Chương 2. Lần đầu tiếp xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư Tâm tắm xong thay quần áo, lúc này mới thấy người đàn ông đang đứng ở phòng khách, trên người mặc áo vận động bó sát người, cơ bắp cuồn cuộn bị siết chặt, trán vẫn lấm tấm mồ hôi cả người toát ra hơi thở nam tính.
"...Xin chào... tôi là Thư Tâm, bạn thời đại học của Tống Văn"
"Tôi biết... xin chào... Tôi tên là Lăng Thiệu".
Không khí hiện tại có chút xấu hổ.
Thư Tâm cúi đầu nói "Tôi xong rồi... Anh dùng phòng tắm đi". Người đàn ông gật đầu đi vào.

Không lâu sau, từ bên trong truyền đến tí tách tiếng nước tiểu, không biết anh đã kìm được bao lâu. Thư Tâm ở bên ngoài nghe thấy âm thanh kia mặt đỏ tai hồng, qua một hồi lâu mới kết thúc. Người đàn ông vào phòng ngủ, lấy một quần đùi, dường như nghĩ về điều gì đó, anh ta quay lại cầm lấy áo phông, lúc này mới vào phòng tắm.

Thư Tâm cúi đầu làm bộ như không nhìn thấy anh, vào bếp lấy đồ sẵn rất nhiều trong tủ lạnh, phần lớn đều hâm nóng là có thể ăn, còn có một ít sủi cảo đông lạnh.
Cô trước vo gạo rồi bỏ vào nồi cơm trên kệ. Theo sau cô chuẩn bị đi mua một ít rau dưa, sau khi nghĩ lại thì không có chìa khóa.
Cô liền đi vài bước đến cửa phòng tắm nói với anh "Chuyện kia....tôi muốn xuống siêu thị dưới lầu mua ít đồ".
Nam nhân đã cởi sạch quần áo, trên người chỉ còn lại một cái quần lót, hắn mở cửa ra.

Ánh mắt của cô rơi vào vùng ngực rắn chắc của anh, sau một lúc dừng lại, cô có chút thất thố nhìn ra chỗ khác "...tôi nói....tôi đi xuống lầu một lát".
"Ừ" Người đàn ông gật đầu, sau đó chỉ ra ngoài " Chìa khóa ở trên tủ giày"
"Được, cảm ơn" . Thư Tâm cúi đầu cảm ơn rồi vội vàng bước ra ngoài, nhưng cô không ngừng nghĩ tới khối to lớn người đàn ông bọc trong quần lót nặng trĩu một đoàn... Làm thế nào mà nó trông lớn như vậy?
Thư Tâm đã mua một ít đồ tại siêu thị, khi lên lầu, người đàn ông vẫn còn đang tắm. Cô bắt đầu vào bếp nấu ăn. Cô dự định ngày mai sẽ làm món gì đó để Tống Văn mang đi, dù sao cô cũng ở nhà cô ấy coi như đáp lễ vậy.

Sau khi nấu xong hai món, cô quay đầu lại thấy người đàn ông không biết từ khi nào đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào cô.
Cô quẫn bách nhìn anh nở một nụ cười một cách ngượng ngùng "Xin lỗi....tôi tự ý sử dụng nhà bếp".
"Không có gì!" anh cầm lấy khăn xoa xoa tóc "Cô cứ tự nhiên đi" .

Anh diện mạo thực dương cương. Ngũ quan tuấn tú, làn da hơi ngăm đen, nhưng kết hợp lại lộ ra vài phần soái khí đến không ngờ. Thanh âm rất dễ nghe, tiếng phổ thông thực chuẩn. Thư Tâm không thể không nghĩ đến chồng mình, người đàn ông đôn hậu thành thực, thấy nữ nhân chỉ biết ngại ngùng, nói tiếng phổ thông thì lúng túng, ưu điểm lớn nhất là lòng hiếu thảo. Cô mím môi, ngăn những dòng suy nghĩ của chính mình.

Sau khi các món ăn được dọn ra, cô mới nhớ tới hỏi "Anh không ăn cùng sao?"
Người đàn ông nhìn đồ ăn trong tay cô "Đủ ăn chứ?"
Thư Tâm có chút kinh ngạc "Anh ăn rất nhiều sao?"
Lăng Thiệu lộ ra một nụ cười "Tôi rất thèm ăn, ăn cơm rất nhiều"
Cô nhìn lại hỏi "Vậy anh có muốn ăn gì nữa không? Tôi làm cho anh"

Lăng Thiệu lần đầu tiên nghe thấy một người phụ nữ nói điều này với anh. Mấy năm hai vợ chồng kết hôn, Tống Văn chưa từng có kinh nghiệm nấu nướng, huống chi là đứng bếp nấu ăn cho anh.
"Món gì cũng được" Lăng Thiệu liếc nhìn cô một cái.
Theo Tống Văn nói, cô là một phụ nữ đã kết hôn được 4, 5 năm và xuất thân từ địa phương nghèo tới đâu. Anh nghĩ rằng anh sẽ nhìn thấy một người phụ nữ nhà quê.
Không ngờ, người phụ nữ này lớn lên cũng không tệ lắm, da tuyết trắng, mắt đẹp, hàm răng đều tăm tắp, cười rộ lên khóe miệng có má lúm đồng tiền.

Vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua trong phòng tắm, anh nhìn thấy bộ ngực tròn trịa, giờ phút này anh mới chú ý tới cô có khí chất không tồi, không giống người được nuôi dưỡng từ cái địa phương nghèo kia. Mái tóc đen được buộc sau đầu, lộ ra phần thon dài trắng nõn. Ăn mặc tương đối bảo thủ, váy dài cho tới cẳng chân. Lộ ra mắt cá chân mảnh mai tinh tế và đẹp mắt. Đi dép lê lộ ra ngón chân, bàn chân trắng nõn che lấp ở dưới váy.

"Anh ăn trước đi" Cô dọn cơm lên bàn, rồi bắt đầu vào bếp xào rau.
Cô xào khéo léo rồi cho ra đĩa. Chiếc đĩa để trên kệ tủ, cô kiễng chân lên lấy, vừa chạm ngón tay tới phía sau liền dán lên một khối thân thể nóng bỏng. Cô rùng mình sợ hãi đột nhiên xoay người, vừa vặn người đàn ông cúi đầu nhìn cô. Anh cầm đĩa trong tay, lùi lại hai bước, đưa đĩa cho cô.
Thư Tâm xấu hổ lúng túng nói "... cảm ơn". Hù chết cô.
Bàn tay cầm cái xẻng khẽ run, tim đập mạnh, sống lưng như có điện tê cứng. Người đàn ông đã ngồi vào bàn ăn. Thư Tâm rót cho anh một cốc nước. Sau khi nấu món cuối cùng, lúc này cô mới xới cơm ngồi đối diện với anh ăn.

Bàn ăn rất yên tĩnh, người đàn ông ăn nhanh, ăn xác thực rất nhiều, ăn xong hướng Thư Tâm nói "Rất ngon...cám ơn".
"Không có gì!" . Thư Tâm cúi đầu lo dùng bữa, không dám nhìn anh.
Cô cảm thấy vị trí của eo thật có lực, phảng phất giống như vừa mới bị nơi đó chống lại. Sau bữa ăn, cô đi rửa bát, còn anh vào phòng ngủ. Thư Tâm cảm thấy nhẹ nhõm. Rửa bát xong, cô lên phòng khóa trái cửa. Theo sau móc lấy điện thoại di động ra thấy bốn năm cuộc gọi nhỡ đều là của chồng cô, Lý Đức Hải. Cô trở về giao diện Wechat.
Lý Đức Hải trực tiếp gọi điện "Sao lâu như vậy không nghe máy?"

"Có chuyện gì vậy?" Thư Tâm khẩu khí không tốt lắm.
So với những người đàn ông bên ngoài, người chồng mình không được gì cả.
"Chuyển anh một ít tiền" Giọng nói của Lý Đức Hải có chút mệt mỏi "Anh dùng hết rồi".
Thư Tâm cố gắng không làm cho mình phát hoả, bình tĩnh nói "Em cũng không có tiền".
"Em trong thẻ không phải còn có 4000 vạn sao" Lý Đức Hải hỏi "Thế nào lại không có tiền?"
"Lý Đức Hải, đó là tiền của tôi, anh cần tiền cho ba mẹ anh thì tiêu tiền của anh đi". Thư Tâm hít sâu một hơi "Từ khi kết hôn với tôi đến giờ, nhà anh cho tôi mấy phân tiền? Vì cái gì mỗi lần đều muốn dùng tiền của tôi? Tiền của tôi đâu phải trên trời rơi xướng? Tôi chính mình không cần tiêu xài ư!?"
"Có chuyện gì với em vậy?" Giọng điệu của anh ta dịu đi khi thấy cô ấy tức giận "Bố mẹ bị bệnh anh không thể để mặc kệ!"
Thư Tâm rơm rớm nước mắt, cô nén không khóc thành tiếng "Tôi không có tiền, tôi đã bị gia đình anh rút sạch rồi".
Cô cúp điện thoại, suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy chưa hết giận trực tiếp tắt máy. Rồi nằm ôm không tiếng động mà khóc lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro