Episode 4: Không gian đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc dọn dẹp lại đồ đạc trong phòng, cô bất ngờ phát hiện ra một chiếc vòng phỉ thúy màu xanh ngọc bích đang lẫn trong đống trang sức hỗn độn. Cô lấy nó ra xem xét lại, theo cô nhớ thì hình như cái vòng này là của bà nội tặng cho cô. Lúc còn ở mạt thế, Hàn Băng cô ta đã dùng một thùng mì tôm chỉ để đổi chiếc vòng này. Khi mạt thế đến, đó là lần duy nhất cô ta chủ động đưa cô đồ ăn, ngoài ra những lần cô đến cầu xin giúp đỡ, cô ta đều lấy lí do không có hoặc không tiện để nói với cô. Lúc đó đơn giản cô chỉ nghĩ là cô ta đang giúp đỡ mình, nhưng giờ ngẫm lại thì có vẻ không phải là vậy, chắc chắn nó còn một mặt khác.Nhìn chiếc vòng, bỗng dưng cô nhớ đến mấy quyển tiểu thuyết nhảm mà cô đọc lúc rảnh rỗi. Nào là vòng không gian có thể chứa đồ, trồng trọt, chăn nuôi,... Lúc đấy cô cũng chẳng tin, nhưng bây giờ mạt thế cũng đến, tang thi, dị năng cũng xuất hiện thì còn chuyện gì không thể nữa. Cô cũng bắt chước các nữ chính trong tiểu thuyết, hình như là trích máu vào thì phải. Cô liền đem con giao cắt giấy, quyết đoán rạch lên ngón trỏ một vết dài, cô sợ vết thương nhỏ quá sẽ không đủ máu nên mới làm thế. Sau đó cô liền đem máu mình trích lên vòng phỉ thúy. Giọt máu chảy lên mặt dây chuyền rồi rơi xuống đất. Cô hoang mang không biết, chẳng phải tiểu thuyết nói vậy sao? Ai, chắc là cô không có phận làm nữ chính rồi. Hoặc là những câu chuyện tiểu thuyết không có thật. Hay là không phải chiếc vòng này? Nhưng cô vẫn thắc mắc lí do vì sao Hàn Băng cô ta lại muốn chiếc vòng này? Cô dám khẳng định chiếcvòng này không bình thường. Nhưng khoan tính chuyện đó đã, điều quan trọng bây giờ là phải dẹp cái đống trang sức lộn xộn này đã.Nãy giờ quay qua quay lại cô mới chú ý, chiếc vòng phỉ thúy lúc nãy đâu rồi nhỉ? Cô nhớ là đã để nó ở trên bàn rồi mà, chẳng lẽ nó có cánh tự bay được chăng? Thật khó hiểu! Thôi dẹp nó qua một bên, đi tắm cái đã. Khi cô cởi váy ra thì phát hiện phía trên ngực cái có một hình xăm hoa bỉ ngạn đỏ. Lục lại ký ức, cô đã xăm hình bao giờ đâu, sao giờ lại xuất hiện thêm một cái hình xăm nữa vậy. Từ lúc trọng sinh đến bây giờ, cô gặp phải nhiều chuyện thật kỳ lạ. Cô đưa tay lên sờ vào bông hoa kia thì bỗng dưng khung cảnh xung quanh chợt thay đổi. Hiện tại, cô đang đứng trên một thảo nguyên rộng lớn, có cây cỏ xanh mát, ở bên tay trái có một cái hồ trong vắt, bên cạnh là ngôi nhà gỗ mộc mạc, nơi đây còn có mấy khoảng trống được rào lại, chắc là để nuôi gia cầm. Nhưng mà nơi đây là đâu? Sao cô vào được đây? Còn đang trong tình trạng trần truồng thế này, mặc dù có đồ lót bảo hộ những nơi thiết yếu nhưng cô vẫn ngại, nhỡ đâu trong này có người thì sao? Làm sao để trở lại phòng cô đây, cô muốn về lại phòng. Vừa nghĩ đến đó thì cô lập tức trở về lại phòng. Hửm? Thế là thế nào? Cô vươn tay với lấy một chiếc váy để mặc vào rồi ngồi trên giường suy ngẫm, chẳng nhẽ, không gian là có thật? Tiểu thuyết cũng là thật sao? Cô phải thử. Vừa hô trong đầu chữ 'vào' thì ngay lập tức vùng thảo nguyên kia lại xuất hiện. Cô hô 'ra' thì lại quay về phòng ngủ. Ồ, thì ra đây là lí do cô ta muốn chiếc vòng này sao? Nhưng làm sao cô ta có thể biết được bí mật này? Khoan suy nghĩ đến chuyện đó đã, bây giờ việc cô phải làm là tập trung rèn luyện.Sau khi tắm sạch, ăn cơm tối và đem những thứ như quần áo, giày dép, trang sức, phụ kiện, mỹ phẩm kia đăng tải trên app bán đồ cũ thì cô quay lại không gian. Trong đây vẫn là ban ngày, có vẻ như không gian này không phân biệt ngày đêm. Cô đi đến bên cái hồ, cô không biết là nó có thể uống được không nên cô không dám tùy tiện. Cô chạm nhẹ tay vào mặt nước thì bỗng có một lực hút mạnh kéo cô ngã xuống hồ. Không lâu sau đó, cô cảm nhận được từng cơn đau như rút gân rút thịt, tay chân bủn rủn không thể di chuyển. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, cô bắt đầu thấy đỡ hơn nhưng xung quanh cơ thể cô bây giờ lại có một chất màu đen và hôi bao xung quanh làm vẩn đục cả hồ nước nhưng rất nhanh nó đã biến mất và hồ lại trong trở lại. Cô nhớ rằng trong các quyển tiểu thuyết thường nói đây là nước tinh lọc, chúng có công dụng loại bỏ các tạp chất và giúp bổ sung tinh lực, loại nước này cũng có thể uống. Cô bạo dạn thử trước một ngụm, cô bất ngờ, nó rất mát và đặc biệt là cực kỳ ngọt. Hơn nữa, bây giờ thần lực của cô rất minh mẫn, tứ chi linh hoạt, mắt của cô có thể nhìn xa hơn, mũi cũng có thể ngửi được hương hoa bạch đằng từ xa, tai còn có thể nghe được tiếng bước chân của những chú kiến nhỏ. Cô ra khỏi hồ, bất ngờ là cả người cô không có chỗ nào bị ướt cả.Cô bước nhanh về phía căn nhà gỗ, khi đến gần còn có thể ngửi được mùi gỗ xoan cực thơm. Cô bước vào, căn nhà có đầy đủ nội thất, có phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh và phòng ngủ, có nhà kho, tất cả đều được sắp xếp gọn gàng. Cô tiến đến cái bàn đặt giữa phòng khách, bên trên có 2 quyển sách cổ và một quả cầu thủy tinh ở giữa. Cô cầm lên một trong hai quyển sách, ngồi xuống sofa rồi lật ra trang đầu tiên, bên trong có dòng chữ lớn ghi 'BAO QUÁT VỀ KHÔNG GIAN ĐẶC BIỆT'. Cô tiếp tục mở sang các trang còn lại, nó nói khái quát về khả năng của nước tinh lọc như cô đã dự đoán. Sau đó đến việc hướng dẫn trồng trọt, trong sách bảo: chỉ cần gieo hạt và tưới nước thì trong 1 ngày sẽ lập tức cho quả, thậm chí là tươi và ngon hơn bình thường và đặc biệt là hoa quả trong không gian nếu không dùng thì cũng sẽ không bị hư, ăn hết thì nó sẽ tiếp tục ra quả. Sang phần chăn nuôi, có thểnuôi bất kỳ động vật nào, phân của chúng sẽ được không gian trực tiếp loại bỏ, không cần cho ăn thì chúng vẫn có thể tiếp tục sống, muốn lấy thịt thì chỉ cần dùng suy nghĩ thì con vật đó sẽ lập tức được chế biến thành thịt tươi và đóng gói để trong kho của nhà gỗ bên cạnh bờ hồ. Hơn nữa, vật nuôi trong không gian có thể kéo dài tuổi thọ thêm 100 năm mỗi con. Phần cuối của quyển sách là nói về công dụng của quả cầu thủy tinh kia và quyển sách còn lại, cầu thủy tinh thì chỉ cần đặt tay lên là sẽ có thể biết được dị năng của bản thân và cấp bậc tinh thần lực, còn quyển sách bên cạnh là hướng dẫn cách để tu luyện và sử dụng dị năng.Cô ngay sau đó liền tò mò đặt tay lên quả cầu, lập tức ba màu đỏ, xanh lam và tím hiện lên ngay trung tâm của quả cầu. Tiếp theo, trong đầu cô hiện ra những thông tin khác nhau. Nó viết:Dị Năng: Hỏa, băng biến dị, độc.Cấp Bậc Tinh Thần Lực: Trong khoảng giữa mạnh và đỉnh.Thể Chất: Tốt, từng sử dụng qua nước tinh lọc.Cô ngạc nhiên, cô có đến 3 hệ dị năng sao? Lúc trước trong mạt thế, cô chỉ kích phát được hệ băng là đã vui sướng lắm rồi, đằng này cô lại có tận 3 hệ? Vậy có quá là nghịch thiên không? Cô liền háo hức thử ngay, chưa biết là cô đã sử dụng được dị năng chưa? Cô mở hai lòng bàn tay, tập trung năng lực lên đó, sau đấy, hai bên tay lần lượt hiện ra dị năng, bên tay phải có một ngọn lửa đỏ nóng rực, tay trái thì lại hiện ra một tảng băng nhỏ nhưng sức lạnh của nó rất kinh người, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn ngọn lửa đỏ bên kia, có thể là vì đây chính là loại băng biến dị, lạnh và sắc bén hơn những loại băng bình thường kia. Và một điều đặc biệt nữa là trên các đầu ngón tay được bao bọc bởi một chất lỏng màu tím và đặc sệt, rất giống với axit, nhưng cô biết, loại độc này còn nguy hiểm hơn cả axit, nó ăn mòn tất cả mọi thứ, thậm chí cả ngọn lửa nóng, phiến băng thường nó cũng có thể ăn mòn tất. Thật lợi hại nhưng tại sao sau khi trọng sinh thì cô liền có thêm 2 cái dị năng lợi hại nữa vậy ngay cả dị năng băng mà cô vẫn tự hào thì cũng trở nên biến dị luôn rồi. Là bởi vì cô đã trải qua nước tinh lọc nên mới được như thế hay... là vì ông trời thương tiếc cho cô nên mới bù đắp thế này? Cô không biết và cũng không cần biết, điều quan trọng là cô đã trọng sinh, có trong tay không gian đặc biệt và dị năng kinh người, cô rất mong chờ sự trở lại của cô ta – Hàn Băng, cô gái được mọi người ca tụng ở kiếp trước, người đã kết liễu mạng sống của cô, người đã cướp đi hạnh phúc của cô và lấy luôn cả những thứ vốn thuộc về cô. Bây giờ, vật thì cũng nên hoàn chủ cũ rồi, những thứ cô ta nợ cô, cô sẽ từ từ đòi lại.Tiếp theo, cô lật mở quyển sách còn lại, nó có tất cả những đặc điểm của các dị năng khác nhau và cách sử dụng cũng như tu luyện của chúng. Cô dành ra 3 tiếng để nghiên cứu từng loại dị năng, sau đó cô bắt đầu luyện tập khoảng 2 tiếng nữa, bây giờ cô đã có thể dùng dị năng thành thạo hơn rồi. Sau đó lại quay về phòng, cứ ngỡ là đã sáng nhưng không, thời gian hiện tại và thời gian lúc cô vào không gian chỉ cách nhau 5 phút hơn? Cô đã ở trong không gian cũng đã gần 6 tiếng nhưng ra đây chỉ thành gần 6 phút. Vậy điều đó có nghĩa rằng 1 tiếng trong không gian chỉ bằng một phút ngoài đời. Như vậy thì thật là tốt quá, cô có thể tiết kiệm được thời gian luyện tập rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro