang Mộ Hành đối diện với cậu một giây, tiếp tục điểm danh, điểm danh xong, hắn báo cáo lại với thầy chủ nhiệm: "Danh sách 64 người, có mặt....."

"Đợi đã!"

Dương Tùng đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất đột nhiên đứng phắt dậy, hắn giơ màn hình di động cho Giang Mộ Hành cùng thầy chủ nhiệm xem: "Hạ mỹ nữ ở đây này"

Hình ảnh trong video là ở bệnh viện, Hạ Thủy nằm trên giường bệnh, tóc tai cắt ngắn hơn, khí sắc vẫn ổn lắm, nhỏ nhìn vào camera, trước sau như một cười híp mắt: "Có!"

Lớp 1 trở nên yên tĩnh, các lớp khác đều đổ dồn ánh mắt nhìn sang.

Giang Mộ Hành một lần nữa mở sổ điểm danh ra, ở bên cạnh tên của Hạ Thủy đánh dấu tiếp tục nói: "Lớp 1, 64 người, có mặt 64 người, đủ!"

..........

Hạ Thủy xuất hiện, cùng với một tiếng 'Có!' vang dội kia đã đem bầu không khí của đêm nay đẩy tới hoàn cảnh càng bi thương.

Xác thực mà nói là u sầu lại vui sướng.

Bởi vì bữa tiệc chia tay không phải là để tạm biệt quá khứ, cảm ơn tình nghĩa đồng học ba năm, mà còn để điều chỉnh tốt tâm tình để tiếp tục xuất phát, nghênh đón tương lai, trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình.

Đây là quy trình mà năm nào cũng có của Nhất Trung, mang tên tiệc tri ân.

Cũng là hiện trường tỏ tình cỡ bự, hiện trường hòa hợp.

Bỗng nhiên vượt qua được rào cản mà bản thân đã từng cho là cả đời này cũng không cách nào vượt qua được.

Đuổi theo rất lâu cũng không đuổi được tới tay, nỗ lực muốn quên cũng không tài nào quên được, làm hỏng việc lại không cách nào hạ mình để nói một tiếng xin lỗi.

Những ân oán tình cừu tỉnh tỉnh mê mê trong suốt đoạn đường này đều tiêu tan trong một ly rượu loãng.

Bọn họ đã tốt nghiệp, sắp sửa càng đi càng xa.

Có thể gặp lại hay không, vậy còn phải xem duyên phận có đủ sâu hay không.

.........

Toàn bộ Tứ Quý Viên đều bị Nhất Trung bao trọn, trên dưới đều là âm thanh ầm ĩ.

Bọn Yến Hảo, Giang Mộ Hành ở phòng riêng ngoài cùng bên trái trên lầu ba, bên trong có 2 bàn. Mỗi bàn 12 chỗ, tương đương với 24 người. thêm mấy lớp cách vách thỉnh thoảng chạy qua mời rượu nên cũng không được yên tĩnh gì cho cam.

Giang Mộ Hành ở nơi mọi người không quá chú ý xoa eo Yến Hảo: "Nhìn có thể no?"

"Không thể" Yến Hảo nhích nhích mông ở một biên độ nhỏ, cả người bủn rủn "Nhưng mà mình lại không biết ăn cái gì, cay thì không được ăn"

Giang Mộ Hành lướt một vòng thức ăn trên bàn: "Muốn ăn canh đậu phụ không?"

Yến Hảo do dự một hồi: "Lấy chút đi"

Giang Mộ Hành chuyển canh đậu phụ tới trước mặt cậu, muốn bưng lên cho Yến Hảo một chén thì bị cậu ngăn lại: "Để mình tự làm"

Yến Hảo lại đổi ý: "Thôi, cậu làm đi, mình là người bạn tốt nhất của cậu, cậu lấy đồ ăn cho mình cũng không có gì quá lắm"

Đến khi Giang Mộ Hành lấy canh cho Yến Hảo thì có vài ánh mắt bắn tới.

Yến Hảo lột quýt ăn, cho dù cậu chỉ là bạn tốt nhất của Giang Mộ Hành thì vẫn được các bạn nữ hâm mộ ghen tỵ hận.

Đời trước nhất định là cậu đã cứu được cả dải ngân hà.

Gặp được Giang Mộ Hành, có được tình yêu và sự trung thành của hắn, cùng một thân phận đồng tính.

Canh đậu phụ là Giang Mộ Hành múc từ nồi lớn ra, rất nóng, hắn đặc biệt để qua một bên cho nguội bớt rồi mới đưa cho Yến Hảo.

Nào ngờ đâu Yến Hảo tay nhanh hơn não, không chút nghĩ ngợi cầm muỗng đảo một cái rồi đưa vào miệng húp.

Sau đó liền nóng đến mức giậm chân.

Giang Mộ Hành theo bản năng rút giấy ăn định để cho Yến Hảo nhả ra.

Phía trước.

Dương Tùng thấy vậy, mí mắt nhảy vụt, cậu ta nhanh chóng cầm giấy ăn bịt miệng Yến Hảo lại.

Yến Hảo nhả canh đậu phụ ra ngoài, đầu lưỡi cùng khoang miệng đều được cứu.

"Mày đúng là ngu si mà"

Vẻ mặt Dương Tùng ghét bỏ ném giấy ăn vào trong sọt rác: "Một thằng nhóc 3 tuổi cũng biết là phải thổi nguội trước khi ăn, còn mày lớn tướng như vậy rồi"

Yến Hảo chậm rãi uống một hớp bia: "Cút"

Dương Tùng ôm cánh tay, làm cái giọng điệu tởm lợm: "Các anh chị em ở đây đều thấy được đi? Bàn về chuyện không có lương tâm thì bạn học Yến của lớp chúng ta phải đứng đầu sổ"

Trên bàn một trận cười vang.

"Tôi thấy, Dương Tùng, Yến Hảo, tình cảm hai người cũng tốt quá rồi đi"

"Tốt cái lông chứ tốt"

"Cọng lông cũng không đối tốt được như vậy, giống như đang chăm sóc cho đối tượng của mình vậy"

Dương Tùng 'Phốc' một cái phun hết rượu ra ngoài, may mà đúng lúc kịp quay đầu đi mới không làm cho một bàn đồ ăn gặp xui xẻo.

"Cậu liệt não à, có biết nói chuyện hay không vậy?"

Vẻ mặt nam sinh kia cứng đờ: "Chỉ đùa chút thôi mà"

Tính khí Dương Tùng nóng nảy: "Đùa kiểu chó má gì vậy, ông đây thiếu chút nữa là bị cậu chỉnh chết rồi"

Những người khác nỗ lực điều tiết bầu không khí.

Dương Tùng vỗ bàn: "Đừng để bụng nữa, uống rượu, uống rượu đi"

Cậu ta lập tức nốc thẳng mấy ly rượu vào trong bụng, ông đây mẹ nó sắp bị mùi chua của Giang Mộ Hành xông cho ói ra rồi.

Chuyện vừa rồi, nếu như Dương Tùng không đủ nhanh, không kịp cướp trước Giang Mộ Hành, để hắn làm như vậy thì mọi chuyện coi như xong luôn.

Giữa bạn thân chí cốt từ nhỏ với nhau có thể làm rất nhiều chuyện thân thiết, sẽ không khiến người khác hoang tưởng, cũng không mang lại cảm giác ám muội, quá lắm cũng chỉ là vài câu miệng tiện khua môi múa mép để tạo độ tồn tại mà thôi.

Mối quan hệ bạn tốt của mấy thằng con trai bình thường thì lại không giống như vậy.

Dù cho phía trước có treo lên hai chữ 'Tốt nhất' thì một khi làm ra cái loại hành vi kia cũng sẽ có cảm giác quái quái.

Đặc biệt còn là người mà mọi hành động, cử chỉ đều sẽ bị khuếch đại: Giang thần.

.........

Yến Hảo tới nhà vệ sinh rửa tay, vị gia quyến toàn thân nồng nặc vị chua theo sau.

Hai người còn chưa kịp nói chuyện, Dương Tùng đã nhắn liên tiếp mấy cái tin tới.

- Hảo ca, bảo người đàn ông của mày kiềm chế lại chút.

- Nên dạy bảo thì phải dạy bảo.

- Còn nữa, mày bảo hắn đem lý trí cùng tự chủ rời nhà bỏ đi gọi về liền giùm tao cái.

Khóe miệng Yến Hảo giật giật đáp lại Dương Tùng hai chữ 'Cảm tạ', cậu cất điện thoại di động đi ngước nhìn Giang Mộ Hành, há mồm nói: "Cậu nhìn thử giùm mình xem đầu lưỡi có bị phồng rộp không đi"

Giang Mộ Hành nắm mặt cậu lại, kéo tới ngay dưới mí mắt, rũ mi cúi nhìn: "Đỏ, không phồng"

Yến Hảo nhỏ giọng làm nũng: "Đau quá à"

Giang Mộ Hành xoa mặt cậu.

Yến Hảo cọ cọ vào lòng bàn tay thô ráp của hắn: "Dương Tùng cũng chỉ là có ý tốt thôi, nhờ có nó làm hòa hoãn mọi chuyện"

Giang Mộ Hành: "Ừm"

Yến Hảo: "Vậy mà cậu còn ăn giấm?"

"Ăn" Giang Mộ Hành nói "Hai việc này không có ảnh hưởng gì tới nhau"

Yến Hảo: "......"

Giang Mộ Hành hôn lên mi tâm, đôi mắt, chóp mũi Yến Hảo, rồi khẽ chạm vào đôi môi mềm mại của cậu.

Yến Hảo không tự chủ được đón ý hùa theo.

Một lúc sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.

Yến Hảo khẩn trương cắn trúng Giang Mộ Hành, trong miệng dâng lên mùi vị tanh ngọt.

"Cậu không sao chứ?"

Hầu kết Giang Mộ Hành lăn lăn: "Có sao"

Yến Hảo vừa định kiểm tra đầu lưỡi hắn liền bị hắn đẩy vào bên trong phòng riêng, đóng cửa, khóa lại.

Tiểu Giang bạo phát rồi, cần phải được xoa dịu.

........

Lúc Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành quay lại phòng ăn, Tống Nhiên ra ngoài mời rượu đã trở về, đang ngồi ở bàn kế bên nói chuyện phiếm.

Dương Tùng cà lơ phất phơ cầm nửa ly rượu đứng dậy, hất hất cằm với Giang Mộ Hành: "Lớp trưởng, tôi mời cậu một ly"

Giang Mộ Hành không phản ứng.

Tống Nhiên ở bàn bên cạnh nháy mắt với Dương Tùng.

Yến Hảo đá chân Dương Tùng một cái.

Dương Tùng uống nhiều rượu, khẩu khí so với lúc bình thường càng muốn ăn đòn hơn, cậu ta cười như không cười: "Làm sao, lớp trưởng, không tính cho chút thể diện nào sao?"

"Đúng rồi, uống rượu thì phải nói vài lời đúng không, tôi cho cậu hai câu"

Dương Tùng một tay chống mặt bàn, một tay giơ cao ly rượu: "Tôi đệt, nói gì thì tốt đây, tôi nghĩ chút...."

"Vầy đi, hy vọng lớp trưởng biết quý trọng, nắm giữ, không phụ lòng.....ợ...."

Dương Tùng ợ một hơi: "Nhiêu đó thôi, lớp trưởng, tới không?"

Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Dương Tùng uống đến mức lú rồi đi, khi không tự nhiên đi kính rượu Giang Mộ Hành làm gì?

Dương Tùng muốn tìm mất mặt à.

Ngờ đâu Giang Mộ Hành vậy mà lại đứng lên, cùng chạm ly với Dương Tùng, còn đáp lại một câu kỳ quái: "Cảm ơn đã chăm sóc"

Dương Tùng uống một hơi cạn sạch, úp ly xuống, nhe răng cười khiêu khích với Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành uống cạn.

.........

Tình cảnh nửa sau của bữa tiệc chia tay, nôn, khóc, ca hát, ôm ấp, cười, nháo.....liên tiếp không ngừng.

Lớp phó thừa dịp bầu không khí như vậy tìm Giang Mộ Hành nói chuyện, năm ngoái cô bị cự tuyệt thẳng mặt, sau đó càng là nháo không vui, nhưng cô đến cùng vẫn là không cam lòng buông xuống vị trí này.

Hiện tại đã tốt nghiệp rồi, chức vị không còn, cơ hội đơn độc tiếp xúc cũng mất đi.

Rượu có thể tăng thêm dũng khí cho con người ta, lớp phó hỏi vô cùng thẳng thừng: "Giang Mộ Hành, cậu hiện tại có bạn gái không?"

Trong phòng phát ra âm thanh ồn ào, tiếng gõ bát, tiếng huýt sáo, một cái nối tiếp một cái, nhịp điệu chồng chất lên nhau.

Yến Hảo uống canh nấm trong chén, vô cùng bình tĩnh.

Dương Tùng cùng Tống Nhiên thì ngồi hóng dưa.

Lớp phó đứng bên cạnh ghế của Giang Mộ Hành truy hỏi: "Có không?"

Từ trong miệng Giang Mộ Hành phun ra hai chữ: "Có chủ"

Lớp phó ngẩn người, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói: "Vậy mình chúc phúc cho cậu"

Trong phòng nhấc lên một trận khiếp sợ cùng thổn thức.

.........

Lúc gần 9 giờ, thắt lưng Yến Hảo thật sự là đã đau nhức đến mức ngồi không nổi, Giang Mộ Hành dẫn cậu ra về.

Trong đại sảnh dưới lầu bất thình lình vang lên một tiếng gào tan nát cõi lòng: "Giang Mộ Hành!"

Chính chủ không phản ứng gì mà bạn trai chính chủ cả kinh đến mức thiếu chút nữa đạp hụt một bước, lăn thẳng từ trên cầu thang xuống.

Giang Mộ Hành giữ cánh tay cậu lại: "Cậu đi chậm chút"

"Mình rất chậm mà" Yến Hảo sợ bóng sợ gió một hồi "Vấn đề không phải là mình chậm hay không chậm, mà vấn đề là em gái kia....."

Còn chưa nói dứt lời, dưới lầu lại thêm một trận kêu gào: "Giang Mộ Hành! Giang Mộ Hành!"

Một tiếng so với một tiếng càng khiến người ta thấy chua xót hơn.

Nữ sinh kia uống nhiều rồi, nằm trên salon ở đại sảnh náo loạn, mấy bạn cùng phòng bồi kế bên, các cô thấy Giang Mộ Hành đi xuống đều vô cùng lúng túng.

Người say cái gì cũng không biết, cứ hết lần này tới lần khác gọi tên người mình thầm thương trộm nhớ, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem.

Không biết sau khi tỉnh táo lại sẽ cảm thấy như thế nào, có lẽ sẽ cảm thấy mất mặt đến mức nhốt mình trong nhà, thề không bao giờ uống rượu nữa, hoặc có thể cho đó là một hồi phát tiết tâm tình.

Từ nay về sau sẽ buông xuống.

Ra khỏi Tứ Quý Viên, Yến Hảo quay đầu trừng Giang Mộ Hành, đi hai bước lại trừng sang.

Giang Mộ Hành trêu chọc: "Mắt không xót sao?"

Sắc mặt Yến Hảo không tốt lắm, không muốn đùa giỡn cùng Giang Mộ Hành, cậu tìm trong mấy cái hạng mục như của hắn năng lực học tập trâu bò, đẹp không tỳ vết, vóc người cân đối, tính cách thành thục, thận trọng để thay đổi.

"Lên đại học cậu không cần phải rèn luyện nữa, ăn cho mập lên chút"

Giang Mộ Hành: "......"

Giọng điệu Yến Hảo ra lệnh: "Cơ bụng phải dồn lại thành một cục"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Vậy cậu lấy gì liếm?"

Yến Hảo nghẹn họng.

Giang Mộ Hành day day huyệt thái dương, khí tức mang theo mùi rượu nồng đậm: "Về nhà trước đi, ngoan"

Gai nhọn khắp người Yến Hảo nháy mắt liền mềm rũ.

..........

Đợi tới lúc về nhà rồi Giang Mộ Hành lại ngồi im bất động.

Mới đầu Yến Hảo không phát hiện có gì bất thường, cậu ngồi lật xem quà kỷ niệm mà trường đã phát.

"Nghe nói năm ngoái là mấy tấm bưu thiếp, năm nay vậy mà còn có thêm mô hình nhỏ"

Yến Hảo đưa cái mô hình qua cho Giang Mộ Hành xem: "Cái này là tòa nhà khoa học kỹ thuật đi, còn rất....."

Âm thanh ngưng bặt, cậu lại gần hơn chút: "Giang Mộ Hành?"

Giang Mộ Hành không nhúc nhích.

Yến Hảo cầm cái mô hình quơ quơ trước mặt hắn: "Cậu say rồi?"

Giang Mộ Hành vẫn như trước không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.

Yến Hảo ha ha cười: "Giang Mộ Hành, cậu say rồi!"

"Tửu lượng của cậu còn không bằng một nửa mình, 10 ly bia nhỏ với thêm chút rượu trắng mà cậu đã say rồi, mình phải lưu lại làm kỷ niệm mới được, nhanh lưu lại thôi"

Yến Hảo vừa chụp ảnh vừa quay video, hưng phấn say sưa một hồi, cậu mới lên mạng tra xem sau khi uống say rồi thì phải làm gì.

"Cậu đợi chút, mình đi pha cho cậu ly nước mật ong"

Yến Hảo trong nhà bếp rửa ly rót nước, nghe thấy Giang Mộ Hành gọi mình, lúc đầu còn nghĩ là nghe nhầm rồi, tới hai lần sau mới xác định được là không phải ảo giác.

"Ở đây nè"

Yến Hảo vội vội vàng vàng cầm ly nước mật ong quay lại phòng khách, đợi bạn trai say rượu nói lời thật lòng.

Cơ hội hiếm có khó tìm, không thể để vụt mất được.

Tấm lưng dày rộng của Giang Mộ Hành uốn cong thành một hình cung, cả người thả lỏng, viền mắt ửng hồng vì men rượu, đôi mắt nhìn vào hư không.

Yến Hảo nắm chặt tay hắn đặt lên mặt mình: "Mình ở đây nè"

Giang Mộ Hành chậm rãi cúi đầu, hơi thở nóng rực phun lên mặt Yến Hảo, chăm chú nhìn cậu nửa ngày như đang xác nhận: "Yến Hảo, cậu phải ngoan"

Yến Hảo bị dáng vẻ đáng yêu của hắn làm cho miệng khô lưỡi khô, cậu khẽ cắn lên đầu ngón tay hắn hai cái: "Được, mình sẽ ngoan mà"

Giọng nói Giang Mộ Hành vẩn đục trầm khàn: "Cậu phải nghe lời đó"

Yến Hảo: "......"

Ngoan cùng nghe lời có bản chất khác nhau sao?

Giang Mộ Hành chậm chạp không nhận được kết quả mong muốn, chân mày cau lại, môi mỏng cũng mím chặt, sắc mặt vô cùng kém.

Yến Hảo phục hồi lại tinh thần, vội vã dỗ hắn như dỗ một đứa con nít: "Được được được, mình nghe lời"

Giang Mộ Hành không lên tiếng.

Yến Hảo nằm nhoài nửa người lên đùi Giang Mộ Hành, ngước nhìn hắn, thành kính mà mê luyến.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu đi nhìn chỗ khác, như là đang quét sạch đại não hỗn loạn, hắn lại đem đầu quay trở về, ánh mắt tụ lại trên khuôn mặt Yến Hảo: "Cậu phải luôn....."

Yến Hảo lập tức tiếp lời: "Luôn thích cậu"

Đôi con người Giang Mộ Hành hơi mở.

Yến Hảo cười rộ lên, giọng nói nhẹ nhàng: "Yến Hảo nói, cậu ấy sẽ luôn thích Giang Mộ Hành"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei