3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gun Atthapan chờ Off Jumpol, chờ bằng cả cuộc đời này.

Hôm nay tan học sớm nên cậu quyết định ở lại trường một xíu để nhìn anh một lần cuối trong ngày. Và anh biết gì không ? Giữa vô số chiếc áo đồng phục tinh khôi lại không có hình bóng của anh .

Tiếng chuông đã vang lên, mọi người trong sân trường đổ ào ra như đàn ong vỡ tổ. Nhưng chú ong mà cậu chờ đợi lại không bay ra như những người khác.. mà anh đi bộ. ( ấy mình nhầm :)) just4fun nha)

Cậu đứng ở hành làng thêm một chút, 5 phút rồi 10,15 phút.. cho đến khi xung quanh trường chẳng còn ai nữa. Có lẽ, anh đã đi về trong khoảnh khắc nào ấy mà chính cậu cũng không nhìn ra.

Sự chờ đợi ở những sự việc khác nhau thường sẽ mang lại kết quả cho người đợi. Nhưng trong tình yêu , đôi khi lại không mấy khả quan.

Trong tình yêu, sự chờ đợi của cậu có đủ lâu cũng chỉ được mọi người công nhận tình cảm cậu dành cho anh là thật lòng, nhưng còn có được anh hay không nó lại là một câu chuyện khác nữa.

Cậu đứng chờ anh là để chờ anh hồi đáp lại thứ tình cảm trong lòng cậu hay chờ chính lòng cậu sẽ có ngày từ bỏ theo đuổi anh? Chính cậu cũng không biết nữa.

Cậu chỉ biết rằng, cậu vẫn luôn đợi anh sau mỗi buổi tan trường, muốn tìm kiếm ngắm nhìn bóng lưng quen thuộc dù chỉ trong giây lát, cậu vẫn chờ anh lâu như thế, lâu như thể nghìn năm trôi qua vẫn là sự đợi chờ đến héo mòn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro