Chương 3. Lần đầu thân mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gối trên giường có mùi thơm đặc biệt dễ ngửi, là mùi nước hoa của Tống Văn một lọ nước hoa giá gần 3.000 tệ, đó là thứ xa xỉ Thư Tâm cả đời này đã làm việc chăm chỉ, sợ là không nổi để mua nó. Cô khóc đủ rồi. Cô mở cửa đi vào phòng tắm rửa mặt, vừa bước ra thì thấy Lăng Thiệu đang đứng trước máy chiếu, có thể anh đang muốn xem phim.

Thấy cô ấy bước ra, anh nói " Muốn xem cùng không?"

Thư Tâm cúi đầu, nhanh chóng trở về phòng. Nước mắt uỷ khuất lại rơi.
Bên nhoài truyền đến tiếng gõ cửa " Cô có sao không?"

Cô đáp " Không có gì!".
Ngoài cửa im lặng một lúc, anh lại nói " Nếu cần giúp đỡ, nói với tôi".
"Cảm ơn anh, không cần".
Thư Tâm mở điện thoại trở lại, cô gửi tin nhắn cho Tống Văn: [ Ngày mai tớ sẽ về]
Trong lòng cô nghẹn một phần uỷ khuất không thể phát tiết chỉ có thể đè nén trong đáy lòng, khó chịu mà hỏng mất.
Khi mở cửa bước ra, người đàn ông đang thay giày ở cửa, anh ta có thói quen chạy vào ban đêm sau bữa ăn.

Cô hỏi " Anh muốn ra ngoài sao?"
Người đàn ông gật đầu.
" Chờ tôi, tôi cũng đi ra ngoài" Thư Tâm muốn lấy điện thoại, sau khi suy nghĩ xong liền đặt điện thoại xuống, chỉ lấy trong túi ra một ít tiền, đi theo phía sau anh.
Khi đi thang máy, cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đang khóc của mình phản chiếu trên cánh cửa kim loại. Cô cảm thấy xấu hổ mất mặt không hề ngẩng đầu. Người đàn ông không nói bất cứ điều gì, mang theo cô ra ngoài. Họ cứ như vậy an tĩnh đi trên đường, không ai nói tiếng nào, cho đến khi Thư Tân nhìn thấy quán bar bên kia đường.
Cô nhìn về phía anh, cảm xúc hoà hoãn rất nhiều " Tôi đi dạo vòng quanh, lát nữa sẽ về".
" Không sợ bị lạc?" Anh nhìn theo hướng cô vừa nhìn, chỉ thấy quán bar và khách sạn.

Cô lắc đầu hướng anh nói cảm ơn, sau đó đi về phía trước mà không nhìn lại. Ban đêm có chút lạnh lẽo, khi bước đến cửa quán bar, cô có điểm do dự. Cô vẫn luôn ngoan ngoãn, kết hôn liền an phận thủ thường chưa bao giờ bước vào một nơi hỗn loạn như quán bar. Đây là lần đầu tiên. Cô chủ động bước vào nơi này. Quán bar về đêm rất ồn ào, tiếng nói chuyện ồn ào, vừa bước vào, màng nhĩ của cô đã đau khi bị tiếng nhạc ồn ào sôi sục đập vào.
Ghế lô đầy người ngồi. Cô đứng giữa đám đông hỗn loạn và thất thần, giống như một đứa trẻ đã phạm sai lầm. Người phục vụ đến với một máy tính bảng và hỏi cô uống gì. Cô liếc nhìn giá ly rượu rẻ nhất cũng có giá một trăm hai mươi tệ. Cô lúc trước sẽ không mua nhiều hơn năm tệ cho nước. Nhưng hôm nay, cô vô cùng phản nghịch, rút tiền ra mua ba ly.

Người phục vụ dẫn cô vào tìm một chỗ ngồi cho cô trên ghế lô, bên cạnh có người đang hôn, không coi ai ra gì mà tiếp tục cởi quần áo. Thư Tâm xem đến không chớp mắt, người kia đột ngột trừng mắt nhìn cô " Nhìn cái gì!"
Cô lúc này nhỏ giọng " Xin lỗi"
Người đàn ông bên cạnh nhìn thấy phản ứng của cô, anh ta cười, rồi bước đến hỏi cô " Có uống rượu không?"
Thư Tâm cẩn thận siết chặt chiếc ghế sofa " Tôi tự mình uống"
"Phải không?" Người đàn ông có mùi nước hoa nồng nặc, anh ta nghiêng người ngồi xuống bên cạnh cô ấy " Tôi ngồi đây mời em một ly".
Cô muốn từ chối, nghĩ lại cảm thấy, dù sao cũng nên phóng túng một lần, nên gật đầu " Được".
Người phục vụ đưa năm ly rượu, ba ly cho cô, hai ly cho người đàn ông bên cạnh.
Khi người đàn ông nhìn thấy cô đã mua ba ly rượu, anh ta cười hỏi: " Tửu lượng có nhiều không?"

Cô không biết mình uống được bao nhiêu, trong các buổi tụ tập cô cũng không uống, chỉ nhấp một vài ngụm trong các dịp lễ tết, thứ nhất là rượu rất khó uống, thứ hai là cô không dám say vì cô lo lắng sợ mình xảy ra chuyện. Cho nên, tất cả sự phòng bị bao nhiêu năm của cô ấy đều vô hiệu vào đêm nay.
Cô nâng ly rượu, ngửa đầu uống cạn, cười với người đàn ông bên cạnh " Tửu lượng tôi thực tốt".

Người đàn ông hiện rõ đường nét của khuôn mặt dưới ánh sáng mơ hồ. Anh ta có ngoại hình và dáng người phổ thông, nhưng giọng nói hay, quan trọng nhất là. Anh ta là người đầu tiên nói chuyện với Thư Tâm. Cô sẵn sàng trò chuyện với anh ta.
Uống xong ba ly rượu, Thư Tâm mới nhận ra mình có chút choáng váng, cô đứng dậy, bước đi có chút chao đảo.
"Cô đi đâu?" Người đàn ông đỡ cô.
Thư Tâm không biết phải đi đâu, cô đang thấy chóng mặt, muốn ra ngoài để hít thở không khí. 

Cô đi về hướng cửa, người đàn ông đỡ cô đi ra ngoài, vừa ra ngoài liền bị anh ta ép vào tường mà hôn. Cô muốn kháng cự, nhưng ngay khi lưỡi người đàn ông vươn tới, cô lại không kháng cự nữa.Đầu óc bị rượu làm suy nghĩ điên cuồng, cô không muốn từ chối. Tại sao cô lại muốn từ chối?
Lý Đức Hải đã lâu không làm chuyện gì với cô, người đàn ông kia mỗi ngày đều phải lo cho ba mẹ bôn ba làm lụng vất vả đến cơm còn ăn không ngon huống chi còn tìm cô làm loại chuyện như vậy. Khi họ gặp nhau, chỉ một từ sẽ hiện ra trong đầu " TIỀN".

Thư Tâm bị anh ta làm cho thoải mái ngâm nga.
Anh ta bảo bên tai cô " Đi theo tôi", cô gật đầu đồng ý mà không hề nghĩ ngợi gì.
Chỉ trong giây tiếp theo, cô đã nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh mình. Người đàn ông mặc quần áo thể thao, hình như vừa mới chạy xong, trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, từ gần đến gần có thể ngửi thấy mùi cơ thể. Khoảnh khắc nhìn thấy Lăng Thiệu, Thư Tâm có chút tỉnh, cô vội vàng đẩy người đàn ông đang ôm mình ra, xoay người bước ra ngoài.

Người đàn ông vươn tay kéo cô " Làm sao vậy?"
Cô gấp đến độ đẩy tay anh ta " Tôi phải về nhà"
Anh ta giữ cô không buông, vừa định nói gì đó, Lăng Thiệu đã giữ lấy cánh tay, đem tay hắn từ cổ tay cô lấy ra, nhìn anh ta nói " Cô ấy nói, về nhà, anh không hiểu hả?"
" CMN..." Người đàn ông cười cợt " Anh là chồng cô ấy?"
Người đàn ông dâm đãng sờ sờ miệng " Vợ anh hôn rất tuyệt vời a!".
Cô xấu hổ quay người bỏ chạy. Lăng Thiệu phớt lờ người đàn ông và đi theo phía sau cô
Thư Tâm đi nhanh mấy bước, không nhịn được quay đầu lại, khẩn cầu nhìn anh "Đừng nói với Tống Văn...xin anh....tôi vừa mới uống rượu...tôi.....".

Lăng Thiệu nhìn cô "Cô biết anh ta?"
Khuôn mặt Thư Tâm đỏ bừng khi say, cô cắn chặt môi, xấu hổ ".....không quen biết".
Lăng Thiệu ánh mắt rơi vào trên đôi môi đỏ mọng đã bị hôn của cô, anh đột nhiên hỏi: "Muốn làm?"
"Ah?" Thư Tâm nghe không hiểu.
Lăng Thiệu hỏi lại " Tôi hỏi cô, có muốn tìm một người đàn ông để làm không?"
Thư Tâm bị hỏi đến mặt đỏ bừng "Tôi say rồi....tôi...."
"Cô không say" Người đàn ông dễ dàng vạch trần cô.

Cô có chút thẹn quá hoá giận, cô đỏ bừng đôi mắt mà trừng anh, bỗng nhiên uỷ khuất mà rơi nước mắt "Đúng....Tôi không say! Tôi chỉ muốn kiếm đàn ông làm tình... Làm sao? Anh quản được sao?"
Lăng Thiệu cười nhẹ. Anh đột nhiên tiến lại gần một bước, anh khom lưng, cúi xuống trước mặt cô.
"Cùng tôi làm" Anh nói.

Trái tim Thư Tâm nhảy dựng. Vẻ mặt của người đàn ông bình tĩnh, không có dấu vết giễu cợt. Thư Tâm được anh nắm tay bước vào khách sạn, cô vẫn còn đang bối rối, không biết sự tình đột nhiên trở nên như thế này. Cho đến khi người đàn ông cầm thẻ phòng, dẫn cô vào, mở cửa.
Thư Tâm đứng ở cửa phòng, ngón tay vặn vẹo, cắn chặt môi, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa khẩn trương "Tống Văn.....cô ấy...."
Người đàn ông không cho cô cơ hội để nói, đem cô kéo vào đóng cửa lại, đem cô đè lên cánh cửa hôn xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro