Chương 32. Sinh nhật anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, anh đến đón, cô không nói gì nhiều chỉ kể với anh rằng cô đã tìm được công việc mới về sau sẽ làm việc ở đây.

Lăng Thiệu liếc nhìn logo của công ty " Công ty này không hề nhỏ, em có thể phát triển lâu dài".

Thư Tâm gật đầu. Cô cũng nhận thấy rằng, công ty này có thể được nhận vào bằng thực lực hoặc là dựa vào mối quan hệ. Nhờ có giáo sư nên cô mới may mắn vào được, còn lại phải dựa vào thực lực của bản thân mới quyết định được ở lại.
" Đi, đưa em đi ăn mừng?" Anh hỏi.
" Cái này có gì để ăn mừng chứ!" Thư Tâm cười nhẹ.
Lăng Thiệu chở cô đến một quán bar nhìn từ phía trước rất sang trọng, lối đi vào rất tráng lệ, các bức tường được bao phủ bởi các bức tranh trừu tượng khác nhau, hầu như là phụ nữ bán khỏa thân trùm khăn che mặt nhẹ. Đích thân người quản lý dẫn Lăng Thiệu qua hành lang quán bar, về phía sàn nhảy, rồi đi lên cầu thang xoắn ốc để đến phòng riêng trong suốt dạng mở trên tầng hai. 

Bên trong đã ngồi đầy ắp người.
Nhìn thấy anh, tất cả đều đứng dậy "Yo.., chủ nhân bữa tiệc đến rồi!"
Cô thế mới biết rằng hôm nay là ngày sinh nhật của anh.
Cô ngạc nhiên nhìn anh một cái, nam nhân đã nắm tay cô bước vào.
"Chị dâu, xin chào".
"Chị dâu khoẻ".
Mấy người đó không có mang theo nữ nhân nào, nhìn thấy cô như gặp được người quen nào đó, quen thuộc thân thiết mà gọi cô là chị dâu.
Thư Tâm có chút không được tự nhiên gật đầu đáp lại " Xin chào".
Anh nhéo nhéo tay cô, nói với mấy người đó " Tạm thời còn chưa phải, khoan hãy gọi, cô ấy tên là Thư Tâm".
"Ah yo ~" Một người nam nhân cà lơ phất phơ đi tới, nhìn chằm chằm cô một lúc, nháy mắt với Lăng Thiệu làm mặt quỷ "Nhưng tôi nhìn thấy người rồi, chính là từ điện thoại của Lăng Thiệu thấy vài lần".

Cô nghe không hiểu.
" Ây da, bộ váy đỏ đó thật sự rất đẹp". Sau khi người đàn ông nói xong, hướng Thư Tâm mỉm cười " Trông cô ấy còn đẹp hơn ảnh chụp".
Thư Tâm cuối cùng cũng hiểu rằng anh ta đang nói về bức ảnh kia, mặt đỏ lên, giận dữ liếc nhìn Lăng Thiệu.
Anh thích nhất biểu hiện nhỏ này của cô, thiếu chút nữa nhịn không được muốn hôn cô, thu chút suy nghĩ lại nghiêng đầu giải thích với cô "Anh chưa cho bọn họ xem"

"Chậc chậc chậc" Những người khác nhận thấy anh đối với Thư Tâm rất khác biệt, cười một cách chua ngoa " Người đàn ông đẹp trai của chúng ta cũng có ngày hôm nay a, tới, các anh em, đêm nay phải đem anh ấy chuốc say".

" Được!"
Nói là đem anh chuốc say, nhưng khi rượu đến, Lăng Thiệu mang một nhóm người đến chúc mừng Thư Tâm "Hôm nay là ngày Thư Tâm tìm được công việc mới, mọi người chúc mừng em!"

Rõ ràng là sinh nhật của anh, cuối cùng lại biến thành ăn mừng cô tìm được việc mới. Một đám đến một câu rồi một câu chúc mừng Thư Tâm, đây là lần đầu cô trải nghiệm qua sự tình này, nội tâm một nửa thẹn thùng, một nửa vui mừng. Không tới chín giờ, anh đã kéo cô ra ngoài, giải thích với mọi người ngày mai cô phải đi làm, phải đưa cô về.

Đổi lại sự cười nhạo không thương tiếc của các anh em. Lăng Thiệu không quan tâm, anh chỉ muốn làm cho cô vui vẻ. Gọi tài xế lái thay, đưa người đến dưới lầu, Lăng Thiệu còn muốn tiễn cô tới cửa nhà. 

Trước khi Thư Tâm đóng cửa lại, nhìn thấy đôi mắt anh ẩm ướt toả sáng nhiễm hơi men, cô không nhịn được cúi đầu: " Vào đi, em làm cho anh chút canh giải rượu"

Khi anh nghe điều này, trái tim như thiêu đốt.
Anh giữ chặt cửa không đi vào, chỉ là hơi thở nóng bỏng nói "Thư Tâm.....sau khi đi vào, anh không dám đảm bảo, chính mình có nhịn được không".

Lông mi khẽ run lên. Cô do dự hồi lâu, nói câu " Vậy anh đợi đi".
Rồi quay vào phòng bếp, buộc lại tạp dề và bắt đầu bật lửa. Lăng Thiệu đứng ở cửa, nhìn không thấy người chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân, tiếng đánh lửa, tiếng nước chảy. Những âm thanh đó hằn sâu vào tâm trí anh, tạo thành một hình ảnh tuyệt đẹp người phụ nữ dịu dàng đang rửa tay nấu canh.

Hầu kết lăn lăn, bụng dưới bốc hỏa, côn thịt khổng lồ trong quần lập tức tỉnh lại. Thư Tâm bận rộn chưa đến mười phút, cô bước đến cửa kéo anh tiến vào. Lăng Thiệu bị bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô nắm lấy, thân thể càng ngày càng nóng, cố hết sức kiềm chế, đi theo sau cô ngồi xuống ghế sofa. Một lúc sau, nhìn thấy một tô mì trước mặt mình màu sắc cùng hương vị đều đầy đủ.

"Em không biết hôm nay sinh nhật anh" Thư Tâm có chút ngượng ngùng " Anh có thể coi đây là món mì trường thọ đi....tính nó......như một món quà sinh nhật".
Cô đưa đôi đũa qua và nhẹ nhàng nói "Sinh nhật vui vẻ".

Lăng Thiệu nhìn chằm chằm bát mì hồi lâu mới cầm đũa lên ăn. Những ngày sinh nhật trong ký ức từ khi còn bé của anh luôn là ở nhà hàng và quán bar, tham gia với đủ loại anh em, cùng nhau vui vẻ, thỉnh thoảng có mấy đứa con gái tới cùng nhau chúc mừng.

Bánh không phải để ăn mà là để đập, sâm panh không phải để uống mà là để rưới, Quà bay khắp trời, chất đống ghế sô pha, ngóc ngách. Anh lười mở nó mà đem vứt. Sau này, anh nói với bọn họ rằng đừng tặng gì cả, không cần mang theo quà. Nam nhân trưởng thành ăn sinh nhật cần gì quà chứ. Anh đã rất nhiều năm không nhận những món quà sinh nhật.

Cùng Tống Văn ở bên nhau, cô ấy càng không bao giờ nhớ đến sinh nhật của anh, ngày nào đó tâm huyết dâng trào mới nhớ ra, thì sinh nhật cũng qua từ lâu rồi. Từ nhỏ đến lớn sinh nhật anh luôn có bánh và nến, chưa ai xuống bếp nấu cho anh một bát mỳ, nói với anh một câu [ sinh nhật vui vẻ ].

Cảm xúc trong lòng dâng trào, cảm động khiến anh cúi đầu nghiêm túc ăn hết bát mì, ngay cả dục vọng trong cơ thể cũng dần dần lắng xuống, thay vào đó là sự ấm áp vô tận bao quanh anh.
" Ăn ngon không?" Thấy anh vẫn luôn không nói chuyện, Thư Tâm ở bên cạnh khẽ hỏi.
Anh gật gật đầu. Ăn xong miếng mì cuối cùng, anh đứng dậy ôm lấy Thư Tâm. Người phụ nữ này giống như một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời anh, chỉ khi đến gần cô mới có thể hoàn thiện viên mãn.
Anh hôn lên má nói với cô " Ngủ ngon".

Theo sau anh mở cửa bước ra ngoài. Cô không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của anh, đa số nam giới đều không muốn đem sự yếu ớt bại lộ trước mặt nữ giới, huống chi anh là con người cứng rắn.

Kể từ ngày sau sinh nhật qua đi, cô thấy anh thay đổi ảnh đại diện, đổi luôn tiểu sử của mình. Hình đại diện trước đó là ảnh anh đang chơi bóng rổ. Bây giờ nó đã được thay thế bằng một trái tim màu đỏ, tiểu sử cũng đã được thay đổi từ [Nam nhân đến chết là một thiếu niên] thành [Chọn một thành phố sống quãng đời còn lại, yêu một người đến bạc đầu】

Thấy anh thay đổi ảnh đại diện, cô bấm vào xem thử, không kịp nhìn thì đã thấy tiểu sử của anh. Mặt nhanh chóng đỏ bừng. Trong lòng như có con nai chạy loạn, công việc cũng bị ảnh hưởng, khi bình tĩnh lại cô vội vàng vứt bỏ hết thảy, nghiêm túc tập trung vào công việc.

Ông chủ họ Hứa, nhưng không rõ tên, các đồng nghiệp vẫn luôn gọi là Hứa tổng, Thư Tâm nhìn thấy cũng kêu Hứa tổng. Sắp hết giờ làm việc, Hứa tổng gọi cô đến hỏi cô ngày mai có muốn đi công tác với ông để gặp khách hàng không,

Khách hàng là người Mỹ, cần phiên dịch tiếng Trung - Anh, ông chủ có quen biết với người kia, muốn đi ăn trước, sau đó đưa phiên dịch viên qua phiên dịch đồng hành cùng ông ta trong suốt hành trình.

Thư Tâm có chút bất ngờ "Tôi có thể chứ? Tôi vừa mới đến".
Hứa tổng cười khẽ "Tôi thấy cô cũng có thể, khách hàng tính tình không tồi, nếu mắc sai lầm cũng không sao".
Cô suy nghĩ một chút, gật đầu " Được, tôi đi".
Cô phải nắm bắt mọi cơ hội để chứng tỏ thực lực của mình. Mặc dù......ánh mắt của Hứa tổng làm cô có chút suy nghĩ nhiều.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro