Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo đó là thời kì Hàn Tước chuẩn bị cho thời điểm dành ngôi, hắn lại càng thêm bận rộn, mà hai vị thiếp bị bỏ bê đã bắt đầu tìm cách răn đe vị trắc phi trong phủ.

Bọn họ quan sát hoạt động thường ngày của nàng, thấy nàng chỉ quanh quẩn trong phòng cùng vườn hoa, nhưng đặc biệt một chỗ, cũng biết nàng rất thích tên thợ làm vườn trẻ tuổi kia. Vậy là họ tìm cách mua chuộc hắn ta, nhưng tên đó cứ như cục đá, chỉ dẫn mấy lần cũng không xong.

Vị thiếp tên Chu Ngọc nhìn hai người đang chỉ trỏ vào bông hoa, bỗng nảy ra một kế.

Ngày hôm đó, hai vị bàn nhau thế này.

- Chúng ta sẽ sắp xếp để ngài ấy gặp bọn họ khi ở riêng.

- Có thể thêm thuốc gì đó.

- Cô ngu sao, làm việc gì cũng phải để lại đường lui cho mình, ngài ấy phát hiện, cô sẽ chết.

- Vậy cô muốn làm gì?

- Giả mạo một bức thư tình, trước hết cho người giấu vào phòng ả đợi thời cơ.

- Được.

Kế hoạch của họ chưa kịp thành thì đã có một sự kiện khác xảy ra.

Có một đêm hắn dành thời gian đến chỗ mỹ nhân xua đuổi muộn phiền thì nàng đang đi tắm rồi, hắn nghĩ vẫn không vào, e rằng nàng lại đỏ mặt xấu hổ, dù cho cảnh tượng đó rất đẹp.

Thế là hắn ngồi trước bàn bên cạnh cửa sổ, nơi nàng hay ngồi vẽ tranh.

Trên bàn rất gọn gàng, hắn thấy mấy tờ giấy đã hoàn chỉnh nên lấy ra ngắm nhìn, thế nào lại xem được bức tranh nàng vẽ khi trước chưa hoàn chỉnh.

Nhưng lần này, cảnh vật đã chỉnh tề, ngạc nhiên thay còn có cả nàng và một người đứng cạnh nhau, dưới gốc cây ấy, họ như một đôi không gì sánh bằng.

- Ngài làm gì vậy.

Bức tranh trên tay bỗng bị lấy đi, hắn thấy nàng thở gấp khép bức tranh lại.

- Nàng vẽ nó xong rồi?

- Dạ.

- Vẽ cả ta và nàng?

- Vâng.

Hàn Tước lấy ra một bức tranh khác hắn đã nhìn thấy trước khi nàng đoạt lấy.

- Vậy còn đây, cũng là ta?

Trong tranh có chàng trai mặc đồ bình thường, khuôn mặt hiền lành nhưng không phải là hắn.

Nàng sững sờ, nhìn hắn rồi lại muốn cướp nó đi.

- Đây là ai?

Hắn hỏi, giọng chất chứa sự gầm gừ.

Nàng chỉ có chị gái cùng hai em trai, hắn đều đã gặp, hết đường chối cãi, nàng bỗng thấy nhẹ nhõm, vẫn không đáp.

- Sao không nói, hay là nàng muốn hắn ta phải chết.

Tay hắn đập mạnh xuống bàn, xấp giấy lả tả rơi xung quanh, ánh trăng bên ngoài chiếu lên hai người họ, khung cảnh căng thẳng.

-  Thiếp chỉ vẽ chơi thôi.

Nàng nhỏ nhẹ, người vẫn không hề muốn tới gần hắn.

Hắn nhớ lại từ trước đến giờ nàng cũng chưa từng chủ động đến gần mình, ngoại trừ vụ bông hoa.

Hắn ghen ghét lỡ lời:

- Hay là tên trồng hoa kia?

Vậy mà khuôn mặt nàng thít lại, cơ thể run rẩy, quỳ sụp xuống, đập đầu cầu xin hắn.

- Xin ngài, là do ta ngu muội, phản bội ngài, là do ta, tất cả là do ta.

Nàng vừa nói vừa khóc, cái trán như không biết đau đập xuống nền nhà.

Hàn Tước vỡ lẽ, thì ra, thật sự là hắn ta. Cơn điên tức bùng cháy trong người, hắn rời đi, bỏ lại lệnh nhốt nàng trong phòng. Đêm hôm đó mọi người đều biết trắc phi bị trừng phạt không rõ lý do.

Hai người thiếp còn lại nghi ngờ, họ còn chưa kịp làm gì.

Ở trong phòng, nàng vội vàng đập tách trà cầm mảnh vỡ đe dọa bọn nô tì thả mình ra.

Nàng nói, rạch một đường máu trên cánh tay mình, họ cũng để nàng đi, dù sao, để trắc phi bị thương, ai cũng không gánh hết tội, huống hồ trông tam hoàng tử tức giận nhưng biết đâu sẽ lại yêu thương.

Nàng phóng vụt đi, máu thấm vào trong tay áo, mái tóc bay trong đêm trăng tìm đến nơi người đó ở.

Nhưng nàng đến trễ rồi, hắn ta cũng ở đó, dưới đất là người nàng thương không biết sống chết.

- Khanh Thương!

Nàng hô lên, ngồi sụp xuống bên cạnh chàng, chàng nghe tên như thức tỉnh mà nhìn lại nàng, khuôn mặt thấm máu, cả trong đôi mắt như sao trời biển trăng kia cũng bị màu máu đỏ tươi trở nên ghê rợn. Nàng không kịp cầm tay hắn thì bị kéo đi, Hàn Tước kéo tay nàng ném sang một bên, cho người bắt nàng nhìn cảnh Khanh Thương bị tra tấn đến chết.

Đêm đó trong phủ tam hoàng tử có tiếng khóc than vang lên đến tận trời.

Khi tỉnh dậy, nàng đã ở trong một căn phòng đơn sơ, phủ đầy màng nhện, bên cạnh có một người nhưng chỉ để theo dõi, đến giờ cơm sẽ có người đem đến chút bánh và nước.

Suốt ba ngày, nước mắt nàng đều chảy, khuôn mặt trở nên tiều tụy, bị ép ăn ép uống mà dơ bẩn đi.

Chúng không để cho nàng chết, nàng cứ như thế sống vật vờ giữa ranh giới sống chết.

Ba tháng sau, tam hoàng tử thành công lên ngôi, trở thành hoàng đế.

Khắp phủ hoàng tử đều có không khí vui mừng, chỉ có riêng nơi ở của nàng, vừa bị nô tì khinh thường vừa sống mà không bằng chết.

Nàng cũng sẽ đi tắm, dẫu cho nước lạnh trong mùa đông, cũng sẽ thay y phục để mình sạch sẽ, dù cho đầu tóc hỗn loạn nhưng nhìn vào vẫn sẽ thấy mỹ nhân yếu ớt.

Nàng cũng không bỏ ăn bỏ uống như lúc đầu mà sẽ ăn chút ít, không có gì làm thì nằm trên giường ngủ.

Cứ như thế cho đến khi nàng nhập cung, cũng là vào hoàng cung nhưng thân phận lại khác, nàng được nhốt vào lãnh cung của vị phi tần chết cách đây không lâu.

Chị ruột của nàng cũng trở thành hoàng hậu.

Mọi người cũng dần quên đến vị trắc phi năm xưa rồi.

Rồi một ngày, hoàng hậu bỗng tìm đến, hệt như trước, dù muội muội bị đày vào lãnh cung không thân không phận chị ta vẫn muốn đày đọa nàng.

Trước mặt là giấu giếm cho y phục, cơm ngon, có khi còn bí mật đưa nàng đi chỗ khác tiêu sầu, sau lưng lại để lộ sơ hở cho hoàng đế biết chuyện.

Nàng lại thầy hắn, nhưng hắn lại không để ý đến nàng, hắn đưa hoàng hậu của hắn đi.

- Hoàng thượng, ngài giết người có thấy đau không, có thấy tỉnh giấc trong cơn ác mộng không?

Hàn Tước nghe thấy, chân hắn dừng lại, hắn quay đầu, nói:

- Trẫm không ra lệnh giết ngươi là do nể tình chị của ngươi, hoàng hậu của trẫm, ngươi nếu còn nói thêm một câu ngu muội nào trẫm sẽ lập tức thành toàn cho ngươi.

- Ngài nói nhiều lời như thế nhưng ngài sẽ giết tôi sao?

Nàng đi từng bước nhỏ, khuôn mặt thản nhiên, giọng điệu vui đùa.

- Không, ngài sẽ không, vì ngài yêu tôi, Hàn Tước à, ngươi yêu tôi.

Nàng không bị xử tử nhưng lại bị hành hình, đòn roi như muốn xẻ nàng thành nhiều mảnh, buổi tối nằm trên giường chỉ thấy đau đến tê liệt.

Máu mủ bầy nhầy như vậy lại được chữa trị kĩ càng, nàng biết kiểu gì hắn cũng tới.

Hàn Tước tới nhưng lại mang cho nàng một món quà, hắn cho người cởi y phục rồi cưỡng hiếp nàng, cái loại nhiều nam một nữ ấy, thật đáng kinh tởm.

Vậy mà nàng không như hắn nghĩ, sẽ sợ hãi hay gào thét, mà cơ thể không mảnh vải giữa đám nam tử vẫn tỏa sáng lạ kì, cứ như vật trong sáng, cao quý nhất thế gian.

Khi tay bọn chúng chưa kịp với tới hắn đã cho người đem đi chém hết, giữ chặt lấy tay nàng, hắn đem nàng đẩy xuống giường.

Nàng cầm tấm chăn mỏng muốn đắp lên người lại bị hắn châm chọc.

- Đứng giữa đám nam tử như thế không run rẩy vậy mà giờ còn giả vở thanh cao che chăn? Ngươi quả là kĩ nữ trời sinh.

Nàng nghe vậy bật cười.

- Thì đã làm sao, tôi là kĩ nữ nhưng ngài lại lên giường với kĩ nữ đấy, không những thế còn yêu tôi hết phương cứu chữa.

- Ngài nhìn tôi như thế làm gì, nhớ năm xưa tôi nói nhìn tôi phải cưới tôi ấy, ngài có biết lời này là nói cho người tôi yêu, chứ không phải ngài, cuộc đời tôi sai lầm nhất là nhìn nhầm ngài với chàng ấy có biết không hả? Tôi còn chưa giận ngài giận cái gì?

Hàn Tước cũng đã hiểu từ lâu nhưng hắn không cam lòng, đã lâu không gặp vốn nghĩ đã quên đi người lòng dạ không chung thủy này, vậy mà khi gặp lại, nghe nàng nói hắn vẫn còn yêu nàng, hắn không thể chối cãi.

Hắn tiến lên một bước.

Cơ thể dưới chăn cứng lại, nàng cười xòa:

- Ngài lại định cưỡng hiếp thiếp ư, hoàng thượng?

Đối với lời nói ngang ngược của nàng, cổ nàng đã bị một bàn tay hắn tóm lấy, bóp chặt như muốn giết chết.

Nàng mở to mắt, thấy hắn lạnh lùng, hai mắt liền nhắm lại, nước mắt chảy ra ướt nhoẹt bàn tay.

Hàn Tước buông tay, quay người rời đi.

Đằng sau có lời nói nữ nhân như nguyền rủa bám theo:

- Ngài có thể giết tôi hàng trăm lần nhưng ngài không làm, trong lúc ngài day dưa, ngài đã rõ ràng đời này, cả kiếp này, ngài không thể bỏ tôi. Hàn Tước, người chết mới là ngươi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạo