Episode 7: Dự kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi buổi tiệc sinh nhật kết thúc, cô cùng bố mẹ quay về nhà. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường.

Sáng hôm sau, khi cả nhà đang ăn sáng. Hôm nay, cả ba và mẹ cô đều không đi làm, thật ra, mỗi tháng, ba mẹ cô sẽ dành ra 3 ngày để nghỉ ngơi. Sau khi mọi người đã ăn sáng xong, cô hẹn mọi người ra vườn nói chuyện.

"Có chuyện gì sao con?" Ba cô nhấp một ngụm trà Earl Grey thơm ngát.

"Ba mẹ vẫn còn nhớ lúc con đề cập đến chuyện thu thập vật tư không?" Cô nói.

"Bây giờ sao?" Mẹ cô hỏi.

"Đúng, càng sớm càng tốt. Con không cần mọi người phải dùng hết tất cả, để lại một phần cũng không sao. Ba mẹ chỉ cần bán đi những căn biệt thự nhỏ lẻ kia, bán hết những trang sức, phụ kiện, những đồ trang trí trong nhà cũng bán tất, chỉ để lại nhà chính, dùng hết tài sản cá nhân mà hiện giờ chúng ta có, con đã liệt kê hết những thứ cần mua vào giấy rồi, những vật tư đó thì hãy chuyển hết vào hầm dưới nhà chính đi, con nhớ nhà chính chúng ta có một căn hầm tận 1200m². Nếu có ai hỏi về vấn đề tại sao lại chuẩn bị nhiều đồ quá thì hãy bảo rằng chúng ta đang chuẩn bị mở một khu trung tâm thương mại. Điều quan trọng ở đây là ba mẹ phải chuyển ngay về thủ đô, sau khi mạt thế đến, thủ đô sẽ là nơi trụ vững nhất, nơi đó chính là căn cứ của toàn quốc. Con thì sẽ ở đây thêm vài ngày, con còn một số việc chưa làm, sau đó sẽ vào thủ đô sau, ba mẹ cứ yên tâm. Những việc con kể trên ba mẹ nhất định phải hoàn thành trong 2 tuần, càng nhanh càng tốt. Nếu có thể thì thuê thêm người gia cố lại nhà chính, nângtường lên cao hơn, bọc lưới thép chắc chắn lại, vật tư phải mua thật nhiều, mua trong thời gian càng sớm thì họ sẽ sản xuất thêm càng nhiều vật tư hơn, tránh trường hợp những người khác không mua được. Mua vật tư ở những cửa hàng khác nhau, mỗi nơi một chút." Cô trình bày.

"Nhưng chúng ta vẫn chưa thể khẳng định được rằng mạt thế sẽ đến, có khi đó chỉ là một giấc mơ bình thường." Mẹ cô nghi hoặc.

"Thế thì con cho ba mẹ xem cái này." Cô đưa tay lên, một tảng băng nhỏ xuất hiện, cô chạm tay vào ly trà của mình, lượng trà bên trong lập tức đóng băng.

"Nếu ba mẹ vẫn không tin thì con còn cái này." Cô nâng bàn tay lên, ngọn lửa màu đỏ nóng rực xuất hiện bên trong.

"Cái này...là thứ được gọi là dị năng mà con nói sao?" Mẹ cô sửng sốt.

"Đúng thế!" Cô khẳng định.

"Thật ra ba cũng có cái này rất kỳ lạ. Con xem." Ông nói xong, lấy tay đập nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh. Nhà cô bàn ghế hay những đồ nội thất khác đều rất chắc chắn, chiếc ghế vừa rồi là được làm từ loại gỗ Buloke rất cứng. Ba cô có thể nhẹ nhàng làm vỡ nó có nghĩa....

"Ba, dị năng của ba là dị năng thể chất, tay của ba đã được cường hóa nên mới như thế." Cô giải thích.

"Không những như thế, tai của ba nghe rõ hơn bình thường, mắt cũng tinh hơn rất nhiều, thể lực thì vô cùng tốt, đặc biệt là tốc độ chạy cũng cực kỳ nhanh, chỉ cần dồn lực một chút là có thể đuổi kịp vận động viên Olympic rồi." Ba cô kể.

"Vậy ba là dị năng cường hóa toàn thân? Whoa, ba thật lợi hại!" Cô khen ngợi.

"Ba có dị năng sao? Vậy dị năng của ba cấp mấy, tinh thần lực nữa, là bậc nào?" Ba cô hỏi dồn dập.

"Hiện tại, dị năng của ba chỉ mới có được nên chỉ mới ở bước cơ bản, vẫn còn một đoạn nữa để đến được vị trí dị năng giả cấp 1. Tinh thần lực của ba rất tốt, cao hơn bậc khá nhưng còn một chút nữa mới đến được tinh thần lực cấp mạnh." Cô nói.

"Vậy tinh thần lực của con ở cấp bậc nào vậy tiểu Ánh?" Mẹ cô hỏi.

"Của con thì là khoảng giữa mạnh và đỉnh." Cô nói ngắn gọn.

" Vậy thì thật tốt quá nhưng mẹ vẫn chưa có dị năng nên có thể sau này phải trông cậy vào bố con rồi." Mẹ cô nói.

"Không sao đâu mẹ, nếu là như thế thì con sẽ bảo vệ mẹ mà." Cô ôm bà.

"Tôi cũng thế!" Ba cô nói.

"Aida, hạnh phúc quá đí thôi, bao lâu rồi chưa được như thế này nhỉ?" Mẹ cô nói.

"Hihi, sau này mẹ sẽ còn hạnh phúc hơn bây giờ nữa." Cô cười bảo."À phải rồi, thực ra con không chỉ là song hệ băng hỏa, con còn có thêm 2 hệ nữa là hệ không gian dự trữ và hệ độc, ba mẹ đừng cho ai biết nhé." Cô nói nhỏ.

"Được, vậy ngày mai ba mẹ sẽ đặt vé trước, những thứ có thể bán ba mẹ sẽ bán hết. Còn những biệt thự ở thành phố khác, ba mẹ sẽ quy về tên con, con có thể dùng số tiền đó." Ba cô nói.

"Vâng." Cô đáp.

"Vậy con nhớ về sớm." Mẹ cô dặn dò.

"Vâng. Con chắc chắn sẽ về." Cô hứa hẹn.

Thực ra, cô còn ở đây là vì muốn tìm một người, ở kiếp trước, đây chính là ân nhân của cô. Đó là một cậu bé khoảng chừng 12 tuổi tên là Tống Lâm, lúc trước cậu chính là người đã đồng hành với cô trong suốt 1 năm ròng, nhưng trong lúc chiến đấu với tang thi, cậu đã vì cô mà bỏ mạng, cô khi đó bị một con tang thi hệ tinh thần đánh lén, nó định nhân lúc cô không chú ý mà xé rách đi tinh thần lực của cô, cậu đã kịp thời phát hiện và hóa nguy cho cô, bất chấp đằng sau vẫn còn nhiều tang thi nguy hiểm, đứng trước mặt chắn một đòn cho cô. Từ đó về sau cô rất hối hận, hận bản thân không đủ mạnh mẽ, hận bản thân ngu ngốc đẩy cậu vào chỗ chết. Nên bây giờ được làm lại, cô sẽ không ngu ngốc, kiếp trước là cậu bảo vệ cô, bây giờ cô sẽ bảo vệ cậu.

Qua một thời gian làm đồng đội thì cô cũng biết, lúc trước cậu là một sát thủ được huấn luyện từ bé của tổ chức tội phạm. Cậu đã bị bắt vào đó lúc 5 tuổi và trong 5 năm, cậu đã chịu rất nhiều cực khổ. Sau đó, có một lần trong tổ chức xuất hiện nội gián đã báo cáo hành tung của họ cho cảnh sát. Khi đó tổ chức rất hỗn loạn, cậu đã nhân cơ hội kịp thời chạy thoát. Cậu thoát ra được nhưng không biết hiện tại phải làm gì nên đã mạo danh, xin làm việc tại một quán cà phê nhỏ, cũng đủ để cậu trang trải qua ngày. Thật là một cậu nhóc đáng thương! Bây giờ cậu cũng đã thoát khỏi tổ chức và tìm thấy việc làm được gần một năm rồi. Thế nên, hiện tại cô sẽ đến quán cà phê đó tìm cậu trước.


~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~

Tại quán cà phê Su Su.

Hiện tại, ba mẹ cô cũng đã lên máy bay rồi, chắc bây giờ cũng đến nơi. Cô đẩy cửa bước vào quán cà phê, bên cạnh có một cô gái tiếp đón. Cô chọn chiếc bàn gần cửa sổ, gọi một ly Matcha Ice blended (Trà xanh đá xay). Đợi một lúc sau, một cậu bé khoảng 12 tuổi đem đồ uống đến.

"Mời quý khách dùng." Cậu từ tốn nói.

"Khoan đã, em tên gì?" Mặc dù cô đã biết tên cậu nhưng cô vẫn phải giả vờ, nhỡ dọa con nhà người ta thì làm sao?

"Tống Lâm." Vẫn là ít nói như vậy nhưng cô biết, bên trong chính là một cậu bé ấm áp.

"Chị có thể hẹn gặp em vào một buổi riêng được không? Chị có chuyện muốn nói." Cô ngỏ lời.

"Chúng ta không quen biết, có chuyện gì để nói sao?" Cậu hỏi cô, trưng ra bộ mặt hoài nghi.

"Em cứ đến đi, đây là chuyện quan trọng, chị chắc chắn!" Cô dùng bộ mặt nghiêm túc nói với cậu.

"Ngày mai, lúc 8h00, chị sẽ đến đây chờ em." Cô nói.

"Được." Cậu nghĩ rằng quán cà phê này cũng khá an toàn, nếu cô muốn động thủ hay gì đó thì khả năng rất thấp bởi quán này tuy nhỏ nhưng cũng nằm gần đường lớn, sẽ không ai ngu ngốc đến mức động thủ ở chỗ này.

"Vậy mai gặp. Ly nước này tặng em." Cô đến quầy tính tiền rồi đi về. Cậu ngạc nhiên cầm ly nước lên, nhìn theo bóng lưng cô. Đây thật sự là món quà đầu tiên cậu được nhận kể từlúc vào tổ chức đến bây giờ. Nó đối với một người thiếu thốn tình thương như cậu đây rất đặc biệt. Xem như cô đã ghi được một điểm tốt trong cậu.

Sau đó cô trở về nhà, lên mạng đăng tin, bán đi tất cả những căn biệt thự mà ba mẹ để tên cho cô, ba mẹ đã chuyển cho cô những căn biệt thự nhỏ ở những thành phố khác, chỉ tình nhiêu đó thôi đã là hai mươi mấy căn biệt thự rồi, ba mẹ lại còn chuyển thêm tiền cổ phiếu cho cô, cộng thêm số tiền cô thu được khi bán đi những đồ vật không cần thiết lúc trước của cô thì bây giờ, cô đã chính thức trở thành đại gia rồi, cô thậm chí còn dư sức mua được ba cái trung tâm thương mại Eva. Bên ba mẹ cô thì không cần lo, gia đình cô tuy giàu nhưng cũng không phải là chi tiêu quá đà (trừ cô của lúc trước), đặc biệt là mẹ cô rất tiết kiệm. Riêng số tiền kiếm được hàng tháng từ tập đoàn nhà cô thì không nói, mỗi người trong nhà cô ai cũng có một phần cổ phiếu riêng, chưa kể đến bên ngoại, mẹ cô cũng là con một nên khi mất, ông bà ngoại cũng để lại một số tài sản kha khá cho mẹ. Gia đình của mẹ không được gọi là quá giàu có như Lan Phương gia, nhưng cũng được xem là người giàu. Với cả, ở thủ đô, ba mẹ còn mua thêm rất nhiều mẩu đất và biệt thự khác, cũng gần mười căn. Thế nên cô cũng không cần lo ba mẹ không đủ dùng, thế là còn chưa kể đến số trang sức, đồ cổ, tranh quý mà ba mẹ cô đang sở hữu.

"Ai bảo gia đình cô giàu quá làm gì." Cô nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ bất lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro