2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm gì có ai vô tâm đến nỗi không biết có một người đang thích hay đang theo đuổi họ chứ ?

Chỉ là họ có để tâm hay cố tình lảng tránh thứ tình cảm vặt vãnh bỗng xuất hiện trong cuộc đời của họ hay không thôi.

Anh cũng vờ như chẳng để tâm đến cậu, cũng vờ như không biết chính bản thân anh lại là niềm vui mỗi ngày đi học của cậu.

- Anh.. có thể nhận món quà này.. của em được không?
Cậu nhóc 1m68 đứng trước mặt anh đang cúi rụp đầu xuống, miệng thì lí nhí mãi mới thành câu, tay thì chìa hộp milo vẫn còn hơi lạnh.
Anh biết cậu thích anh, cậu cũng biết, tất cả mọi người đều biết.
Nhưng trong mắt anh nó là một điều phiền toái mỗi khi đến trường. Anh không kì thị giới tính thứ ba nhưng anh chưa từng trải qua trường hợp như vậy. Khi mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh mỗi lần cậu muốn làm gì đó.
- Không cảm ơn em.
Vẫn là câu trả lời quen thuộc của anh. Cậu cũng như thường lệ rụt tay vào rồi quay lưng trở về lớp. Anh không động lòng mà chỉ nghĩ cần nên chấm dứt việc này càng sớm càng tốt.

Năm tháng đó cậu nghĩ có thể đủ sức bước vào thế giới nội tâm của anh để hiểu, để chữa lành, để trở thành một nửa của anh.
Sau này mới biết, càng muốn lấn sâu thì càng trắc trở.
Gặp anh là duyên phận.
Yêu sai người cũng là duyên phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro