Chương 1. Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bao lâu nữa cậu tới?"
Thư Tâm liếc nhìn đồng hồ, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ tàu cao tốc, cười nói: " Hẳn là nhanh, tàu chạy rất nhanh, ước chừng còn có nửa giờ".

Tống Văn đầu bên kia điện thoại ngáp một cái " Được rồi, cậu đến nơi thì cứ bắt taxi đến chỗ mình". Thư Tâm có chút ngượng ngùng

" Các cậu đều đã kết hôn, tớ ở nhà của cậu có bất tiện lắm không?"
"Có gì bất tiện đâu, dù sao nhà mình cũng to, nhiều phòng còn trống, không sao đâu". Tống Văn lại ngáp một cái sau khi trả lời cô.
Thư Tâm không nhịn được hỏi" Tối hôm qua cậu không ngủ được sao? Nếu không cậu ngủ thêm chút".
"Đừng nhắc tới chuyện đó, chồng tớ đêm qua như thú vật, hành tớ cả đêm không ngủ nên kiệt sức" Tống Văn than thở miệng đầy oán giận.
Thư Tâm che điện thoại, cười ra tiếng " Cậu như vậy, nhiều phụ nữ hâm mộ với cậu chết mất".
" Hâm mộ?" Tống Văn lên tiếng " Ai hâm mộ tới ngủ với hắn một lần thử xem".
Thư Tâm không dám nói những chuyện riêng tư này trước mặt người khác vì đang ở trong xe, chỉ cười cười lại cùng Tống Văn trò chuyện thêm vài câu, cô mới cúp điện thoại. Vừa rồi cô cũng không nói dối. Rất nhiều phụ nữ hâm mộ Tống Văn. Trong số nhiều người này, tất nhiên có cả cô nữa. Tống Văn gia cảnh khá giả, khi còn đi học cô ấy tiêu tiền mua gì cũng được, còn cô thì dù đã có gia đình nhưng cô ấy vẫn không dám mặc quần áo đẹp, khi cô đi mua sắm ở trung tâm mua thương mại lo lắng vì không đủ khả năng chi trả liền bị nhân viên chế giễu.
Sau khi tốt nghiệp đại học, cô trở về quê hương, tìm một công việc văn thư lại nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ an bài để hẹn hò rồi kết hôn, chồng cô là một người đàn ông lương thiện, sẵn sàng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, nhưng hai người đã một khoảng thời gian khó khăn sau khi kết hôn.
Bố mẹ chồng lần lượt đổ bệnh phải nhập viện, họ nhanh chóng tiêu hết số tiền dành dụm được. Thư Tâm không phàn nàn gì về điều này, nhưng không tránh khỏi cảm giác u uất khi đi làm, trong ngăn kéo cô vẫn còn giữ bức ảnh nhà mẫu của ngôi nhà mới, cô mơ ước được sở hữu một ngôi nhà thuộc về mình.
Nhà riêng ư?
Bây giờ, cô đã kết hôn được năm năm. Cô không có gì ngoại trừ sự mệt mỏi với hai bàn tay trắng. Hôm nay cô chuẩn bị vốn định đến chợ Phía Nam xử lý chút việc, nhân tiện tụ tập với bạn học cũ, chồng cô ngay từ đầu cũng muốn đi cùng. Kết quả là mẹ anh đột nhiên bị bệnh, nên anh vội vàng trở lại.
Thư Tâm nhìn anh ta đi đến nhà ga mà không nói gì, cô cầm vé và đi đến nhà ga. Một bên lau nước mắt một bên nói với bản thân mình. Con đường do chính cô lựa chọn, đã là thế này rồi, dù có tồi tệ đến đâu thì cô cũng có thể vượt qua được.
Sau nửa giờ, tàu dừng lại, Thư Tâm mang theo hành lý nhỏ bắt taxi về nhà Tống Văn. Khi Tống Văn kết hôn, Thư Tâm đã không đến, cô quá bận rộn với việc nhập viện của cha mẹ chồng nên cô chỉ gửi một phong bao trên WeChat. Tuy nhiên, ngay cả khi ba mẹ chồng không nhập viện cô sợ không dám tới. Cô sợ cảnh hôn lễ của Tống Văn quá phồn hoa, hoành tráng khiến cô cảm thấy xấu hổ.
Xe dừng ở cổng tiểu khu, Thư Tâm trả tiền xuống xe.

Cô mua một ít trái cây ở cửa hàng, sau đó tìm thấy thang máy để lên nhà của Tống Văn. Tống Văn ra mở cửa từ sớm, cô lát nữa muốn đi làm nên đã trang điểm xong. Nhìn thấy Thư Tâm đang thay giày ở cửa, cô ấy bật cười

"Sàn nhà tớ đã một tuần rồi không quét, không cần thay làm gì cứ vậy vào đi, hai ngày cuối tuần rồi người dọn dẹp sẽ tới""

Cô vẫn thay giày rồi tiến vào đem trái cây đưa đến phòng bếp, lúc này cô hỏi Tống Văn: " Cậu đã ăn chưa? "

" Mình ăn cơm hộp". Tống Văn chỉ vào bàn ăn " Cậu còn chưa ăn sao?"

Thư Tâm nhìn cô ấy, " Cậu sẽ không ăn cơm hộp mỗi ngày đi? Không nấu ăn ư? " Sau khi Tống Văn trang điểm xong, cô đấm đấm vai " Tớ làm sao có nhiều thời gian như vậy, mỗi ngày đều mệt muốn chết "

Cô ấy để tóc ngắn, chiều cao trung bình nhưng dáng người rất gầy, nhỏ nhắn. Thư Tâm muốn hỏi cô ấy thường ăn gì như thế nào cô ấy gầy hơn hồi học đại học.

Hai người đã 5 năm không gặp nhau nhưng tình bạn vẫn còn, ít nhất khi nghe tin Thư Tâm sẽ đến đây, Tống Văn là người đầu tiên mời cô ấy đến ở tại nhà. Mặc kệ nó xuất phát để khoe khoang hay vì những lý do gì khác. Thư Tâm đều cảm ơn cô ấy. Rốt cuộc, dù sao nàng hiện tại làm cái gì đều cần tiết kiệm không muốn lãng phí nhiều.

" À đúng rồi, chồng tớ về nhà lúc sáu giờ, tớ nói với anh ấy, cậu ở trong phòng đó đi""

Sau khi Tống Văn chỉ vị trí phòng cho khách, cô ra cửa thay đôi giày đen, cầm túi xách rồi mở cửa rời đi.

" Được, cảm ơn cậu".Thư Tâm cao giọng nói.

Tống Văn xua tay rời đi. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Thư Tâm chậm rãi thở ra. Cô nhìn quanh bốn phía và bắt đầu đánh giá căn nhà. Có một TV trong phòng ở giữa có một tấm rèm kéo mở ra phòng khách. Cô mở rèm ra liếc nhìn, bên trong có hai cái ghế matxa, đối diện là một cái máy chiếu, giữa ghế đặt một cái bàn cà phê nhỏ, trên đó còn có một túi khoai tây chiên và một cốc đồ uống.

Hẳn là Tống Văn đã ăn nó. Chồng cô là một giáo viên thể dục, nghe nói rằng anh ấy để ý thể hình của mình không bao giờ ăn những món đồ ăn vặt này.

Thư Tâm bỏ rác vào thùng, gấp chăn đặt trên ghế, thấy mấy lát khoai tây nằm trên đó, cô không nhịn được liền lấy chổi quét sạch. Sau khi thu dọn xong, cô lại lên phòng cho khách, cất va li nhỏ đi rồi vén tay áo dọn dẹp tổng vệ sinh ngôi nhà kỹ càng.

Tháng 5, trời rất nóng. Cô ấy đã bận rộn đến tận 5giờ chiều mới hoàn tất việc dọn dẹp. Lưng cô ướt đẫm mồ hôi trên mặt cũng đều là nước. Tìm kiếm hồi lâu không thấy công tắc điều hòa trong phòng khách nên cô bật điều hòa trong phòng mình, sau đó vào nhà tắm tắm rửa. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức kinh ngạc quay đầu lại. Theo đó, cô nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, ánh mắt của người đàn ông cách cửa kính rơi vào ngực trần trụi của cô, anh ta lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra và cúi đầu xin lỗi.

" Xin lỗi, tôi nghĩ là Tống Văn"

" Không có việc gì...".

Thư Tâm xấu hổ quay đầu lại, sau đó không nhịn được cúi đầu nhìn xuống bản thân mình. Anh ta vừa nhìn thấy nó à? Xấu hổ quá đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro