1. Jungkook giận sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Jungkook đi đâu mà về muộn lắm, em cũng không biết nữa. Vừa vào nhà, Kookie trừng em một cái, xong ỉu xìu bỏ vào phòng. Không biết sao mà lúc đấy Tae cảm thấy sợ lắm luôn í~

Em lủi thủi một mình, không biết có nên vào phòng hay không. Cuối cùng Tae Tae dùng hết dũng cảm của cuộc đời em, mở cửa ra.

Cạch!

"Kookie! Anh mệt sao?" Em đứng vặn vặn góc áo

"Ừ! Em ra ngoài đi!" Jungkook rõ ràng là lạnh lùng với em

Em lao vào ôm Kookie thật chặt, giương đôi mắt cún nhìn anh

"Anh đừng như vậy nữa..Tae sợ lắm!..Anh giận em sao?" Mắt em lúc này đã rưng rưng rồi chỉ trào trực rơi nước mắt ra.

"Không có! Em ra ngoài đi! Anh còn một số tài liệu phải đọc!" Jungkook của em vẫn vậy.

Em không còn cách nào khác, tủi thân đi ra chỗ cửa phòng, không ra ngoài mà ngồi sụp xuống đấy, ngồi khóc nức nở một cách ngon lành.

Một lúc sau, anh vẫn nghe tiếng thút thít đành bó tay với em.

"Hyungie~" Jungkook khẽ đánh tiếng gọi

"Dạ...hức..hức!" Em vẫn còn khóc

"Em vào đây với anh!" Nghe thế hai mắt đang sưng to lên vì khóc của em sáng lên, em chỉ chờ mỗi giây phút này. Em liền hớn hở, như có đuôi cún vẫy vẫy chạy thật nhanh vào với Jungkook.

"Em ngồi đây!" Jungkook chỉ lên đùi mình, ý bảo em ngồi lên đấy. Em liền chui tọt vào lòng anh, được anh ôm cực kì thích với ấm luôn. Anh ôn nhu nhìn em xong lau lau nước mắt trên mặt em, đau lòng nhìn đôi mắt xưng húp của em. 

"Bé yêu ơi.." Anh gọi em kìa

"Dạ~" Anh chỉ chỉ vào môi anh. Em liền chồm dậy hôn anh mấy cái thật kêu.

Xong em mới ngây ngốc hỏi anh, rằng hôm nay Kookie của em sao đấy. Chẳng thấy anh trả lời, anh lại gọi tên em.

"Taehyungie!"

"Vâng ạ.."

"Hôm qua, em từ chối không đi ăn với anh nhưng lại đi ăn với tên bạn Min YoonGi của em..Đúng không?" Nói đến đây mắt anh đột nhiên đầy thất vọng và buồn bã.

"Em..." Em bất ngờ lắm , đến nỗi không giải thích được câu nào, sao Kookie của em lại biết vậy nhỉ?

"Có lẽ...Em hết thương anh rồi! Là vì anh không giàu bằng anh ta sao? Hay anh không yêu em bằng anh ta? Anh biết!..Anh chỉ vừa mới ra trường, chỉ là thằng trợ lý quèn, không có tiền đồ sáng lạng như hắn. Nhưng anh hứa, sẽ lo cho em mà! Anh sẽ không để em phải chịu khổ..." 

Anh nói những lời chua xót, làm em đau nhói cả tim gan. Em liền ngăn chặn những lời nói ấy bằng một nụ hôn ngọt ngào, anh hơi bất ngờ nhưng cũng hôn lại em, đưa lưỡi vào miệng em càn quấy, hôn đến thành thục, đến nỗi em cảm thấy khó thở dữ lắm, anh mới chịu ly khai khỏi môi em.

Em nhìn anh, lại khóc nấc lên, lắc đầu nguây nguẩy "Xin anh đừng nói như vậy nữa, em chỉ yêu Kookie, dù có ra sao thì cả đời em cũng chỉ có anh thôi!"

"Em yêu! Anh rất yêu em...Em có anh biết đã rất buồn!" Jungkook thủ thỉ

"Em sai rồi! Hôm đó là Jimin năn nỉ em đi quá, mới lại YoonGi cũng nhiệt tình nên em.." Em ngập ngừng

"Em quên mất người yêu!" Jungkook nhéo cái má đang xụ xuống của em

"Em xin lỗi! Sẽ không có lần sau! Lần sau chỉ ăn với anh! Em hứa!!" Em dơ dơ ngón út mập mạp của mình ra.

Anh bật cười trước sự đáng yêu của vốn có của em.

"Được rồi! Tha lỗi cho em lần này! Còn có lần sau sẽ không thèm nói chuyện với em nữa!" Em cười thật tươi híp cả mắt vào, anh không kìm được lại hôn em lần nữa.

.

.

.

Nửa đêm hôm đó, lúc em nằm trong lòng Kookie của em, em có thủ thỉ vài câu thế này

"Kookie?"

"Huh?...Em yêu khó ngủ à?" Anh vuốt vuốt lưng em.

"Không ạ! Lần sau anh đừng nói mấy lời như vậy nữa nhé!"

"Mấy lời gì??"

"Thì...mấy lời đại loại như anh không giàu bằng YoonGi, chỉ là trợ lý, anh không có tiền đồ sáng lạng í! Em không bao giờ muốn nghe nữa!" Em nghĩ đến lại thấy đau lòng.

"Tại sao thế?" Anh nhìn em, trong mắt tràn ngập ý cười, rõ là anh biết mà.

Em đỏ mặt như trái cà chua

"Vì với em, anh rất tuyệt vời, anh vừa tài giỏi, giàu có nhất, lại còn đẹp trai nhất thế giới này. Nhất là..."

Lúc này anh đã cười tít cả con mắt, tâm trạng như bay lên mây luôn rồi.

"Nhất là?"

"Nhất là tình yêu anh cho em sẽ chẳng ai thay thế được, cũng chẳng ai yêu em hơn thế...Có 10 tỷ Min YoonGi cũng không bằng!" Em tỏ tình với Kookie xong thì mặt như muốn nổ tung úp chặt xuống gối.

Và sáng hôm sau bé Tae Tae đã không thể xuống giường!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro