Chương 31. Chúng ta một lần nữa bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm cô thức dậy, trong nhà không còn một ai chỉ có mình cô.Eo cùng đầu đều đau nhức kinh khủng, nằm ở trên giường hồi lâu, cô đứng lên đỡ tường vào toilet, mới rửa được nửa đầu óc lại choáng váng lấy tay trụ trên bồn rửa mặt. Qua tấm gương, có thể thấy trên người cô từng mảng lớn dấu hôn, cô cúi đầu liếc nhìn chính mình, ngực và cổ cũng là những vết cắn.

Những cảnh tối hôm qua từ từ tái hiện lại qua những dấu vết này tạo thành những mảnh ký ức và tràn vào trong đầu cô. Cô nhớ bị anh đè lên sofa mà thao còn Tống Văn thì nằm bên cạnh, cô lại cảm thấy thẹn mà ngón chân đều cuộn lên.

Sau khi rửa sạch, cô chỉ đơn giản nấu một thứ gì đó để ăn, ăn xong liền dọn dẹp vệ sinh. Cơ thể đã quá mệt mỏi, cô chỉ kịp dọn dẹp phòng ngủ, sau đó lại mơ màng chìm vào giấc ngủ. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, nghe thấy tiếng động từ phòng khách bên ngoài, cô mang dép lê bước ra, thấy Lăng Thiệu cởi hết áo, để ngực trần đang lau sàn nhà.

Trên người anh toàn là mồ hôi. Phòng khách không có điều hòa, anh mở cửa sổ nhưng vẫn không kịp tỏa nhiệt. Chiếc ghế sofa có mùi quá nặng anh liền liên hệ với người cửa hàng thay một chiếc ghế mới, ban công và phòng khách gần như đã được lau sạch. Anh biết Thư Tâm rất thích sạch sẽ, sau khi từ Cục Dân Chính trở về, anh thậm chí còn không đi dạy, trực tiếp đến đây dọn dẹp. Lau sàn xong, anh cầm cây lau nhà đi vào phòng tắm, quay đầu lại đã thấy Thư Tâm đang dựa vào khung cửa nhìn anh, không biết đã nhìn anh bao lâu rồi.

"Dậy rồi sao?" Anh bước tới, nghĩ đến trên người đầy mồ hôi không dám đến gần cô, anh chỉ cúi người, hôn lên môi cô "Chờ anh chút".
Anh vào phòng tắm giặt giẻ lau, xả nước lạnh tắm rửa, lúc này mới tuỳ tiện xoa xoa tóc bước ra. Cô đang rửa bát trong bếp. Tóc cô được búi cao sau đầu, làn da sau gáy trắng như sứ, một lớp ánh sáng dịu dàng bao quanh lấy cô. Ngón tay mềm mại của cô lướt dưới nước, sau khi xả nước, cô dùng khăn lau bát sạch sẽ rồi đặt vào giá đựng bát đĩa. Rửa xong, cô rửa tay bằng xà phòng mở tạp dề ra, khi quay lại, cô thấy Lăng Thiệu đang đứng phía sau, dịu dàng nhìn cô.

"Hôm nay anh không đến trường à?"
Về chuyện tối hôm qua, cô không muốn nhắc đến nửa lời, cảm thấy Lăng Thiệu đã đối xử với Tống Văn hơi quá đáng, nhưng cô mơ hồ nhận ra rằng người đàn ông này làm tất cả những điều này vì cô. Ngọn nguồn là ở cô, và cô cũng không thể trách anh. Lăng Thiệu đi tới, ôm lấy cô, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nói " Không đi".

Thư Tâm bị anh ôm vào lòng, tựa vào ngực anh nhẹ nhàng nói " Lăng Thiệu, căn phòng này là nơi trú ẩn an toàn của em, không phải để ngoại tình với anh".
"Chúng ta đều đã ly hôn, hiện tại một nam một nữ chưa kết hôn, sao có thể gọi là ngoại tình?" Những ngón tay của anh cách lớp váy dài vuốt ve sau lưng cô. Cô đoán được điều đó, đối với Tống Văn càng thêm hổ thẹn.
" Lăng Thiệu, chúng ta....." Hai bàn tay xoắn xuýt lấy nhau, lời nói đến miệng có chút không đành lòng.
Anh buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô nói " Chúng ta một lần nữa bắt đầu lại".
" Cái gì?" Thư Tâm sững sờ.
" Anh biết em trong lòng sẽ thấy không thoải mái, cảm thấy em đã cướp chồng của Tống Văn" 

Anh chạm vào mái tóc đen mềm mại của cô.
Thư Tâm cắn môi, đôi mắt có chút đỏ " Em....không nghĩ sẽ kết hôn lần nữa".
Cô sợ hãi. Sợ hãi cuộc hôn nhân thất bại lại ghé thăm cô. Cô sợ rằng Tống Văn nói đúng, anh sẽ bỏ rơi cô. Càng sợ hơn nữa, những gì người đàn ông đối xử với cô vào lúc này sẽ là ký ức đẹp nhất trong cuộc đời bình đạm của cô sau này. Cô sợ nên không dám đi về phía anh.

Cô chỉ muốn thu mình lại trong căn phòng này, nơi trú ẩn an toàn này và từ từ chữa lành vết thương do cuộc hôn nhân thất bại gây ra. Nhưng anh không cho phép cô ở một mình. Anh nhận thấy sự lo lắng bất an của cô, thậm chí còn đoán được Tống Văn hẳn là đã nói gì đó với cô, cô lại là người cực kỳ nhạy cảm, vừa mới ly hôn, ở trong tình trạng như vậy. Điều duy nhất cô có thể nói là chia tay anh.

Anh thật vất vả nới có thể yêu một người, sao có thể dễ dàng buông tay.
" Cho em nửa ngày để sắp xếp, anh cũng có chuyện cần giải quyết, ngày mai anh đón em, đi làm hay đi chơi anh đều đi cùng em".
Anh nói xong, Thư Tâm rũ mi nhìn xuống sàn nhà, không có đáp lại.
Lăng Thiệu khẽ thở dài, bước tới ôm lấy cô "Nếu em không muốn kết hôn, chúng ta sẽ không kết hôn ở vậy đến khi già".
Thư Tâm sững sờ nhìn lên, nước mắt rơi lã chã.
"Nhà anh....." cô lo lắng mà dùng đầu ngón tay bóp lòng bàn tay của mình "Không được, Lăng Thiệu...."
"Được hay không, là do anh quyết định" Lăng Thiệu cúi đầu hôn lên mặt cô, rồi hôn lên môi cô, giọng nói trầm thấp truyền ra từ kẽ răng.
" Anh cả đời này đều nằm trong tay em, anh thừa nhận điều đó".

Sau khi anh rời đi, trong nhà chỉ còn lại mình cô. Cô ngồi đó một lúc lâu mới nhớ ra gọi điện cho bố mẹ để thông báo rằng cô đã ly hôn. Cha mẹ từng thử giọng điệu khéo léo nói với cô, có con nhà người nọ gia cảnh rất tốt lại giàu có, trước giờ đều rất thích cô, cô cảm thấy bố mẹ đầu óc có vấn đề, cô cũng đã kết hôn, thế nào lại cùng cô nói này nói nọ. Sau lại hiểu ra, cô chỉ muốn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, sống một cuộc sống tốt để bố mẹ dừng những suy nghĩ đó.

Nhưng có ai ngờ, năm năm trôi qua trong nháy mắt. Trừ bỏ mệt mỏi, cô cái gì đều không có, càng làm bố mẹ lo lắng nhiều năm như vậy. Cô cảm thấy uỷ khuất, càng buồn hơn là cô đã lớn như vậy, lại khiến bố mẹ lo lắng, từ đầu tới cuối cuộc điện thoại cô đều khóc.
Sau khi khóc, cô dường như cảm thấy thoải mái hơn bắt đầu dọn dẹp phòng một lần nữa. 

Thấy vị trí của chiếc ghế sofa đã thay đổi, cô bước tới kiểm tra thì phát hiện chiếc ghế sofa không phải là chiếc lúc trước, đoán rằng nó là của Lăng Thiệu mới mua, trong đầu cô vô cớ hiện lên một hình ảnh.Người đàn ông cầm lấy giẻ lau lau chùi ghế sofa một hồi lâu vẫn chưa sạch, mệt mỏi xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, sau đó lặng lẽ bước ra cửa gọi người mang tới một cái mới. Tống Văn từng nói rằng chồng cô ấy là một người Nam Thành điển hình, gia trưởng, không bao giờ làm việc nhà.

Nhưng bây giờ, Thư Tâm nhìn phòng khách được dọn dẹp quét tước, trong lòng ngũ vị tạp trần. Cô xuống lầu mua một bó hoa và chọn một chiếc bình xinh đẹp, trang trí xong phòng khách, cô quay lại phòng ngủ gọi điện cho giáo sư Dương nói với bà ấy về kế hoạch phát triển của mình ở Nam Thành. Giáo sư Dương kêu cô ngày mai tới trường, nhân tiện, tìm cho cô một công việc có hoặc không thông dịch viên.

Điều này là nằm ngoài dự đoán của cô, cô cảm ơn, rồi cúp máy, nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt vừa nhấc lên, cô nhận ra thứ gì đó đầy ắp trên bàn trang điểm.Cả ngày hôm nay cô đều để mặt mộc, căn bản không vào bàn để trang điểm, giờ cô mới để ý thấy đầy chai lọ. Cô bước tới nhận ra đó đều là mỹ phẩm. Những mỹ phẩm hàng hiệu cô từng thấy trong các cửa hàng sang trọng. Các loại dưỡng ẩm, dưỡng trắng, dưỡng da,......vv, trải đầy cả một bàn.

Cô ngạc nhiên nhìn những thứ này, đột nhiên phát hiện ra rằng những thứ này được ai đó sắp xếp theo thứ tự, đều phân loại đặt ở cùng nhau, loại dưỡng ẩm, loại làm trắng và mặt nạ dùng một lần. Trong đầu bỗng nhớ tới, Tống Văn ở trong phòng cô đã nói rằng cô chưa mua món đồ mỹ phẩm nào hơn hai trăm tệ. Căn bản, Lăng Thiệu ghi nhớ mọi thứ trong lòng.

Sáng hôm sau cô dậy rất sớm, nấu cháo, nhìn thời gian, mới bảy giờ, cô không biết Lăng Thiệu sẽ tới vào lúc nào, nhưng nếu lúc đi ra ngoài không gặp anh dự định tự mình đi trước.

Lúc đang rửa bát, cô nhìn ra cửa sổ thấy chiếc xe quen thuộc.Chợt sững người một lúc, nghiêng người liếc nhìn lần nữa, không sai. Đó là xe của anh. Cô rửa tay, cởi tạp dề, cầm túi xách rồi đi xuống.
Khi đi đến trước xe, anh bước xuống mở cửa ghế phụ "Em ăn sáng chưa?"
Thư Tâm có chút không được tự nhiên gật đầu "Còn anh thì sao?"
"Không cần hỏi như vậy, nếu không ngày mai anh được một tấc lại tiến thêm một bước đi vào nhà em ăn sáng đấy" Lăng Thiệu lên xe thấy cô không thắt dây an toàn bèn vươn người qua cài dây giúp cô.

Cô hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy trắng tinh xịt nước hoa anh mua, mùi thơm không nồng, phảng phất hương hoa cùng hương trái cây quanh người.
Anh dừng một chút, nhìn chằm chằm vào môi cô và hỏi " Anh có thể hôn em không?"

Sắc mặt cô phiếm hồng, hơi hơi nghiêng mặt sang một bên, thấy người đàn ông vẫn chưa lái xe đi, do dự mà quay người lại. Lăng Thiệu hôn lấy cô.

Buổi sáng, anh ăn bánh mì và uống một chút sữa bò, vị sữa còn đọng giữa kẽ răng, trong miệng cô còn lại chút vị ngọt ngào đậu đỏ, trong mũi cô tràn đầy dư vị ngọt. Anh hôn một hồi, chủ động rời khỏi môi cô, kéo kéo quần của mình, cự vật cứng nóng đã nhô cao lên rồi. 

Thư Tâm liếc nhìn, sau đó quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi không khỏi nở nụ cười. Anh chở cô đến cổng trường rồi lái xe đi.

Lần này, tâm trạng của Thư Tâm khi bước vào trường khác với mọi lần trước. Cô cảm thấy không khí xung quanh mình có chút tự do, hít một hơi thật sâu nhấc chân về phía trước. Giáo sư Dương hiệu suất làm việc rất cao, ngay khi vừa tới, bà đã tìm được công việc cho cô, sau khi phiên dịch nội dung xong buổi sáng, buổi chiều cô dựa theo địa chỉ tới công ty phỏng vấn. Người cô Dương giới thiệu là một người đàn ông 40 tuổi, thái độ hoà nhã, ông nói phỏng vấn chỉ là quy trình, chờ sau khi đưa Thư Tâm đi tham quan công ty, sẽ đưa cô đi làm thủ tục nhận chức.

Còn hai giờ trước tan tầm, Thư Tâm ngồi vào bàn làm việc, thích nghi trước với bầu không khí của công ty. Các đồng nghiệp xung quanh chào đón cô rồi lại tiếp tục bận rộn. Họ nói tiếng Anh lưu loát, trong phòng người nói tiếng Pháp xen lẫn giữa tiếng Tây Ban Nha. Ở đây mở cuộc họp không cần nói tiếng Trung, công việc họ làm là phiên dịch nội dung, vì vậy mọi người dùng chính ngôn ngữ lĩnh vực mà mình am hiểu để giao tiếp.

Hơn nữa, hầu hết họ phải đi ra ngoài, trở về còn phải viết báo cáo, tay đánh báo cáo tiếng Anh. Tất nhiên, mức lương cho việc phiên dịch ở bên ngoài tương đương với hoa hồng bán hàng, cao đến thái quá. Nó còn phụ thuộc vào trình độ của người phiên dịch và đánh giá của sếp lớn. Nếu cả hai đều có thể xuất sắc, thì ra ngoài một lần, có thể nhận được ít nhất là một vạn.

Sau khi ngồi xuống, Thư Tâm liếc nhìn sách trên bàn, đều là sách tiếng Anh, bên cạnh còn có một cuốn từ điển dày cộp.Hai giờ qua đi, cô đang chăm chú đọc, an tĩnh lại nghiêm túc. Ông chủ đến vài lần muốn chào cô, thấy cô đang đọc sách nên đứng một bên chờ. Mãi cho đến khi có người cố ý ho bốn năm lần trước mặt Thư Tâm, cô mới phản ứng lại ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái đã nhìn thấy ông chủ đang đứng bên cạnh.

"A....xin lỗi.....xin chào ông chủ, tôi là Thư Tâm" nụ cười có chút co quắp.

"Không có việc gì". Ông chủ gần năm mươi tuổi, giữ gìn sức khỏe, trông trẻ trung, mặc áo sơ mi trắng, không có bụng bia, có thể thấy ông thường xuyên tập thể dục. Sau vài câu nói với cô bằng tiếng Trung, ông chuyển sang tiếng Anh hỏi cô trước kia đã làm ở đâu, lại hỏi rằng cô đã phiên dịch trong lĩnh vực nào.

Cô khéo léo trả lời bằng tiếng Anh một cách sắc sảo và trôi chảy. Ông chủ gật đầu, nhìn lại khuôn mặt xinh xắn của cô, mỉm cười rồi quay đi. Thư Tâm thấy nụ cười bỗng cảm thấy sởn cả gai ốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro