Chương 4 Dơi nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tỉnh dậy trong tình trạng cơ thể kiệt sức không thể cử động. Xung quanh là bóng tối vô tận,  dưới chân ẩm ướt bẩn thỉu.

    Bởi cơ chế đặc biệt của loài cương thi là sống về đêm nên mắt chúng trong bóng tối rõ ràng hơn bao giờ hết.

      Thất Hoàn có thể thấy được , bản thân y đang nằm trong một hang động khá lớn,  nước từ những khe đá nứt vẫn không ngừng chảy xuống vũng nhỏ bên dưới tạo thành loại âm thanh thuần khiết,  bản nhạc êm tai vô cùng.

    Muốn đứng dậy nhưng bất lực,  Thất Hoàn chỉ đành uống tạm nước ngầm gần đó.

   
    Ai nói cương thi thì không cần ăn uống?  Bụng đánh trống rồi có biết không. ? Tuy không chết nhưng cơ thể rã rời,  chân tay bủn rủn,  quả thực quá mệt mỏi rồi.

   Thầm phàn nàn mấy tiếng. Thất Hoàn vì quá mệt mỏi lại lần nữa nhắm mắt. Thiếp đi.

*********************

   Lần nữa tỉnh dậy,  vẫn là cái hoàn cảnh cũ. Tối đen như mực.

   " Aiii.  ...... Cũng không biết đã mấy ngày trôi qua rồi " Thở dài một tiếng. Thất Hoàn phát hiện cơ thể như được hồi sinh,  sức lực tràn trề,  tinh lực dồi dào,  khụ.... Quả thật muốn kiếm tảng đá lớn lớn.

   Nghĩ là làm,  y vội bật dậy nhưng không tự chủ được cơ thể hơi nghiêng ngả mất cân bằng mà bổ nhào xuống.

  Tay vô cùng chuyên nghiệp đè chúng vật gì đó mềm mềm.

   WTF. Σ( ° △ °|||)︴

 
   Vội giành tay lại .

   Đập vào mắt là thân ảnh con dơi nhỏ đang hấp hối.

  Âu yếm nâng như trứng,  môi nhỏ nhắn khẽ thổi thổi,  tỏ ra khả ái day dứt ư?  

   
          You are wrong hú hú
You are wrong hú hú.                 (You are wrong : bạn sai rồi) 
     
  Sự thật vốn tàn khốc,  cương thi vô cùng rành mạch,  lưu loát túm lấy dơi nhỏ.

   Ta vặt. Ta vặt. Ta vặt.

   Một lúc sau,  con rơi đồi trụy xuất hiện trước mắt khán giả,  cơ thể tí xíu không một mảnh lông che thân,  hai chi trước bất lực che đi bộ phận trọng yếu của giống đực.

   Cuộc đời làm dơi quả thực bất hạnh.

  Bị đè gần chết,  lại còn bị vặt hết lông,  Thiên a ~ ngươi có thấu hiểu nỗi đau loài dơi. ?

   Dơi bị hại vốn đang khóc ròng thì kẻ gây tội vẫn thản nhiên trừng mắt,  lườm.

  Cái này đã là gì. Trọng điểm là Thất Hoàn y vẫn còn rất giận.
" Cả gan mò đến đây nữa sao?  Không sợ chết?  Dám đổ hết tội lỗi lên đầu lão tử một mình gánh chịu. Bản thân thì phủi mông đi mất. Ngươi- con quỷ răng nhọn chết tiệt,  ai cho ngươi nhìn chằm chằm lão tử,  biến trở lại,  biến trở lại mau. "

  Vừa xả vừa đạp đạp thêm mấy cước.  Thất Hoàn nước bắt lưng tròng chôn mặt xuống giữa hai chân khóc lớn. Dường như mọi đau khổ,  tuỷ nhục phải gánh chịu - tất cả mọi thứ khiến y đau lòng đều theo trận mưa lệ này trút xuống.

  Thất Hoàn khóc rất lâu,  rất lâu , đến khi cổ họng khàn đặc,  không thể phát ra tiếng kêu nào nữa.  Cơ hồ đã mệt mỏi,  Thất Hoàn mới thiếp đi.

  Mà trong lúc ngủ vẫn còn gặp đau khổ phát ra tiếng khóc nho nhỏ khó phát hiện.

   Chứng kiến một màn kinh thiên động địa này,  dơi nhỏ tỏ vẻ 囧

   Còn biết lí lẽ không a.  Người nên khóc là ta mới đúng chứ,  đã trụy lông rồi còn bị đạp đạp. Ta cũng chưa động gì đến ngươi,  cũng không né luôn,  vậy mà ngươi khóc cái gì.

   Dơi nhỏ quả thật rất dễ tổn thương,  vô cùng sợ bị người ta cho rằng bắt nạt đàn ông " yếu đuối "

************************************

    Choạng vạng tối,  khung cảnh trong động thực khiến người kinh ngạc không thôi.

   " Ngươi không phải quỷ răng nhọn?  "  Một người một rơi vô cùng kích động ngồi đối diện nhau mở ra phiên toà chất vấn.

  Âm thanh uy nghi truyền vào tai dơi nhỏ như sấm vang trời. Muốn trốn tránh nhưng lại bất lực. Vì vậy chỉ đành nghe hiểu đâu đáp đó.

  Vô cùng ngây thơ ngoắc miệng nhỏ khoe cặp răng nanh.

  Thất Hoàn : .............................

   Đây là thứ N , y hỏi con dơi ngu ngốc này câu đó. Và cũng là thứ N nó làm hành động ngu xuẩn không thể ngu xuẩn hơn được đó.

   Thật muốn một chưởng tát chết nó.

   Vốn từ đầu đã nên làm vậy nhưng bởi cái bộ dáng tàn tạ ấy,  đôi mắt sợ sệt đầy vẻ mù mịt đó khiến Thất Hoàn y thoáng buông lỏng.

  Bất quá hiện tại cầm lòng không đành lại muốn một chưởng tát chết nó.

  Cực kì mâu thuẫn.

   ************************

  Mặt trời hoàn toàn lặn mất bóng.

   Trước cửa hang ló ra một cái đầu xù xù và thêm một con dơi nổi bật không lông.

   Quan xát phong cảnh xung quanh,  bốn phía đều là cây cối to lớn cao đến mức khó thấy ngọn , gốc cây to 2 người ôm khả năng không xuể. Mà xa xa tiếng "róc rách" nghe khá gần,  chắc hẳn là một suối nước trong suốt không nhiễm tạp chất.

  Phủi phủi bụi toàn thân một lượt. Thất Hoàn dắt theo dơi nhỏ không lông chễm trệ tiến bước vào rừng.

***************************
   Hoàn chương 4
     
      953 từ

**************************

   Quá ngắn a. Nên tặng cả nhà ít quà chuộc tội.
Cầu  ★★★ . Để an ủi tâm hồn bị tổn thương a.


Nữ phụ đam mỹ không có tương lai a. ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro