Episode 1: Trọng sinh quay về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hàn Băng! Tôi hối hận rồi! Nếu có kiếp sau, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!" Cô nhìn đăm đăm vào người con gái đang nở nụ cười kia bằng ánh mắt căm phẫn, tựa như ánh mắt của cô có thể hóa thành con dao rạch nát bộ mặt giả tạo kia của cô ta vậy. Lại giương mắt nhìn người đàn ông tuấn tú đi bên cạnh cô ta, đến lúc này, dù chỉ một ánh mắt thôi anh ta cũng không muốn bố thí cho cô, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và có lẽ sau này cũng vậy. Ánh mắt của anh ta luôn chỉ dừng trên người cô ta, anh ta dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô ta, còn tôi... thì sao?


"Doãn Mặc, người cứu anh rõ ràng (là tôi)...Aaa..." Cô hét lên 1 tiếng tê tâm liệt phế, chưa kịp nói hết 2 chữ cuối cùng -là tôi- thì đã bị 1 con dao đầy sắc nhọn đâm vào ngực. Cô ngã xuống, từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận cơn đau nơi ngực trái, bên khóe mắt chảy ra 2 giọt lệ. Con dao đó là thứ đã kết thúc cái sinh mạng nhỏ bé này của cô. Thế là đã, kết thúc rồi sao? Đúng, kết thúc thật rồi!


"Vì sao em lại hạ thủ với cô ta?" Anh ta dùng giọng điệu chất vấn nhưng ánh mắt anh ta nhìn người con gái đi bên cạnh vẫn dịu dàng như cũ.


"Em chỉ cảm thấy để cô ta sống thêm giây phút nào thì càng chướng mắt giây phút đó thôi. Sao thế? Anh thương xót cho cô ta à?" Cô ta dùng giọng điệu hờn dỗi nói với anh ta.


"Không, anh chỉ thương xót em!" Rồi 2 người trao nhau một nụ hôn mãnh liệt.


~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~


Ánh nắng ấm áp xuyên qua rèm cửa in hằng lên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ của người con gái kia. Cô nhíu mày, lật người để tránh đi ánh nắng ấy. Cô khẽ nâng mí mắt rồi nhìn xung quanh, ồ đây là phòng của cô. Mà khoan, chẳng phải cô đã chết rồi sao?


Cô ngồi bật dậy, chẳng lẽ là trước khi chết có người tốt bụng nào đó đã cứu giúp cô sao? Nếu thế thì vết thương trên người cô đâu? Chẳng lẽ cô hôn mê lâu quá nên vết thương tự lành rồi? Nhưng mà nó không để lại sẹo sao? Cô nhớ cô ta đâm cô nhát dao rất sâu tựa như xuyên qua cả người cô vậy. Chắc là y thuật của người đó cao siêu chăng? Cứ cho là thế đi, nhưng còn căn phòng cô đang ở này là sao? Giống ý như đúc phòng cô, từ phụ kiện màu sắc đến những bức ảnh cô treo trên tường. Đây chắc chắn là phòng cô rồi, còn nếu không phải thì có thể là do trùng hợp, nhưng chẳng lẽ trùng hợp đến nỗi trưng bày cả ảnh của cô sao? Cũng có thể chủ căn phòng này làngười hâm mộ cô hoặc là một tên biến thái chuyên rình mò cô nên mới có thể sắp xếp một căn phòng giống với căn phòng của cô vậy, nghĩ tới đây cô đã thấy rùng mình. Nhưng điều kì lạ ở đây là, hiện nay là mạt thế thì làm sao còn có căn phòng nào tốt như vậy, trừ phi là của các gia tộc lớn có chỗ đứng trong tận thế tàn khốc này. Nhưng chắc trong số họ cũng không có ai biến thái đến nỗi đi xem trộm phòng cô đó chứ? Vậy chỉ có một lí do để hóa giải rằng đây chính xác là phòng cô rồi bởi vì không có chuyện trùng hợp nào kì lạ như vậy cả. Nhưng mà cả căn nhà của cô đã bị phá để lấy đất trống cho người dân tị nạn vào dựng lều ở rồi. Chẳng lẽ sau khi phá họ cảm thấy có lỗi nên đã xây lại? Nhưng như thế thì làm sao có đầy đủ tiện nghi như thế này được? Aaaaaa, đau đầu quá!!


Sau một lúc tự kỷ với hàng vạn câu hỏi trong đầu thì cô bình tâm lại, suy nghĩ kĩ càng hơn. Cô nhìn sang tủ đầu giường bên cạnh, có một quyển lịch được đặt trên đó, ngày tháng đang được khoanh lúc này là ngày 5 tháng 6 năm 2025. Mạt thế sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 năm 2026. Cô ở tận thế đã gần 4 năm rồi cộng thêm thời gian cô dưỡng thương chắc cũng có thể là đã qua năm 2030 rồi. Thế chắc là cuốn lịch này đã cũ rồi. Vậy thì ai có thể giải thích cho cô hiện tượng kì lạ ngoài cửa sổ kia là sao? Người người qua lại đông đúc, những tòa nhà cao ngất ngưỡng, xe chạy băng băng trên đường, không khí mát mẻ trong lành, nhưng còn tang thi đâu, còn những khu đất trống đâu, những tòa nhà sụp đổ đâu, cảnh tượng người người chém giết nhau để giành cái ăn đâu? Thật kỳ lạ!


Nếu tổng kết lại những chuyện kia thì...cô...có lẽ đã trọng sinh, trọng sinh vào thời điểm cách mạt thế một năm? Đến bây giờ cô vẫn chưa thể nào tin vào những chuyện đang xảy ra bây giờ. Ba mẹ cô mất vào lúc tận thế diễn ra được 2 năm, khi căn cứ C bị tang thi đoàn tấn công. Vậy nếu cô trọng sinh thì chẳng phải họ... còn sống? Không, cô phải đi kiểm chứng.


Vừa định xuống giường thì cánh cửa phòng cô vang lên : 'Cốc...cốc...cốc'


"Tiểu Ánh, mẹ vào được không con?" Là giọng nói của một người phụ nữ trung niên. Không, nói chính xác hơn là giọng nói của mẹ cô, chính xác là giọng nói của mẹ cô rồi. Bà ấy...còn sống. Vậy là cô thật sự trọng sinh rồi! ! !


"Tiểu Ánh? Con dậy chưa? Ánh Ánh?" Tiếng gọi làm cô giật mình.


"Vâng! Mẹ vào đi." Cô đáp.


Bà bước vào, nhìn bà vẫn vậy, dường như bà được thời gian thiên vị không lưu lại dấu vết năm tháng, nhìn bà vẫn trẻ đẹp và khỏe mạnh. Không giống đoạn thời gian trong mạt thế, bà phải chịu cực chịu khổ để dành dụm từng miếng ăn cho gia đình mà người bà gầy ốm đến đau lòng. Mũi cô đỏ lên, hai hốc mắt chứa nước, cô nghẹn ngào gọi: "Mẹ!"


"Sao thế Ánh Ánh, sao thế con? Ai ăn hiếp con sao? Nói đi, mẹ giải quyết giúp con" Bà lo lắng chạy đến hỏi han.


"Không có đâu mẹ. Bỗng dưng có bụi bay vào mắt con mà thôi." Cô cười nhìn bà.


"Cái đứa nhỏ này! Làm mẹ lo muốn chết. Mà sao giờ con mới dậy, bình thường đã 6h là con dậy rồi cơ mà?" Bà ân cần hỏi.


"À, tự dưng hôm nay con muốn ngủ nướng mẹ à. Mà mẹ này, cho con hỏi, hôm nay là ngày mấy vậy ạ?"


"Haizzz, bộ con ngủ nhiều quá nên đầu óc cũng mơ hồ luôn sao?" Bà gõ đầu cô.


"Thì mẹ cứ trả lời con đi mà." Cô chu môi nhõng nhẽo.


"Con nghe cho rõ đây: Hôm nay là ngày 6 tháng 6 năm 2025. Thế đã được chưa? Cuốn lịch của con còn chưa khoanh ngày mới kia kìa." Bà nhắc nhở.


"Dạ con biết rồi mẹ. Hì hì" Cô cười trừ.


"À đúng rồi, nãy giờ ngồi nói nhảm với con mà mẹ quên. Lát nữa chúng ta qua Doãn gia bàn chuyện hôn ước của 2 đứa. Con nhớ chuẩn bị cho kĩ đó." Bà dặn dò.


"Vâng, con biết rồi mà mẹ." Vốn dĩ cô cũng không muốn đi tới nhà anh ta đâu nhưng cô nghĩ rằng cái hôn ước


này vẫn nên kết thúc sớm, để đến ngày nào thì có hại đến ngày đấy nên cô vẫn quyết định đi.Ở đất nước này có 6 đại gia tộc, gồm Hiên Viên gia tộc đứng đầu, Lan Phương gia tộc cùng Doãn gia gia tộc xếp sau, thứ ba là Cố gia gia tộc, thứ tư là Âu Dương gia tộc, và gia tộc đứng cuối trong 6 đại gia tộc là Mộc gia gia tộc. Người đứng đầu lần lượt là Hiên Viên Chính, Lan Phương Kỳ Tuấn, Doãn Nam, Cố Trường Hạo, Âu Dương Lãnh, Mộc Phi. Người thừa kế của từng gia tộc là Hiên Viên Triệt, Lan Phương Nguyệt Ánh, Doãn Mặc, Cố Hạ Phong, Âu Dương Quang, Mộc Thiên Châu. Lĩnh vực chính của Hiên Viên gia tộc là quân sự, Lan Phương gia tộc theo chính trị, Doãn gia gia tộc là thương nghiệp, Cố gia gia tộc bên pháp luật, Âu Dương gia tộc là y học và cuối cùng Mộc gia gia tộc là công nghiệp điện tử.


Mỗi gia tộc đều phân tách ở từng nơi riêng, nhưng trụ sở chính đều là ở thủ đô. Lan Phương gia tộc và Doãn gia gia tộc thì ở thành phố C, Cố gia gia tộc ở thành phố A, Âu Dương gia tộc và Mộc gia gia tộc ở thành phố H, chỉ riêng Hiên Viên gia tộc vẫn ở ngay thủ đô. Khi mạt thế đến thì chỉ trong nửa năm đầu, những gia tộc này đã có thể ổn định tình hình gia tộc ở mỗi nơi. Họ thành lập căn cứ ở những thành phố họ sống nhưng đáng tiếc thay là vào năm thứ 2 của tận thế, căn cứ thành phố C bị tang thi đoàn tấn công, và ba mẹ cô đã mất trong lúc chiến đấu, một năm sau thì căn cứ thành phố A cũng bị tang thi đoàn tấn công nhưng tỉ lệ sống sót vẫn cao hơn căn cứ ở thành phố C. Còn sau đó các căn cứ khác có bị tấn công hay không thì cô không biết, bởi vì cô chỉ sống được gần một năm nữa sau việc căn cứ thành phố A bị tấn công. Nhưng trong số đó, căn cứ ở thủ đô là căn cứ lớn nhất cũng như là bền bỉ nhất. Thế nên cô quyết định sẽ đưa gia đình đến thủ đô để đảm bảo an toàn.


~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~


Sau một lúc VSCN, cô bắt đầu công việc chọn đồ. Mở cửa tủ chứa đồ ra thì cô mới ngạc nhiên, hình như trước kia sở thích của cô có hơi táo bạo nhỉ? Nhìn những bộ đồ trong tủ quần áo thì cô cũng đủ hiểu, nào là áo xẻ ngực, váy hở lưng, đầm bó sát,... Haizzz, không biết sao lúc trước cô có thể diện những thứ quần áo này nữa. Lục hết cả cái tủ, cuối cùng cô cũng chọn được một bộ vừa ý.


Cô xuống nhà, mẹ cô vừa nhìn thấy liền thốt lên "Tiểu Ánh à, hôm nay con xinh thật!" Ba cô cũng gật đầu phụ họa.


"Con gái 2 người mà!" Cô híp mắt cười làm cho không khí xung quanh thêm tươi sáng.


"Ba ơi, con nhớ người quá!" Cô quay sang ôm ông thật chặt như sợ nếu buông tay sẽ mất ông lần nữa.


"Con bé này càng ngày càng hư nha, còn biết làm nũng nữa. Hết cách rồi, ai bảo ta lại cưng chiều con như vậy chứ." Ông cười xoa đầu cô.


"Hì hì" Cô nghịch ngợm thè lưỡi.


"Được rồi, tình cảm ít thôi, còn chuyện chính chưa làm kìa." Mẹ cô đứng bên cạnh hối thúc.


"Tuân lệnh mama đại nhân/ bà xã" 2 bố con đồng thanh nói.


"Hừ, 2 bố con coi chừng tôi đó" Mẹ cô lườm nguýt một cái. Aida, xem ra cái tính trẻ con của mẹ lại nổi lên rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro