Phiên ngoại 1: Ánh sáng cuối con đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Giang Mộ Hành đã từng nghe Trần Phong hỏi hắn những năm đó có phải đã từng gục ngã hay không, lúc đó hắn không trả lời, biểu tình hờ hững.

Hắn đã từng gục ngã, chỉ có một lần.

Chính là vào buổi tối hôm gặp được Yến Hảo kia.

.

Đó là ngày 12 tháng 7 năm 2005, bầu trời bị bao phủ bởi những đám mây đen dày đặc, lại chậm chạp không hạt mưa nào.

Đến tối, không khí như bị lửa đốt, nóng rát, hít vào lá phổi cũng thấy ngột ngạt.

Giang Mộ Hành cả ngày không ăn gì, bị hạ đường huyết, bước chân của hắn loạng choạng dựng xe cạnh bờ tường, khó chịu ngồi xổm xuống, che kín cơ thể co rút, đổ từng đợt mồ hôi lạnh, sắc mặt xám xịt.

Vì trả nợ, lần này mẹ hắn muốn bán đi một quả thận, hắn kịp thời phát hiện, trộm ngăn cản, lần sau thì sao đây?

Lần sau bà muốn làm cái gì?

Hắn còn có thể phát hiện hay không? Nếu không thể, sẽ thế nào?

Giang Mộ Hành cong tấm lưng gầy, hốc mắt đỏ ngầu, nước mắt không tiếng động rơi xuống, lấm lem khắp mặt.

Lúc đầu hắn chỉ cắn răng kìm nén, trong cổ họng phát ra âm thanh nghẹn ngào, đè nén, sau đó cảm xúc dần dần không thể khống chế, khóc lóc thảm thiết.

Không biết phải tiếp tục bước đi như thế nào.

Cuộc đời của hắn còn chưa kịp bắt đầu, cũng đã trở nên xám xịt, nhìn không thấy hy vọng, không có ánh sáng.

Ngay lúc Giang Mộ Hành sắp bị tuyệt vọng cắn nuốt, trên mặt nước truyền đến một âm thanh trong trẻo.

"Tõm"

Tiếp theo lại thêm một tiếng nữa, hòn đá nhỏ bị ném vào trong nước, dấy lên một mảnh bọt nước, rất nhanh liền tiêu tán.

Giang Mộ Hành biết dưới gầm cầu còn có người khác, hắn hốt hoảng ngừng tiếng khóc, muốn chạy, vừa đứng lên trước mắt liền tối sầm, lại ngã ngồi trở về.

Có tiếng bước chân tới gần, ngừng ở trước mặt hắn.

Người kia đang nhìn hắn.

Đại khái qua mười mấy giây, vang lên một thanh âm, rất non nớt, tuổi tựa hồ cũng xêm xêm hắn, hoặc là còn nhỏ hơn 1, 2 tuổi.

"Người anh em."

Giang Mộ Hành không ngẩng đầu, cũng không đáp lại, chỉ là người xa lạ mà thôi.

Bên tai có thanh âm sột soạt, người đó ngồi xuống bên trái hắn nói chuyện.

"Vừa rồi tôi nghe thấy cậu khóc."

Phản ứng do hạ đường huyết vẫn chưa hết, cả người Giang Mộ Hành có chút thoát lực, đầu váng mắt hoa, tứ chi lạnh lẽo, hắn muốn bảo người nọ câm miệng, lại cảm thấy đầu như nặng ngàn cân, nhúc nhích không nổi.

Người kia hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Tiếng hít thở của Giang Mộ Hành nặng nề hỗn loạn, giống như một chiếc ống bễ (*) cũ nát.

(*) Cấu tạo cơ bản của ống bễ: gồm hộp gỗ, tay cầm bằng gỗ kéo đẩy và hộp gỗ di động. Hộp gỗ di động được mở bằng tay, không khí đi vào hộp qua cửa hút gió; hộp gỗ nén, không khí trong hộp đi vào ống dẫn khí qua cổng xả, cuối cùng đi vào lò luyện để nấu ăn.

Ngày xưa, nhà nào ở nông thôn cũng có nồi, bếp bằng gạch, bên cạnh có ống bễ. Sau khi đổ đầy nước vào nồi, đốt củi bỏ vào miệng nồi, tay phải kéo ống bễ, tay trái cho củi vào.

Khúc nhạc dạo《 Thất Lý Hương 》đột nhiên vang lên dưới gầm cầu, làm xáo trộn không khí nặng nề quanh đây.

"Tùng Tùng, mày gọi điện cho tao làm gì?"

"Không ở nhà, ra ngoài đi dạo rồi."

"Cãi cái rắm, mặt còn không thấy cãi kiểu gì, tháng này tao còn chưa ăn được bữa cơm nào với bọn họ, ai, mày cút đi."

"......"

Giọng nói bên tai lúc trầm lúc bổng, cơn choáng váng của Giang Mộ Hành dần dần biến mất, thể lực cùng độ ấm dần trở lại, hắn theo bản năng ngẩng mặt khỏi khuỷu tay, nhìn sang bên cạnh.

Là một cậu trai rất xinh xắn, thoạt nhìn nhỏ hơn hắn, tóc mái tùy tiện quấn giữa các ngón tay, bộ dáng không phải quá rõ ràng.

Lúc này bên kia cầu có một chiếc xe chạy qua, ánh sáng từ đèn xe xẹt qua người cậu trai.

Ánh sáng và bóng tối trong nháy mắt đan xen trên khuôn mặt cậu, hắn khẽ híp mắt, nốt chu sa giữa mày chợt lóe qua đồng tử Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành ngơ ngẩn.

Cậu trai tiếp tục nói chuyện điện thoại: "Không có gì thì tao cúp đây."

"Được rồi, mày lên acc tao, làm nhiệm vụ giúp tao, chờ tao về rồi đánh một trận thỏa thích."

Cậu trai cúp điện thoại, quay đầu cười: "Người anh em, cậu nhìn chằm chằm tôi làm gì?"

Ngón tay đặt trên đùi của Giang Mộ Hành đột nhiên run lên.

Cậu trai phát hiện ra gì đó, mở đèn led trên điện thoại lên, chiếu về phía Giang Mộ Hành.

Giang Mộ Hành nghe thấy tiếng cậu hít khí, mang theo sự kinh ngạc nói: "Cậu, cậu bị thương rồi."

"Ôi đệt, sao băng gạc quấn trên cánh tay cậu lại đỏ một mảng lớn như vậy, miệng vết thương nứt ra hả?"

Giang Mộ Hành mím đôi môi không có chút huyết sắc, cảm thấy cậu thật ồn.

Còn nói tục.

Có thể là cảm thấy chiếu đèn vào người khác không được lễ phép, cậu trai liền tắt đi.

Dưới gầm cầu khôi phục lại khung cảnh tối tăm.

Cậu trai gãi gãi đầu: "Bị lưu manh đánh?"

Giang Mộ Hành không nói chuyện.

Cậu trai cho là hắn cam chịu, biệt nữu mà an ủi nói: "Cậu còn gầy hơn tôi, hình như cũng không cao hơn tôi mấy, với hình thể này của cậu không thể đánh lại người khác đâu, có thể chạy thì phải chạy."

Giang Mộ Hành vẫn như cũ không lên tiếng.

Một năm này trong nhà phát sinh biến cố nghiêng trời lệch đất, hết thảy đều phá tan thành mảnh nhỏ, hắn chưa được ngủ qua một giấc yên ổn, cơ thể gầy trơ xương, hiện tại lại có thương tích, còn khóc thành như vậy, bị người khác nghĩ thành hắn bị bắt nạt đến mức không thể đứng dậy nổi.

Cậu trai nói vài câu, không được đáp lại, liền rũ mắt mở game xếp hình Tetris ra chơi.

Giang Mộ Hành nhắm hai mắt lại, quần áo ướt bị nhiệt độ cơ thể hong khô, gió đêm thổi qua, cơn lạnh len lỏi vào từng lỗ chân lông.

"Ê?"

Bả vai thình lình bị đẩy, Giang Mộ Hành chợt căng thẳng thân mình, phát ra một tiếng thở dốc cảnh cáo, bài xích.

Cậu trai ngạc nhiên vài giây: "Cần tôi đưa cậu tới bệnh viện không?"

Giang Mộ Hành lắc đầu.

Cậu trai lại vò đầu: "Hay là cứ để tôi đưa cậu đi đi, cậu mà có chuyện gì thì tôi chính là kẻ hiềm nghi."

Cậu chỉ chỉ dưới gầm cầu: "Chỗ ngồi này đều là chứng cứ."

Giang Mộ Hành: "......"

.

Cậu trai nhét điện thoại vào trong túi: "Trễ lắm rồi."

Giang Mộ Hành không nói gì.

"Người anh em, tôi cũng không phải là tấm gương người tốt học tập Lôi Phong cái gì cả, nói nhiều với cậu như vậy cứ coi như là tôi ăn no rửng mỡ đi."

Cậu trai đứng dậy: "Cậu về sớm chút đi, tắm rửa một cái rồi ngủ một giấc, lại là một ngày mới."

Vết thương trên cánh tay Giang Mộ Hành ẩn ẩn đau, chủ nợ tới cửa đánh, có thể nhịn hắn đều nhịn.

Chỉ cần có hy vọng, thì hắn đều có thể kiên trì nhẫn nhịn.

Nhưng lại không có.

Có lẽ có, chỉ là còn chưa xuất hiện, Giang Mộ Hành lừa mình dối người nghĩ.

Cậu trai đi rồi.

Giang Mộ Hành dựa lưng vào vách tường, nhìn dòng nước bên ngoài lan can.

Không biết qua bao lâu, cậu trai đã đi rồi lại quay lại, nhìn Giang Mộ Hành thở dài.

"Đôi ta cũng xêm xêm tuổi đi."

Cậu trai ngồi trở lại vị trí ban đầu, đặt túi mua sắm trên tay sang một bên: "Cậu học trường nào?"

Giang Mộ Hành phát hiện tầm mắt cậu trai dừng trên ống quần hắn.

Không biết đã bị sờn từ lúc nào, tẩy đến mức bạc màu, còn xước vải, hắn cũng không chú ý tới.

Trừ bỏ quần, áo cùng giày cũng rất cũ.

Mùi vị bần cùng lan tràn khắp cơ thể.

Giờ khắc này, Giang Mộ Hành cảm giác hình tượng của hắn ở trong mắt cậu trai càng trở nên phong phú.

Trong nhà rất nghèo, sinh hoạt quẫn bách, bị khi dễ, nhỏ yếu, đáng thương, thê thảm.

Giang Mộ Hành giật giật mím môi.

Cậu trai ghé sát lại.

Giang Mộ Hành không thể tiếp thu hơi thở xa lạ, hắn ngửa ra sau một tí, cùng cậu trai kéo dãn khoảng cách, bộ mặt cứng đờ.

Cậu trai thối lui, ho khan hai tiếng hắng giọng, châm chước nói: "Người anh em, nói thật, tôi lớn như vậy rồi, còn chưa thấy ai khóc tới nỗi như cậu vậy."

"Ở cái tuổi này của chúng ta, cuộc đời còn dài, cho dù có xảy ra chuyện gì, thì trời cũng sẽ không sập xuống."

"Tôi thường hay nói, không có trở ngại nào mà không thể vượt qua được, chỉ xem cậu có nguyện ý bước qua hay không mà thôi, có đôi khi cậu cho rằng không qua được, chính là vì cậu đã không bước ra một bước nào......"

Giang Mộ Hành nghĩ thầm, tên nhóc này ồn thật sự.

Hắn chỉ là một người xa lạ, vì sao lại muốn nói những lời này với hắn?

Chân trời "Ầm ầm" một tiếng vang lớn, cơn mưa to nghẹn một ngày rốt cuộc cũng tầm tã rơi xuống.

Giọng nói của cậu trai dừng lại, từ dưới gầm cầu duỗi đầu ra nhìn, lẩm bẩm nói: "Mưa lớn như vậy, tôi lại không mang dù."

Ngay sau đó cậu liền rụt cổ về, mở chiếc túi mua sắm ra.

Trong lòng ngực Giang Mộ Hành trầm xuống, là một chai nước có ga.

"Cho cậu."

Cậu trai tự mình cầm một bình, ngửa đầu uống mấy ngụm, "Tê" một tiếng, tiếp theo tự mình chơi game xếp hình Tetris.

Giang Mộ Hành rũ mắt nhìn chai nước có ga kia, có một chút sững sờ.

Dưới gầm cầu là một mảnh yên tĩnh.

.

Trận mưa ngoài ý muốn này cũng không kéo dài bao lâu, nhiệt độ đã hạ xuống, không còn ngột ngạt tới vậy nữa.

"Người anh em, tôi phải tranh thủ chạy về đây, nếu không lại mưa nữa thì toi."

Cậu trai lẩm bẩm một câu, vội vàng đứng dậy chạy đi, lần này không còn quay lại.

Vài phút sau, Giang Mộ Hành chống người muốn đứng dậy, dư quang trong lúc vô tình lia thấy chiếc túi mua sắm phồng lên mà cậu trai đã quên cầm theo, trong lòng sinh ra một cái phỏng đoán, hắn nhanh chóng mở điện thoại ra, nương theo ánh sáng xem thử.

Phỏng đoán đã được chứng thực.

Trong túi mua sắm có một xấp tiền.

Giang Mộ Hành phục hồi tinh thần lại, phát hiện phía dưới tờ thứ nhất có một tờ giấy nhỏ, hắn rút ra trải dưới ánh đèn nhìn xem.

Chữ viết bên trên xiêu xiêu vẹo vẹo, hẳn là đã đặt trên tay để viết, nét bút phiêu đãng.

—— Người anh em, một vạn này cậu cầm đi, mạng chỉ có một cái, cần phải trân trọng.

Giang Mộ Hành siết chặt tờ giấy, lúc hắn khóc đã dọa tới cậu trai rồi.

Sợ hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng rồi tự sát.

Giang Mộ Hành sẽ không tự sát, cho dù có gục ngã, tuyệt vọng cũng sẽ không làm như vậy, hắn chỉ là tìm không thấy ánh sáng, tiền đồ duỗi tay không thấy được năm ngón, nhìn không thấy đường đi.

Hắn nhìn xuống, cậu trai kia còn để lại cho hắn một câu.

—— Đêm tối chính là vừa dài, vừa khó qua, nhưng cũng sẽ có lúc hừng đông.

.

Giang Mộ Hành cầm số tiền kia về, bỏ vào trong ngăn kéo.

Cậu trai kia ăn mặt rất cao quý, một vạn đối với cậu mà nói có lẽ không là gì, thậm chí rất nhanh sẽ quên đi.

Nhưng Giang Mộ Hành lại không thể quên, cũng không thể động vào số tiền kia, hắn muốn tìm lại cậu trai, đem tiền trả lại cho cậu.

Nhưng mà hiện thực quá tàn khốc, lúc mùa đông bắt đầu, tinh thần của Châu Thúy xảy ra vẫn đề cần điều trị tâm lý, Giang Mộ Hành ngồi trước bàn học một đêm, trong mắt tất cả đều là tơ máu, đến khi hừng đông, hắn mở ngăn kéo kia ra.

Về sau Giang Mộ Hành vừa làm công trả nợ, vừa rải rác tích cóp tiền.

Chờ đến khi hắn tích cóp được một vạn, vẫn không tìm được cậu trai kia.

Giang Mộ Hành không từ bỏ, hắn mỗi ngày rảnh rỗi đều sẽ đi dạo qua con đường đó, đi qua gầm cầu, hoặc là ngồi xuống đợi một khoảng thời gian.

Đó là lúc trong lòng hắn thấy thả lỏng nhất.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm.

Giang Mộ Hành vẫn kiên trì tìm kiếm cậu trai kia.

Mới đầu đó chỉ là nguyên tắc của hắn, tiền phải được trả lại không thiếu một xu.

Thẳng đến khi hắn mơ thấy cậu trai đó.

Tìm không thấy, lại không thể quên được, nguyên tắc tích lũy từng ngày từng tháng biến thành chấp niệm.

Nốt chu sa kia khảm sâu vào toàn bộ tuổi dậy thì của hắn.

Giang Mộ Hành vô số lần từ trong mộng tỉnh lại, lồng ngực bị cảm xúc hối hận bành trướng, chua xót đến tột đỉnh.

Lúc trước hắn vì cái gì lại không trả lời người ta một câu?

.

Ngày 10 tháng 09 năm 2008, báo danh năm nhất cao trung.

Giang Mộ Hành vóc dáng nẩy nở, đã cao hơn 1m8, thể trạng cũng không còn ngây ngô, cao lớn đĩnh bạt.

Rất nhiều người nhìn về phía hắn, nhỏ giọng nghị luận, hắn vẫn mặt vô biểu tình đi về phía khu dạy học, bỗng nhiên dừng lại, mạch máu đọng lại một cái chớp mắt, sau đó bắt đầu sôi trào lên, trái tim kinh hoàng.

Cách đó không xa bên dưới cây hòe có một thiếu niên , mặc một thân đồ thể dục, bộ dáng thanh tú sạch sẽ, cậu vừa nói chuyện cùng bạn học, vừa bóc một viên kẹo màu xanh.

Thiếu niên nghiêng đầu dùng mu bàn tay cọ cọ trán, nốt ruồi giữa mày kinh diễm đến cực điểm.

Giang Mộ Hành dùng sức nhắm mắt, thiếu niên vẫn còn ở nơi đó nói chuyện cùng bạn, trong miệng ngậm kẹo.

Gió thổi tóc cậu bay tán loạn, cậu sửa sang lại tóc mái, biểu tình có vài phần tản mạn.

Chân thật mà tươi sống.

Trong nháy mắt kia, Giang Mộ Hành nghe thấy thanh âm hắc ám vỡ vụn, ánh sáng soi rọi vào thế giới hắn.

Nhânsinh lộ tại đây, giây phút này trở nên rõ ràng tươi sáng, từ dưới chân hắn kéodài ra ngoài, thẳng tắp nối liền với thiếu niên kia.

Ống bể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei