Episode 6: Buổi tiệc sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp những ngày sau đó, cô ở nhà nghỉ ngơi, không luyện tập dị năng, chỉ rèn luyện cận chiến. Sau đó, ngày sinh nhật của Kỳ Nguyên cũng đến. Nghe nói hôm nay, người của cả 6 đại gia tộc cũng sẽ tề tựu tại đây, thế nên những nhân vật trong giới thượng lưu, chen nhau đi kiếm thiệp mời. Tối nay sẽ rất đặc sắc đây!Tại khách sạn The Wave – khách sạn bậc nhất thành phố C. Nơi đây, đèn hoa sáng chói, người người kéo vào, ai ai cũng diện cho mình một bộ dáng thật rực rỡ. Hôm nay, Doãn Kỳ Nguyên y mang một bộ đầm công chúa màu hồng nhạt, lưng có thắt nơ đỏ khiến y thêm yêu kiều, tóc được tết lại gọn gàng làm cho y thêm phần trẻ trung, y hiện tại đang đứng giữa đại sảnh đợi cô đến. Doãn Mặc hôm nay cũng không thua kém quý ông nào, anh mang bộ vest trắng, cà vạt đen, nhìn anh bây giờ như một công tử hào hoa. Bên cạnh bàn tiệc chính là Hàn Băng, cô ta diện lên mình một chiếc đầm đuôi cá dài màu đỏ ngang đầu gối, mái tóc thẳng đen tuyền để xõa ngang lưng. Khi cô ta đến, thu hút được rất nhiều ánh nhìn chăm chú, điều đó làm cho cô ta càng ưỡn ngực tự tin hơn. Sau đó, liên tiếp 3 chiếc xe lớn khác xuất hiện tại trước cửa khách sạn. Chiếc đầu tiên xuất hiện là xe của Âu Dương gia tộc thuộc hãng Land Rover, chiếc thứ hai là Bentley của Mộc gia gia tộc, tiếp đó là hãng Mercedes-Benz của Cố gia gia tộc.Cả ba người đứng đầu của 3 gia tộc lớn bước xuống cùng với phu nhân của họ, tiếp đến là 3 người thừa kế của mỗi gia tộc, cả hội trường lúc đó xôn xao hết cả lên.Khoảng 7 phút sau đó, có 2 chiếc xe cùng hãng Rolls-Royce cùng chạy đến. Bước ra đầu tiên là ba cùng mẹ của cô, sau đó là một cặp vợ chồng trung niên bước xuống từ chiếc xe còn lại. Không nói thì ai cũng biết, 2 cặp vợ chồng kia, người đi đầu là của Lan Phương gia tộc, còn lại là người của Hiên Viên gia tộc. Ngay sau đó, cả hội trường liền im bặt, nhìn chằm vào hai con người, một nam một nữ phía sau. Nam thì tuấn tú, ngũ quan như tượng tạc, khoác lên người bộ vest đen, ngay cả đôi giày da, áo sơ mi và cà vạt bên trong cũng thế, cả người màu đen làm cho anh càng thêm có sức hút. Nếu người nam là tượng tạc thì người nữ chính là bức vẽ hoàn mỹ, không chút khuyết điểm. Cô hôm nay diện lên bộ váy trễ vai dài quét đất, phần dưới được tạo bởi nhiều lớp voan mỏng xếp chồng lên nhau trông cực kỳ thanh thoát và nhẹ nhàng, hơn nữa bộ váy còn được đính những hạt kim cương lấp lánh khiến chiếc váy trở nên lung linh hơn dưới ánh đèn, chân đi giày cao gót đính đá đen tuyền tạo nên một vẻ đẹp quyến rũ. Mái tóc nâu hạt dẻ được cô búi cao, phồng và rối nhẹ làm cô thêm phần nhã nhặn mà không mất đi vẻ sang trọng. Nhưng điểm khiến cho người khác chú ý hơn hết là cả hai con người này đều mang cùng một cây đen, nhìn hai người đứng gần nhau cứ như đang mang đồ đôi vậy, một người thì tuấn mỹ lạnh lùng, một người thì kiều diễm ma mị, đây chắc chắn là cặp đôi đẹp nhất năm rồi. Anh và cô cùng nhìn sang đối phương, gật đầu chào nhau. Họ cùng bước vào, mỗi bước càng đến gần thì cả hội trường càng yên ắng, mọi người vẫn còn chưa hoàn hồn ra khỏi vẻ đẹp của hai người. Đến khi hai người đã tách ra, họ mới giật mình lại.Bên cô."Tiểu Ánh, hôm nay cậu thật đẹp! Mình là nữ mà cũng muốn quỳ lạy trước sắc đẹp của cậu rồi!" Kỳ Nguyên chạy đến bên cô nói."Cậu hôm nay cũng thế, trông dễ thương lắm luôn!" Cô nhéo vừa má y vừa nói."Aida, mình không phải trẻ con nha, cậu cứ làm như vậy hoài má mình xệ xuống mất, sẽ không ai thèm lấy mình nữa." Y phồng má phũng phịu nói với cô."Được được, không làm vậy nữa." Cô nhịn cười lấy lại bộ dạng nghiêm túc."Thôi, cậu ở đây nhé. Mình vào chuẩn bị đồ lên đọc lời mở màn đã." Y nói xong chạy đi."Haizz, làm gì mà hấp tấp vậy chứ." Cô ngán ngẩm lắc đầu. Sau đó, đi đến quầy thức uống, lấy cho mình một ly vang đỏ.Cô đang vừa thưởng thức âm nhạc du dương vừa thưởng thức vị rượu thì có người đến cố ý hất ly rượu đỏ khác vào cô, cô đang đứng trong tư thế thả lòng nên không thể né kịp được. Đang nhắm mắt lại đợi ly rượu tạt xuốngnhưng đợi mãi cũng không thấy ướt, mở mắt ra thì thấy có một bóng người cao lớn đỡ rượu cho cô. Nhìn lên phía trên là gương mặt được phát họa tuyệt mỹ của người đàn ông vừa rồi."Cảm ơn anh!" Cô sững người một lúc."Tiện tay." Anh đáp."E....em không cố ý. E..em chỉ bị vấp ngã nên mới đổ rượu vào anh." Cô ta ngượng ngùng lắp bắp nói.Cô nghiêng đầu nhìn sang bên kia, thì ra người đổ rượu vào cô lúc nãy là Hàn Băng. Có vẻ từ lần trước, cô ta vẫn chưa chừa nhỉ?"Có chuyện gì ở đây thế?" Nhóm người Doãn Mặc và người thừa kế của các gia tộc còn lại chạy đến hỏi. Cả hội trường lại lần nữa dời sự tập trung sang đây."Triệt, sao áo cậu ướt vậy? Mau vào thay đi, mình bảo người sắp xếp cho cậu bộ khác." Cố Hạ Phong nói với anh. Anh chỉ "ừ" một tiếng rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh."Vẫn lạnh nhạt như ngày nào." Cố Hạ Phong nhún vai nói."Nhưng người ta được cái là đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh, có quyền thế hơn anh, chịu vậy thôi!" Mộc Thiên Châu chen lời."Cô..." Cố Hạ Phong cố cãi lại."Sao? Bị chặn họng rồi chứ gì, tôi nói đúng quá mà." Mộc Thiên Châu cướp lời anh."Được rồi, chuyện chính còn chưa xử kìa." Âu Dương Quang nhắc nhở. Bây giờ mọi người mới quay lại chuyện chính."Hàn Băng, sao em lại đổ rượu vào người Hiên Viên thiếu?" Doãn Mặc chất vấn cô ta."Thì ra anh ấy là Hiên Viên thiếu..." Cô ta thì thầm trong lòng, mặt ửng đỏ."Hàn Băng! Em đang lảm nhảm cái gì thế? Em nghiêm túc lại cho tôi" Doãn Mặc bắt đầu mất kiên nhẫn."Ơ, hả? Vừa rồi anh nói gì?" Sau khi hoàn hồn, cô ta ngơ ngác hỏi."Có vẻ là Hiên Viên thiếu lại thu nạp thêm được một mỹ nhân vào dàn hậu cung rồi." Mộc Thiên Châu nói bóng nói gió."Cô bớt nói lại đi, cô không nói cũng không ai bảo cô câm đâu." Cố Hạ Phong khiển trách."Nè, anh không được như người ta nên ghen tị đúng không?" Mộc Thiên Châu ngang bướng cãi lại."Được rồi, Hiên Viên thiếu ra rồi kìa." Âu Dương Quang chủ động đứng ra hòa giải."Vẫn chưa giải quyết sao?" Tông giọng trầm ấm nhưng có phần lạnh lùng vang lên."A...à, thật ra là...lúc nãy em...em không cố ý va vào anh. Em chỉ..." Cô ta ngượng ngùng cúi thấp đầu nói lí nhí."Cô chỉ cố tình va vào Lan Phương tiểu thư đây thôi đúng không?" Mộc Thiên Châu mỉm cười, cướp lời cô ta."Không, em, em chỉ vấp phải thảm ngã thôi" Cô ta giải thích."Vậy ý cô đây là đang chê thảm của Doãn gia chuẩn bị không được tốt đúng không?" Doãn Kỳ Nguyên đến chất vấn cô ta.Thật ra, y đang trong phòng chuẩn bị thì nghe nhân viên ngoài kia đang xì xầm bàn tán, nào là Hàn Băng cố tình đổ rượu vào Hiên Viên thiếu để gây sự chú ý, Hàn Băng là người thứ ba chen vào cuộc tình của Hiên Viên thiếu và Lan Phương tiểu thư, bla bla bla..... Thế nên y đành phải ra ngoài xem tình hình cụ thể."Không, không phải, em, vì em mang giày cao gót nên bị vấp bởi gót quá cao thôi." Cô không quan tâm những người xung quanh, chỉ cuối đầu hướng về phía anh giải thích."Vậy thì lần tới tự biết mà lượng sức mình, đừng nghĩ bản thân là công là phượng mà trèo cao!" Y đanh đá nói."Em không có như vậy!" Cô ta ngẩn gương mặt đầy nước mắt lên nhìn anh."Xin lỗi nhưng Doãn gia chúng tôi không chào đón cô, mời cô về cho." Y nói với cô ta."Tôi, tôi..." Cô ta sững người, lấy tay lau nước mắt, xoay người định chạy đi."Khoan đã" Anh gọi cô ta lại."Vâng." Cô ta mừng rỡ quay lại, mọi người ở đấy khó hiểu nhìn anh."Lần sau phiền cô gọi tôi là Hiên Viên thiếu, đừng gọi theo kiểu thân mật như thế. Bây giờ cô đã có thể đi được rồi." Anh nói với cô ta."Em...t...tô...TÔI BIẾT RỒI." Cô ta hét lên rồi khóc lớn chạy ra khỏi nhà hàng. Mọi người xung quanh cũng tản ra."Này, tiểu Ánh, sao cậu hiền lành thế? Cô ta bắt nạt cậu như thế mà còn không chịu lên tiếng bảo vệ bản thân gì cả." Y quay sang trách móc cô."Chẳng phải là đã có cậu đi đòi lại công lý cho mình rồi sao?" Cô nịnh y."Hừ! Đừng tưởng cậu nói thế là có thể trốn tránh trách nhiệm." Y không bị chiêu trò vuốt mông ngựa đó của cô dụ dỗ."Mình...aida, chẳng phải là cậu phải lên đọc mở màn sao? Lên nhanh đi, tiệc sắp kết thúc rồi đó." Cô đánh trống lảng sang chuyện khác."Cậu xem chừng mình đó." Y lườm nguýt cô rồi chạy vào trong. Cô đưa tay đỡ trán, tiễn được đại Phật đi rồi."Lần sau chú ý một chút." Anh đến gần nói với cô rồi quay lưng đi. Cô sững người, trước giờ không phải anh lạnh nhạt lắm sao? Giờ nói câu này có được xem là đang quan tâm cô không? Nhưng cô và anh có thân quen gì đâu nhỉ? Hay là đã gặp qua mà cô không nhớ?Còn bên hội Cố Hạ Phong."Thấy chưa! Tôi bảo là Hiên Viên thiếu có tình cảm với Lan Phương tiểu thư mà. Trước giờ anh ta đã đến gần ai như thế đâu, với cả lúc nãy còn đỡ rượu giúp cô ấy nữa, ở đây ai cũng biết anh ta mắc bệnh sạch sẽ mà. Làm gì có chuyện tốt đến như thế! Trừ khi anh ta ăn phải bùa, hoặc là Lan Phương tiểu thư đã bị anh ta ngắm trúng r." Mộc Thiên Châu giải thích với 2 người còn lại."Cũng đúng, nhưng Triệt còn có hứng thú với con gái sao? Tôi còn tưởng cậu ta sẽ không để sinh vật giới tính nữ nào vào mắt." Cố Hạ Phong vẫn còn hoang mang."Tôi không biết anh ta có hứng thú với cô gái đó không nhưng tôi biết, Doãn Kỳ Nguyên bị tôi ngắm trúng rồi." Anh nói với 2 người kia nhưng ánh mắt vẫn tập trung trên người cô gái nhỏ trên sân khấu kia."Haizzz, thật tội cho 2 cô gái kia... Bị mấy tên đó ngắm trúng." Mộc Thiên Châu tiếc thương lắc đầu."Âu cũng là cái phận!" Cố Hạ Phong nhún vai tỏ vẻ bất lực.Góc hỏi nhỏ:Mọi người biết vì sao những người phụ huynh kia không xuất hiện không?Bởi vì............chuyện của người lớn, con nít hỏi đến làm gì? Lo mà học đi à, ủng hộ truyện cho mik nx. Hihi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro