2. Lì xì cho em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em đúng là đồ trẻ con ! Chuyện chỉ có mỗi thế sao em phải làm nó phức tạp lên!" Jungkook tức giận lỡ lời lớn tiếng với em.

"Em trẻ con? Chuyện này chỉ có mỗi thế là thế nào? Giữa mồng một Tết, anh lôi em về nhà anh bằng được xong lại bỏ em bơ vơ một xó, còn anh thì lại cười nói vui vẻ thậm chí ôm cái chị gái xinh đẹp nào đó mà em chẳng biết!! Anh xem em là cái quái gì??" Em buồn lắm luôn, rõ là quá đáng.

"Đó là bạn anh!! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi?" Anh cố gân cổ lên giải thích.

"Bạn? Em chẳng thấy có bạn nào mà ôm nhau mãi chẳng buông như tình nhân thế cả?" Em cũng không chịu thua.

"Anh chưa thấy người nào con mẹ nó ngang ngược như em!!" Anh tỏ ra bất lực

"Ừ!! Tôi ngang ngược thế đấy! Rồi sao? Tôi cút khỏi mắt anh là được chứ gì" Em lúc này đã điên lắm rồi, Tae Tae chẳng muốn giải thích gì nữa, lằng lặng lấy balo đựng đồ mà em mang đi dự phòng ở nhà Jungkook mấy ngày, đồ thì chưa kịp xếp ra hết bây giờ lại xếp vào. 

Anh còn quát em, trông anh lúc này hình như đã giận lắm rồi.

"Kim Taehyung!!" 

"..." Em chẳng nói gì vẫn xếp đồ vào trong, tự dặn lòng không được khóc dù lúc này mắt đã đỏ hoe. 

Bước ra cửa, em vẫn chẳng nói câu nào.

"Giỏi thì cứ đi luôn!!Em hãy suy nghĩ về những hành động của em hôm nay đi!" Anh nói vọng ra

Thấy em chào ba mẹ Jeon một câu rồi đi thẳng ra ngoài trong ánh mắt ngạc nhiên của ba và mẹ, anh thấp thỏm muốn giữ em lại nhưng vẫn còn rất giận em. Một lúc sau, cũng đứng phắt dậy lao ra ngoài, chẳng nói ai câu nào.

Còn em, đêm mùng một Tết thì làm gì có xe cho em về nhà cũng chẳng có cái quán nào mở cửa, nhìn nhà người ta quây quần cùng nhau ăn Tết, tự nhiên mình lại phải lang thang ở đường. Bỗng tủi thân nhớ đến ba mẹ Kim, rất muốn về nhà. Jungkook đâu còn thương gì em nữa...

Em ngồi bệp xuống bên đường, khóc to, Jungkook thật là quá đáng, đêm hôm như vậy cũng chẳng thèm đi tìm em. Đúng là muốn em biến mất lâu rồi chứ gì?

" Hu hu!! Đồ xấu xa.. hức! hu.." Em gào lên, trời cũng vừa lúc đổ mưa xuân. Em giựt luôn chiếc vòng cổ mà Jungkook đã tặng sinh nhật cho em cách đây không lâu ném đi.

Vừa ném đi, một giọng nói ồm ồm vang lên sau lưng em.

"Kim Taehyung!" 

Thôi khỏi nói, em cũng biết là anh rồi, em một thân hứng mưa ướt sũng vẫn vùi mặt xuống đầu gối không thèm ngước lên dù chỉ một lần. Anh liền cúi xuống ôm chặt lấy em. Người anh cũng ướt sũng chẳng khá hơn là bao.

" Ai cho em ném nó đi? Lúc em đeo vào đã hứa với anh thế nào?" Giọng của anh đã trở về ôn nhu, cưng chiều như lúc trước. Nhưng em một mực giãy dụa

"Tôi thích thì tôi ném! Anh còn đến đây làm gì? Không phải tôi ngang ngược sao? Tôi chẳng là gì với anh hết..Anh cút đi"

"Em để quên lì xì ba mẹ anh cho, anh tốt bụng đem đến trả!"

"Không cần!"

"Em nhìn anh cái đi, lì xì này rất đáng giá!" 

Anh quay mặt em lại, lúc này em mới thấy rõ anh. Một thân mặc bộ quần áo đỏ chót, dán hai chữ lì xì màu vàng to đùng trên áo, anh cũng đội bờm vàng có hai chữ lì xì trên đầu, hai má anh một bên dán chữ lì, một bên dán chữ xì to đùng.

" Phụt! Há há há!! Anh ha..làm cái trò ..gì vậy ha.. ha ..há há!!"

 Em ôm bụng lăn xuống đất cười như chưa bao giờ được cười. Anh nhấc em lên, ôm vào lòng, còn em vẫn cứ cười đến chảy cả nước mắt, nhìn thấy anh là không thể ngừng lại được.

"Lì xì của ba mẹ anh đấy, không lấy mất rông! Em phải lấy!" Anh gằn giọng, chu môi lên đe dọa

"Được! được! Lì xì dễ thương như vậy em sẽ nhận...ha.. ha ..ha" 

Giận hờn vừa nãy thì chẳng thấy đâu nữa, chỉ thấy bóng dáng hai người một lớn một nhỏ, một người thì cố ý làm trò cho người kia vui xong cả hai ôm nhau cười.

Anh vuốt nhẹ mái tóc rối của em, trong mắt tràn ngập là ôn nhu.

"Hyungie! Anh xin lỗi...Là anh sai! Em đừng đi nữa! Về nhà với anh!" 

"Em cũng có một phần lỗi, em xin lỗi Kookie! Anh đừng giận em..." Em cũng cảm thấy mình đã sai khi có hành động như vậy.

"Hòa nhé!" Anh nhìn em cưng chiều

"Ừm!"  Em nhón lên hôn anh, anh cũng đáp trả nhiệt tình

.

.

.

Đêm hôm ấy, anh cõng em về Jeon gia, lúc em đi tắm nhìn trong gương đã thấy cái vòng cổ đấy yên vị trên cổ mình từ khi nào, như thể em chưa từng tháo nó ra. Thì ra, anh đã lén đeo vào cho em từ lúc nào rồi..







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro