Chương 88: Những chi tiết vụn vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dương Tùng ở trong nhà Yến Hảo tròn một ngày, buổi tối 3 người cùng nhau ra ngoài ăn tôm hùm đất.

Yến Hảo đéo bao tay xài một lần rồi bóc từng con một để sang một bên.

"Tao không mang thứ đồ chơi kia" Dương Tùng nói "Đeo vào không khoái mấy"

Yến Hảo buộc miệng nói: "Mày cho nó là ba con sói sao?"

Vừa nói xong không quá 2 giây cậu lập tức ghé sát lại bên tai Giang Mộ Hành đau cau mày: "Chỉ là một phép so sánh thôi á"

Dương Tùng lớn giọng chậc chậc chậc.

Yến Hảo không thèm nhìn cậu ta, cậu đưa cho Giang Mộ Hành 2 cái bao tay: "Đeo vào khẳng định cũng dính dầu nhưng so với không đeo thì đỡ hơn chút"

Giang Mộ Hành nói: "Ngồi gần lại chút"

Yến Hảo lập tức dịch cái ghế gần lại.

Dương Tùng thấy cảnh này, khóe mắt hung hăng trừng sang.

........

Tôm hùm đất trên bàn đỏ rực hai đĩa, một đĩa sốt bơ tỏi và một đĩa sốt cay, kích thước của con tôm hùm đất thiệt đúng là khiến lòng người xúc động.

Yến Hảo oanh tạc trong cái đĩa sốt cay.

Dương Tùng liếc thấy gì đó: "Tiểu Hảo, quần áo của mày dán cái gì vậy?"

Yến Hảo bốc một con tôm hùm: "Miếng dán chống muỗi"

Dương Tùng không nghe rõ: "Cái thứ đồ chơi gì cơ?"

Yến Hảo bẻ rơi đầu tôm hùm: "Chống muỗi"

Dương Tùng trợn trắng mắt, thành em bé cmnr.

Yến Hảo ăn tôm, đầu không ăn, càng không ăn, chỉ ăn phần thân bé xíu ở giữa.

Trước đây càng là do Dương Tùng bao thầu, nên lần này cậu ta cũng tự nhiên cầm lấy, kết quả được nửa đường thì bị một bàn tay đoạt đi việc của mình.

Dương Tùng: "......"

Mẹ nó, có cần phải chiếm hữu rõ ràng như vậy không?

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành lắc lắc khớp càng, bẻ ra một khúc thịt, cậu nhắc nhở: "Cẩn thận cái tay á"

"Không sao" Giang Mộ Hành nói "Không ăn càng thì bỏ qua bên này"

Yến Hảo đáp một tiếng rồi bưng ly sữa trái cây lên uống hai ngụm: "Tùng Tùng, mày biết khi nào phát bằng tốt nghiệp không?"

Dương Tùng lấy chỉ tôm, răng rắc bóp nát phần đuôi: "Chuyện này không nên tìm tao hỏi đi?"

Yến Hảo bẻ càng tôm: "Trường không có phát thông báo"

Dương Tùng nhịp giò: "Năm ngoái là lúc điền nguyện vọng, năm nay chắc cũng vậy"

Yến Hảo hỏi: "Lúc đó mày có đi không?"

Dương Tùng không vội trả lời, cậu ta nhanh nhẹn tháo vỏ, lột xác tôm nhanh chóng giải quyết một con rồi mới phun ra ba chữ: "Xem tình hình"

Động tác nhai tôm của Yến Hảo ngừng lại, vậy chính là không đi.

"Đúng rồi, Tùng Tùng, mẹ mày có còn tác hợp cho mày với con gái của bạn nữa không?"

"Khụ!"

Dương Tùng không để ý bị cay sặc mũi, đôi mắt trừng thẳng, đỉnh đầu bóc khói: "Khụ khụ....khụ khụ khụ khụ khụ!"

Yến Hảo thầm nói trong lòng, được rồi, không cần hỏi nữa, nhìn phản ứng này sợ là còn phải làm cho trọn vẹn mới thôi.

.........

Dương Tùng cay đến mức bỏng luôn cổ họng, phải nốc hơn nửa ly trà lạnh xuống mới ổn được hơn tí.

Yến Hảo thấy cậu ta vừa rơi lệ vừa hỉ mũi, thảm đến mức không nỡ nhìn: "Không ăn nữa?"

Dương Tùng hít sâu: "Ăn"

"Mày cần gì phải tự đày đọa như vậy chứ" Yến Hảo thở dài "Đời người ngắn ngủi có mấy chục năm, tại sao lại muốn đối xử tàn nhẫn với bản thân mình tới vậy?"

Dương Tùng chân thành thâm tình bốc lên một con tôm hùm: "Vì nó, là chân ái của cuộc đời tao"

Yến Hảo dâng lên một trận buồn nôn, cậu đụng đụng chân Giang Mộ Hành: "Nước ô mai uống ngon không?"

Giang Mộ Hành cầm lên đưa cho cậu.

Yến Hảo nếm thử một ngụm, hơi lạnh, mùi vị cũng rất đậm đà.

Giang Mộ Hành bóc vỏ tôm, Yến Hảo kề sát lại ăn.

Dương Tùng run tay một cái, thiếu chút nữa bị càng tôm kẹp trúng miệng, cậu ta chớp mắt với Yến Hảo, bạn à, có thể thu liễm lại tí được không?

Yến Hảo đáp lại một ánh mắt, phòng riêng, không có ai nhìn thấy.

Con ngươi Dương Tùng như muốn lồi luôn ra ngoài, tao con mẹ nó không phải người sao?

Yến Hảo xoay mặt về phía Giang Mộ Hành: "Mình muốn đi nhà vệ sinh"

Giang Mộ Hành tháo bao tay một lần ra: "Đi thôi"

Dương Tùng mắt thấy hai người cùng nhau rời đi, há hốc mồm, đi vệ sinh cũng phải đi chung?

Kẹo mạch nha cũng không dính dữ vậy.

........

Ra khỏi phòng riêng Yến Hảo vừa đi cùng Giang Mộ Hành vừa nói chuyện, ở phía còn lại của hành lang có mấy người đi tới, đều là người đi làm rồi, mặc âu phục đeo cà vạt, nhìn như là bộ ngành đang liên hoan.

Một người thanh niên trẻ tuổi, thanh tú trong đó liên tục nhìn lén Giang Mộ Hành, ánh mắt như con nai vàng ngơ ngác, trong veo như nước, khiến người khác nhìn thấy liền muốn bắt nạt.

Yến Hảo phát hiện, bước chân dừng lại, đáy mắt âm u, nhanh chóng lan tràn ra khắp mặt.

Người thanh niên kia dường như nhận ra gì đó, ánh mắt từ trên người Giang Mộ Hành dời sang Yến Hảo, nhìn qua nhìn lại, khuôn mặt trong nháy mắt đỏ bừng.

Yến Hảo lạnh lùng theo dõi anh ta, trừng mãi cho đến khi anh ta không dám ngẩng đầu lên nữa vội vàng chạy theo đồng nghiệp của mình.

Giữa ánh đèn mờ nhạt trên hành lang, Yến Hảo đứng nguyên tại chỗ, cánh tay bị túm lấy, cậu tùy ý để Giang Mộ Hành kéo mình vào nhà vệ sinh.

Giang Mộ Hành xác định các phòng riêng bên trong đều không có người, xoay người hỏi Yến Hảo: "Cậu làm gì mà đứng ngẩn ra vậy?"

Yến Hảo nói lại chuyện vừa rồi, thấy Giang Mộ Hành không lộ ra biểu tình gì, mi tâm nhíu chặt: "Cậu biết?"

Giang Mộ Hành vuốt ve chiếc cằm xinh xẻo của cậu.

Khí tức Yến Hảo vô cùng tăm tối: "Ánh mắt mà người con trai kia nhìn cậu không khác gì ánh mắt trước kia mình nhìn cậu, muốn bị cậu đè đó"

Giang Mộ Hành hờ hững: "Cho nên?"

Yến Hảo không hé răng.

Giang Mộ Hành hơi khom eo, hôn nhẹ lên vầng trán cậu: "Đi vệ sinh đi"

Yến Hảo không nhúc nhích, trong đầu hiện ra lời nói của Dương Tùng, lên đại học nhất định sẽ có con trai tán tỉnh Giang Mộ Hành.

Thực ra không chỉ riêng gì đại học, đi làm cũng sẽ có, rất nhiều là đằng khác.

Chỉ có điều ở cao trung không có thôi.

Yến Hảo cắn môi, không đúng, cao trung cũng có, cậu không phải sao?

.......

Giang Mộ Hành bình tĩnh lên tiếng: "Không muốn đi vệ sinh à?"

Yến Hảo giận hờn: "Hết rồi"

Giang Mộ Hành nhàn nhạt nói: "Vậy đi thôi"

Yến Hảo kéo lại góc áo Giang Mộ Hành: "Mình đang ghen"

Giang Mộ Hành thở ra một hơi.

Yến Hảo bĩu môi, có chút ủy khuất: "Cậu là bạn trại mình, không phải nên dỗ mình sao?"

Giang Mộ Hành khều khều tóc mái Yến Hảo: "Có hai điều, một, cậu ăn giấm, tôi rất cao hứng, hai, trong khoản thời gian tôi còn làm thêm ở Cam Xanh, người muốn tiếp cận tôi, muốn cùng tôi lên giường nhiều vô số kể"

Yến Hảo bỗng nhiên ngẩng đầu: "Câu trước không nói tới, câu sau cậu xác định là đang dỗ mình chứ không phải là dọa cho mình sợ?"

Giang Mộ Hành nhìn cậu, phun ra một câu: "Cậu xem năng lực phân tích của cậu sao bị thụt lùi rồi?"

Yến Hảo nghẹn họng, nói không ra lời.

Giang Mộ Hành ôm bạn trai vào trong lòng: "Ý của tôi là, tôi chỉ muốn cậu"

Yến Hảo trố mắt một hồi lâu, trên mặt nóng ran, cậu lắp bắp: "Vậy, vậy còn được"

Một giây sau cậu lại nhỏ giọng nói: "Nếu như, mình chỉ nói là nếu như, sau này xuất hiện một người, ngoại hình không khác mình lắm, cái gì cũng đều giống, cũng thích cậu như vậy, vậy cậu...."

Giang Mộ Hành cau mày ngắt lời: "Lời của tôi, cậu vẫn không hiểu"

Yến Hảo ngừng thở chờ đáp án.

Giang Mộ Hành rũ đôi con ngươi thâm trầm nhìn xuống cậu, nhưng lại chất chứa một mạt tình cảm sâu sắc mà cậu có thể hiểu được: "Tôi muốn có cậu, nên mới để cho cậu dây dưa tán tỉnh tôi"

Trái tim Yến Hảo nảy lên một cái: "Ồ"

Giang Mộ Hành cong ngón tay cọ lên gò má cậu: "Đi vệ sinh?"

Yến Hảo ngoan ngoãn: "Đi"

Giang Mộ Hành nhìn bộ dạng kia của cậu, không tự chủ được mất tập trung, hắn không nhịn nổi cúi xuống hôn nhẹ lên chóp mũi cậu, lại cắn thêm một cái.

........

Yến Hảo muốn để cho Giang Mộ Hành cùng Dương Tùng ở riêng với nhau, cố ý nói bụng mình không thoải mái, muốn đi nặng, đợi cậu đi dạo một vòng rồi trở về phát hiện trước mặt hai người là một đống vỏ tôm hùm.

Chỉ có ăn ăn và ăn, không có giao tiếp.

Yến Hảo chỉ có thể tự an ủi mình, không đánh nhau đã tính là không tồi rồi, ngày tháng còn dài.

Hơn 8 giờ, Dương Tùng chào một tiếng rồi về nhà.

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành đi xem phim, xem bộ phim đã chiếu hồi tháng 5 《Fast and Furious 5》, hai người bọn họ chọn chỗ khuất một chút.

Giang Mộ Hành nhét hộp bắp rang bơ vào tay vịn, cúi đầu lướt điện thoại.

Yến Hảo nhàm chán uống trà sữa, đôi mắt tình cờ lướt qua khán giả đi xuống bậc thang, chợt nhớ tới một chuyện: "Lúc đó...."

"Cuối kỳ năm hai, trong tiệm tạp hóa mở 《Thần Trộm》, Yến Hảo kề sát vào Giang Mộ Hành, nhỏ giọng hỏi: "Không phải là vì mình muốn xem nên cậu mới ở lại chứ?"

Ngón tay gõ điện thoại của Giang Mộ Hành khựng lại.

Yến Hảo dùng đáy mắt để ý động tĩnh xung quanh, tia sáng rất tối, phía sau ngồi rải rác vài người, hàng này trống không, cậu chen tay vào trong lòng bàn tay Giang Mộ Hành, cào cào hai cái: "Phải không?"

Giang Mộ Hành không đáp.

Âm thành của Yến Hảo càng khẽ hơn: "Cậu nói đi, buổi tối mình cho cậu hôn"

Giang Mộ Hành không có một giây do dự nào: "Phải"

Dứt lời Giang Mộ Hành lấy lại điện thoại di động, đỡ trán.

Yến Hảo cũng có chút bất ngờ với phản ứng của Giang Mộ Hành, khuôn mặt của cậu hồng hồng: "Cậu muốn mình cho cậu hôn tới như vậy à"

Không chờ Giang Mộ Hành nói gì, cậu khụ một tiếng: "Vậy cậu có thể nói mỗi ngày, mình sẽ không từ chối cậu, cũng sẽ không ngại phiền, mình thích cậu quấn quýt lấy đầu lưỡi mình"

Giang Mộ Hành bốc một nhúm bắp nhét vào trong miệng cậu.

Động tác có thể nói là thô lỗ, lực đạo có hơi không khống chế được.

Yến Hảo phồng má, vô tội chớp mắt nhìn Giang Mộ Hành, làm cái gì vậy nha?

Giang Mộ Hành khép mi mắt lại, không nhìn cậu, cũng không mở miệng, hơi thở nặng nề, chất chứa sự đè nén của dục vọng.

Yến Hảo nhóp nhép nhai bỏng, tiếp tục đề tài vừa nãy: "Lúc trước mình còn tưởng là tự cậu muốn xem bộ phim đó"

"Mình nhớ lúc mình ăn kem que, cậu dạy dỗ mình, bảo mình ăn thì ăn, không được mút"

Yến Hảo híp mắt nhìn Giang Mộ Hành: "Có phải là nghe âm thanh mình mút kem, cậu có phản ứng?"

Thái dương Giang Mộ Hành giật giật.

Yến Hảo càng nói, trong lời nói ý cười càng đậm hơn, không giấu nổi mà tràn hết ra ngoài: "Còn nữa, mình ngồi trước quạt máy, cậu kêu mình chắn cậu, nhưng thật ra là sợ mình bị cảm lạnh đi"

Hàm dưới Giang Mộ Hành căng chặt, từ trong cổ họng ép ra một tiếng: "Ăn bắp của cậu đi

Yến Hảo móc lấy chân Giang Mộ Hành nở nụ cười, nhìn đi, tùy ý xách ra một chuyện thôi cũng có thể kéo theo rất nhiều chi tiết vụn vặt liên quan.

Ký ức là những điều mới mẻ lấp lánh, không mảy may bị che lấp bởi một chút tro bụi nào.

..........

《Fast and Furious 5》là bộ phim mà Yến Hảo muốn xem nhất sau khi thi đại học xong, làm một fan trung thành của nền điện ảnh, cậu đã cứng rắn từ chối mọi nguồn tin spoil trong khoảng thời gian này, để cho đây là lần đầu tiên cậu cùng Giang Mộ Hành ra rạp xem nó.

Các nhân vật phụ xuất sắc của mấy phần trước đều tề tụ hết trong phần này, Yến Hảo ngồi tuốt phía sau còn bị ảnh hưởng như vậy thì có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của những người ngồi ở hàng ghế trước.

Sau khi bắt đầu được mười mấy phút, toàn bộ quá trình đều vô cùng sôi trào, adrenaline tăng vọt, cơ bản không có cách nào giảm xuống.

Yến Hảo đối với cơ bắp mãnh nam không có chút hứng thú nào, cậu vẫn là thích vóc người của Giang Mộ Hành nhất, đường nét vừa phải không quá lố, cơ bụng, cơ ngực, cánh tay chỗ nào cũng đều vừa vặn.

Ai da, mỗi ngày sờ mỗi ngày hôn, đi ngủ cũng phải lấy tay quàng lên mặt mà vẫn cảm thấy không đủ.

Yến Hảo nhai ống hút hút trà sữa nghĩ.

Cuối phim xuất hiện một cái trứng màu(*).

(*): kiểu như một phần bonus thêm hoặc một phần đặc biệt đại loại vậy.

Trong rạp phim ầm ĩ hết cả lên, âm thanh Yến Hảo xen lẫn trong đó: "Còn có phần 6 đó"

Giang Mộ Hành kiểm tra lại chỗ ngồi: "Ừm"

Yến Hảo duỗi thắt lưng mỏi nhừ: "Vậy đợi tới lúc ra phần 6 tụi mình lại cùng đi xem nha"

Giang Mộ Hành câu môi: "Được"

Dây thần kinh trong đầu Yến Hảo vô cùng hưng phấn: "Bây giờ mình đi đâu? Mình vẫn chưa muốn về lắm"

Giang Mộ Hành cầm lấy bắp trong tay ghế: "Đi dạo công viên một chút"

Yến Hảo kín đáo đưa luôn ly trà sữa trống không cho hắn: "Chỉ có ông già mới đi dạo công viên, mình có thể đi chỗ khác không?"

Giang Mộ Hành nói: "Có thể"

Yến Hảo đang muốn hỏi chỗ nào, liền nghe thấy hắn đưa ra đáp án: "Về nhà"

"......."

..........

Kết quả vẫn phải đi công viên, mà đợi chưa được 5 phút đồng hồ Giang Mộ Hành đã dẫn Yến Hảo rời đi.

Bởi vì muỗi đốt bọn họ quá mức nhiệt tình, không có cách nào chống đỡ nổi.

Hai người chậm rãi đi dọc bờ sông về nhà, trên đầu là bầu trời đầy sao, gió lớn lùa vào mặt, quay đầu lại ánh đèn bên kia sông cũng đã trở nên mờ ảo.

Trên đường Giang Mộ Hành nhận một cú điện thoại, Yến Hảo nghe hắn nói 'Để em hỏi thử' nên đoán là hỏi mình.

Đúng như dự đoán, Giang Mộ Hành vừa cúp điện thoại liền hỏi, chỉ là nội dung có chút không tưởng tượng nổi.

Vẻ mặt Yến Hảo kinh ngạc: "Cái chương trình Tự Ca tham gia kia đầu tháng sau chung kết?"

Giang Mộ Hành gật đầu.

Yến Hảo vội vã ăn hết nửa miếng bánh ngọt trên tay: "Vậy nhất định phải tới xem rồi"

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Nghĩ kỹ rồi?"

"Không cần nghĩ" Yến Hảo nói "Cậu bây giờ cứ nói với anh ấy đi, tụi mình sẽ gặp nhau tại hiện trường"

Vì vậy, Giang Mộ Hành lại gửi một cái tin nhắn qua cho Hoàng Tự.

Hoàng Tự rất nhanh đã trả lời lại, bảo bọn họ tranh thủ tìm bọn cò vé mua vé sớm chút.

Yến Hảo liếc nhìn tin nhắn: "Không cần tìm mấy người cò này đâu, để mình về xem coi có những nhà tài trợ nào cho cái chương trình này"

Cậu mò trong túi Giang Mộ Hành đang xách lấy ra một miếng bánh ngọt: "Hai ngày nữa Dương Tùng đi A đại thăm bà con, sẽ giúp tụi mình đi coi nhà, tụi mình đầu tiên sàng lọc qua trước, đầu tháng lúc đi cổ vũ cho Tự Ca xong sẽ xác định chỗ ở luôn"

"Chờ tới tháng 8 sẽ chuyển qua...."

Yến Hảo nói một tràng đột nhiên ngừng lại, nếu như không có gì thay đổi thì lúc đó Dương Tùng cũng phải xuất ngoại.

Bạn bè bên người quá ít, mỗi một người đều vô cùng trân quý.

Tuy nói nhân sinh đều sẽ có bi hoan ly hợp, có tụ thì cũng sẽ có tán, có tán thì mới có tụ, ly biệt là vì đi trải nghiệm thế giới bao la, tôi luyện, trưởng thành, sau đó sẽ mang theo phiên bản hoàn hảo hơn của bản thân để tề tụ lại với nhau, nhưng vẫn sẽ có một loại thương cảm nặng nề, chèn ép bên trong lục phủ ngũ tạng.

Giang Mộ Hành hỏi Yến Hảo làm sao vậy.

Yến Hảo cúi đầu rũ mắt: "Không sao"

Đi được vài bước, Yến Hảo nhẹ giọng gọi: "Giang Mộ Hành"

Giang Mộ Hành nghiêng đầu: "Hửm?"

"Không có gì?" Yến Hảo vừa ăn bánh ngọt vừa nói "Gọi chơi thôi"

Giang Mộ Hành giơ tay giữ lại đỉnh đầu cậu, nhè nhẹ xoa nắn như vỗ về con mèo nhỏ.

Bóng cây lắc lư.

Yến Hảo đi tới, thỉnh thoảng dựa vào bờ vai Giang Mộ Hành một chút, ngón tay móc lấy ngón tay hắn.

Giang Mộ Hành đều tùy theo ý cậu.

.................

Phía trước cách đó không xa, có một người đàn ông gọi điện thoại cho vợ mình, mỗi một câu đều là thân ái ơi.

Yến Hảo nhìn Giang Mộ Hành có chút ai oán: "Cậu chưa từng gọi mình như vậy"

Giang Mộ Hành trầm mặc nhìn cậu, còn dám trách, mỗi lần cậu nằm dưới thân tôi đều trở nên mất ý thức.

Yến Hảo bước lên trước một bước, xoay người, cùng hắn đối mặt: "Gọi mình một tiếng đi"

Nũng nịu, âm thanh mềm nhũn.

Bờ môi Giang Mộ Hành mím lại, đôi con ngươi sâu không thấy đáy.

"Thẹn thùng à? Vậy mình gọi cậu"

Yến Hảo vén tóc mái chắn trước mắt qua một bên, khẽ cười với Giang Mộ Hành: "Thân ái ơi"

Cơ lưng Giang Mộ Hành đột nhiên căng chặt.

Yến Hảo chọt chọt bả vai Giang Mộ Hành: "Có thích mình gọi cậu như vậy không hả?"

Chuyên mục ẩm thực:

Tôm hùm đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei