Chương 89: Xem nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Mộ Hành không trả lời vấn đề của Yến Hảo, chỉ nói về nhà, suốt một đường trên mặt không có một chút cảm xúc, không nhìn ra được miếng tâm tình gợn sóng nào, bước chân vẫn vững vàng không nhanh không chậm, nhưng vừa vào cửa liền đẩy cậu lên tường, chế trụ vòng eo cậu, cúi đầu dày xéo cánh môi mềm mại của cậu.

Sức lực vô cùng lớn.

Mùi vị tanh ngọt nhanh chóng tràn ra giữa kẽ môi Yến Hảo, lan tỏa như có như không, lại như khí tức của Giang Mộ Hành, trước sau mãnh liệt đè ép cậu.

Yến Hảo chọc cho đã cơn nghiền, hậu quả chính là sự khắc chế của Giang Mộ Hành đổ nát.

Người bình thường càng lý tính thì khi mất khống chế càng trở nên đáng sợ, như cuồng phong bão táp, vừa nhanh vừa độc, không cho người khác cơ hội để thở dốc, cứ như phát điên vậy.

Sau nửa đêm, Yến Hảo mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng, trong mộng cậu cùng Giang Mộ Hành đi dạo phố bên ngoài, mắc tiểu muốn tìm nhà vệ sinh, tìm mãi tìm mãi rốt cuộc cậu cũng tìm được một cái, chuẩn bị mở khuy quần xả nước thì cậu tỉnh lại.

Giang Mộ Hành không ngừng vỗ về tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Yến Hảo: "Sao vậy?"

Yến Hảo thở hổn hển, cuống họng khô khốc, nói không nên lời, chỉ vài giây trước thôi, suýt chút nữa thì cậu lặp lại lịch sử đen tối của chứng đái dầm ở năm 19 tuổi, nghĩ lại còn thấy sợ hãi.

Trong phòng sáng đèn, Giang Mộ Hành đứng dậy nhìn cậu, tiếng nói trầm thấp: "Gặp ác mộng?"

Yến Hảo lau mặt, có chút lúng túng: "Cậu đừng hỏi"

Giang Mộ Hành xoa nhẹ dấu vết đỏ thẩm trên vành tai cậu: "Vậy ngủ tiếp đi"

"Mình đi vệ sinh đã" Yến Hảo nghe thấy tiếng vang trên cửa kính, động tác vén chăn khựng lại: "Trời mưa?"

Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn một cái: "Ừm"

Yến Hảo đem mái tóc ướt nhẹp vuốt hết lên trên, sợi tóc lỉa chỉa như lông gà, cậu bò dậy, bộ đồ ngủ bằng lụa màu lam nhạt rối tung, lộ ra cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo, bên trên tất cả đều là vết tích của bão táp cuốn qua.

Từng tấc từng tấc không có chỗ nào lành lặn.

Kẻ cầm đầu nhìn sang, trên mặt một vẻ hờ hững, biểu hiện đặc biệt cấm dục.

Yến Hảo lườm một cái.

Giang Mộ Hành nhíu mày: "Chửi tôi trong lòng?"

"Làm sao có thể chứ" Yến Hảo chậm rãi nói "Mình chỉ cảm thấy khó mà tin nổi thôi, trên đời này thậm chí còn có người muộn tao tới mức như này được, đúng là ngạc nhiên mà"

Giang Mộ Hành: "....."

Yến Hảo đi vệ sinh xong liền trèo lên giường, cuộn người trong lồng ngực Giang Mộ Hành: "Trong nhà hết bao cao su rồi đi?"

Giang Mộ Hành đang nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy một câu như vậy, cơn buồn ngủ bị cuốn sạch sành sanh.

"Lần này mua nhiều thêm chút" Yến Hảo lẩm bẩm "Đỡ mất công đang có hứng mà không xài được mấy cái đã hết rồi"

Giang Mộ Hành giữ cái đầu cậu lại, ngón tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại: "Mua nhiều lại không thể ăn"

"Có thể ăn chứ" Yến Hảo liếm cằm hắn "Không phải mỗi lần mình đều ăn vào sao?"

Bàn tay chụp sau đầu cậu dùng sức, trong lời nói mang theo cảnh cáo: "Ngủ"

Yến Hảo vuốt ve làn môi mỏng của hắn, sống mũi cao thẳng, lông mày sắc bén, đầu ngón tay lướt qua chỗ nào, miệng liền dán tới.

Không ngừng tìm cái chết.

Giang Mộ Hành bấm chặt vòng eo cậu, hai hàng lông mày ẩn nhẫn nhíu chặt.

Yến Hảo bị siết đến mức mềm nhũn: "Trời mưa, mình đặc biệt có cảm giác"

Giang Mộ Hành nhấc mắt lên nhìn cậu, đáy mắt ám trầm xẹt qua một tia dục hỏa, tựa như bất đắc dĩ lại tựa như cưng chiều, cậu thì có lúc nào không có?

Yến Hảo vòng tay ôm lấy cổ Giang Mộ Hành, ngẩng đầu híp mắt cười tươi: "Hôn mình"

Giang Mộ Hành hôn lên.

.........

Cuối tháng có kết quả thi đại học, không khác mấy so với những gì Yến Hảo dự tính.

Cao hơn điểm chuẩn của A đại mấy năm trước 30, 40 điểm.

Đêm đó lúc 0h trên web bùng nổ, rất nhiều người canh điểm ngồi chầu trực trước máy tính điên cuồng click click, đợi chờ bước ngoặt vận mệnh giáng xuống, dẫn đến việc sập mạng mọi người có bấm cỡ nào cũng không vào xem được.

Yến Hảo biết mình thi rất thuận lợi, nhưng vẫn thấy căng thẳng, thời gian từng giây từng phút trôi qua, căng thẳng cũng dần nhạt bớt.

Sau đó cậu chờ rồi chờ bất tri bất giác ngủ quên mất, cậu là bị Giang Mộ Hành dựng dậy, nghe thấy điểm số của mình cậu như muốn xây xẩm mặt mày.

Còn có một dòng chất lỏng chảy xuổng cổ.

Rõ ràng là ấm áp, lại khiến cậu nóng bỏng đến mức run rẩy không ngừng.

Yến Hảo còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị Giang Mộ Hành mạnh mẽ đóng chặt trên giường.

.........

Đầu tháng 7, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành đi A thị, đầu tiên là đi coi nhà trước.

Lúc trước Dương Tùng giúp bọn họ ghé qua vài chỗ, đã có thẩm tra, đánh giá, cho điểm sơ bộ, bọn họ bớt đi rất nhiều thời gian, rất nhanh đã chọn được chỗ ở, 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, có ban công hướng nam hướng bắc.

Sở dĩ Yến Hảo liếc mắt một cái liền chọn trúng là bởi vì trong nhà vệ sinh có một cái gương lớn.

Đứng trước gương phần lớn những suy nghĩ của cậu đều là ở đây có thể thấy rõ Giang Mộ Hành sẽ làm cậu như thế nào.

Yến Hảo cảm thấy mình có chút biến thái, nhưng cậu sẽ không sửa cũng sửa không được.

Giang Mộ Hành gọi một tiếng để Yến Hảo hoàn hồn, lúc cậu ngẩng đầu lên vô tình nhìn thoáng qua gương, phát hiện trên mặt mình là một mảnh tình dục hồng nhạt.

Như thể thực sự đang bị Giang Mộ Hành làm vậy.

Yến Hảo: "......"

Giang Mộ Hành nhìn Yến Hảo trong gương, mâu sắc thâm trầm.

Yến Hảo cúi đầu xuống che khuất khuôn mặt, xấu hổ đến mức hận không thể đào một cái lỗ để chui vào.

Giang Mộ Hành cười nhẹ một tiếng.

Lỗ tai Yến Hảo nóng bừng: "Không cho cười!"

Giang Mộ Hành nắm sau gáy cậu, ngón cái cùng ngón trỏ khẽ vân vê làn da: "Bảo sao cậu cứ hay trách cái gương ở căn hộ không đủ lớn...."

Yến Hảo nhanh chóng xoay người che miệng Giang Mộ Hành lại, đôi mắt mở to trừng hắn.

Giang Mộ Hành đối diện với cậu, đuôi mắt đều là ý cười.

Yến Hảo ngẩn ngơ, ánh mắt né tránh: "Cái kia, chính là....ừm....cậu có cảm thấy mình....không bình thường hay không?"

Giang Mộ Hành dùng ngón trỏ chống mũi của cậu lên trên: "Heo con"

Yến Hảo tức giận: "Mình đang hỏi cậu đó"

Giang Mộ Hành cọ cọ gò má cậu: "Cái đề tài thiểu năng này tôi không muốn trả lời"

Yến Hảo: "......"

........

Yến Hảo rất hài lòng với chỗ ở mới, Giang Mộ Hành thấy cậu thỏa mãn như vậy hàng lông mày cũng giãn ra, hai người trực tiếp nộp tiền thuê nhà trong 4 năm.

Bước đầu tiên trong cuộc hành trình cũng rất suôn sẻ.

Quay về khách sạn, Yến Hảo nhàm chán lướt xem tin nhắn trong nhóm, thấy Tống Nhiên gửi qua mười mấy tấm hình, toàn là mèo.

Lông trắng như tuyết, đôi mắt lam đậm, cao quý như nữ vương.

Yến Hảo vốn đang nằm úp sấp như con ếch, nhìn thấy mèo, cậu 'Đùng' một phát bật người dậy, vội vàng @Tống Nhiên hỏi mèo ở đâu ra.

Tống Lão Ca: Nhặt được dưới lầu, nhưng rất ngạo kiều, không cao hứng một cái là chĩa mông vào tôi.

Yến Bonnie: Này là loại mèo gì vậy?

Tống Lão Ca: Mèo vườn Trung Hoa

Dương Đại Tiên: Tục xưng mèo nhà

Yến Bonnie: Nam hay nữ vậy?

Tống Nhiên chưa kịp trả lời, Dương Tùng đã gửi qua một câu.

Dương Đại Tiên: Trai

Yến Bonnie: Sao mày biết?

Dương Đại Tiên: Bổn đại tiên bấm ngón tay tính, thế gian vạn vật đều trong lòng bàn tay, huống chi đây chỉ là một con mèo nhỏ.

Tống Lão Ca: Tôi nói cho cậu ta biết

Dương Tùng gửi qua một cái biểu tình tát hộc máu.

Tống Nhiên ném qua cái liên hoàn vả, hai người bắt đầu đấu icon, màn hình toàn là bạt tay.

Yến Hảo không thèm quan tâm Dương Tùng cùng Tống Nhiên đang lên cơn, cậu giơ điện thoại ra trước mặt Giang Mộ Hành, mở bức hình ra nói: "Cậu nhìn Tống Nhiên nhặt được mèo nè"

Giang Mộ Hành quét mắt qua nhìn.

Hai con mắt đen thẳm của Yến Hảo sáng lên: "Rất đẹp đi?"

Giang Mộ Hành lại liếc mắt nhìn con mèo, cũng bình thường.

Khóe miệng Yến Hảo rũ xuống: "Tống Nhiên cũng có mèo rồi"

Giang Mộ Hành thấy vẻ mặt thèm muốn của cậu, không chút nghĩ ngợi từ trong miệng thốt ra một câu: "Cậu cũng sẽ có"

Yến Hảo lập tức lên tinh thần: "Chừng nào?"

Giang Mộ Hành trầm mặc.

Khóe miệng Yến Hảo lại rũ xuống, vô cùng đáng thương.

Giang Mộ Hành thở dài: "Chuyển nhà xong thì mua"

Yến Hảo lại vui vẻ.

Giang Mộ Hành nói xong câu này không lâu sau thì thấy hối hận, bởi vì Yến Hảo chỉ xem hình mèo thôi mà nãy giờ vẫn luôn ôm điện thoại xem, nhìn chằm chằm không rời.

Nếu như thật sự để cậu nuôi mèo, sợ là trong mắt không chứa thêm được gì khác.

Yến Hảo không biết vì sao khí áp trên người Giang Mộ Hành có chút thấp, cậu đoán được gì đó, lập tức biến sắc: "Cậu không phải muốn đổi ý đó chứ?"

Giang Mộ Hành từ trong túi lấy ra một trái tỳ bà, ung dung thong thả bóc vỏ.

Trái tỳ bà

Yến Hảo đợi nửa ngày trời cũng không đợi được câu trả lời, đôi mắt trừng lớn, nói năng lộn xộn: "Lúc trước trong tiểu khu có một con mèo hoang màu xám, mình đã nói với cậu nếu như tụi mình lại gặp nó lần nữa thì lụm về nuôi, cậu nói chờ tới đại học, lần này cũng vậy, cậu mà dám đổi ý, mình...mình sẽ...."

Giang Mộ Hành giương mắt nhìn: "Làm sao?"

Yến Hảo nhìn hắn chằm chằm, đến khi hắn lột xong quả tỳ bà đưa qua thì há mồm ăn, lại trừng tiếp.

Giang Mộ Hành lột quả tỳ bà thứ hai: "Bạn trai, mèo, phải xếp theo thứ tự"

Yến Hảo đang muốn nhả hạt tỳ bà ra, nghe thấy như vậy thì ngẩn người: "Thì là vậy đó"

Áp suất thấp quanh thân Giang Mộ Hành có chút hòa hoãn.

Yến Hảo cảm nhận được, trong đầu lóe lên một cái suy nghĩ, vẻ mặt của cậu có chút quái lạ, vươn tay kéo kéo tay áo Giang Mộ Hành.

"Cậu là đang lo lắng mình nuôi mèo sẽ không để ý tới cậu?"

Giang Mộ Hành đưa quả tỳ bà lột được một nửa qua cho cậu.

Yến Hảo không nhận: "Chưa lột xong"

Giang Mộ Hành đặt trên miếng khăn giấy: "Tự lột"

Nói xong đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa tay.

Yến Hảo trợn mắt ngoác mồm, đây là bị mình nói trúng tim đen nên không thèm lột tỳ bà cho mình?

Lông mèo còn chưa được sờ bạn trai đã bắt đầu ăn giấm, thật sự là.....

.........

Buổi tối ngày hôm sau, Hoàng Tự, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành gặp mặt nhau trong một chiếc xe đậu bên lề đường.

Hoàng Tự kéo mở cửa xe khom lưng ngồi vào, cởi mũ và khẩu trang xuống, không trang điểm, lông mày đã tỉa qua, có lẽ là để trang điểm được tốt hơn, khuôn mặt không còn ngông cuồng, phóng túng như trước nữa, mà nhiều hơn vài phần trẻ trung, trong sáng, bộ dạng rất anh tuấn.

Há mồm ra vẫn giống như cũ, có cảm giác lười biếng lại mang theo chút tang thương.

"Chờ lâu lắm rồi đi"

Giang Mộ Hành nói bọn họ cũng vừa mới đến.

Yến Hảo ăn kẹo: "Tự Ca, anh so với trước đây đẹp trai hơn đó"

Hoàng Tự thuận theo câu này tiện miệng trêu chọc: "So với bạn trai cậu thì sao?"

Yến Hảo đỏ mặt.

Giang Mộ Hành ngược lại là không có phản ứng gì, vẫn một vẻ bình tĩnh, lãnh đạm nhất quán, tựa hồ như không thèm để ý tới cái đề tài này, đối với đáp án không có tí hứng thú nào.

Chỉ là bàn tay đặt trên đùi hơi cong lên, như có như không mà gõ gõ.

Trong xe có mùi vị thơm ngọt của táo tây.

Hoàng Tự lấy thuốc lá điện tử ra, hất cằm về phía Giang Mộ Hành ra hiệu cho cậu nói tiếp.

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi hai cái: "Hai người không có cùng một loại hình"

Hoàng Tự khoanh chân, đầy hứng thú mà chỉ vào Giang Mộ Hành, lười biếng hỏi: "Vậy cậu ta là cái loại hình gì?"

Yến Hảo cười: "Loại hình mà em thích đó"

Hoàng Tự liếc nhìn Giang Mộ Hành, vui rồi chứ.

Ngón tay Giang Mộ Hành ngừng gõ, cũng không có biến hóa gì khác.

Hoàng Tự còn đang nghỉ, thằng nhóc con này tại sao vẫn có thể trước sau như một khắc chế như vậy chứ, liền thấy hắn không coi ai ra gì mà hơi cúi đầu, hôn nhẹ một cái lên mặt bé trai nhà mình như phần thưởng.

Chậc, ê răng quá.

Tác giả có lời muốn nói: Chương sau kết thúc chính văn, ngày mai gặp lại các tiểu khả ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei