Chương 90: Người theo đuổi ánh sáng - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yến Hảo có ca sĩ mà mình yêu thích, nếu thời gian cho phép cậu sẽ tới xem buổi hòa nhạc của người ta, bình thường sẽ gọi Dương Tùng theo, có đôi lúc cũng sẽ đi cùng Hạ Thủy.

Tâm tình sẽ biến hóa từ 'Rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy người thật rồi nha', 'Gào hú phấn khích các kiểu', đến 'Mẹ nó quá mệt', 'Sao còn chưa bắt đầu nữa', rồi lại tới 'Đứng không nổi, không quan tâm nữa, tìm đại chỗ nào ngồi xuống thôi', 'Sau này không bao giờ thèm đi xem trực tiếp nữa'.

Cuối cùng tới khi thần tượng đi ra lại hồi máu phục sinh, cảm xúc dâng trào, lần sau vẫn muốn tìm ngược nữa.

Yến Hảo phi thường rõ ràng toàn bộ quá trình hiện trường, đã có chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng vẫn đau lưng mỏi eo, hơn nữa bên người còn dắt theo bạn trai quá mức gây chú ý, nên tâm tình có chút hậm hực.

Vé của bọn họ vốn là vé vip ở hàng trước, mà Giang Mộ Hành chỉ cần kéo khẩu trang xuống là xung quanh liền trở nên nháo nhào như nhìn thấy minh tinh vậy.

Đáng ghét hơn là cho dù hắn có giấu mặt thì thỉnh thoảng vẫn có người nhìn hắn chằm chằm.

Vóc dáng cùng đường nét khuôn mặt không có cách nào giấu được, vừa nhìn là biết đây chính là một đại soái ca thuộc hàng đỉnh cấp.

Yến Hảo nhẫn lại nhẫn, phiền đến mức phát điên, cậu trực tiếp gọi một cú điện thoại cho một nhân viên quản lí cao cấp của tổ tiết mục, rất nhanh đã có một nhân viên công tác đi lại dẫn bọn họ lên tầng hai.

........

Khi vừa bắt đầu phát sóng trực tiếp, hiện trường như một nồi nước được đun từ từ trên ngọn lửa liu riu mười mấy hai mươi tiếng đột nhiên sôi trào sùng sục.

Các vật phẩm tiếp ứng đủ loại màu sắc hình dạng đều đang múa may quay cuồng.

Yến Hảo nằm nhoài trên lan can, nhàm chán quét mắt xuống lầu một, bỗng nhiên bắt được một bóng hình quen quen, sững sờ.

"Hình như mình nhìn thấy bạn gái cũ của Tự Ca"

Giang Mộ Hành đem người đang đưa đầu nhìn xuống phía dưới, hơn nửa người đều nhô ra ngoài lôi trở về.

Yến Hảo không cận thị, nhưng hiện trường có quá nhiều người, ánh sáng lại mờ tối, cậu không chắc chắn lắm: "Cậu mau nhìn thử giúp mình coi có phải không a?"

Giang Mộ Hành giữ lấy cánh tay cậu, không cho cậu lộn xộn: "Chuyện này không có liên quan đến chúng ta"

Yến Hảo do dự hỏi: "Bọn họ tái hợp à?"

Giang Mộ Hành lắc đầu.

Yến Hảo 'Ồ' một tiếng, không hỏi nữa.

Bạn gái Hoàng Tự có lẽ là cảm thấy đây là tình cảm thực sự mà mình đã phó thác cả tuổi thanh xuân, nên muốn nhìn thấy anh ấy xuất đạo, muốn được chứng kiến thời khắc quan trọng này?

Lầu hai có vài phòng nghỉ nên khán giả không được lui tới, chỉ có thân ảnh của nhân viên công tác vội vã lướt qua, cùng với lầu 1 tràn đầy đầu người tạo thành hình ảnh tương phản vô cùng to lớn.

Yến Hảo tháo mũ lưỡi trai xuống, cào cào lại mái tóc: "Chương trình kéo dài những 2 tiếng, lầu 2 lại không có chỗ ngồi, mình đứng không nổi"

Giang Mộ Hành tới một câu: "Vậy thì ngồi bệt xuống đất"

Yến Hảo xoay người dựa trên lan can, đụng đụng chân Giang Mộ Hành: "Cậu không sợ mình làm cậu mất mặt à?"

Giang Mộ Hành không để ý tới.

Yến Hảo tiếp tục ghẹo hắn: "Bạn trai lôi thôi lếch thếch ngồi bệt dưới đất, không có chút vệ sinh nào, cũng không có miếng hình tượng nữa, cậu sẽ mất mặt lắm đó"

Giang Mộ Hành lộ ra vẻ mặt trầm tư: "Đúng đó"

Yến Hảo trừng mắt.

Giang Mộ Hành búng trán cậu.

Yến Hảo lấy tay xoa: "Mắc gì búng trán mình chứ?"

Giang Mộ Hành nói: "Nghe tiếng nước"

Yến Hảo đần mặt nửa ngày mới hiểu được Giang Mộ Hành là đang nói não cậu bị úng nước.

"Tối nay mình không cho cậu làm nữa"

Giang Mộ Hành nhả ra một chữ: "Được"

Yến Hảo tức giận, xoay người chừa lại cái gáy cho hắn.

Cứ như mấy thằng nhóc mẫu giáo cãi nhau với bạn nói 'Mình không thèm chơi với cậu nữa' vậy.

Giang Mộ Hành đưa tay khoát lên vai Yến Hảo.

Yến Hảo lưu luyến phần nhiệt độ cùng xúc cảm kia, không cam lòng đẩy ra, ngoài miệng lạnh lùng nói: "Mình đang tức giận đó"

Giang Mộ Hành bóp bóp bả vai cậu, đạm nhiên như không vuốt ve: "Ừm"

Dưới lầu quá ầm ĩ, Yến Hảo dựng thẳng lỗ tai, cho nên? Không dỗ mà muốn được cho qua sao?

Hơi thở ấm áp của Giang Mộ Hành phất qua vành tai Yến Hảo: "Tối nay cho cậu nằm kèo trên"

Toàn thân Yến Hảo chấn động, hoài nghi chính mình nghe lầm, thiệt hay giả đây a? Với cái thân tàn cùng sức lực này của cậu, nằm kèo trên....đè Giang Mộ Hành? Đè kiểu gì? Hình ảnh não bổ ra không mấy hài hòa cho lắm.

Bên tai lại vang lên thanh âm trầm thấp của Giang Mộ Hành: "Cậu cưỡi tôi"

Yến Hảo: "......"

.........

Sân khấu của chương trình rất đẹp, đúng là chịu đầu tư.

Sau khi MC đọc xong phần quảng cáo thì Hoàng Tự và những thí sinh lọt vào chung kết khác cùng bước lên đài, anh ấy vẫn là bộ dạng tùy ý như trên xe, lớp trang điểm, đầu tóc và quần áo đã được chăm chút, thân hình vô cùng tốt, rất đẹp trai.

Nhưng vẫn lộ ra một cỗ cảm giác lười biếng.

Yến Hảo vừa muốn nói chuyện đã bị tiếng hét chói tai dưới lầu làm cho cả kinh, toàn bộ khán giả đều đang điên cuồng hô tên thí sinh mà mình tiếp ứng, những âm thanh này chồng chéo lên nhau, dày vò màng nhĩ.

"Gọi Tự Ca rất nhiều nha"

Giang Mộ Hành xé ra một gói bánh quy có nhân: "Ăn chút đi"

Yến Hảo giật giật khóe miệng: "Lúc này ai mà có tâm trạng ăn nữa chứ?"

Giang Mộ Hành lấy một miếng nhét vào trong miệng cậu: "Tụi mình"

Yến Hảo cạn lời.

Vòng thi thứ nhất là 5 vào 4, mỗi thí sinh hát một bài, sau đó khán giả ngồi trước TV sẽ bình chọn trong thời gian quy định của chương trình.

Những thí sinh khác Yến Hảo và Giang Mộ Hành đều không quan tâm, bọn họ nghe Hoàng Tự hát xong, biết được số phiếu cùng xếp hạng nằm trong vòng an toàn liền đi tìm một phòng nghỉ ngơi.

Dưới lầu vang lên giai điệu quen thuộc, là 《Giữa mùa xuân》, có một thí sinh đã chọn bài này.

Xuân Vãn năm ngoái cũng có bài này, lúc đó Yến Hảo nằm nhoài trên bả vai Giang Mộ Hành, ngắm nhìn gò má hắn, ngân nga đoạn điệp khúc.

Sau đó Yến Hảo bị Giang Mộ Hành che mắt lại.

Sau đó nữa, bọn họ ôm hôn trên ghế salon, triền miên quấn quít, mãi cho đến khi tiếng chuông của năm mới hòa cùng tiếng pháo hoa vang lên.

Lại giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua.

Yến Hảo ngồi trên ghế, lấy điện thoại di động ra xem tin tức: "Nhiệt độ của Tự Ca rất cao đó"

Giang Mộ Hành ngồi bên cạnh, ánh mắt quét khắp phòng nghỉ.

Yến Hảo dựa lên người Giang Mộ Hành: "Cậu có Weibo không?"

Giang Mộ Hành cúi đầu trả lời tin nhắn.

"Mình cũng chưa có" Yến Hảo hưng phấn "Quay về hai đứa mình làm một cái đi, chọn một cái tên đôi mà không nhìn ra là tên đôi để đặt"

Giang Mộ Hành ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Nghe cậu"

"Hiện tại người dùng Weibo không nhiều, với cả Wechat cũng không có mấy người biết tới"

Yến Hảo mở trang web: "Đợi thêm 2 năm nữa, khi nó trở nên phổ biến...."

Còn chưa nói dứt lời, cậu đột nhiên quên hết tất cả gân cổ gào lên: "Nếu có một ngày, tôi lặng lẽ ra đi(*)------"

(*): Đây là lời nhạc trong bàiGiữa mùa xuân》 .

Giang Mộ Hành đang suy tư, lại bị một tiếng rống này của cậu kích thích huyệt thái giương nảy lên một cái.

Yến Hảo ngẩng đầu lên: "Mình hát cũng được đi?"

Giang Mộ Hành ngậm miệng không trả lời.

Yến Hảo không bỏ qua, nhất định phải bắt Giang Mộ Hành tặng cho bông hồng nhỏ: "Rốt cuộc là thấy thế nào nha? Hồi năm nhất sơ trung mình còn từng tham gia một cuộc thi ca hát do trung tâm thương mại tổ chức với Dương Tùng, tụi mình còn giành được giải thưởng đó"

Giang Mộ Hành nghiêng mặt sang một bên: "Giải ưu tú"

Yến Hảo đần mặt ra.

Giang Mộ Hành chỉnh lại cổ tay áo cho cậu: "Còn gọi là giải khuyến khích, thí sinh nào cũng có"

Khóe miệng Yến Hảo cong lên: "Nhàm chán"

Bên ngoài rất huyên náo, nhưng hai người bên trong lại không hề bị nhấn chìm bởi bầu không khí kia, vẫn chìm đắm trong thế giới nhỏ của riêng hai người.

Yến Hảo không kiềm chế nổi: "Có camera không? Mình muốn hôn cậu"

Giang Mộ Hành: "Có"

"Lừa mình"

Yến Hảo dán tới trước mặt Giang Mộ Hành, vừa định hôn hắn thì ngoài cửa liền truyền tới một chuỗi tiếng bước chân, sau đó tiếng gõ cửa vang lên.

"Tiểu Giang, Tiểu Hảo, hai người có ở bên trong không?"

Hoàng Tự nghe thấy tiếng đáp lại liền đẩy cửa đi vào, đã thay đổi trang phục, áo sơ mi cùng quần tây đen dài, đơn giản lại trưởng thành, hẳn là trang phục cho phần thi kế tiếp.

Yến Hảo liếc nhìn cặp chân dài được bọc trong quần tây đen của anh ta một cái.

Giang Mộ Hành hơi nhướng mày.

Trong nháy mắt đó, khắp nơi trong phòng có một cỗ mùi chua lan tỏa.

Yến Hảo hậu tri hậu giác phát hiện, kề tai hắn nói nhỏ: "Cậu mặc quần tây gợi cảm nhất"

Sắc mặt Giang Mộ Hành hòa hoãn lại.

Yến Hảo biết Hoàng Tự có thể tìm được tới đây là do Giang Mộ Hành báo lại vị trí cho anh ta, nhưng cậu vẫn có chỗ thắc mắc: "Tự Ca, sao anh tìm được tới đây, không cần phải chuẩn bị cho vòng tiếp theo à?"

"Đã sớm chuẩn bị xong hết rồi"

Hoàng Tự xắn ống tay áo lên mấy vòng, tư thái tựa hồ thập phần thả lỏng: "Thế nào?"

Yến Hảo giơ ngón tay cái.

Thời gian Giang Mộ Hành cùng Hoàng Tự quen biết tương đối lâu, đã sớm biết rõ thực lực của anh: "Phát huy bình thường"

"Ở cái tình cảnh này mà phát huy bình thường là xuất sắc lắm rồi" Hoàng Tự giật giật khóe môi "Mẹ nó, minh tinh tới cũng không ít đâu"

Yến Hảo không chú ý lắm tới hiện trường, cậu là từ trên tin tức mới biết được có rất nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí được mời đến, ekip chương trình rất có tiền.

"Tự Ca, sao vừa nãy anh không hát thể loại rock and roll – sở trường của mình?"

"Hát nhiều rồi, đêm nay anh muốn bứt phá một chút"

Hoàng Tự tâm sự cùng hai thằng em một tí rồi nhắm mắt lại, không nói nữa.

Không lo lắng là giả.

Anh chạy tới đây chính là muốn tìm một nơi yên tĩnh thư giãn một lúc.

.........

Trong đêm chung kết, những ca khúc mà Hoàng Tự hát đều là bản gốc của anh ấy, mỗi ca khúc một câu chuyện, nhân vật chính có bản thân mình, cũng có bạn bè mình, cũng có cả những người qua đường xa lạ, anh xông pha từng vòng từng vòng, đến khi tranh giải quán quân, bài hát anh ấy chọn lại chính là 《Ốc Biển》.(Đây là bài Hoàng Tự đàn guitar cho nyc ở bên bãi biển dưới sự chứng kiến của Giang Mộ Hành và Yến Hảo)

Hát xong, âm thanh chói tai dưới đài vang lên, càng ngày càng đều, từng tiếng hô liên tiếp liên tiếp vang vọng: "Hoàng Tự---Hoàng Tự---Hoàng Tự---"

Tựa như đây không phải là đêm chung kết, mà là một buổi concert của riêng Hoàng Tự, là sân nhà của anh.

Hoàng Tự đeo đàn ghita đứng dậy, mọi cảm xúc bay bỗng trong lòng trở về con số 0, bình tĩnh đến mức dường như nằm ngoài câu chuyện.

Yến Hảo đứng trên lầu hai xem, lo lắng cau mày: "Tự Ca sẽ là quán quân chứ?"

Giang Mộ Hành không lên tiếng.

"Ekip chương trình sẽ không thao túng kết quả chứ?" Yến Hảo lẩm bẩm trong miệng "Công ty sau lưng anh ấy không lớn, mình sợ sẽ không che chở nổi anh ấy"

"Bất quá giờ là phát sóng trực tiếp, hậu kỳ cũng không chỉnh sửa được, ai nhân khí cao rất rõ ràng, không làm giả được"

Giang Mộ Hành vỗ nhẹ sau lưng cậu: "Đừng cắn rách môi"

Tim Yến Hảo đập rất nhanh.

Hoàng Tự là một người bạn vô cùng quan trọng của Giang Mộ Hành, cậu cũng muốn quan tâm một chút, cậu thật lòng hy vọng trong trận chiến đầu tiên bước chân vào giới giải trí này Hoàng Tự có thể đánh một trận đẹp mắt, để hành trình này có thể khởi hành một cách thuận lợi.

Trên màn ảnh lớn bắt đầu xuất hiện số phiếu, con số không ngừng tăng lên, 3 con số, 4 con số, 5 con số....

Bầu không khí căng thẳng lan tràn lên lầu hai, Yến Hảo ngừng thở, nhìn chằm chằm số phiếu của Hoàng Tự.

Giang Mộ Hành cũng nhìn chăm chú, hai người đều không lên tiếng, đang đợi con số dừng lại.

Ngay khoảnh khắc con số dừng lại kia, hiện trường yên tĩnh 1, 2 giây sau đó là một trận kêu gào điên cuồng.

Hoàng Tự cúi mình với khán giả, duy trì cái tư thế biểu đạt sự cảm kích như vậy, thật lâu thật lâu cũng không có thẳng người dậy.

Hình ảnh các cây gậy tiếp ứng được vung vẩy kịch liệt cùng tiếng hò hét không ngừng, không thể nghi ngờ vô cùng chấn động, Yến Hảo cũng có chút bị xúc động lây, cậu theo bản năng tìm bạn gái cũ của Hoàng Tự, dựa theo vị trí lúc đầu tìm được, không thấy rõ vẻ mặt, như tựa hồ đang lau nước mắt.

Yến Hảo còn phát hiện rất nhiều fan hâm hộ của Hoàng Tự cũng khóc, cậu không khỏi cảm khái.

Trên đài dưới đài, nhân vật công chúng cùng người bình thường, minh tinh cùng fan hâm mộ, mộng tưởng cùng người theo đuổi mộng tưởng.

Hai thế giới, hai cuộc đời.

Yến Hảo không khỏi nghĩ thầm, nếu như Giang Mộ Hành bị món nợ khổng lồ trên lưng đè cho gục ngã không gượng dậy nổi, không thể không khuất phục kế sinh nhai cùng hiện thực tàn nhẫn, hoặc là không thể chống lại cám dỗ, lựa chọn tiếp nhận con đường tắt mà ông trời ban tặng, đặt chân vào vòng giải trí.

Bằng với trí tuệ và ngoại hình phát triển vượt mức của Giang Mộ Hành, thêm vào sự thành thục tự tin khác hẳn người thường, cùng với đổi một thân chính trang phong độ, cấm dục lại gợi cảm, tràng diện khi đó hẳn là có thể tưởng tượng được.

Giang Mộ Hành trở thành minh tinh, Yến Hảo nhất định sẽ theo đuổi khắp nơi trên toàn quốc và trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt nhất của hắn.

Cũng chỉ là fan hâm mộ mà thôi.

Tới khi Yến Hảo phục hồi lại tinh thần, thì cậu đã nắm lấy tay Giang Mộ Hành, nắm rất chặt, móng tay đâm cả vào trong da thịt hắn, đầu ngón tay run rẩy không ngừng.

Vẫn tốt, vẫn còn may.

..........

Đêm đó sau nửa đêm, Hoàng Tự cùng Yến Hảo và Giang Mộ Hành trong phòng khách sạn, anh uống say, anh khóc.

Không phải không có một tiếng động rơi lệ, mà là gào khóc.

Có lẽ đã chịu rất nhiều ủy khuất, có lẽ đã gánh quá nhiều áp lực, thời gian dài ngột ngạt trong lòng, bởi vì mặt mũi, tôn nghiêm, vị trí cùng nhiều lý do khác mà không có cách nào bại lộ ra chút gì, men rượu khiến cho tất cả không thể kiềm nén mà giải phóng ra ngoài.

Hoàng Tự khóc rất lâu, khóc xong thì ngủ luôn trên ghế salon.

Yến Hảo dọn dẹp vỏ lon trên mặt đất: "Tự Ca thay đổi cách sống còn mệt mỏi hơn so với trước đây"

"Hơn nữa hát ở quán bar cũng tự do hơn rất nhiều so với làm minh tinh"

"Làm minh tinh, mỗi một lời nói mỗi một cử chỉ đều sẽ bị soi mói, phóng đại lên, cũng sẽ bị xuyên tạc quá độ mà không cách nào giải thích được, ngoại trừ fan hâm mộ cùng người thân bạn bè ra, thì những người khác đâu ai quan tâm thật giả, người ta chỉ muốn xem bát quái"

Giang Mộ Hành đặt sọt rác xuống trước mặt cậu: "Mọi việc đều có hai mặt của nó"

Yến Hảo quăng mấy cái lon trên tay vào: "Cũng đúng"

Một giây sau cậu lại chợt sửng sốt: "Vậy theo ý của cậu thì hai đứa mình nói chuyện yêu đương cũng có mặt không tốt?"

Giang Mộ Hành: "....."

Yến Hảo không chịu buông tha: "Không tốt chỗ nào?"

Giang Mộ Hành đứng dậy: "Tôi đi liên hệ lễ tân, bảo bọn họ đem một bộ chăn bông lại đây"

Yến Hảo túm lấy quần hắn: "Cậu nói rõ ràng trước đi, cậu nói chuyện yêu đương với mình, đối với cậu mà nói thì có cái gì không tốt?"

Ngữ khí Giang Mộ Hành bình thản nói một câu: "Tự chủ kém hơn"

Yến Hảo nghẹn họng.

Giang Mộ Hành nhìn xuống cậu chớp mắt, khom người kéo cậu dậy: "Chỗ tốt quá nhiều, chỗ không tốt không đáng kể lắm"

Yến Hảo hỏi đến nghiện: "Vậy mình và cậu cùng học chung một trường đại học thì sao? Chỗ không tốt trong chuyện này là gì?"

Thái dương Giang Mộ Hành mơ hồ nảy lên.

Yến Hảo rốt cuộc cũng có lương tâm phát hiện, quyết định thả cho bạn trai một con ngựa: "Hỏi như vậy, thật giống như chuyện gì cũng đều phải nghĩ đủ thứ, quá rối, suy đi tính lại, thôi không hỏi nữa"

Giang Mộ Hành thở phào một hơi, nếu như thật sự hỏi tiếp nữa thì đêm nay không có cách nào ngủ nổi.

..........

Sau khi trở về T thị, Yến Hảo gọi một cú điện thoại cho trợ lý của ba mình, để đối phương tìm người giúp mình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa một chút, còn lại chính là việc chuyển nhà.

Không quá 2 ngày, Yến Hảo trả lại căn hộ, dẫn Giang Mộ Hành về nhà.

Trong suốt 3 năm cao trung cậu chỉ quay về 2, 3 lần, trong nhà cực kỳ quạnh quẽ, cậu không thích.

Lần này tâm tình Yến Hảo đã khác rồi, trước khi qua A thị báo danh, cậu muốn cùng Giang Mộ Hành ở trong ngôi nhà này.

Bọn họ sẽ cùng nhau tạo ra nhiều hồi ức tốt đẹp.

Gần như ngay từ khoảnh khắc lái xe rẽ vào khúc quanh và chạy lên được lưng chừng núi thì Yến Hảo đã chờ không nổi muốn nhanh chóng về đến nhà, hận không thể đeo Giang Mộ Hành trên lưng rồi bay thẳng về nhà.

Trợ lý là một chị gái hơn 20 tuổi, rất dịu dàng, chị giúp đỡ đem đồ đạc của tiểu thiếu gia vào biệt thự, rồi gọi người thiếu niên còn lại vào hoa viên, khách khí dặn dò vài câu rồi rời đi.

Giang Mộ Hành nhìn dàn hoa dâm bụt nở rộ một góc hoa viên.

"Nhìn gì vậy?" Yến Hảo từ phòng khách đi ra, chạy vài bước rồi thoải mái nhảy tót lên lưng Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành vỗ cặp giò đang quấn quanh eo mình: "Nóng, buông lỏng chút"

Yến Hảo không những không buông mà còn quấn chặt hơn, lầm bầm trong miệng: "Buông ra cái là mình ngã xuống liền đó"

Mặt trời chói chang, cảm giác mát mẻ trong núi chưa kịp tụ lại đã bị nuốt chửng.

Cánh tay ôm cổ Giang Mộ Hành của Yến Hảo vô cùng ẩm ướt, thân thể còn dán sát sao như một con rùa đen nhỏ.

Giang Mộ Hành bị cậu quấn lấy toát ra một thân mồ hôi, quay đầu đi vào phòng khách.

Trong biệt thự không nhiễm một hạt bụi nào, phong cách bày trí xa hoa lộng lẫy, vật trang trí trong nhà đều là hàng cao cấp, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những vật phẩm quý giá như tranh thư pháp nổi tiếng.

Vali cùng thùng cạc tông đều được đặt trên sàn nhà, chờ được thu dọn, sắp xếp.

Yến Hảo để Giang Mộ Hành cõng cậu, từ lầu 1 lên tới lầu 4, rồi lại đi xuống lầu 1, phòng ngủ, phòng chơi game.... Toàn bộ nội thất đều dạo qua một vòng.

Nhìn chung, các căn biệt thự ở vùng ngoại ô đều rời xa thành thị, không khí tao nhã, yên tĩnh, là hoàn cảnh sinh hoạt mà người có tiền muốn cảm ngộ, nhưng mảnh biệt thự này của gia đình Yến Hảo lại nằm trong thành phố, giữa lưng chừng núi, xung quanh được bao bọc bởi núi và nước, khung cảnh thập phần tú lệ.

Sống ở đây, giao thông rất thuận tiện, vừa có thể quan sát T thị phồn hoa, lại không bị ồn ào lây nhiễm, trong huyên náo có yên tĩnh.

Giang Mộ Hành đứng ở ban công, bên trong tầm nhìn là cây cỏ hoa lá xanh biếc trên núi.

Yến Hảo cắn cần cổ Giang Mộ Hành, hàm răng cọ cọ mài mài: "Ban ngày nhìn còn thấy đẹp, ban đêm vô cùng khủng bố"

"Cậu nghĩ đi, hàng xóm xung quanh thì cách xa, cũng không phải mỗi đêm từng nhà đều có người trở về, ra cửa còn có gió lớn, ở trong nhà thì nhà cửa lại lớn như vậy, yên tĩnh đến quỷ dị, đi một bước đều có tiếng vang, cảm giác như thể có ai đó ở phía sau theo dõi mình....."

Sống lưng Giang Mộ Hành căng thẳng.

Yến Hảo không nhịn nổi, bả vai run rẩy cười ha ha: "Giang Mộ Hành, cậu cũng thật đáng yêu quá đi"

Vừa cười xong liền bị ném lên giường lớn trong phòng, từ trong ra ngoài bị ăn sạch sành sanh.

...........

Đồ đạc do Giang Mộ Hành thu dọn, Yến Hảo mỏi eo, lưng đau, cả người mềm nhũn, nên làm ổ trên giường ăn cà chua bi.

Giang Mộ Hành treo từng bộ quần áo vào bên trong tủ: "Sách vở cao trung cậu muốn để nguyên trong thùng hay là lấy ra?"

"Lấy ra đi" Yến Hảo ngậm cà chua trong miệng, bên má nhô ra một cục nhỏ "Bày ở hàng dưới cùng của giá sách á"

Giang Mộ Hành đi sắp xếp sách vở.

Yến Hảo làm ổ một mình có hơi buồn chán liền bưng tô cà chua bi vào thư phòng đổi chỗ làm ổ.

Thư phòng rất lớn, giá sách có rất nhiều chỗ trống, thảm trải sàn mềm mại, toàn bộ bàn ghế đều được làm bằng gỗ hoàng hoa lê, văn phòng tứ bảo mọi thứ đều có đủ, mấy cái khí chất văn nhã gì đó, một chút cũng không có.

Tiếng băng keo bị dao nhỏ rọc ra bị không gian khuếch đại lên, thùng giấy được khui ra, hơi thở thanh xuân được gặp lại ánh mặt trời.

Giang Mộ Hành lôi thùng giấy tới trước kệ sách, ngồi xổm xuống lấy ra một quyển sách đặt lên hàng dưới cùng của giá sách, một quyển nối tiếp một quyển, động tác ung dung thong thả, đường nét gò má vô cùng hấp dẫn ánh nhìn.

Yến Hảo vừa ăn cà chua bi vừa ngắm nhìn hắn, nhìn một chút lại quên mất cả ăn, không nhịn được dán sát tới.

Ánh nắng mặt trời chiếu trên cửa kính, hơi nóng bị khí lạnh của máy điều hòa nhấn chìm, bầu không khí vô cùng yên bình.

Chỉ có điều bầu không khí tốt đẹp này trụ không tới nửa giờ liền trở nên vi diệu, nguyên nhân là do Giang Mộ Hành nhìn thấy một hàng quyển vở ở hàng thứ 5 trên giá sách.

Hai, ba tệ một quyển, bìa có màu sọc trắng xanh đan xe, vừa rẻ tiền vừa tiện dụng.

Sơ trung và cao trung của Giang Mộ Hành đều dùng loại vở này, Yến Hảo mua rất nhiều, bao kính trong suốt bên ngoài còn chưa mở ra, để làm bộ sưu tập.

Trên mặt Yến Hảo nóng bừng.

Ánh mắt Giang Mộ Hành xẹt qua giá sách: "99 quyển"

Yến Hảo xấu hổ đến mức hoảng loạn, bật thốt lên: "Cũng không phải chỉ có mỗi mình mua, người khác cũng mua nữa"

Giang Mộ Hành nhìn về phía cậu, nhíu mày: "Cậu nhào vô góp vui chung với bọn họ làm gì?"

"Lúc đó mình và mấy người đó cũng giống nhau mà..."

Mí mắt Yến Hảo run run, môi mím chặt, không tiếp tục nói nữa.

Giang Mộ Hành vân vê vành tai trắng nõn của cậu: "Chỉ có vở?"

Ánh mắt Yến Hảo đảo loạn, né tránh tầm mắt của Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành trầm thấp gọi: "Yến Hảo"

Yến Hảo không chịu được Giang Mộ Hành dùng chất giọng như vậy để gọi tên mình, suýt chút nữa là cứng rồi, cậu ấp úng: "Còn có cục gôm, thước đo, ly, compa, giấy nháp các loại, tóm lại chỉ cần là cậu dùng, cậu có, mình đều mua"

"Con gái mua về xài, cùng lắm là bị người khác chọc ghẹo thôi, rất bình thường, không có gì to tát, dù sao số lượng người theo đuổi cậu có một đống lớn như vậy, nhưng mình là con trai, không thể dùng đồ đôi với cậu được, một cái hai cái còn dễ nói, toàn bộ đều giống nhau như vậy thì không được, quá kỳ quái, nên chỉ có thể đặt ở trong nhà"

Âm thanh mỗi lúc một nhỏ, cuối cùng tông giọng không khác gì đang nỉ non.

Giang Mộ Hành không có lên tiếng.

Yến Hảo vội vàng liếc hắn một cái, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà va phải đôi mắt sâu thẳm của hắn, cậu sững sờ.

Giang Mộ Hành cong môi khẽ cười.

Mặt Yến Hảo đỏ tới mang tai: "Cậu cười cái gì chứ? Không cho cười"

"Được" Giang Mộ Hành nhìn cậu "Không cười"

Tuy nói như vậy nhưng độ cong bên môi vẫn như cũ không giảm xuống chút nào, vẫn hiển hiện rõ ràng ở trước mắt.

Yến Hảo đối diện với đôi mắt chứa đầy ý cười của Giang Mộ Hành, cả người như thể bị điện giật, ngứa ngáy không chịu được, cậu có chút đứng ngồi không yên, bàn tay nắm chặt gối trên đùi, hơi thở gấp trợn mắt giận dữ nhìn hắn: "Cậu dọn sách của cậu đi!"

Giang Mộ Hành cọ cọ khuôn mặt cậu, xúc cảm trơn láng, nóng bỏng.

Da đầu Yến Hảo vọt lên một luồng cảm giác run rẩy, cấp tốc lan tràn ra khắp lưng, xuyên thẳng vào trong lỗ chân lông.

"Giang Mộ Hành, cậu....."

"Hửm?"

"Cậu vẫn chưa từng làm mình trong thư phòng"

"Ừm"

"Vậy làm không?"

"Không làm"

"Con người cậu đúng thật là không có tình thú gì cả"

"Ừm"

"......"

..............

Một tay Yến Hảo vịn vai Giang Mộ Hành, một tay ôm lấy thắt lưng bủn rủn, chậm rì rì nằm về chỗ cũ.

"Lên đại học mình sẽ làm một cái thẻ đi tập gym"

Giang Mộ Hành coi như không nghe thấy.

Yến Hảo cầm gối ném tới bên chân hắn: "Mình đang nói chuyện với cậu đó"

"Cậu đừng vội không tin, mình đã quyết định sẽ rèn luyện thân thể đàng hoàng" Yến Hảo nói "Mình muốn luyện cơ bụng"

Giang Mộ Hành dẹp cái thùng không qua một bên, lại chuyển một thùng đầy khác qua: "Nghĩ nhiều chút là sẽ được"

Yến Hảo ăn một trái cà chua: "Cậu xem thường mình"

Giang Mộ Hành thẳng thừng: "Đúng đó"

Vẻ mặt Yến Hảo giật giật: "Vậy cậu cứ chờ đó"

Giang Mộ Hành chậm rãi nhắc nhở: "Có ước mơ là rất tốt, bất quá, tôi nhắc nhở cậu một chút là muốn luyện ra được cơ bụng thì phải chú ý thói quen ăn uống"

Yến Hảo ngẫm lại, sau đó thì không có sau đó nữa.

Giang Mộ Hành nhất quyết không dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy mà hắn dùng giọng điệu như đang giảng bài: "Cơ bụng có hay không không quan trọng, thể lực của cậu quá kém, mới hiệp đầu đã kêu không nổi, tới hiệp thứ hai thì cơ bản là tê liệt, sang vòng thứ ba thì ngay cả tôi là ai cậu cũng không nhận biết được"

"....." Yến Hảo muốn phản bác nhưng chỉ có tâm mà vô lực.

Giang Mộ Hành nói tiếp: "Bình thường bảo cậu vận động, biểu hiện của cậu không khác gì như đang bị đòi mạng"

Yến Hảo vừa nghe tới đây, nhất thời có tự tin hơn hẳn, cậu lớn tiếng nói: "Hai mình chiều cao khác biệt, cân nặng khác biệt, nên thể lực khẳng định cũng có...."

Giang Mộ Hành đánh mắt sang.

Yến Hảo yếu ớt ngậm miệng.

Giang Mộ Hành đặt mấy quyển sách xuống đất, lý trí nói: "Thẻ muốn làm thì tôi đi cùng cậu"

Yến Hảo hối hận vì đã khơi ra cái đề tài này, đang định thực thi ý đồ làm nũng thì nghe thấy Giang Mộ Hành nói một câu: "Chờ thể lực của cậu tốt lên rồi, thì chúng ta sẽ thử làm những thứ chưa từng thử"

Cậu lập tức câm miệng, nuốt ngược lời định nói xuống bụng.

Vậy còn có thể nói cái gì được nữa chứ? Vì cuộc sống sinh hoạt tốt đẹp vững bền, nhất định phải làm thẻ a.

..........

Lúc Giang Mộ Hành dọn sạch toàn bộ mấy cái thùng cạc tông thì Yến Hảo đã ngủ rồi, chân tay co ro nằm trên thảm trải sàn, ôm cái gối ôm hình con ngỗng cỡ bự, khóe miệng cong lên không biết là đang mơ thấy mộng đẹp gì.

Gối ôm bị lấy đi, Yến Hảo thấy trống rỗng nên vung tay quơ quào.

Giang Mộ Hành ôm lấy cậu rời khỏi thư phòng, xuyên qua hành lang yên tĩnh vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Yến Hảo vươn mình nằm úp sấp, đầu nghoẹo về hướng cửa sổ, hơn nửa khuôn mặt chìm trong chăn bông mềm mại màu xanh da trời.

Giang Mộ Hành kéo rèm cửa lại rồi quay về bên giường, không một tiếng động khom người chăm chú ngắm nhìn thiếu niên, sau đó khuỵu gối ngồi xổm xuống vươn tay chọc chọc cái chỏm tóc trên đầu cậu.

Chọc rồi lại kéo, hiếm khi ấu trĩ như vậy.

Khóe miệng thiếu niên hơi hé để hít thở, bộ dạng vô cùng nhu thuận đáng yêu, hoàn toàn không có một chút âm trầm nữ tính nào.

Giang Mộ Hành ghé sát vào hôn lên bờ môi cậu một cái, mút mát một hồi chán chê mê mỏi mới nhả ra, hắn vươn ngón cái vuốt ve bờ môi hồng hào, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Điện thoại di động trong túi vang lên, Giang Mộ Hành nhìn thấy tên hiển thị, lông mày khẽ nhíu lại, hắn nhấn nút nhận cuộc gọi, ánh mắt lại quay trở về trên khuôn mặt của người thiếu niên đang say ngủ.

Người gọi tới chính là bác sĩ điều trị chính của Châu Thúy, cũng họ Châu, lại am hiểu nghệ thuật của bà.

"Tiểu Mộ, mẹ cậu có vẽ một bức tranh, muốn đưa cho cậu"

Bác sĩ Châu ở đầu dây bên kia nói: "Bức tranh đã được đóng khung nên không tiện gửi, tôi sợ nó bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển"

Giang Mộ Hành nắm chặt cổ tay trắng nõn, tinh tế của thiếu niên, chốc chốc lại xoa nắn, vuốt ve: "Vậy tôi qua đó một chuyến"

Bác sĩ Châu nói được, cũng không cúp điện thoại.

Giang Mộ Hành im lặng một, hai giây hỏi: "Mẹ tôi dạo này thế nào?"

"Trạng thái rất tốt" Bác sĩ Châu nói "Thời điểm hiện tại đã hoàn toàn có thể thoát khỏi thuốc men"

Giang Mộ Hành hỏi: "Khi nào xuất viện?"

Bác sĩ Châu không trả lời, sự trầm mặc của ông ấy lúc này không khớp với câu trước vừa nói, để lộ ra một vài thông tin nào đó.

Động tác nghịch cổ tay Yến Hảo của Giang Mộ Hành hơi dừng lại.

"Tiểu Mộ, tôi có một căn hộ trong bệnh viện, mẹ cậu muốn qua chỗ tôi ở"

Ngôn từ của bác sĩ Châu mang theo một loại trịnh trọng: "Trong nhà có 2 phòng, mẹ cậu ở riêng một phòng, như vậy cuộc sống sẽ không có gì bất tiện"

"Sau khi bà ấy xuất viện, giai đoạn phải tiếp xúc lại với xã hội một lần nữa, sẽ có chút hoảng loạn, có tôi bên cạnh, nếu như trong lòng bà ấy bị quấy nhiễu, tôi có thể đúng lúc...."

Giang Mộ Hành mở miệng ngắt lời: "Chú Châu"

Giọng nói của bác sĩ Châu trong điện thoại cẩn trọng mà ôn hòa: "Cậu nói đi"

Giang Mộ Hành thấp giọng nói: "Chú chuyển lời tới mẹ giúp tôi, tôi tôn trọng quyết định của bà"

Cúp điện thoại, Giang Mộ Hành nằm xuống bên cạnh người thiếu niên, kéo cậu vào trong khuỷu tay, để cậu gối đầu lên cánh tay mình.

Giang Mộ Hành nhìn trần nhà, ôm chặt thiếu niên trong lồng ngực.

........

Ngày hôm sau, trong phòng ngủ của Yến Hảo có nhiều thêm một bức tranh, đối diện với đầu giường.

Sắc thái kết cấu rất lớn

Một nửa là một bé trai gầy gò chìm trong bóng tối, ôm chân, vùi mặt vào trong, một nửa là chàng trai đưa lưng về phía cậu ta ngẩng đầu cười, thân hình mạnh mẽ, kiên cường, cất bước đón lấy ánh mặt trời.

Bên trong tuy chỉ có vỏn vẹn vài nét bút nhưng lại có thể phác họa trọn vẹn nỗi chua xót, sự giãy dụa cùng kiên trì.

Yến Hảo đứng vịn bức tranh xem đi xem lại: "Bức tranh này vẽ đẹp thiệt đó"

Phương thức biểu đạt của quần chúng mù chữ, hình dung không ra sắc thái bút pháp hay bố cục gì, không hiểu, chỉ là cảm thấy rất đẹp.

Giang Mộ Hành chạy qua chạy lại một chuyến, say xe đến lợi hại, dựa vào đầu giường nhắm mắt không muốn nói chuyện.

Yến Hảo phát hiện ra gì đó, cậu chỉ vào cậu bé bên trong bức tranh gọi Giang Mộ Hành: "Cái quần yếm này mình cũng có một cái, giống nhau như đúc"

Giang Mộ Hành nhướng mi: "Tiểu học, lớp 4, mặc quần áo mới đi thủy cung"

Yến Hảo sửng sốt một chút, cậu còn tưởng là mẹ của Giang Mộ Hành chỉ tùy tiện vẽ.

"Cậu từng đi thủy cung à?"

Yến Hảo lại nói tiếp: "Mình còn chưa từng đi thủy cung đâu, chơi vui không?"

Giang Mộ Hành: "Chơi không vui"

Yến Hảo: "Mình muốn đi lượn thử, cậu đi với mình đi"

Giang Mộ Hành: "Được"

Yến Hảo: "Cậu ngồi vòng xoay bao giờ chưa?"

Giang Mộ Hành: "Chưa"

Yến Hảo: "Vậy tụi mình tìm bữa nào đó đi ngồi thử đi"

Giang Mộ Hành: "Được"

Yến Hảo: "Nhảy Bungee thì sao? Mình cũng muốn cậu cùng mình...."

Giang Mộ Hành: "Nghĩ cũng đừng nghĩ"

Yến Hảo: "....."

..........

Sáng ngày 10, Yến Hảo nhận được điện thoại của thầy chủ nhiệm, đến trường nhận thông báo trúng tuyển.

Giang Mộ Hành đi cùng cậu.

Thầy chủ nhiệm đang họp, để bọn họ trước tiên vào văn phòng ngồi đợi.

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành vừa vào văn phòng không bao lâu thì có bạn cùng lớp đi vào, một nam sinh nhỏ người, trong tay cầm một hộp lá trà, ba người đối mặt với nhau.

Nam sinh kia biết Giang Mộ Hành được tuyển thẳng, nên không hỏi hắn mà hỏi Yến Hảo: "Tới nhận thông báo trúng tuyển sao?"

Yến Hảo gật đầu.

Nam sinh đặt hộp trà lên bàn làm việc, hỏi là đại học nào.

Yến Hảo nói A đại.

Nam sinh chấn kinh đến mức không ngậm được mồm, nửa ngày trời mới hồi phục được tinh thần, đôi mắt sau thấu kính tràn đầy ghen tỵ: "Chúc mừng nha"

Yến Hảo cười cười.

Nam sinh nhìn Yến Hảo, trong lòng cảm thấy bội phục lại cảm thán, vốn là lót đáy, kéo thấp điểm trung bình của cả lớp, kết quả lại giúp tăng cao tỉ lệ đậu vào trường danh giá của lớp bọn họ.

"Thầy chủ nhiệm chắc sướng điên luôn rồi"

Bên ngoài truyền tới tiếng gọi, gọi nhũ danh, nam sinh lúng túng gãi đầu: "Ba tôi gọi, nói chuyện sau nha"

Trong phòng làm việc lắng xuống, oi bức khó chịu.

Yến Hảo mở quạt máy lên, những trang sách trên bàn bay bay, Yến Hảo liếc nhìn hộp trà mà người anh em vừa nãy mua: "Mình có cần phải mua một ít đồ không?"

Giang Mộ Hành nói: "Không cần"

"Thật sự không cần sao?" Yến Hảo nắn nắn ngón tay "Mình hai tay trống trơn, có phải không tốt lắm không?"

"Cậu nghĩ thử xem, tất cả mọi người đều không mua thì không sao, nhưng người khác mua, mình lại không mua, còn cùng lúc tới nhận thư thông báo với mình, cái này...." Cậu bĩu môi với bạn trai "Cậu hẳn là hiểu ý của mình đi, có chút chết tiệt"

Cuối cùng cậu như cảm thấy mà nhảy lùi về sau hai bước: "Chết tiệt không phải văng tục nha, chỉ là một loại tâm tình thôi"

Khuôn mặt Giang Mộ Hành giật giật: "Buổi trưa mời thầy đi ăn"

Ánh mắt Yến Hảo sáng lên: "Vậy được"

..........

Buổi trưa lúc ăn cơm, thầy chủ nhiệm uống 2 ly rượu vào bụng, lải nhải nói phần lớn A đại đều là nhân tài, không được lơi lỏng, mỗi một kỳ thi đều phải chuẩn bị kỹ càng, điểm số không đủ sẽ bị rớt lại.

Yến Hảo đang dùng cơm, nghe nói như vậy, bàn tay run một cái, đầu đũa thiếu chút nữa chọc vào trong cuống họng.

Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn cậu.

Yến Hảo lau mồ hôi lạnh trên trán, sợ hãi không thôi.

"Cao trung cái gì cũng bị quản, đại học căn bản là cái gì cũng đều không quản, dù sao cũng rất tự do, nhưng đó chỉ là mặt ngoài, tự do là kết quả của tự khắc chế" Thầy chủ nhiệm ý vị sâu xa "Nhất định phải tự khắc chế bản thân nếu không sẽ rất dễ dàng lạc lối, sa ngã"

Không biết nhớ lại chuyện cũ nào đó, viền mắt của thầy ửng đỏ, vô cùng thương tâm.

Yến Hảo dưới gầm bàn đá chân Giang Mộ Hành.

"Thầy chủ nhiệm, nghe nói thủ khoa kỳ thi trung khảo năm nay không chọn Nhất Trung" Giang Mộ Hành nuốt thức ăn xuống, thuận miệng nói.

Tâm tư thầy chủ nhiệm trở về với thực tại, vô cùng đau đớn: "Đúng vậy, chọn Tam Trung, aiii"

"Mỗi người một chí, cũng không thể cưỡng cầu được, chỉ có thể nói là một tổn thất đối với Nhất Trung"

"Mấy em chọn Nhất Trung, Nhất Trung chọn mấy em, tất cả đều là thành tựu của nhau"

"......"

Thầy chủ nhiệm lại tiếp tục lải nhải, mấy giáo viên khác đều không có ở trường, nếu khống có khi còn phải dọn một bàn ngồi lải nhải nguyên cả buổi sáng.

Giang Mộ Hành thỉnh thoảng đáp lại một câu, chính là hình thức họp lớp của thầy chủ nhiệm.

Yến Hảo vừa nghe vừa suy nghĩ miên man, A đại không phải là điểm cuối, nó chỉ là một khởi đầu mới, xem ra lên đại học còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Cậu muốn đuổi kịp Giang Mộ Hành.

...........

Nhớ hồi đi báo danh lúc năm nhất, Yến Hảo cảm thấy Nhất Trung rất lớn, bây giờ tốt nghiệp rồi lại cảm thấy Nhất Trung rất nhỏ.

Mới đi dạo có một vòng đã hết.

Tiệm tạp hóa có mở cửa, Yến Hảo có chút kinh kỉ, cậu vào mua cho mình và Giang Mộ Hành mỗi người một cây kem que quen thuộc, vừa đi vừa ăn dưới ánh nắng mặt trời.

"Nắng quá đi"

Yến Hảo mút chùn chụt phần kem sắp chảy xuống, kéo thấp vành mũ lưỡi trai xuống, toàn bộ khuôn mặt đều giấu trong bóng tối: "Lớp học có khóa cửa không nhỉ?"

"Không khóa" Giang Mộ Hành dẫn cậu tới bóng cây gần đó.

Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành đi vào lớp học, hai người sóng vai đi lên cầu thang, trong hành lang một mảnh râm mát, chỉ có tiếng bước chân của bọn họ.

"Tâm tình màu xanh ăn ngon vậy mà sao ông chủ không nhập hàng về bán cơ chứ?"

"Lát về ghé mua một ít"

"Vậy mình còn muốn đậu đỏ nữa"

Yến Hảo cắn que kem, âm thanh mơ hồ: "Nói mới nhớ năm đó lúc cậu mua kem tâm tình màu xanh cho mình làm mình kích động muốn chết luôn, nếu như không phải cậu còn đang ở bên cạnh, mình ngay cả vỏ kem cùng que gỗ cũng sẽ không nỡ vứt, mình sẽ rửa sạch rồi đem đi cất"

Thân hình Giang Mộ Hành thoáng khựng lại.

Yến Hảo lên tới lầu 3, thân ảnh thon dài biến mất tại khúc ngoặt: "Đuối theo đi lớp trưởng"

Giang Mộ Hành nghe thấy cái xưng hô này, đáy mắt chợt lóe một tia thất thần ngắn ngủi.

Cửa lớp học đang mở, bên trong không có ai, Yến Hảo đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống, nghiêng người dựa lưng vào vách tường cửa sổ.

Giang Mộ Hành định bước tới gần thì bị Yến Hảo cản lại, ngón tay cậu chỉ vào chỗ ngồi phía cửa trước bên kia.

"Cậu đừng tới đây, cầu về chỗ cậu ngồi đi"

Giang Mộ Hành nhìn cậu.

Yến Hảo cũng nhìn Giang Mộ Hành, trong mắt viết đầy mong đợi cùng khẩn cầu.

Giang Mộ Hành xoay bước chân, đi về phía trước.

Yến Hảo chống đầu, từ góc độ này ngắm nhìn bóng lưng Giang Mộ Hành, mê muội, những mê man, hồ đồ, bối rối, bàng hoàng, thanh tỉnh....cùng rất nhiều hồi ức trong nháy mắt ùa tới trước mặt cậu, khoang mũi của cậu có chút chua xót, khóe miệng lại nhếch lên.

"Quay lại đây" Yến Hảo gọi, thanh âm rất nhẹ, vừa chua xót lại có chút ngọt ngào dính vào giữa môi răng.

Giang Mộ Hành như có cảm ứng, quay đầu lại.

Thời gian trong giây phút đó như ngừng lại.

..........

Lớp học buổi chiều tràn ngập nắng vàng, đằng sau vẫn còn con số 0 đếm ngược được viết trên bảng đen.

Thi đại học tất thắng.

Thanh xuân không tiếc nuối. Thanh xuân vạn tuế.

Yến Hảo ăn xong que kem, tìm một viên phấn, ở trên bảng lớn tiêu sái viết xuống ba chữ lớn. Hẹn gặp lại.

Viết xong nét bút cuối cùng, cậu đưa viên phấn cho Giang Mộ Hành: "Học thần, truyền lại cho nhóm đàn em châm ngôn triết lí nhân sinh gì đó đi"

Giang Mộ Hành cầm lấy viên phấn, ở bên cạnh dòng chữ của Yến Hảo đặt xuống một dấu chấm tròn.

"Hẹn gặp lại" biến thành "Hẹn gặp lại."

Yến Hảo sửng sốt: "Chỉ như vậy, không còn gì nữa?"

Giang Mộ Hành quăng phấn về phía trước bục giảng, dùng hành động để nói cho cậu biết, không còn.

"Cậu cũng có lệ quá đi"

Yến Hảo nói xong thì thở dài: "Con người lớn lên đẹp nên viết có cái dấu chấm tròn cũng đẹp đến mê người như vậy, mị lực bắn ra bốn phía luôn"

Giang Mộ Hành: "......"

Yến Hảo tiếp tục khen, trực tiếp thổi phồng đến mức Giang Mộ Hành cũng không có cách nào ở lại nghe tiếp được nữa.

"Đi cái gì mà đi chứ, còn khúc sau nữa mà"

Yến Hảo kéo lấy Giang Mộ Hành, nhón chân lên ghé vào lỗ tai hắn cười một cái: "Trước tiên nhận nụ hôn này cái đi"

Vị vậy hai người trao nhau một nụ hôn có hương vị kem que thân thuộc.

Bạn học Yến vẫn chưa hết thòm thèm, liếm môi nhìn bạn trai, hai mắt ướt át, chứa ánh nước lấp lánh: "Thật muốn chơi phòng học play"

Khuôn mặt vô cảm của Giang Mộ Hành hít vào một hơi, mạnh mẽ xoa nắn ôm người vào trong lồng ngực, hôn một lúc lâu.

..........

3 giờ hơn, Yến Hảo cùng Giang Mộ Hành chuẩn bị đi về, đang trên đường đi về phía cổng thì nghe thấy tiếng cười nói.

Giang Mộ Hành không để ý.

Yến Hảo tò mò nhìn sang, thì nhìn thấy hai nữa sinh đang đứng chụp ảnh trước bức tường thổ lộ.

Kỷ niệm mối tình thầm mến của chính mình, giã từ thanh xuân.

Mảnh vỡ ký ức của Yến Hảo đột ngột được ghép lại, một đoạn ký ức ngắn ngủi nào đó tràn ra, trong khoảnh khắc nở rộ trước mắt cậu, tươi mới và sáng ngời, bàn tay trong túi Yến Hảo cuộn tròn lại, hơi thở rối loạn: "Giang Mộ Hành"

Giang Mộ Hành chưa kịp nói gì, Yến Hảo đã túm lấy cánh tay hắn, kéo hắn đi về phía bức tường bên đó.

Hai nữ sinh vẫn còn đang chụp hình, nhìn thấy Giang Mộ Hành, khuôn mặt liền đỏ bừng, xô đẩy lẫn nhau, khẽ thì thầm với nhau, ngượng ngùng nhìn lén, nhưng không có ai tiến lên chào hỏi.

Không phải ai cũng có thể một lần dũng cảm vào thời khắc trước hoặc sau khi tốt nghiệp.

Hai nữ sinh rời đi, Yến Hảo đi lại gần bức tường thổ lộ.

Các màu đỏ, đen, xanh, vàng bao phủ toàn bộ bức tường, khắp nơi đều là chữ với chữ chen chúc chằng chịt, rối như tơ vò.

Yến Hảo đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích: "Mình ở trên đây có viết một câu nói, cậu tìm thử xem?"

Giang Mộ Hành nhíu mày.

Yến Hảo thẳng tắp nhìn hắn: "Tìm thử đi"

Bước chân Giang Mộ Hành vững vàng, đi đến phía sau bên phải bức tường, ngón tay chỉ vào một hàng chữ trên đó.

Yến Hảo theo bản năng đi tới, tầm mắt dán vào ngón trỏ đang chuyển động của Giang Mộ Hành, nhìn thấy rõ nội dung bên trên, đôi mắt đột nhiên trợn to.

Thời gian có chút xa cách, cậu nhớ chính mình có lưu lại vài lời trên này, nhưng lại quên mất vị trí cụ thể.

Vì sao Giang Mộ Hành nhìn cũng không thèm nhìn đã có thể tìm được?

Yến Hảo thật sự nghĩ không ra, liền tìm Giang Mộ Hành đòi câu trả lời.

Ánh mắt Giang Mộ Hành rơi trên bức tường.

Yến Hảo liếc mắt nhìn hàng chữ do chính bản thân mình viết, lại liếc nhìn Giang Mộ Hành, lại liếc nhìn câu nói kia.

-----------Giang Mộ Hành, trước khi tốt nghiệp mình nhất định sẽ tóm được cậu!

Yến Hảo viết.

Lúc đó chữ vẫn còn rất xấu, tình cảm cậu cẩn thận giữ kín từng li từng tí, không dám nói cho bất cứ ai nghe, chỉ dám ở chỗ này tinh tướng.

Giang Mộ Hành vẫn còn đang nhìn.

Khuôn mặt Yến Hảo nóng lên, đang định mở miệng, thì bên tai vang lên âm thanh của hắn: "Bởi vì lúc cậu viết câu này"

Ngón tay Giang Mộ Hành chỉ cây ngô đồng già cách đó không xa: "Tôi đang ở nơi đó"

Yến Hảo không chút nghĩ ngợi nói: "Không thể nào!"

"Lúc đó đang nghỉ đông, cậu lén lén lút lút cầm đèn pin vừa soi vừa viết"

Giang Mộ Hành nhớ lại hình ảnh đó, đường nét khuôn mặt có mấy phần nhu hòa: "Viết xong liền đẩy xe chạy đi, không biết đạp, thật ngốc"

Yến Hảo lúng túng đến mức không ngẩng đầu lên nổi: "Vậy cho dù cậu có thấy mình, thì cũng không thấy được mình viết chỗ nào, trời tối như vậy"

Giang Mộ Hành động động lông mày, hắn chỉ có thể thấy được vị trí đại khái, để tìm được trong một mớ hỗn loạn này cũng phải mất chút ít thời gian.

"Chữ của cậu xấu đến mức đáng yêu" Giang Mộ Hành nói "Rất dễ nhận ra"

Con nai nhỏ trong lòng Yến Hảo vẫn còn đang chơi đu quay, chữ cậu xác thực rất xấu.

Về phần đáng yêu, bạn trai chính mồm chứng thực, vậy thì chính là đáng yêu.

Yến Hảo đột nhiên hỏi: "Cậu có viết gì trong đây không?"

Vẻ mặt Giang Mộ Hành không chút biến sắc: "Không có"

Yến Hảo không nhìn ra tâm tư hắn: "Thật sự không có?"

Thần sắc Giang Mộ Hành vẫn như trước không biến hóa chút nào: "Đi thôi"

Yến Hảo dính phía sau hắn: "Rốt cuộc là có hay không vậy nha? Nếu có, thì nhanh chóng nhân cơ hội này khai báo ra cho mình, sau này có khi sẽ không về trường nữa...."

Giang Mộ Hành không có viết gì lên bức tường kia cả, chỉ là khi tìm được câu nói kia của Yến Hảo, hắn nhất thời nóng đầu, ngây thơ cầm viết mà đồ lại một lần.

Còn nữa, chính là lúc đạp xe về thiếu chút nữa tông vào thân cây, về đến nhà lại một đêm không ngủ.

Thời gian trôi qua, thời niên thiếu không còn lại được bao nhiêu, may mắn thay có thể nắm giữ được người mà mình muốn có, cùng nhau bước vào giai đoạn thanh niên.

Ánh dương ấm áp, đời người vẫn còn rất dài.

                                                                  ------------Chính văn hoàn--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei