Episode 5: Không gian biến hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thời gian ăn uống ngủ nghỉ như bình thường thì mỗi ngày cô đều dành ra 1 tiếng ở trong không gian để tập luyện dị năng của chính mình và thêm 2 tiếng để rèn luyện chiến đấu với gia đình. Ba mẹ cô sẽ dành thời gian tập luyện kĩ năng cùng những thao tác chiến đấu cơ bản riêng, sau đó là sẽ tập luyện những chiêu thức cận chiến chung với cô. Mọi chuyện cứ như thế diễn ra lặp đi lặp lại đều đặn hằng ngày trong suốt gần 1 tháng. Và kết quả cô thu được bây giờ là cô đã chính thức trở thành dị năng giả cấp 1 sơ giai. Cũng xem như đã có chỗ đứng trong mạt thế khốc liệt, nhưng cô vẫn phải tập luyện nhiều hơn bởi như thế đối với cô còn chưa đủ, vẫn có rất nhiều cường giả trong mạt thế và họ đương nhiên sẽ mạnh hơn cô bây giờ rất nhiều. Bây giờ thì chỉ còn 5 ngày nữa là đến sinh nhật của Kỳ Nguyên, y hối thúc cô rất nhiều, hầu như là ngày nào cũng nhắn tin quấy rầy cô. Nên bây giờ lực bất tòng tâm, cô phải đi chuẩn bị quà cho y và cả đồ cho bản thân để đi dự tiệc nữa. Bởi lẽ những buổi tiệc sinh nhật của các gia đình thượng lưu sẽ không chỉ như những buổi tiệc nhỏ của các gia đình bình thường, nó lớn hơn, nó giống như tổ chức sự kiện cho các ngôi sao đình đám, trong đó còn có cả những thiên kim tiểu thư, thiếu gia của các gia tộc lớn, những người trong giới thượng lưu cũng đến, đây chính là cơ hội để mọi người làm quen hoặc hợp tác với nhau. Gia đình cô cũng là một trong những đại gia tộc lớn nên không thể sơ sài, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đem ra bắt lỗi.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~Trung Tâm Thương Mại Eva.Tại khu trung tâm thương mại sầm uất ở thành phố C, hiện tại cô đang ở trong cửa hàng bán quần áo dạ hội trên tầng 3, đang bận chọn lựa với đống đồ đầy màu sắc thì bỗng nghe được giọng nói lanh lảnh vang lên từ bên ngoài."Tiểu Ánh ơi, mình ở đây nè!" Cô ta vẫy tay với cô."Ồ, thì ra là HÀN BĂNG. Không ngờ lại gặp nhau sớm đến như vậy." Cô quay ra nhìn."Aida, tiểu Ánh à, đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, đừng đi mua sắm nhiều quá, mặc dù đó không phải là tiền mà cậu tự làm ra nhưng cậu cũng phải suy nghĩ cho ba mẹ cậu nữa chứ, họ cũng phải làm việc rất cực khổ để cậu tiêu sài phung phí cơ mà." Nhìn xa thì giống như cô ta đang sắm vai cô bạn tốt đến nhắc nhở cô nhưng thực chất chính là đang kể ra tật xấu của cô. Muốn diễn sao? Được, tôi diễn với cô."Chẳng phải những lần trước là cậu bảo mình mua đồ cho cậu sao? Mình chỉ làm theo ý cậu thôi mà. Tại sao? Tại sao giờ cậu lại vu oan cho mình?" Cô nhập vai đến nỗi, mủi ửng đỏ, vành mắt cũng hoe, hai gò má càng thêm phiếm hồng. Bộ dạng cô bây giờ rất chọc người thương. Sở dĩ cô có được kỹ thuật diễn như thế này là bởi vì trong những tháng ngày cực khổ ở mạt thế, sau khi căn cứ bị phá, cô đi tha phương, không cha không mẹ, không chỗ dựa, muốn tồn tại thì phải nhìn sắc mặt của người khác. Những điều đó đã tạo thêm cho cô một bộ mặt mới."Tiểu Ánh, cậu có biết là mình đang làm gì không?" Cô ta lên giọng nói với cô, điều đó càng làm cho những người xung quanh thêm nghi ngờ."Mình biết là cậu không thích mình, cũng không muốn làm bạn với mình. Nhưng cớ hà gì...cậu lại đi vu oan cho mình, mình...hức...hức." Bây giờ nước mắt cô cũng đã lăn xuống, bờ vai run khẽ. Những người xung quanh nhìn đến, ai cũng chỉ trỏ cô ta."Đúng là thứ lòng lang dạ sói, thật tội cho cô bé kia!" Người qua đường 1."Đúng là không thể nào nhìn mặt mà nói thật mà." Người qua đường 2."Haizzz, mặt mày cũng sáng sủa, rực rỡ lắm, không ngờ lại đi làm loại chuyện này." Nhân viên trong cửa hàng cũng chen lời vào."Mấy đứa nhỏ bây giờ thật là, mới tuổi này đã biết đi tính toán người khác." Người qua đường 3."Không phải đâu, chỉ có một số người mới như thế thôi. Cô đừng gộp chung với người khác, tội họ lắm." Người qua đường 4."Chuyện không phải là vậy đâu, là do cô ta, đúng, là cô ta, chính cô ta mới là người vu oan cho tôi." Cô ta chỉ tay vào cô rồi quát lên."Hàn Băng, cậu làm mình quá thất vọng rồi!" Cô chạy đi, vừa chạy vừa lau nước mắt, trông cực kỳ đáng thương.Những người đi đường đứng lại bàn tán thêm một hồi nữa rồi cũng tản ra. Cô ta đứng tại chỗ mà thầm nghiếnrăng nghiến lợi, sau đó cũng bỏ về. Cô lúc này đang trốn trong nhà vệ sinh nữ bên cạnh, đợi cô ta đi về rồi cô mới ra. Chắc chắn bây giờ cô ta đã nghi ngờ cô, nhưng như thế thì đã sao? Sau này cũng sẽ trở mặt với nhau nên những thứ này cũng không hề hấn gì. Nhớ lại lúc trước, cô cũng từng gặp hoàn cảnh như thế này, lúc đó cô chỉ biết chạy đi, không nói một lời nào, bây giờ ngẫm lại mới thấy mình thật ngu ngốc, đến bản thân cũng không biết bảo vệthì còn làm được gì. Trọng sinh lại cô phải thay đổi bản thân theo một cách tốt hơn, phải biết lên tiếng vì bản thân, bảo vệ chính mình và gia đình thật tốt.Cô tiếp tục đi lên tầng 4 để chọn đồ, sau vài giờ, cô đã mua được 2 bộ lễ phục cho mẹ và cô, một bộ âu phục đen cho ba, bữa tiệc sinh nhật này cả gia đình cô đều đi. Cô đi qua hàng mỹ phẩm, mua cho Kỳ Nguyên một bộ son mới nhất của Channel, thêm 3 chai nước hoa và một đôi giày cao gót trắng, chắc chắn cô nàng rất thích. Lúc chuẩn bị về, cô đi ngang qua một cửa hàng trang sức, trong đó cô thấy một chiếc vòng tay cực đẹp nhưng điều quan trọng là nó rất giống với vòng cổ phỉ thúy cô mang, nếu để chúng cạnh nhau thì chắc chắn sẽ bị nhầm lẫn đó là cùng một bộ, chúng như được tạo ra là dành cho nhau vậy. Cô cảm thấy nó rất đặc biệt, nó thu hút cô, sau đó, cô bước vào cửa hàng."Cho tôi lấy chiếc vòng tay này." Cô bảo với nhân viên cửa hàng."Chị tinh mắt thật, đây là chiếc vòng tay mà cửa hàng chúng tôi đã đấu giá được, nghe nói chiếc vòng tay này là cùng một bộ với một chiếc vòng cổ giống như thế này, nhưng đáng tiếc là chiếc vòng cổ đó đã bị thất lạc rồi. Người ta bảo rằng, khi một người sở hữu được cả bộ này sẽ được quý nhân phù hộ, cuộc đời viên mãn. Vì chiếc vòng tay này cũng khá khó để lấy được nên giá của nó cũng hơi chát một chút." Nhân viên cửa hàng giải thích cho cô."Được, cứ lấy cho tôi." Cô đưa thẻ ngân hàng ra. Đúng là số tiền có hơi cao nhưng vẫn trong khả năng của cô, hàng tháng ba mẹ chuyển vào thẻ cho cô số tiền cũng không ít. Với cả, lúc cô nhìn thấy chiếc vòng tay này, không gian bên trong của cô có chút dao động, càng đến gần nó thì dao động càng lớn, nên cô chắc chắn rằng chiếc vòng tay này không đơn gian, nó chắc chắn có liên quan đến vòng ngọc của cô."Vâng, của chị đây. Tạm biệt, chúc quý khách một ngày tốt lành." Cô nhân viên cúi người chào.Cô vừa về nhà là đã chạy ngay lên phòng, để đồ sang một bên rồi nằm xuống ngủ, hôm nay là một ngày dài mệt mỏi. Khoảng chiều tối, cô thức dậy, thấy xung quanh là một nơi khác mà không phải phòng của cô, nơi này khá giống trong không gian của cô nhưng rộng hơn, nếu không gian của cô có một cái hồ nhỏ thì ở đây lại có đến 2 hồ lớn riêng biệt, một bên là hồ nước trống, còn một bên thì có đầy rẫy tôm, cá. Lúc trước không gian có những chỗ trống được rào lại thì bây giờ bên trong lại có đầy gà, vịt, bò, dê,... Khu đất bên ngoài khi đó chỉ có cỏ cây bình thường, nhưng hiện tại đã mọc lên thêm những cây ăn quả, cây thuốc quý,... Giữa không gian lúc trước là mộtngôi nhà gỗ đơn giản, thì bây giờ đã trở thành ngôi nhà to hơn, bên trong còn có một chú mèo trắng nhỏ. Cô bước vào, nó liền đến cọ cọ vào chân cô làm nũng, cô bế nó lên nghi hoặc, đây lại là đâu nữa? Con mèo như hiểu được suy nghĩ của cô, đưa đôi chân trắng hồng, cào cào vào bên ngực trái của cô. Cô bỏ nó xuống, đẩy vạt áo sang một bên, lúc trước ở đấy chỉ là một hình xăm bỉ ngạn đỏ đơn độc nhưng bây giờ đã xuất hiện thêm một con rắn màu đen, cả người nó uốn lượn quấn quanh thân hoa, càng làm cho hình xăm đó trở nên ma mị, cuốn hút hơn. Chẳng lẽ đây là không gian cô có biến hóa? Chỉ nghĩ đến đây, con mèo dưới chân cô liền cất tiếng kêu "meo". Cô lại ẫm nó lên rồi hô "ra" thì liền trở lại căn phòng quen thuộc, con mèo trắng đi dạo xem từng ngóc ngách trong phòng cô, vừa đi chiếc đuôi của nó vừa uốn theo, trông dễ thương cực kỳ! Nhưng mà làm sao không gian của cô có thể biến hóa được nhỉ? Cô ngồi thật lâu để suy nghĩ thì mới nhớ đến chiếc vòng tay, đúng, là chiếc vòng đó. Cô lục tìm trong những đồ cô mới mua sáng nay, lấy lên cái hộp đựng vòng tay, mở nắp ra thì phát hiện rằng nó đã biến mất. Vậy là cô đã đoán đúng, bởi vì chiếc vòng tay đó nên không gian cô mới có biến hóa. Bây giờ thì cô chắc chắn rằng, nó cóliên quan đến không gian của cô, nó và cái vòng cổ của cô là một cặp."Meo~" Con mèo trắng nãy giờ đi lòng vòng xung quanh phòng cô cũng chán chê rồi, nó kêu lên một tiếng sau đó nhảy phóc lên đùi cô mà nằm ung dung tự tại. Âyda, nãy giờ nghĩ tới chuyện không gian mà quên mất nó."Này mèo nhỏ, bây giờ ta đặt cho con cái tên ha. Lucky được không nhỉ?" Cô nhìn xuống hỏi nó."Ưm...meo~~" Có vẻ nò bắt đầu buồn ngủ nên chỉ kêu lên một tiếng để tượng trưng, cái đuôi phía sau lại vung vẩy vài cái rồi hạ xuống."Vậy từ giờ con sẽ tên là Lucky, mong rằng con sẽ đem lại may mắn cho ta!" Cô thì thầm với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro