Episode 2: Gặp lại và làm thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe lúc này, ba người đang ngồi nói chuyện trong bầu không khí cực kỳ căng thẳng.


"Tiểu Ánh, con nói vậy là sao?" Bà hỏi cô.


"Thật ra mẹ cũng thấy thái độ của anh ta đối với con rồi, con nghĩ tương lai còn dài, việc gì phải đánh mất thời gian với một người không thích mình. Thế nên con quyết định sẽ hủy hôn ước với Doãn gia, đây là quyết định của con. Còn nếu ba mẹ không đồng ý thì... xin lỗi, con không thể." Cô một hơi nói ra suy nghĩ của bản thân.


"Tôi thấy con bé nói cũng đúng, nhìn lại thái độ của thằng bé kia đối với con gái mình trước giờ cũng không tốt, thậm chí còn không nể mặt nhìn lấy một lần. Nên giờ chỉ trách rằng nó đã bỏ lỡ một người vợ tốt như con gái mình rồi." Ông cũng đồng ý với cô.


"Hai người đã bảo vậy thì tôi còn biết nói gì nữa" Bà cũng hết cách rồi, đành phải xin lỗi Dao Dao vậy.


~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~


Tại Doãn gia.


"Aidzô ,Doãn Mặc à, mẹ nói con nghe, lần này con phải nắm bắt cơ hội tốt đó. Đứa con dâu tốt như con bé Nguyệt Ánh không dễ tìm đâu nha. Con bé vừa học giỏi, xinh đẹp, tính cách cũng hoạt bát, hiểu chuyện, lại là chị dâu mà tiểu Nguyên chọn, là đứa con dâu mà mẹ ưng ý nhất, quan trọng là hai đứa cũng có hôn ước với nhau rồi nên con phải cố gắng đưa được con gái nhà người ta về. Đừng như mấy lần trước, người ta đã qua tới cửa rồi mà đến mặt của con còn không thấy thì làm sao mà tỏ thành ý với nhà gái được chứ. Nên con phải nghe mẹ, con phải ........... v.v.........m.m......." Bà nói liến thoắng một hơi dài.


"Đúng thế, Nguyệt Ánh là một người chị dâu tốt, anh nhất định không được bỏ qua cơ hội này." Y cũng hùa theo


"Con đã nói với mẹ rồi, con không thích cô ta, mẹ phải hiểu cho con. Còn em nữa, suốt ngày cứ theo đuôi cô ta, xem chừng cô ta dạy hư em lúc nào không hay. Hừ, cái gì mà hiền lành, hiểu chuyện, mặc đồ không hở trước thì cũng hở sau. Nói tóm lại, mục đích hôm nay con chịu ở nhà để gặp cô ta là vì con muốn hủy hôn." Anh trầm mặc đáp lời.


"KHÔNG ĐƯỢC!" Y và bà cùng hô lên.


"Con định tạo phản sao, con muốn làm ba mẹ tức chết con mới vừa lòng đúng không?" Cha anh cũng lên tiếng.


"Cha...." Anh đang tính phản bác.


"Con thấy hủy hôn cũng tốt." Một giọng nữ thanh thoát vang lên, thay cho suy nghĩ của anh.Mọi người đều nhìn ra phía cửa để xem chủ nhân của giọng nói đó thì thấy một cô gái có khuôn mặt hoàn mỹ với thân váy trắng tôn lên làn da bạch sứ của cô. Chủ nhân của giọng nói vừa rồi chính xác là Lan Phương Nguyệt Ánh. Hôm nay cô không trang điểm nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên, tóc ngắn ngang vai màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ phần đuôi được xõa ra tùy ý càng làm cho cô trở nên thanh nhã hơn, đến anh cũng không nỡ dời mắt.


Sau một lúc đắm chìm bởi sắc đẹp của cô thì mọi người mới chợt nhận ra ý nghĩa trong lời nói vừa rồi.


"Ánh Ánh, cậu vừa nói gì vậy? Chẳng phải là cậu thích anh hai nhất sao?" Kỳ Nguyên lo lắng chạy lại hỏi.


"Tiểu Ánh à, có phải thằng bé Doãn Mặc này làm điều gì có lỗi với con không, con nói đi để dì giải quyết giúp con. San San à, cậu đứng ra nói gì đi chứ?" Mẹ anh hối thúc mẹ cô.


"Haizzz, Dao Dao à, cái này là chuyện của tụi nhỏ, tôi cũng không giúp được gì!" Bà thở dài.


( Em gái Doãn Mặc là bạn thân của nu9 tên Doãn Kỳ Nguyên, mẹ của Doãn Mặc tên Triệu Tiêu Dao, mẹ nu9 tên Trịnh San San, 2 người mẹ chỉ thân thiết ở mức độ thông gia, 2 người bố cũng thế.)


"Kỳ Tuấn, chuyện gì thế?" Ba anh hỏi ngược lại ba cô.


"Doãn Nam, một chút nữa 2 chúng ta nói chuyện riêng rồi tôi sẽ kể lại cho." Ông đáp.


Bây giờ anh rất bất ngờ, hôm nay cô ta tính làm chuyện gì sao? Lạc mềm buộc chặt chăng? Hay là...cô ta biết khó mà lui? Thật khó hiểu! Nhưng đó cũng không phải chuyện của anh, quan tâm cô ta làm gì chứ? Chuyện anh đáng quan tâm bây giờ là Hàn Băng của anh, một cô gái kiên cường.


Nhớ lúc trước anh gặp Băng Băng trong quán bar, lúc đó cô mặc một bộ đầm bó sát rất quyến rũ. Khi đó, cô bị những tên đàn ông bẩn thỉu vây quanh nhưng cô vẫn kiên cường không khuất nhục, ánh mắt của cô thể hiện sự quyết tâm. Cô thu hút anh từ đấy, sau đó anh cho người tìm hiểu thì biết được rằng cô là đại tiểu thư của Hàn gia, cũng khá có tiếng ở thành phố C và đồng thời cũng là bạn thân của người con gái kia . Sở dĩ anh vẫn chưa muốn hủy hôn là vì anh muốn nhờ vị hôn thê đó kéo lại khoảng cách của anh và Băng Băng. Rồi anh và cô cũng đến được với nhau nhưng Băng Băng cô ấy bảo muốn có được một vị trí chính đáng nên hôm nay anh mới đưa ra quyết định hủy hôn. Nhưng ngay từ lúc nhìn thấy người con gái mang váy trắng đó, anh bỗng dưng lại chần chừ. Đến khi nghe được câu nói của cô thì anh lại tức giận, cô là ai mà có quyền hủy hôn với anh, thế nên anh cũng không muốn yếu thế, ngang bướng đáp lại.


"Cô ta đã nói như thế thì cha mẹ còn chần chừ gì nữa chứ?"


"Cái thằng này, con im lặng một chút không được sao?" Mẹ anh giận giữ nói.


"Chuyện đã đến nước này rồi thì hôn ước cũng không thể tiếp diễn được. Dì Triệu, bác Doãn, con xin lỗi. Xem như hai nhà chúng ta không có duyên làm thông gia." Cô nói.


"Không sao, không có duyên làm thông gia thì chúng ta làm bạn vậy. Được chứ?" Mẹ cô an ủi mọi người.


"Được!" 3 người phụ huynh còn lại đồng thanh trả lời.


"Doãn đại thiếu gia, anh có muốn làm bạn với tôi không?" Cô chủ động tiếp cận anh. 


Sau này, khi mạt thế đến, anh cũng là một trong những cường giả nổi tiếng, cô cũng không muốn chọc vào mấy vị đại Phật này nên tốt nhất là tránh gây thù oán hoặc có thể làm thân thì lại càng tốt. Dù sao có một người bạn là cường giả ở mạt thế cũng là việc đáng tự hào. Và một lí do nữa là cô với anh cũng không có thù oán gì, mặc dù lúc đó anh thấy chết mà không cứu, cũng đáng giận nhưng đó không phải là trách nhiệm của anh nên cũng không thể trách. Hơn nữa, người hạ thủ với cô trước đến giờ cũng chỉ có mình cô ta. Thế nên mục tiêu khi cô được sống lại bây giờ chỉ có 2 chuyện, một là bảo vệ gia đình thoát khỏi miệng tang thi, giúp họ có cuộc sống thoải mái hơn ở mạt thế. Hai là trả thù HÀN BĂNG, những chuyện cô ta từng làm, một chút cô cũng không quên.


"Ừm, được. Nhưng cô gọi tôi là Doãn Mặc được rồi, xưng hô như thế nghe xa cách lắm. " Anh cũng không có lí do gì để từ chối, trước giờ có lẽ anh cũng quá bài xích với cô rồi, giờ buông xuống cũng tốt. Nhưng anh ghét cái cách cô gọi anh là Doãn đại thiếu gia kia, nghe thật xa lạ, tự dưng anh lại thấy nhớ khoảng thời gian cô bám theo anh và cứ luôn miệng gọi anh là Mặc ca kia.


"Ừm.....Doãn...Mặc" Cô ngập ngừng nói.


"Ừ." Mặc dù cô còn hơi ngập ngừng nhưng không sao, sau này cũng quen.


"Còn mình nữa, sao mọi người lại con mình ra rìa vậy." Kỳ Nguyên cũng nhanh nhảu hùa theo.


"Được, cả 3 chúng ta cùng thân." Cô mỉm cười khiến chiếc môi mỏng của anh cũng nâng lên lúc nào không hay. Các vị phụ huynh có mặt ở đó cũng vui vẻ theo.


Sau đó thì gia đình cô cũng ở lại ăn cơm với gia đình anh. Hiện tại, khoảng cách giữa mọi người với nhau lại gần thêm chút nữa, đặc biệt là anh đã nhìn cô theo một cách khác, theo hướng tích cực hơn. Bầu không khí ở Doãn gia bây giờ đầy sự vui vẻ! Nhưng sự vui vẻ này có thể kéo dài được bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro