Chương 86: "Cậu ấy không nhớ ra tôi"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mộ Hành kinh ngạc nhìn Yến Hảo, bộ dạng có chút ngốc nghếch.

"Uống say cái đáng yêu thật đó"

Yến Hảo thở dài ngồi dậy, ôm chặt lấy Giang Mộ Hành: "Phải để cậu uống nhiều rượu chút mới được"

"A không được, như vậy sẽ hại thân"

Yến Hảo vuốt ve tóc Giang Mộ Hành như vuốt một chú cún: "Cậu đó, sau này phải uống ít rượu lại, cố gắng đừng hút thuốc lá, nếu như là công việc yêu cầu thì cũng phải khắc chế lại"

Cái trán của Giang Mộ Hành đặt trên vòng eo mảnh mai của cậu.

Yến Hảo ngửa người ra sau một tí rũ mắt nhìn hắn: "Có nghe không đó?"

Mí mắt Giang Mộ Hành khép lại.

"Đừng ngủ mà" Yến Hảo lắc lắc bờ vai hắn "Đợi lát nữa rồi ngủ, còn chưa có tắm nữa đó"

Giang Mộ Hành dúi đầu vào trong quần áo cậu.

"Ôi chao anh trai ơi, cho dù anh có không tắm rửa gì thì cũng không thể ngủ ở đây được đâu mà, em không có cách nào bưng anh vô phòng được đâu anh trai, anh cao hơn em cả khúc như vậy em bưng không nổi"

Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành một chút phản ứng cũng không thèm có, định đấy hắn ra chút, không đẩy được, lại đẩy, càn bị ghìm chặt hơn.

"......"

Uống say rồi không những đáng yêu mà còn dính người nữa.

Đầu quả tim Yến Hảo cũng muốn mềm nhũn theo, một ly nước mật ong dụ mãi cuối cùng cũng uống cạn.

........

Nước mật ong không có tác dụng gì.

Cũng may Giang Mộ Hành uống say rồi rất biết điều, không nháo không khóc không kêu, còn không say xỉn đập đồ đập đạc, chỉ là ngồi yên bất động gọi tên Yến Hảo, ngắm nhìn Yến Hảo.

Tựa như ý thức của hắn đã bị men rượu hòa tan, chỉ còn lại mình Yến Hảo là rõ ràng, nguyên vẹn.

Yến Hảo liếm liếm bờ môi khô khốc, cơ hội tốt như vậy, chỉ có thằng ngu mới buông tha, cậu khụ khụ hai tiếng hắng giọng: "Mình muốn hỏi cậu vài chuyện"

Giang Mộ Hành vẫn không có phản ứng gì.

Yến Hảo kề sát lại, thấy hình ảnh của chính mình trong đôi con ngươi hơi nông của hắn, vừa ranh mãnh lại mong đợi: "Cậu thích mình chỗ nào?"

Giang Mộ Hành vẫn không có phản ứng.

"Ý mình là muốn hỏi cậu"

Yến Hảo đổi thành ngôi thứ ba, tâm tư nhỏ trong lòng không nhịn được trở nên rục rịch: "Cậu thích Yến Hảo ở chỗ nào?"

Hàng lông mi dài rậm của Giang Mộ Hành chớp một cái: "Tốt"

Nhịp tim Yến Hảo thịch một cái, cậu chưa bao giờ biết chỉ một chữ đơn giản như vậy lại có thể khiến cho người ta cảm động hơn so với lời ngon tiếng ngọt, cậu đỏ mặt, nhỏ giọng hỏi: "Tốt chỗ nào?"

Khóe môi Giang Mộ Hành câu lên, mang theo một vệt cười: "Đều tốt"

Yến Hảo nhìn mà sững sờ: "Vậy.....Cậu có từng giận cậu ấy chưa?"

Hàng lông mày sắc nét của Giang Mộ Hành đầy vẻ khó hiểu.

Yến Hảo không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Giang Mộ Hành: "Chính là cậu ấy có từng làm qua chuyện gì khiến cậu thất vọng không?"

Giang Mộ Hành không chậm trễ một giây phút nào: "Có"

........

Yến Hảo thiếu chút nữa không nói nên lời, cậu nín thở: "Chuyện gì?"

Đôi mắt Giang Mộ Hành rũ xuống, trầm mặc rất lâu, hắn khàn khàn mở miệng: "Cậu ấy không nhớ ra tôi"

Yến Hảo nhìn thấy vẻ mất mát trên mặt hắn, trong đầu ầm ầm nổ vang, sau đó trở nên trống rỗng.

Giang Mộ Hành đột nhiên gọi: "Yến Hảo?"

Yến Hảo vội nói: "Mình đây"

Giang Mộ Hành mím chặt đôi môi mỏng, lông mày hơi nhướng, bộ dạng có vài phần khó chịu: "Tôi cảm thấy không thoải mái lắm"

Yến Hảo vừa phỉ nhổ chính mình lúc này rồi mà còn muốn chụp ảnh lưu niệm, vừa vội vàng đỡ Giang Mộ Hành dậy: "Có phải muốn nôn ra không? Mình dẫn cậu tới nhà vệ sinh"

Giang Mộ Hành vừa vào liền nôn ra.

Yến Hảo không ngừng vỗ vỗ sau lưng hắn, bị hắn đẩy ra.

"Đừng nhìn" Giang Mộ Hành nói.

Yến Hảo dở khóc dở cười, cái người này đã say thành như vậy rồi mà vẫn còn nhớ tới chuyện này, không muốn để cậu thấy lúc hắn nôn.

"Sĩ diện như vậy"

"Mình cũng không có chê cậu mà"

Yến Hảo nói nhỏ hai câu, lấy ly rót nước cho hắn súc miệng.

Giang Mộ Hành nôn xong, Yến Hảo dìu hắn lên ghế salon nằm một lúc, ý thức của hắn mới thanh tỉnh được chút, nói muốn đi tắm.

Yến Hảo hỏi hắn có tự tắm được hay không.

Giang Mộ Hành gật đầu, ngoại trừ mái tóc tán loạn trên trán, đáy mắt vẫn ửng hồng, thì mọi thứ vẫn bình thường, bước chân thoạt nhìn còn rất vững vàng, chỉ là lúc vào nhà tắm quên phải mở vòi hoa sen, cứ như vậy mà đứng ôm bộ quần áo sạch sẽ của mình.

Yến Hảo không yên lòng đi theo: "......"

"Không được thì cứ nói là không được, cậy mạnh cái gì chứ" Yến Hảo lấy quần áo của hắn treo lên mắc, mở nước nóng trong vòi sen ra: "Bạn trai cậu còn có thể không cho cậu tắm sao?"

Phía sau không có động tĩnh gì.

Yến Hảo nhìn ra sau, thấy Giang Mộ Hành đang đứng im, đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, thất thần.

Cậu đang định nói chuyện, liền bị một luồng sức mạnh đẩy lên tường, lồng ngực nóng bỏng, rắn chắc đè lên, sau gáy bị ngậm lấy, vừa đau vừa tê.

"Shh.....Trước tiên đóng vòi hoa sen lại đã.....A....."

.........

Cuối cùng là Yến Hảo bị Giang Mộ Hành ôm ra ngoài.

Lúc đó đã qua rạng sáng được một chút, trời tối người yên.

Một trận tắm rửa gần 3 tiếng đồng hồ, tắm rồi rửa rửa rồi tắm, sức cùng lực kiệt.

Yến Hảo dính vào gối liền không chịu nổi, cả người giống như là bị một cái xe ba gác cỡ bự nghiền qua ép lại, xương cốt đều đang run rẩy lung lay, sắp tan rã rồi.

Giang Mộ Hành bên cạnh uống nhiều rồi lại còn được sảng khoái một trận, rất nhanh đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Nhiệt độ của máy điều hòa rất vừa vặn, rèm cửa sổ được kéo kín mít, ánh trăng bị nhốt bên ngoài, chỉ có vầng sáng yếu ớt len lỏi xuyên qua.

Trong phòng mờ mờ tối tối.

Yến Hảo cảm khái, cậu đã ở trong cái căn hộ này 3 năm rồi, mang theo toàn bộ thời thanh xuân khờ khạo của cậu, chứng kiến cuộc tình thầm mến của cậu tu thành chính quả, tình cảm từ đường một chiều biến thành hai chiều song song.

Nơi này chứa đựng tất cả dấu vết sinh hoạt của cậu và Giang Mộ Hành đã trải qua cùng nhau.

Ở lâu rồi Yến Hảo cũng không muốn chuyển đi nhưng lại không chuyển không được, cậu muốn cùng Giang Mộ Hành tới A thị, chuyển vào nhà mới, tạo lại những dấu ấn mới, bắt đầu một cuộc sống mới.

Hết thảy đều sẽ tốt hơn.

Yến Hảo xoay người nhìn về phía Giang Mộ Hành, như có như không vuốt ve hầu kết hắn.

Đại học so với cao trung sẽ tự do hơn không ít, chuyện tình cảm cũng phải nghiêm túc thực hiện, sự nghiệp học hành cũng sẽ không lơ là.

Giang Mộ Hành chắc chắn sẽ đi làm thêm, khoản tiền của dì Quế chỉ đủ để cho hắn thả lỏng một khoản thời gian và trả được một phần khoản nợ mà thôi.

Có điều.......

Yến Hảo bĩu môi, tới nay Giang Mộ Hành cũng không chịu nói qua với cậu về kế hoạch của vấn đề này, không biết hắn định thế nào.

Nếu được cậu cũng sẽ tìm một công việc làm thêm để đi bên cạnh Giang Mộ Hành.

Chỉ muốn được gắn bó cùng nhau.

Thân thể Yến Hảo dở sống dở chết nhưng tư tưởng thì lại phi thường sinh động, cậu suy nghĩ miên man, ngọ nguậy trong lồng ngực Giang Mộ Hành, sau một hồi mới lầm bầm: "Giang Mộ Hành, mình ngủ không được"

Thanh âm không lớn, giọng điệu mềm nhũn, nũng nịu.

Giang Mộ Hành nhắm hai mắt, hô hấp đều đều, bàn tay cứ chốc chốc lại vỗ về vai cậu.

Yến Hảo ngây ngẩn người, vùi mặt vào trong lồng ngực Giang Mộ Hành.

.........

Hôm sau Giang Mộ Hành tỉnh lại, đau đầu đến mức mặt mày tái xanh, đáy mắt hằn tơ máu, trạng thái sau khi say rượu đều bày hết ra.

Yến Hảo vùi mình trong chăn giữ ấm nhìn hắn thay quần áo: "Cậu biết bản thân uống say biến thành cái bộ dạng gì không?"

Giang Mộ Hành cởi nút áo ngủ, không để ý tới.

Yến Hảo thở dài một hơi, muốn nói lại thôi: "Cậu khóc đó"

Giang Mộ Hành như trước vẫn không để ý tới.

"Không tin à?"

Yến Hảo lại thở dài: "Cậu không thể vừa tỉnh lại cái đã quên hết, coi như chưa có gì xảy ra như vậy chứ? Đêm qua cậu khóc rất thảm đó"

Giang Mộ Hành cởi áo ngủ, tròng chiếc T shirt màu trắng lên người.

Tầm mắt Yến Hảo dính vào hắn đang chỉnh lại chiếc áo T shirt, khi thì mở rộng, khi thì ôm chặt cơ tay.

Rất có lực bộc phát, hơn nữa còn tràn trề sức mạnh, có thể ôm cậu đùa bỡn rất lâu.

Yến Hảo nuốt một ngụm nước bọt, dùng ánh mắt nóng bỏng liếm láp thân thể hắn: "Đúng rồi, mình vừa nói đến đâu vậy nhỉ?"

Giang Mộ Hành thay quần: "Khóc thảm"

"Ồ đúng...đúng đúng, cậu khóc rất thảm" Yến Hảo cảm thấy động tác mặc quần của hắn gợi cảm đến đòi mạng, nhìn tới mức toàn thân khô nóng, đầu óc mơ màng " Cậu khóc lóc ôm chặt lấy mình, nói mình không được rời khỏi cậu"

Trên mặt Giang Mộ Hành không nhìn ra được chút gợn sóng tâm tình nào: "Chỉ những cái này?"

"Đương nhiên là không rồi"

Yến Hảo nhìn đường nét gò má góc cạnh của hắn, thẹn thùng nói: "Cậu nói cậu yêu mình, khuyết điểm hay ưu điểm gì của mình cậu đều yêu, còn nói không có mình thì không được, không sống nổi"

Khóe môi Giang Mộ Hành giật giật: "Ánh sáng đưa lối"

Yến Hảo không nghe rõ: "Cái gì cơ?"

Giang Mộ Hành gấp gọn đồ ngủ đặt trên giường: "Dậy đánh răng rửa mặt"

Cánh tay Yến Hảo duỗi từ trong chăn ra, dang rộng: "Cậu ôm mình"

Giang Mộ Hành khom lưng, cánh tay vòng qua người cậu, ôm cậu ra khỏi ổ chăn như ôm đứa nhỏ.

Yến Hảo cọ miệng lên chiếc cằm nhợt nhạt tua tủa râu của hắn: "Hôm này mình cạo râu giúp cậu nhé?"

Hơi thở Giang Mộ Hành nặng nề: "Quên đi"

Thái độ Yến Hảo đối với hắn không quá hài lòng: "Quên đi là có ý gì?"

Giang Mộ Hành đi vào nhà vệ sinh: "Có ý không muốn cằm bị rách"

Yến Hảo: "......"

.........

Trước khi thi đại học, mỗi ngày của Yến Hảo đều là ôn tập, ôn tập và ôn tập, cậu luôn cảm thấy thời gian không đủ dùng, mỗi ngày nhiều thêm 24h thì tốt rồi.

Sau khi thi đại học cậu lại cảm thấy một ngày trở nên dài đằng đẵng, dài dằng dặc, đến mức cậu cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, chốc chốc lại nhìn sắc trời, sau đó sẽ sinh ra một loại cảm giác 'Vì sao trời còn chưa chịu tối nữa'.

Giang Mộ Hành xếp từng quyển sách một vào trong thùng, xếp đầy một thùng lại lấy băng keo dán kín lại.

Yến Hảo tựa lưng lên đệm mềm, trên đùi đặt một tô nho, vừa ăn vừa than: "Thi xong rồi, đề cũng không cần làm nữa, công thức cũng không cần học, thiệt nhàm chán quá đi"

Giang Mộ Hành chỉ một xấp bài thi bên cạnh: "Chán thì lấy đống đó ra ngồi sửa đi"

"Đừng, mình không làm đâu" Đầu Yến Hảo lắc như trống bỏi "Mình chỉ tùy tiện nói một câu chơi chơi thôi, cậu không cần phải để ý tới mình"

Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn cậu một cái: "Đó đều là bài thi do cậu làm"

"Chính bởi vì như vậy nên mình mới không chịu nổi, mình có bóng ma tâm lý" Yến Hảo cuộn thành một ổ trên ghế salon "Đừng nói là bài thi, ngay cả sách tham khảo, bút mực gì gì đó, thi xong rồi thì đụng thôi mình cũng không muốn đụng"

Động tác kéo cuộn băng keo của Giang Mộ Hành dừng lại, hắn ném con dao nhỏ lên chồng sách, trầm mặc chốc lát: "Tôi không chọn A đại mà chọn bất kì một ngôi trường nào khác trong nước thì cậu sẽ thoải mái nhiều hơn chút"

Yến Hảo lập tức đính chính: "A đại là do mình chọn đi"

Cậu ôm tô nho từ trên ghế salon trượt xuống, ngồi bên cạnh Giang Mộ Hành: "Là mình thích, nên cậu mới chọn, không phải sao?"

Giang Mộ Hành nhíu nhíu mày: "Ngồi lên trên"

"Mình cũng xuống đây rồi"

Yến Hảo không phối hợp, cậu cầm một quả nho đưa tới bên miệng Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn cậu.

Yến Hảo ngửa mặt lên cười: "Muốn mình miệng đối miệng đút cậu ăn sao?"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt nói: "Không cần"

Tư thái tối bình tĩnh không hề bị lung lay, chỉ là bên tai có chút phiếm hồng, khuôn mặt vẫn bất động thanh sắc cúi đầu thấp xuống tới trước mặt Yến Hảo.

"Ồ, vậy được thôi, mình tự ăn vậy"

Yến Hảo làm bộ như không nhìn thấy, cậu vừa bỏ nho vào trong miệng, liền bị Giang Mộ Hành giữ mặt lại.

Quả nho bị cuốn đi dưới nụ hôn sâu.

........

Yến Hảo lên QQ vào trong nhóm nhìn thử, phát hiện tin nhắn cuối cùng là vào tối hôm qua.

Dương Tùng cùng Tống Nhiên 8/10 là đi theo mọi người quẩy xuyên đêm nên tới giờ vẫn chưa khôi phục lại nguyên khí.

Hạ Thủy cũng không onl.

Yến Hảo không có việc gì làm nên cũng out, lướt mạng hóng dưa, vẫn thấy nhàm chán, cậu mở ti vi dò kênh: "Mình cảm giác thành tựu to lớn nhất cuộc đời mình chính là....thi vào A đại"

Giang Mộ Hành vẫn không cho chút phản ứng nào, cậu liền tự mình đổi giọng: "Không đúng, là làm bạn trai cậu mới đúng"

Yến Hảo dựa lên người Giang Mộ Hành, không buông tha: "Cậu nói xem có đúng hay không?"

Giang Mộ Hành đẩy cái thùng cạc tông qua một bên, lại lấy một cái thùng trống khác: "Đúng"

Yến Hảo thích thú xem phim.

Bộ phim kinh dị hồi hộp và đẫm máu được ra mắt trong năm nay, nhạc phim cực đỉnh, ống kính đột ngột rút ngắn, khuôn mặt diễn viên được khuếch đại, đôi mắt như đang trừng người ngồi trước màn hình.

Yến Hảo liên tục ăn nho, nhìn vô cùng hăng say, bên tai bất chợt vang lên thanh âm của Giang Mộ Hành: "Đổi kênh"

"Mắc gì kiu mình đổi kênh?"

Yến Hảo có một suy đoán quái lạ, cậu quay đầu thăm dò nhìn Giang Mộ Hành: "Cậu sợ?"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc.

Yến Hảo đưa mặt kề sát ngay dưới mí mắt hắn, nhìn hắn ở cự li gần: "Sợ thật à?"

Giang Mộ Hành mím môi, không nói một lời.

Yến Hảo khảy khảy chóp mũi, tối hôm qua nhìn thấy một mặt bạn trai uống say, hôm nay biết thêm hắn sợ loại phim này, nhát gan.

Hai điều mà trước đây cậu không hề được nhìn thấy đã được phơi bày.

Đây là cái dạng phát triển gì vậy a? Ông trời phát kẹo.

Yến Hảo đổi sang kênh khác, nhỏ giọng nói: "Nghĩ kỹ thì, những thứ mình thích cậu đều không thích"

"Giang Mộ Hành, cậu nói xem vậy mà tụi mình vẫn có thể đến được với nhau là có ý gì?"

Yến Hảo tự hỏi tự trả lời, lộ ra biểu tình vô cùng xúc động: "Chính là định mệnh đó"

Giang Mộ Hành bận rộn thu dọn bài thi trên sàn.

Yến Hảo đá đá chân hắn: "Bạn trai, nói một tiếng coi"

Giang Mộ Hành nói: "Đúng"

Yến Hảo nhếch khóe miệng: "Cậu cầm cái gì đó, mấy cái ruột bút rỗng không được vứt đó, tất cả gom lại cất vào trong thùng đi"

Sắc mặt Giang Mộ Hành đen lại: "Giữ lại để tăng tỷ giá?"

"Cũng không phải, cái này gọi là tình cảm, hơn nữa" Yến Hảo cười nói "Tương lai đợi tụi mình già rồi, không có chuyện gì làm có thể lôi ra đếm chơi, tránh cho việc già rồi bị lẩn"

Giang Mộ Hành: "......"

........

Lúc sắc trời rực rỡ nhất, Yến Hảo nhận được cuộc điện thoại từ ba mình, cậu đang định hỏi có chuyện gì thì đã bị giành trước một bước.

Yến Hảo ôm gối dựa nằm trên ghế salon: "Con đang xem phim"

Yến Minh Thành nói: "Rảnh rỗi như vậy?"

Đầu Yến Hảo đặt trên cánh tay, nghoẹo cổ nhìn bóng lưng Giang Mộ Hành đang giúp cậu thu dọn văn phòng phẩm: "Thi cũng thi xong rồi, có thể không rảnh được sao?"

Yến Minh Thành hỏi: "Giang Mộ Hành đâu?"

Tối hôm qua Yến Hảo không ngủ được, còn đùa giỡn nhiều như vậy, nên giờ rất buồn ngủ, tinh thần uể oải ngáp một cái: "Đang thu dọn đồ đạc giùm con"

"Sách vở 3 năm cao học linh tinh đồ đó, có rất nhiều, cậu ấy đang dọn hết giùm con"

Yến Minh Thành ở đầu bên kia không có tiếng động, tựa như đang muốn nói gì đó nhưng còn băn khoăn.

Trong đầu Yến Hảo nổi lên một cái suy đoán, lên tinh thần chút: "Ba, có phải ba muốn hỏi con thi như nào không?"

Yến Minh Thành hừ lạnh nói: "Con có thi được hay không liên quan gì tới ba"

Yến Hảo chậm rãi nói: "Thật sự không hỏi?"

Trong điện thoại im lặng vài giây, sau đó truyền đến tiếng bật kim loại thanh thúy, giọng nói của Yến Minh Thành xen lẫn bên trong: "Cậu con muốn biết tình hình thi đại học của con nên ủy thác cho ba đi hỏi"

Yến Hảo làm bộ ngạc nhiên kéo dài giọng: "Ồ~ thì ra là cậu ủy thác cho ba nha"

Giây tiếp theo, cậu bày ra bộ dạng vô cùng bối rối: "Vậy sao cậu không trực tiếp gọi điện thoại cho con vậy nha?"

Yến Minh Thành suýt chút nữa bị sặc một miệng khói, dáng vẻ con trai như vậy nào có bộ dạng nôn nóng, bất an đợi kết quả thi chứ, ông xoa bóp sống mũi, thở phào: "Xem ra ba cũng không cần hỏi nữa"

"Hỏi đi chứ" Yến Hảo nói "Thi đại học chuyện lớn như vậy, thân làm phụ huynh không thể không hỏi nha"

Sắc mặt Yến Minh Thành đen kịt: "Mở video"

Yến Hảo xoa trán: "Được"

Nói xong cậu định vào phòng mở máy tính mới sực nhớ ra trên cổ mình toàn là dấu vết.

Vấn đề là cậu lại không có quần áo cao cổ, từ nhỏ đến lớn cậu đều không thích mặc, cảm thấy cái cổ như bị siết đến mức căng chặt, khó thở, cho nên cậu một cái cũng không có.

Giang Mộ Hành cũng không.

Yến Hảo muốn che cổ lại chỉ còn cách dùng khăn quàng cổ.

Giữa cái thời tiết mùa hè này mà mang khăn quàng cổ không phải là giấu đầu lòi đuôi sao?

Yến Hảo ngồi trở lại trên ghế salon: "Cái này.....ba à....vẫn là khỏi mở video đi"

Yến Minh Thành đột ngột nói: "Con đưa điện thoại cho Giang Mộ Hành"

Yến Hảo hơi biến sắc, không phải chứ, có vậy mà ba cậu cũng phát hiện? Có thể thần thánh tới vậy sao? Cậu để lộ cái gì à?

Hẳn là không có lộ cái gì đi?

Yến Hảo hoảng rồi, cậu xoa xoa mặt, vò lỗ tai: "Không phải, ba à, bây giờ có chuyện gì cũng không muốn nói với con sao?"

Thái độ Yến Minh Thành nghiêm khắc, lạnh lùng, cứng rắn, không cho phép cãi lời: "Ba đếm tới ba, nó không nghe điện thoại, ba trực tiếp gọi vào số nó"

.......

Yến Hảo không chỉ bị ba ruột cắt đứt đường lui, mà còn bị uy hiếp trắng trợn, cậu không thể làm gì khác hơn là đưa điện thoại cho Giang Mộ Hành.

"Ba mình muốn nói chuyện với cậu"

Giang Mộ Hành dừng công việc trong tay lại, cầm điện thoại di động đi ra ban công nghe, Yến Hảo muốn đi theo thì bị một cái ánh mắt của hắn cản lại.

Yến Hảo thấp thỏm quan sát Giang Mộ Hành, thấy hắn cúp điện thoại liền vội vàng hỏi: "Thế nào rồi? Ba mình nói cái gì?"

Giang Mộ Hành trả điện thoại di động lại cho cậu: "Không nói gì cả"

Yến Hảo không tin, giọng điệu cùng phản ứng của ba cậu trong điện thoại cứ như cơn bão ập tới, mọi chuyện không thể nào chỉ đơn giản như vậy, cậu liếc trộm Giang Mộ Hành, ấp úng.

"Ba mình không phải là....ừm.....phát hiện ra tụi mình cái kia....chính là...."

Giang Mộ Hành không đợi Yến Hảo nói xong đã lên tiếng: "Ừm"

Yến Hảo nghe vậy, khuôn mặt xoát một cái đỏ bừng: "Mình đệt, ba mình cũng quá...."

Giang Mộ Hành đánh mắt sang.

Yến Hảo hậu tri hậu giác phát hiện mình vừa văng tục, nhất thời cúi đầu xuống.

Cuối cùng cậu không nhịn được yếu ớt bào chữa một câu: "Mình chỉ là trợ từ ngữ khí, cậu mới là động từ(*)"

(*): Ý câu này là cái câu chửi tục của Yến Hảo là 我操(Wǒ cāo): Tao đệt, nên Yến Hảo mới nói từ "mình chỉ là trợ từ ngữ khí", còn "cậu là động từ" là chỉ hành động đó đó của Giang Mộ Hành. Tổng kết nghĩa là nói Yến Hảo chỉ văng tục thôi chứ Giang Mộ Hành là thực hành luôn rồi.

Nói xong lời này, cậu còn không quên bổ sung một cái tổng kết: "Chỉ cho quan viên phóng hỏa, không cho bách tính đốt đèn"

Giang Mộ Hành: "....."

Yến Hảo đặt tay lên đùi Giang Mộ Hành: "Ba mình biết rồi thì nói cái gì? Dạy dỗ cậu à?"

Giang Mộ Hành chỉ nói: "Nên dạy"

Một chốc sau, Yến Hảo rũ mắt lướt trên đùi Giang Mộ Hành.

"Vậy sao ba không nói với mình, cứ nhất định phải nói riêng với cậu, rõ ràng mình cũng là người trưởng thành, hoàn toàn có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân"

Giang Mộ Hành đem những quyển truyện manga cậu mua trong những năm cao trung chuyển đến trước mặt cậu: "Người trưởng thành, chịu trách nhiệm đi"

"......"

Yến Hảo chống tay lên bả vai Giang Mộ Hành, chậm rì rì đứng dậy: "Ai da, muốn tới giờ cơm tối luôn rồi, mình đi xem thử trong tủ lạnh có gì ăn không nha"

Giang Mộ Hành mở to mắt: "Cậu nấu?"

Yến Hảo giật giật khóe miệng, bình tĩnh nói: "Cậu dám ăn thì mình dám nấu"

Giang Mộ Hành bình tĩnh quyết đoán: "Coi như tôi chưa nói gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei