Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi để xe đẩy vào chổ cũ và bế 2 đứa con của tôi đến chổ ông bà ngoại của chúng.

Mẹ tôi vui mừng ôm Hạo Vân vào lòng.

Trách yêu tôi.

"Ôi, cháu yêu của tôi, sáng giờ cháu đi đâu đấy. Con đó, đi là ôm cả hai đứa luôn hà"

"Tại Khả Ái chở con đi mua đồ cho con nhỏ và con đi theo mua một ít tả em bé thôi mà"

Tôi cười, tay ghẹo ghẹo Kim Liên, khiến bé cười khanh khách.

Mẹ nuôi ngồi kế mẹ Liễu không nhịn được cũng ôm lấy Hạo Vân nựng nựng: "long phụng sao? Bé nào anh, bé nào em vậy? Tên gì?"

Mẹ Liễu trả lời: "bé trai là anh, bé gái là em. Hạo Vân và Kim Liên"

"Con của Khải Phong sao? Nhìn Hạo Vân giống Hạo Thiên lúc mới sinh ghê"

Chị Luce bước từ trong phòng bếp đi ra: "không phải ạ, hai đứa nhỏ là con của Minh Minh ạ"

"Là của con ạ"

Mẹ nuôi hoảng hốt: "của con, con lấy chồng hồi nào? Sao không mời ta?"

"Không ạ, con chỉ làm mẹ đơn thân thôi, thôi tối rồi con xin phép mọi người lên phòng để cho hai bé bú sữa và cho tụi nó ngủ ạ"

Sau khi tôi lên phòng thì ba mẹ nuôi cũng về nhà.

Về tới nhà thằng Đạt cấp tốc chạy lên phòng anh ta nói chuyện mình vừa nghe và tận mắt chứng kiến.

"Anh à, anh"

"Chuyện gì mà em chạy như điên vậy?"

"Chị Minh Minh… chị Minh Minh"

"Minh Minh làm sau?"

"Chị mới về hôm qua đấy, hôm nay em theo ba mẹ qua nhà bác Thanh thì thấy chị ấy"

Thằng Đạt chưa nói hết thì anh ta đứng dậy mở cửa bước ra thì bị thằng Đạt ngăn lại.

"Anh muốn đi đâu?"

"Thì quá bên đó"

"Bây giờ tối rồi, qua bên đó chỉ làm phiền người khác thôi, ngày mai hả đi"

Sau khi thằng Đạt ra khỏi phòng thì anh ta gọi điện cho Nhật Nguyên. Bên kia vừa bắt máy: "alo"

"Nhật Nguyên, có chuyện rồi đây"

"Chuyện gì?"

"Minh Minh về nước rồi, có thể Khả Ái cũng về cùng nữa họ về hôm qua đấy"

"Sao cậu không báo cho tớ sớm hơn"

"Tớ cũng vừa mới biết, nếu hôm nay thằng Đạt không đi cùng ba mẹ tớ qua đó thì có lẽ cô ấy về lúc nào cũng không hay luôn đấy"

"Mai tớ sang nhà cậu"

Sáng hôm sau, nhỏ chở Khả Giai sang chơi, đúng lúc bánh tôi nướng đã chín, tôi đem bánh lên cho nhỏ thưởng thức, đã lâu rồi tôi cũng không nướng bánh.

Ba mẹ cũng không có nhà, anh yêu thì dẫn chị Luce đi chơi chưa có về. Chúng tôi ngồi cho con uống sữa rồi cho bé chơi một chút. Chúng tôi vừa ăn bánh, uống trà rồi xem phim Conan thám tử lừng danh.

Tới đoạn Conan bị mẹ mình là mình bắt súng nước nhìn mặt thằng Conan thiệt là mắc cười. Tôi rủ nhỏ lên trên phòng nghe tôi đánh đàn ru 3 bé ngủ, tiếng nhạc cất lên một lúc thì 3 bé đã nhắm mắt lại ngủ.

Nhỏ đề nghị tôi đánh bài ruột của mình, tôi cũng chiều theo, đột nhiên Hạo Vân khóc lớn. Tôi ngừng đàn và bế nhóc xuống lầu pha sữa.

"Ngoan nào con yêu, rồi mẹ sẽ xuống bếp pha sữa cho con" nhóc con nhín khóc, tôi đi được vài bước thì ngừng lại. Nhóc con cảm nhận được mẹ của nó không hề di chuyển thì lại khóc oà lên.

"Oa…oa…" tôi giật mình dỗ con "nín đi, ngoan mẹ thương"

"Mẹ sao?" Anh ta nhìn tôi khó hiểu.

"Đúng, nó là con tôi, anh đến đây làm gì? Cả anh nữa, Nhật Nguyên?"

Từ trong phòng truyền ra tiếng nhỏ, cửa cũng được mở ra: "Minh Minh, hai nhóc trong đây cũng bị đánh thức luôn rồi, pha 3 bình sữa nhé– ... Các người tới đây làm gì?"

Tôi nhận ra bầu không khí này nên đã lên tiếng: "muốn nói gì thì ra phòng khách, ở đây nói không được tiện"

Nhỏ cùng tôi vào bếp pha sữa và pha trà, dọn lên phòng khách, tôi cùng nhỏ bế 3 đứa nhóc cho nó uống sữa. Tôi nhìn sang hai người đàn ông đã phá vỡ cuộc đời của chúng tôi, họ không nói gì cho đến khi anh Phong cùng chị Luce bước vào.

Anh tôi tay thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặc anh ta rồi cả Nhật Nguyên, anh Phong hung hăng: "tụi bây còn vát xác sang nhà tao làm chi, không tại tụi bây thì 2 đứa em tao yêu thương nhất đâu thành ra thế này"

Tôi ngăn cản anh Phong lại: "đừng làm vậy mà anh"

"Em còn tính bảo vệ cho nó tới chừng nào hả?"

"Em không có… em không có mà"

"Minh Minh, Khả Ái ngày mai hai em dọn đồ đạt đi, ngày mài anh sẽ kêu người đưa hai em về bên đó trước còn anh và Luce sẽ về sau"

"Vâng"

Hạo Thiên vừa nghe xong câu đó thì lập tức chạy đến nắm tay tôi hỏi: "tụi em định đi nữa sau? Tụi em định bỏ bọn anh nữa sau?"

Nhỏ ngước mắt lên, hai khoé mắt đã ước đẫm: "chính các anh đã đẩy chúng tôi ra khỏi các anh, đừng giả vờ như không biết gì?"

Nhật Nguyên lên tiếng: "em nói gì thế?"

"Hôn người khác trước cổng nhà sau khi đã làm những chuyện tồi tệ đó với chúng tôi, chúng tôi đã gây nên nghiệt gì"

"Đi ra khỏi nhà tôi ngay"

Sau đó tôi và nhỏ chỉ còn biết khóc sướt mướt mà không thể nói thêm được lời nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro