Phiên ngoại 2: Tự học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hơn 7 giờ tối, trong phòng tự học mênh mông người là người.

Ngoại trừ một tân sinh năm nhất xin nghỉ bệnh, những người khác đều có mặt, xung quanh chỉ có âm thanh ngòi bút cọ sát lên trang giấy, bầu không khí không thua gì tiết tự học buổi tối của năm ba cao trung.

Yến Hảo ghé lên bàn, mặt đè lên sách giáo khoa, lăn qua lăn lại.

Giang Mộ Hành buông bút, vươn tay bóp eo cậu một cái.

Yến Hảo run run, thiếu chút nữa hô thành tiếng, cậu vừa quan sát những người khác, vừa đặt tay lên đùi Giang Mộ Hành.

Hơi thở Giang Mộ Hành khựng lại.

Đúng lúc này, Từ Mậu ngồi trước cầm sách xoay người lại, nhờ Giang Mộ Hành giảng bài.

Yến Hảo không rút tay về, còn đang ở trên đùi Giang Mộ Hành ve vãn.

Giang Mộ Hành căng mặt viết các bước tính toán.

Từ Mậu đang tập trung tinh thần quan sát, phát hiện Giang Mộ Hành đột nhiên ngừng bút, cậu ta tưởng giải không nổi nữa, ngẩng đầu lại thấy sắc mặt đối phương có chút cổ quái.

Yến Hảo nghiêng đầu xem Giang Mộ Hành mới giải được nửa đề: "Đề này ai biết chứ."

Từ Mậu là một thanh niên mới 19 tuổi, đỉnh đầu đã sắp trọc, cậu ta giựt mái tóc thưa thớt: "Giang Mộ Hành có thể giải đi."

Yến Hảo quay đầu nhìn Giang Mộ Hành: "Có thể giải không?"

Cơ bắp toàn thân Giang Mộ Hành đột nhiên căng chặt.

Từ Mậu không phát giác ra điều gì khác thường, cậu ta cười gượng nói tuần này không có tinh thần học tập, nghe không hiểu gì hết.

Yến Hảo cảm khái nói: "Tôi cũng vậy."

Từ Mậu một lời khó nói hết: "Năm hai nói có chết cũng không chọn cơ sở toán học."

Yến Hảo tặng cho cậu ta một ánh mắt chiến hữu cực khổ: "Chèo chống được năm hai đi đã rồi nói."

Từ Mậu: "......"

"Không sao, không được nữa thì có thể xin chuyển ngành."

Từ Mậu tự an ủi mình xong nói một câu: "Giang Mộ Hành, cậu về sau chắc là sẽ làm nghiên cứu đi."

Giang Mộ Hành ngậm miệng không nói.

Yến Hảo trả lời thay hắn: "No."

"Cậu ấy đã nói với tôi rồi, hoặc là chọn toán học cùng ứng dụng toán học, hoặc là chọn công nghệ thông tin, sau đó lên thạc sĩ thì chuyển sang tài chính."

Giang Mộ Hành không phản bác.

Từ Mậu kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng lại nghĩ, làm người trâu bò nhất trong số những người trâu bò, nhân sinh không cần giải thích.

Đề tài lại vòng trở về bài làm vừa nãy.

Yến Hảo cùng Từ Mậu ngươi một câu ta một câu, bắt đầu trao đổi dựa trên hướng giải của Giang Mộ Hành, rất nhanh đã bị mắc kẹt, vô pháp thảo luận tiếp, bắt đầu sỉ vả cái chuyên ngành đau khổ này.

Sỉ vả thì sỉ vả nhưng tay của Yến Hảo cũng không hề dừng lại, trong địa bàn của mình không thèm kiêng nể gì.

Vẫn luôn không nói chuyện, cũng không có bất kỳ động tác gì Giang Mộ Hành đột nhiên cởi áo khoác ra, đắp lên đùi.

Lực độ và biên độ của động tác quá lớn, cho người ta một loại ảo giác hốt hoảng.

.

Yến Hảo chớp chớp mắt: "Làm sao vậy?"

Những đường gân xanh trên thái dương Giang Mộ Hành căng chặt.

Yến Hảo một tay chống đầu, làm lơ cảnh cáo của hắn: "Nóng hả?"

Giang Mộ Hành căng chặt quai hàm.

Yến Hảo "Ô" một tiếng: "Nắng gắt cuối thu mạnh lắm đó."

"Vẫn ổn đi" Từ Mậu nói "Sáng tối mát mẻ."

Yến Hảo nhướng mày: "Buổi tối hai ngày hôm nay cũng không thấy mát mẻ gì cho lắm."

Giang Mộ Hành đột nhiên mím chặt môi mỏng, kịp thời đem một tiếng kêu rên nuốt xuống.

Yến Hảo rũ mắt cười rộ lên, không phải hình thức hóa mà giật nhẹ môi, là thật sự đang cười, trên gương mặt trắng nõn thanh tú là một mảnh đào hoa sắc, hàng lông mi dài mảnh nhẹ hàng rung động, khóe mắt đuôi mày nhiễm vài phần mê hoặc.

Từ Mậu nhìn mà sửng sốt.

Giang Mộ Hành đột nhiên đóng quyển sách của Từ Mậu lại ném trả cho cậu ta.

Từ Mậu hoàn hồn: "Không nói nữa......"

Cái từ "Sao" này bởi vì một thân áp suất thấp của Giang Mộ Hành mà bị nghẹn ở trong cổ họng, không dám phát ra thành tiếng.

Từ Mậu khó hiểu cầm sách về.

Giang Mộ Hành nghiêng đầu, sắc mặt nghiêm khắc lạnh lùng.

Yến Hảo tươi cười với hắn, trong mắt rực rỡ lung linh, thập phần diễm lệ mê người.

Cổ họng Giang Mộ Hành trừu động, ánh mắt thâm trầm, không được nháo.

Yến Hảo vô tội, mình có làm cái gì sao?

Giang Mộ Hành đè đè huyệt thái dương.

Yến Hảo đưa tay lên, ngón trỏ bỏ vào trong miệng, răng nhẹ nhàng cắn, đầu lưỡi đảo qua.

Giang Mộ Hành nhắm mắt lại, cảm thấy một trận trướng đau.

"Có phải rất muốn bình tĩnh chút không?" Yến Hảo săn sóc nói "Vậy làm bài tập giúp mình đi."

Giang Mộ Hành: "......"

.

Sau khi tự học trở về, Yến Hảo đã bị Giang Mộ Hành thu thập một trận, héo rũ bọc chăn.

Giang Mộ Hành mang sách cùng giấy bút của cậu lại đây, đặt cạnh gối đầu.

Thanh âm Yến Hảo khàn khàn, hét lớn: "Mình đã như vậy rồi, đã như vậy rồi, cậu còn bắt mình làm bài tập? Có ổn không vậy đại ca?"

Giang Mộ Hành không nhanh không chậm nói: "Ngày mai phải nộp."

Yến Hảo cứng không được mềm không xong, cậu đáng thương hề hề mà túm lấy góc áo Giang Mộ Hành: "Anh ơi, em không được, em thật sự không được."

Giang Mộ Hành không có biểu tình gì, một bộ thờ ơ: "Sao lại không được?"

Yến Hảo bẻ ngón tay: "Eo đau, chân đau, trước ngực đau, sau lưng cũng đau, đầu còn bị cậu đỉnh đụng vào đầu giường."

Giang Mộ Hành đem cậu từ trong ổ chăn xách ra: "Biết tôi không nhịn được trêu chọc, còn không chịu nhớ kỹ."

Yến Hảo nghe vậy, đôi mắt vẫn ửng hồng trợn tròn: "Lúc khác không nói, hôm nay là cậu trêu chọc mình trước mà?"

"Cậu không có việc gì bóp eo mình làm gì? Không biết đó là điểm mẫn cảm của mình sao, bóp một cái xụi luôn?"

Giang Mộ Hành khó có khi nghẹn họng.

Yến Hảo vừa thấy bạn trai như vậy, liền như ăn tiên đan diệu dược "Soạt" một cái đứng dậy, nương theo độ cao của giường, từ trên cao nhìn xuống hắn, eo không mỏi, chân cũng không đau, hung hùng hổ hổ.

"Cậu nói đi có phải cậu sai hay không?"

Vẻ mặt Giang Mộ Hành hơi giật: "Phải."

"Nếu cậu đã biết mình sai, thì phải thành tâm hối lỗi. "

Yến Hảo đá hai quyển sách của mình ra mép giường, ý tứ chính là cậu tự xem mà làm đi.

Giang Mộ Hành bất đắc dĩ lại cưng chiều chăm chú nhìn cậu.

Yến Hảo tức khắc liền thấy mềm chân.

Giang Mộ Hành kiên nhẫn trấn an nói:" Bài tập phải tự mình làm mới có thể nắm giữ được những kiến thức trong đó, nếu không sẽ không theo kịp, tôi chỉ có thể giảng cho cậu nghe."

Yến Hảo rũ xuống đôi mắt nhìn ga trải giường bầu trời xanh thẳm, sau một lúc lâu làm nũng với hắn: "Vậy cậu ôm mình giảng."

Vừa dứt lời, đã bị Giang Mộ Hành ôm khỏi giường.

Giang Mộ Hành một tay nâng cậu, một tay cầm lấy sách vở trên mép giường, xoay người đi vào thư phòng.

Hai cánh tay của Yến Hảo vòng qua cổ Giang Mộ Hành, như con tôm nép vào lồng ngực hắn, chóp mũi cọ cọ lên vai hắn.

Lúc trước điền nguyện vọng, Yến Hảo hỏi Giang Mộ Hành chọn chuyên ngành gì, Giang Mộ Hành nói là toán học.

Vào một khắc Yến Hảo đặt bút xuống bị Giang Mộ Hành ngăn cản, bảo cậu chọn.

Vốn dĩ đã nói sẽ chọn chuyên ngành của hắn, lại đổi ý.

Giang Mộ Hành còn nói bất luận Yến Hảo trúng tuyển vào chuyên ngành nào, hắn đều sẽ tranh thủ cùng A đại thương nghị chuyển qua.

Vậy Yến Hảo chỉ có thể chọn.

Yến Hảo không có đặc biệt thích chuyên ngành nào, cũng chẳng có gì khác nhau, không sao cả, cậu liền đem bảy cái chuyên ngành Giang Mộ Hành có thể sẽ thích như hóa học, toán học, vật lý, điện tử, máy tính, quản lý, sinh vật viết vào từng tờ giấy, sau đó tiến hành rút thăm, cuối cùng bắt được chính là toán học.

Chọn tuân theo điều chỉnh, chỉ sợ sẽ bị trả hồ sơ.

Yến Hảo nghĩ, dù sao cũng phải bước vào cổng A đại đã rồi tính sau.

Nhưng Yến Hảo thế nhưng lại trúng tuyển vào khoa toán, ý trời.

Cho nên nói, cái loại đồ chơi này có ma quỷ đến đâu, cũng phải quỳ xuống mà niệm nó.

Cũng may có đại thần hộ giá.

.

Lúc Yến Hảo thu hồi lại suy nghĩ, Giang Mộ Hành đã đặt cậu xuống ghế.

Giang Mộ Hành mở sách vở ra.

Yến Hảo cảm thán: "Ai nha, có loại cảm giác như hoàng đế phê tấu chương vậy."

"Hoàng đế phê tấu chương sai, sẽ không có ai dám nói một lời" Giang Mộ Hành nói "Cậu làm bài tập sai, con điểm sẽ khiến cậu phải bật khóc."

"......"

Yến Hảo túm chặt lấy Giang Mộ Hành đang xoay người: "Đi đâu vậy anh trai? Đã nói sẽ bồi mình chiến đấu mà."

Giang Mộ Hành liếc cậu: "Lấy sữa bò, đồ ăn vặt cho chó con."

YếnHảo cười: "Gâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#danmei