Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lãnh cung cũng có chuyện tốt, chính là không bị ai bắt nạt, người hầu thì chỉ nói được chứ đâu làm gì được, dù sao bên ngoài họ đều cho rằng hoàng hậu đang thật sự bảo vệ em mình.

Nàng ta cũng không tới nữa nhưng lại cho nô tì đem đồ đến. Nàng liền nhờ nàng ta đem cho mình ít hạt giống cùng giấy bút.

Chuyện này đơn giản nên nàng cũng có được, lãnh cung bên trong lạnh lẽo nhưng bên ngoài dưới sự vun đút của nàng đã rực rỡ hẳn lên, dù hoa trồng là loại kém nhất nhưng vẫn sáng sủa hơn trước nhiều.

Biết nàng sống tốt thế này hoàng thượng không thể không tới, hắn cho người phá hết cỏ cây, xé hết giấy vẽ, buộc nàng nhìn như đêm ấy để nàng nhìn tình lang chết.

- Tôi phản bội ngài, ngài giết chàng ấy, giờ lại phá bỏ thú tiêu khiển duy nhất của tôi, chúng ta có thể tính là hòa chưa, hoàng thượng?

Nàng ngồi sụp dưới đất, giương đôi mắt xinh đẹp nhìn hắn, giọng bùi ngùi.

Hàn Tước thật sự không thể chấp nhận thái độ ấy của nàng, trong lúc tức giận, hắn cho người rời đi còn mình bồng nàng vào phòng.

- Hoàng thượng, ngài tính nối lại tình xưa với thiếp à.

- Hoàng thượng, thiếp là người đã có người trong lòng, ngài làm vậy không thấy thẹn với lương tâm à.

- Hoàng thượng, hoàng hậu...

Tay hắn bịt lấy miệng nàng, nhưng đâu ngờ cái miệng nhỏ đó lại chu lên hôn vào lòng bàn tay hắn, sắn sửng sốt, tiếp theo, chiếc lưỡi mềm lại đưa đẩy bên trong khiến hắn càng thêm sôi lên, Hàn Tước nhìn nàng như thông qua đó tìm kiếm thiếu nữ ngây thơ năm xưa, lại như quay về thời điểm ban đầu khi họ gặp mặt, nàng rực rỡ đùa nghịch, đó mới là con người thật của nàng.

Hắn thả tay, nàng liền lẳng lặng nhìn hắn. Hắn như nhìn thấy một đôi mắt lãnh lệ đang lên án nghiêm khắc hành vi năm xưa của mình, nếu khi ấy người tới là người khác, thì nàng cũng sẽ không ở đây, cùng hắn.

Hắn ghìm chặt tay đang bế nàng, lại mạnh mẽ ôm lên giường, mặc kệ nàng phản kháng vẫn làm chuyện mình muốn, nghe tiếng nàng kêu rên khóc òa, trái tim hắn như sống lại, trong lòng lại có loại vui sướng phản nghịch, như thể dù nàng có yêu kẻ kia bao nhiêu thì nàng vẫn chỉ là của hắn.

Từ đó trở đi, hắn vẫn sẽ đến chỗ lãnh cung kia, dùng cơ thể khiến nàng không thể nói lời cay đắng, mà sự phản nghịch trong hắn ngày một lớn, lên tới trình độ biến thái, như muốn ăn tươi nuốt sống người con gái này.

- Kĩ nữ, tâm cơ.

- Lăng loàn, nàng muốn thế này lắm chứ gì.

- Thích đến vậy sao, hắn ta có làm được như vậy không?

- Một ngày không cùng ta, nàng sẽ bứt rứt à.

Lời nói càng thô tục, bên ngoài hắn là chính nhân quân tử, hoàng thượng anh minh thần võ, sâu bên trong đã như con mãnh thú điên cuồng khó lòng xích lại.

Hắn chuyển nàng đến một cung điện bí mật khác, đêm đêm thâu hoang cùng nàng, đến độ không rời không bỏ.

Hoàng hậu thấy hoàng thượng khác lạ, nhưng không biết khác chỗ nàng, trước mặt nàng ta hắn vẫn cười cưng chiều như cũ nhưng đôi mắt lại xa xăm không thể soi chiếu.

Ngươi biết rõ nhất chỉ có nàng, nàng nhìn hắn hùng hục trên người mình, không thể kêu gì được nữa.

- Sao thế, sao không rên lên, nàng thích lắm mà, mau, mau rên lên cho trẫm!

- Hoàng thượng...

- Gọi tên ta!

- Hoàng thượng, ta... khó chịu...

- Mau gọi tên ta!

- Hàn...

Nàng ngất xỉu, hắn vội dừng lại, ôm lấy cơ thể yếu xìu gọi nàng tỉnh.

Thái y nhanh chóng đi tới, chẩn đoán nàng mệt nhọc quá độ.

Hắn lặng im nằm cạnh nàng, ôm vào lòng.

Nàng chỉ biết khi tỉnh dậy, hắn đã nói thế này.

"Lan Hương, chúng ta bắt đầu lại được không, ta sẽ yêu thương nàng, mọi chuyện đều bỏ qua được không, đừng hận ta."

Nàng đồng ý, trở thành phi tần chuẩn chỉ nổi tiếng lục cung, đến hoàng hậu còn phải nhún nhường.

Hàn Tước yêu thương nàng đến không thể nào hơn, chỉ cần có thời gian rảnh hắn sẽ đến tìm nàng, điều này đã khiến những người khác ghen ghét cực độ.

Ngoài kia còn có người nói nàng là yêu phi cần diệt trừ, Hàn Tước đều cho người xử lí, lúc lên giường còn gọi nàng là "yêu phi" của hắn như thú vui.

Rồi một ngày kia, tin hoàng hậu bị giáng vào lãnh cung truyền đi, nghe nói là tằng tịu với người khác, nàng biết rõ đây chỉ là lý do do hắn làm ra, hệt như cái chết vô lý của cố chủ. Nàng tìm đến gặp mặt Hòa An lần cuối với tư cách hoàng quý phi vinh hoa phú quý.

Trong lãnh cung sơ sài, nàng ta trở thành kẻ khác một trời một vực với khi trước, lúc đó thanh cao bao nhiêu giờ lại tàn tạ bấy nhiêu.

- Chị, người có thấy hối hận chưa?

Nàng ta nhìn nàng, giọng hận thù:

- Lan Hương, tao sẽ không bao giờ tha cho mày, tao có chết cũng sẽ làm oan hồn bám theo mày...

Nàng ta còn chưa dứt đã bị nô tì của nàng tát một cái.

- Nếu nói chuyện ai nên tha cho ai, thì tôi mới là người không nên tha cho các người chứ. Năm đó chị bày mưu tính kế tôi, giờ đây chị chết cũng do chính mưu kế của chị, chị nên sợ khi xuống đến địa ngục, gặp phải diêm vương, tội chất như núi, không được siêu thoát, vĩnh viễn chìm trong tội lỗi cùng đau khổ tột cùng. Ngàn năm chịu trừng phạt trong chảo dầu đốt cháy linh hồn, ngắm nhìn bóng đêm nuốt chửng chị.

Hòa An kinh hoảng, nàng ta sợ điếng người, không thể thoát ra lời nói cùng đôi mắt như có thể giết chết người của người trước mặt.

- Chị, có nhận sai chưa?

Nàng ta gào khóc, đập đầu, thành kính lớn tiếng nói:

- Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên làm hại em gái mình, tất cả là do tôi...

- Không chỉ cô, còn một người nữa.

Nàng thì thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạo