Chương 5 chuột bạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong rừng sâu heo hút ẩm thấp và tối tăm phá lệ có tiếng "răng rắc - sột soạt " gây trấn động toàn thể sinh vật đang mê man ngủ .

" Ê dơi, tại sao càng đi tiếng nước càng nhỏ vậy? " Thất Hoàn vô cùng nghiêm túc đối mặt với dơi nhỏ.

Dơi nhỏ bất đắc dĩ lắc đầu tỏ vẻ " biết chết liền "

"Aiiii..Tại sao ta lại đi hỏi con dơi ngu xuẩn này a 囧 . " thở dài một hơi. Thất Hoàn tiếp tục công việc bẻ cây thông đường.

Càng đi càng tối và lạnh lẽo, tiếng sói tru trên đỉnh núi, lâu lâu lại nghe tiếng cú mèo kêu tìm mồi. Tất thảy âm thanh đều khiến tiểu cương thi một thoáng lại giật mình, một thoáng thì vỗ ngực an ủi.

Cư nhiên chính là tiểu cương thi nhát gan.

Vậy ngươi có thể không nhát gan hay không? Nói thì ngon lắm. Thử đặt mình trong hoàn cảnh chưa kiếm được mồi mà đã có nguy cơ trở thành party cho sói hay hổ xem . Ngươi có thể không sợ tè ra quần hay không. ?

Quả thực chính là sợ muốn tè ra luôn cho rồi.

Thất Hoàn đi mãi đi mãi đi gần 2 canh giờ, cũng không còn khái niệm thời gian nữa, Thất Hoàn chỉ biết bản thân đã đi lâu đến nỗi sói mệt mỏi ngừng tru, cú no bụng ngừng kêu, trăng gần như sắp sửa thay ca đón mặt trời mọc và quan trọng nhất chân nhỏ chằng chịt vết thương lớn nhỏ do bị cành cây cào, mệt mỏi, cổ họng khát khô ..... Gần như kiệt sức .

Bỗng bầu trời quang đãng kéo đến vô vàn đám mây đen rồi "đoàng" tia sáng chia bóng tối thành hai mảng trời lớn, hàng loạt bóng cây đè lên nhau chi chít in bóng xuống mặt đất. Gió không ngừng thổi khiến lá cây va nhau tạo âm thanh ồn ào.

Cùng lúc đó từng hạt, từng hạt mưa kéo xuống nặng trĩu như đã tích lũy cả một tháng chờ ngày phóng thích, mưa tối nay phá lệ nặng nề, kéo dài lâu vô cùng.

Ai mà ngờ a. Nói mưa là mưa ~ Thiên a, quả thực chính là người có quyền hành.

Thầm cảm thán một câu. Thất Hoàn cũng không có muốn dầm mưa ướt nhẹp đâu. Vậy nên nhất thiết phải kiếm nơi trú ngụ.

Mà cây cổ thụ bự chà bá kia đương nhiên chính là sự lựa chọn tốt nhất.

Thất Hoàn đứng dưới tán lá rộng như căn nhà lớn mình từng ở mưa không tới, nắng không chiếu, bất giác cảm thấy ấm áp lại tủi thân nói không nên lời.

Ngước mắt lên tán cây, xuyên qua lớp lá to lớn như ẩn như hiện có thứ gì đó lủng lẳng màu hồng nhạt khẽ lắc.

"A....... Quả ". Kinh ngạc thốt lên. Quá tốt rồi đi. Đói muốn xỉu. Thật may có trận mưa lớn. Thất Hoàn nhanh nhẹn bám lên cành lớn trèo lên.

Bởi là loại cây lâu năm, tán lá rộng lại không mấy cao như những loài cây thân nhỏ xấu tính khác. Cũng đúng thôi xung quanh là vài cây con, phía sau thân cây là cả cánh đồng hoa cúc vàng.

Thất Hoàn rất nhanh đã leo đến ngọn cây, ngồi đung đưa trên một cành lớn phía trên có thêm cả một tán lá dày đến một hạt mưa cũng khó chui vừa.

Cẩn thận xách dơi nhỏ ra khỏi ngực, Tiểu cương thi vô cùng tốt bụng ngoan ngoãn đưa quả mọng nước qua , đôi mắt lấp lánh dõi theo nhất cử nhất động của dơi nhỏ, khuân mặt khẩn trương đến đỏ bừng vội giục "Dơi nhỏ a ~ dơi nhỏ ngoan, đói bụng rồi đi, vậy mau ăn. "

Dơi nhỏ cảm động suýt dớt nước mắt, cư nhiên chính là cái dạng ngoan ngoãn phục tùng hé miệng nhỏ cắn miếng.

Nhai nhai nhai

Nuốt nuốt nuốt.

Mắt toả loại ánh sáng thèm khát đến tiểu cương thi, dơi nhỏ tỏ vẻ " mau mau, nữa nữa, muốn ăn "

Nhìn con " chuột bạch" bình an vô sự xơi nguyên trái không tên.

Thất Hoàn vô cùng an tâm ăn quả.

Ngươi có thể thấu hiểu nỗi khổ muốn ăn nhưng phải chờ thí nghiệm thành công khổ sở thế nào không a?. Vậy nên cái thể loại ăn trước còn khôông biết điều như con dơi nào đó đã hết giá trị lợi dụng, muốn ăn nữa ư?

Mơ đi.

Vô cùng lãnh khốc.

Dơi nhỏ : ..........................

Tại sao còn không cho ăn?
Tại sao mãi không cho ta ăn. ?
Tại sao không cho ta ăn. ?
Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Dơi nhỏ ủi khuất đá đá chân.

( Heo : vâng, em dơi nhỏ vẫn còn đang chưa biết bản thân vừa bị đưa lên Pháp trường :)))

Tiểu cương thi đưa qua ánh mắt khinh Bỉ nhìn dơi nhỏ. Tiếp tục với thứ quả vừa mọng nước vừa ngọt lịm này.

Lấp đầy bụng nhỏ, bầu trời mưa vẫn không ngớt mà còn có xu thế phá đê gây lụt. Thất Hoàn cũng không rảnh để ý nhiều, muốn mưa thì cứ mưa, lão tử ngủ.

Tiếng mưa nhỏ dần bên tai, trên mặt cũng không còn cảm giác man mát do bị gió thổi vào. Nhịp thở đều đặn. Thất Hoàn cứ vậy tựa vào thân cây ngủ ngon lành.

"Aiii" một tiếng thở dài nhàn nhạt bất dắc dĩ. Thân thể bị nhấc bổng rơi vào vòng tay ấm áp.

Mưa ngừng hẳn, trăng lại hiện lên sau đám mây đen phá lệ sáng hơn bình thường, không biết là do trăng hay do cảnh vật mới được nhuộm ướt?

Dưới ánh trăng

Dưới tán lá cây lấp lánh còn vương vài giọt mưa

Ai có thể ngờ sẽ bắt gặp một mĩ thiếu niên thanh tú, khuân mặt xinh đẹp tựa đoá mai trên nền tuyết trắng, tinh khiết không nhiễm bụi trần lại đang an ổn ngủ trong vòng tay một nam nhân vạn phần tuấn dật.

Chậc mĩ nhân mà, đương nhiên đã là chậu có kệ rồi. •﹏• - Dơi nhỏ cô đơn tiếp tục đạp đạp chân.

****************************

Hoàn chương 5

1042 từ.

****************************

Sắp tết rồi, Nhà Heo bận vô cùng, vậy nên sẽ phải gác lại bộ này một thời gian á.

Chúc các nàng có một năm mới hạnh phúc cùng gia đình a.
(๑•̀ㅂ •́)و ✧



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro