Chương 87: Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trù nghệ của Yến Hảo chỉ có thể được xưng là can đảm, cậu chỉ từng xào qua cải xanh dưới sự chỉ đạo của dì Trương.

Đó là thành phẩm duy nhất có thể nói là nổi trội của cậu, về sau cũng có thử những món khác nhưng đều thất bại.

Lần đầu tiên chính là đỉnh cao trong sự nghiệp bếp núc của cậu.

Hiện tại dì Trương nghỉ mất rồi, nhà bếp trở thành địa bàn của Giang Mộ Hành, Yến Hảo có cái tâm giúp đỡ, hiệu quả có thể coi như bỏ qua không tính.

Những công việc như quét nhà, lau nhà cậu vẫn còn có thể nhưng nấu ăn thì không ổn một chút nào.

..........

Cơm tối là ba món một canh cùng vài củ khoai tây nhỏ hấp trong nồi cơm điện.

Yến Hảo gắp một miếng cá tráng qua tô canh bên cạnh rồi há mồm ăn, Giang Mộ Hành không ăn cay nên khẩu vị của cậu cũng thay đổi theo.

Huống hồ sau này mỗi ngày đều phải làm(làm chuyện không dành cho trẻ nhỏ nha mn), thanh đạm chút mới tốt.

Yến Hảo nhìn chằm chằm Giang Mộ Hành, không nói lời nào, lại nhìn, ánh mắt nóng rực.

Giang Mộ Hành khẽ nhíu mày: "Ăn cơm"

"Mình đang ăn nè" Yến Hảo cắn đầu đũa "Sau này hẳn là mỗi ngày đều làm đi?"

Giang Mộ Hành gắp cho cậu một miếng súp lơ: "Làm cái gì?"

Yến Hảo chớp mắt: "Mình đó"

Cánh tay Giang Mộ Hành khẽ rung, miếng súp lơ lắc một cái rớt lại vào trong đĩa.

Yến Hảo túm tóc mái lên ghim lại, vươn lưỡi ra liếm đầu đũa: "Giang Mộ Hành, mình hỏi cậu chuyện này"

Giang Mộ Hành một lần nữa lại gắp miếng súp lơ thả vào trong chén cậu: "Hửm?"

Một tay Yến Hảo nâng quai hàm: "Cậu có thích làm mình không?"

Giang Mộ Hành thấp giọng ho khan.

Yến Hảo kề sát vành tai hắn nói: "Mình thích cậu làm mình lắm đó"

Giang Mộ Hành đặt đũa cái bụp lên chén, khí tức nặng nề, bữa cơm này không có cách nào ăn tiếp được nữa.

..........

Yến Hảo gắp miếng súp lơ trong chén lên ăn, châm lửa xong thì không thèm quan tâm nữa.

Giang Mộ Hành khẽ nhắm mắt lại như đang đè nén cái gì đó.

Yến Hảo làm như ngây thơ vô số tội, âm thanh ồm ồm: "Ăn đi chứ"

Giang Mộ Hành nghiêng người sang nhìn cậu, mâu sắc thâm trầm.

Yến Hảo nuốt thức ăn trong miệng xuống, vẻ mặt nghiêm túc: "Hay là nói, cậu không muốn ăn cơm mà muốn ăn mình?"

Giang Mộ Hành nhéo nhéo nốt ruồi son ngay giữa mi tâm cậu: "Cậu đúng thật là nhiều trò, ăn một bữa cơm mà cũng không chịu yên"

Yến Hảo liếm khóe miệng, cười với Giang Mộ Hành: "Thích cậu nên mới trêu cậu đó"

Giang Mộ Hành lần mò vòng eo mảnh khảnh của cậu, bóp một cái.

Yến Hảo trong nháy mắt mềm nhũn.

Giang Mộ Hành giảm bớt sức lực trên tay: "Đau?"

Yến Hảo ngồi cũng không yên nằm úp sấp trên bàn, ngoẹo cổ trừng hắn: "Phí lời, đương nhiên là đau rồi, nhẹ chút nhẹ chút, rất đau đó"

Giọng nói của Giang Mộ Hành có mấy phần ám ách: "Vậy có thể ngoan chưa?"

Yến Hảo: "......"

Thành thật được vài giây, Yến Hảo lại dùng dư quang liếc nhìn Giang Mộ Hành: "Tiểu đệ của cậu hiện tại nó đã....."

Cơ mặt Giang Mộ Hành căng chặt: "Ăn cơm của cậu đi"

Yến Hảo nhét tượng trưng nửa miếng vào miệng: "Không thì trước tiên mình không ăn cơm nữa, để chơi với anh em của cậu trước được không?"

Trên bàn nháy mắt yên tĩnh, Giang Mộ Hành đặt đũa xuống, không một biểu cảm đứng dậy, kéo ghế rời đi.

"Tiểu đệ của cậu khẳng định là đang khóc đó, thật sự không cần mình tới dỗ nó?"

Yến Hảo gọi theo bóng lưng của Giang Mộ Hành, một giây sau liền nhìn thấy Giang Mộ Hành đi ra ngoài ban công kéo rèm cửa sổ vào.

"......"

...........

Sáng thứ 6, Dương Tùng đội nắng xách theo một bịch đào qua.

"Bà con trong nhà có trồng đào, xanh ngon mọng nước, không phun thuốc, ăn cho mau lớn"

"......"

Yến Hảo mở túi ra nhìn: "Nhiều lông dữ"

Dương Tùng thiếu đánh trêu chọc: "Không nhiều bằng chân Giang Mộ Hành"

Khuôn mặt Yến Hảo âm trầm: "Đánh rắm"

"Chậc chậc" Dương Tùng xem thường "Mày cũng chỉ dám văng tục ở trước mặt tao, chạy tới trước mặt cậu ta liền ngụy trang thành đứa con trai ngoan"

Yến Hảo cầm một quả hồng đào bự mang đi rửa: "Vậy thì thật sự không phải"

"Vậy thì thật sự không phải?" Dương Tùng bắt chước giọng điệu của cậu "Cười rụng răng luôn được không bạn?"

Yến Hảo hắt cho Dương Tùng một thân đầy nước.

"Đệt!" Dương Tùng giũ giũ quần áo mới mua "3 nghìn 6 đó, mày trả cho ông đây mau"

Yến Hảo làm như không nghe thấy, cậu cắn một miếng đào nếm thử: "Có ngọt lắm đâu"

Dương Tùng giựt lấy trái đào rột rột cắn 2 phát: "Tự nhà trồng nên nó vậy, vẫn là mùi vị lúc còn thơ bé"

Yến Hảo đi vào nhà bếp, Dương Tùng đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, gào ầm lên một tiếng: "Tao đệt, Tiểu Hảo, Giang Mộ Hành đâu, có phải là ở trong phòng không? Mình mau vào gọi cậu ta ra đây, để cho cậu ta nhìn thấy 2 đứa mình cùng ăn chung một quả đào, 8/10 là muốn đạp đổ vại giấm chua luôn, tao muốn xem cảnh đó"

"Làm người thì phải giữ cho mình một cái ranh giới, để ngày sau còn vui vẻ gặp nhau" Yến Hảo nói.

Vẻ mặt Dương Tùng co giật.

"Cho nên là cậu ta đang ở đâu? Cậu ta ném mày trong nhà, một mình xách đít ra ngoài chơi?"

"Không, đang gõ máy vi tính"

Yến Hảo mở tủ lạnh lấy ra một chai Fanta lớn: "Mày có uống không?"

"Con nít mới uống cái này"

Dương Tùng nhai đào, tay lướt qua người cậu mò vào trong tủ lạnh, lấy đi chai bia duy nhất trong đó.

Yến Hảo cạn lời: "Bữa tiệc chia tay mấy ngày trước không phải uống cái này sao? Còn chưa uống đủ?"

Dương Tùng đủng đỉnh đáp lại một câu: "Em trai à, mấy ngày trước em ăn cơm thì về sau sẽ không cần ăn nữa sao?"

Yến Hảo: "....."

..........

Dương Tùng ở trong nhà bếp mò cái này, lật cái kia: "Biết trên đường tới đây tao đụng trúng ai không? Uông Phi Phi"

Biểu tình trên mặt Yến Hảo nhất thời biến đổi: "Không có nói gì đi?"

"Có thể nói gì chứ, tao với chị ta lại không quen"

Dương Tùng sờ cằm: "Tao còn tưởng là chị ta sẽ lại hỏi tao chuyện của mày, không nghĩ tới chị ta vậy mà lại không hề nhắc gì tới mày, cãi nhau hay là tuyệt giao rồi?"

Yến Hảo dăm ba câu thuật lại cuộc gặp mặt không mấy vui vẻ vào Quốc Khánh năm ngoái.

Dương Tùng đặt tay lên vai cậu: "Vậy khó trách"

"Chị ta bây giờ đánh rớt mày ra khỏi danh sách làm thông gia, mặc kệ mày rồi, đối với mày mà nói cũng là một chuyện vô cùng tốt, trăm lợi mà không một hại, đại cát đại lợi nha Hảo Ca"

Yến Hảo không đầu không đuôi nói: "Tao phải tìm một ngày đi miếu thần tạ lễ"

Dương Tùng: "....."

"Mọi nguyện vọng đều thành hiện thực rồi?"

"Đúng vậy"

"Đệt mợ, tại sao tao một cái cũng không thành? Chẳng lẽ cá tao thả không được hoạt bát đáng yêu như của mày?"

"......."

...............

Dương Tùng có một cái tật xấu, cậu ta lười ngồi ghế tựa, chỉ thích ngồi bệt trên sàn, hoặc dựa lưng vào tường hay là ghế salon, chân tùy ý dạng ra, đôi mắt khép hờ, như một con chó lớn nằm trước cửa vào buổi chiều"

"Tìm được phòng bên A thị chưa?"

Yến Hảo lắc đầu.

Dương Tùng lười biếng nói: "Hai ngày nữa tao sẽ đi thăm bà con bên đó, anh em sẽ giúp mày coi ảnh trên mạng có khớp với thực tế không, nếu khớp thì tao lọc ra rồi mang về cho mày chọn, thế nào?"

Yến Hảo ngẫm lại: "Được"

Yến Hảo lục bản ghi chú mấy cái địa chỉ phòng trong điện thoại gửi qua cho Dương Tùng: "Đều cùng một loại hình, nằm trên cùng một con đường luôn"

Dương Tùng tùy tiện lướt vài cái: "Không phải khu vực phụ cận A đại à?"

"Không phải" Yến Hảo uống một ngụm Fanta, miệng đầy mùi táo thanh mát, trong hơi ga mang theo chút ngọt ngào "Phụ cận không có khu nhà mà tao thích"

Dương Tùng phóng to bản đồ: "Này cách A đại bao xa? Vẫn đạp xe đến trường à?"

Yến Hảo "Ừ" một tiếng: "Bình thường cũng không có thời gian cùng nhau rèn luyện thân thể, chỉ có thể đạp xe thôi"

Dương Tùng trợn trắng mắt, chậc, hắn đã tìm được thứ vượt xa cả bản thân mình, làm sao mới có thể thoát ra khỏi tình cảnh bị giày vò này?

Hơn nữa, hai người còn đang ở trong cái độ tuổi nỗ lực hết mình, sau này sợ là phải tập luyện mỗi ngày.

Dương Tùng bất thình lình phát hiện trên cổ anh em mình có quả dâu, hắn hít một ngụm khí lạnh, lại đeo lên mình trái tim của một người anh cả.

"Tiểu Hảo, tao nghe nói những người đi trước cũng có cái loại năng lực nhận biết đồng loại đó, liếc mắt cái là có thể nhìn thấu, trong trường đại học khẳng định có rất nhiều người như vậy, chắc chắn không thiếu"

Yến Hảo cắn môi: "Không sao"

Dương Tùng liếc mắt nhìn cậu: "Bình tĩnh như vậy?"

"Không thì phải làm sao?" Yến Hảo nhún vai "Nếu như thật sự gặp phải chuyện ghê tởm thì gặp chiêu áp chiêu thôi"

Dương Tùng muốn nói lại thôi, thở dài: "Đừng trách tao nói khó nghe, Giang Mộ Hành trâu bò đủ thứ như vậy, lên đại học sẽ vẫn là một ngôi sao chói lọi, ngồi vững ngôi vị giáo thảo, không biết sẽ bị bao nhiêu em gái coi trọng, dù sao ở cao trung cũng đã có một đống như vậy rồi, không có gì phải căng thẳng, tao là đang nói khẳng định sẽ có lũ con trai tới tán tỉnh, mày đừng không tin, lời tao nói mày cứ giữ lại đó đi"

Lông mi Yến Hảo rũ xuống, che khuất tình tự trong mắt, cậu không lên tiếng.

"Mày cũng đừng suy nghĩ nhiều quá, tao chỉ nhắc nhở mày lên đại học thì chú ý nhiều chút thôi"

Dương Tùng gãi gãi đầu, càng muốn nói nhiều hơn chút thì lại càng không tìm được từ để nói liền mắng: "Nam nữ đều phải đề phòng, nói chuyện yêu đương như mày đúng là mệt tới phát hoảng"

Nửa ngày trời Yến Hảo mới cười ra tiếng 'Ha'

Dương Tùng dựng tóc gáy, đột nhiên cảm thấy mình sai rồi, hắn vốn nên lo lắng cho nhóm người theo đuổi Giang Mộ Hành kia thì đúng hơn.

.........

Một hồi sau, Dương Tùng lôi kéo Yến Hảo chơi game Võ Sĩ Đường Phố.

Yến Hảo không muốn đánh lắm, ngược Dương Tùng hoài không có cảm giác thành tựu.

Dương Tùng vừa tìm máy chơi game trong ngăn kéo dưới TV vừa vứt ra một câu: "Thừa dịp hiện tại tao còn ở cùng với mày thì đánh được thì đánh đi, đánh một lần ít đi một lần"

Yến Hảo nhíu mày: "Nói cái này làm gì?"

Dương Tùng quay đầu nhìn anh em mình, từ trên khuôn mặt cậu thấy được mây đen giăng kín quen thuộc, khoan hãy nói tới cảm giác quái quái.

Cái tên này từ khi yêu vào, tỏa nắng hơn nhiều.

"Ý của tao là, qua 2 năm nữa, món đồ này sẽ không còn hot nữa" Dương Tùng nói "Không có ai chơi"

Sắc mặt Yến Hảo dần dần biến chuyển, cậu đi tới đạ Dương Tùng đang kéo ngăn kéo lung tung: "Tránh ra"

Dương Tùng dịch qua một bên: "Cái tên Tống Nhiên kia khóc trong bữa tiệc chia tay đó"

Yến Hảo lấy máy chơi game màu đỏ ra quăng vào ngực hắn: "Khóc cái gì?"

Dương Tùng chép miệng một cái: "Mối tình đầu thời cấp ba không tiến triển được "

Yến Hảo không thể nào hiểu nổi, mặc dù thành tích cùng ngoại hình của Tống Nhiên không được điểm tối đa, nhưng vẫn luôn nằm trong top, chưa từng bị rớt hạng.

"Cậu ta vẫn luôn một mình không phải vì tự bản thân không muốn yêu đương sao?"

"Cách nói không đúng, phải nói là không có ai muốn yêu đương với cậu ta"

Dương Tùng uống cạn hớp bia cuối cùng, móc thuốclá cùng bật lửa ra: "Đêm đó lúc đi karaoke, chọn trúng cái bài 《Một đường nở hoa》kia, cả đám trên ghế lô đều gào rú lên, mẹ nó,đúng là nỗi kinh hoàng lúc nửa đêm.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Yến Hảo tự não bổ ra cái hình ảnh kia, đại não đau nhức, cậu hỏi Dương Tùng: "Mấy giờ tụi mày tan cuộc?"

"Tới sáng, từng đứa từng đứa đều mang theo cái bọng mắt sưng húp, da thịt nhăn lại như thể bị yêu tinh hút khô tinh nguyên vậy đó, trong một đêm mà như già đi chục tuổi"

Dương Tùng hút một hơi thuốc vừa châm, trong phòng liền truyền tới âm thanh của Giang Mộ Hành: "Yến Hảo"

Yến Hảo không chút nghĩ ngợi lập tức đáp lời: "A!"

Trong phòng không chút tiếng động.

Yến Hảo muốn đứng lên thì bị Dương Tùng kéo lại: "Giang Mộ Hành chỉ gọi mày một tiếng rồi không thèm nói thêm gì, mày chạy vào làm gì?"

Yến Hảo đáp: "Cậu ấy nhớ tao rồi"

Dương Tùng: "....."

Tao đệt, đây là muốn lòe chết ai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei