Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, như đã hẹn chúng tôi bước lên máy bay tư nhân để quay lại Pháp.

Mẹ tôi nằn nặc đòi giữ tôi lại, nhưng ba tôi cản mẹ lại, tôi hứa là sẽ về thăm họ thường xuyên.

Nhật Nguyên bước từ cổng vào giải thích mọi chuyện hôm đó chỉ là 2 cô gái đó chủ động, sau đó họ cũng chia tay rồi. Anh và Nhật Nguyên hôm đó muốn giải thích nhưng không kịp.

Cả 2 người chúng tôi đều muốn trao cho họ một cơ hội cuối cùng, Khả Ái vốn cũng đã mềm lòng với lời giải thích xin lỗi của Nhật Nguyên. Còn tôi thì vẫn không biết phải làm sao cho tới khi tôi nghe Nhật Nguyên nói thêm một câu nữa.

"Minh Minh, hôm nay là ngày mà Hạo Thiên đi hỏi cưới người khác đó, nếu em không nhanh lên thì có lẽ..."

Nhật Nguyên chưa nói xong thì tôi đã chạy qua nhà của anh một cách điên dại, tại tôi đã hiểu lầm anh, tại tôi mà ra.

Khả Ái và Nhật Nguyên chạy theo tôi, nói địa chỉ cho tôi biết. Mượn xe thể thao của anh Phong, Nhật Nguyên chở tôi và Khả Ái theo cùng kể cả cha mẹ và anh Phong chị Luce cũng vậy.

Đến nơi tôi lao một mạch tới ngăn cản cái đám không nên có đó. Khi thấy tôi anh giật mình hỏi: "tại sao em lại ở đây? Không phải em trở về Pháp sao?"

"Em không cho anh lấy vợ đâu"

"Em nói gì thế, em có quyền lấy người khác thì anh không thể sao?"

"Tại sao anh từ bỏ em dễ dàng như vậy, tại sao anh không đến để ngăn cản em, tại sao anh không ôm lấy em, tại sao không nói yêu em, tại sao ... không đến giải thích mọi chuyện cho em chứ... tại sao?"

Tôi vừa chất vấn anh với hai hàng lệ chảy dài trên má.

"Em đang nói gì thế? Không phải em đã có chồng rồi sao, do đó anh từ bỏ"

"Đồ ngốc, ai nói là em đã có chồng chứ?"

"Vậy 2 đứa bé đó?"

"Còn không phải là của anh sao?"

"Vậy đêm hôm đó?"

"Đúng vậy"

"Anh không tin, anh không tin em đâu bởi vì em không muốn anh lấy người khác có đúng không?"

Câu nói đó như một con dao khứa ngang trái tim tôi, tôi đã nói đến vậy mà anh cũng không hề tin tôi. Được vậy cứ làm những gì anh muốn.

"Anh không tin em thì thôi"

Tôi bước đi như cái xác không hồn, anh tôi thì rất giận dữ như cũng chẳn thể làm được gì.

Chị Luce đi đến chỗ của Hạo Thiên tát vào mặt anh một cái.

"Đây là cậu bỏ mặc em tôi, là cậu từ bỏ con mình, nếu như cậu vác mặt đến nhà cầu xin Minh Minh về bên cậu thì tôi là người đầu tiên không đồng ý. Cậu nhớ đấy!"

"Chị Luce, đừng nói nữa, em sẽ đi Pháp một mình"

"Vậy còn Hạo Vân và Kim Liên thì sao?"

"Nhờ ông bà nó chăm sóc, sắp tới có một cuộc thi nên em sẽ qua đó"

Vừa đúng lúc chiếc máy bay tư nhân đến rước tôi đi, hai đưa con mà tôi thương yêu khóc lên như không muốn cho tôi đi.

Đám hỏi của Hạo Thiên cũng bị hủy bỏ.

1 năm sau đó tôi trở về nơi mà mình có rất nhiều chuyện vui kể cả những chuyện buồn. Hai đứa con tôi cũng biết đi và nói chập chững, từ đầu tiên nó nói không phải là Cha mà là Mẹ.

Sai lầm của tôi là bỏ hai đứa nhỏ mà đi, lần này tôi sẽ không từ bỏ nữa.

"Để Mami dắt hai đứa đi dạo nha"

Tôi dắt chúng đi dạo thì gặp được vợ chồng Khả Ái và Nhật Nguyên cùng Khả Giai đang đi đến nhà tôi, nhỏ dừng xe lại kéo tôi và 2 đứa con theo cùng.

Về đến nhà.

"Cậu về rồi chừng nào đi nữa?"

"Tớ không đi đâu nữa hết"

"Ngày mai là ngày cưới của anh Phong nên tớ qua đây phụ giúp"

"À tớ có thiết kế cho bộ váy cưới tặng chị Luce, và một cái váy cho cậu nè Khả Ái"

"Cảm ơn cậu"

"Kể cả một khúc nhạc cho đám cưới nữa"

"Minh Minh tớ không biết cậu làm những thứ này vì ai nhưng tớ biết điều cậu đang làm là tự an ủi chính bản thân mình đúng không? Cậu cứ khóc thoải mái đi, cho nó ra hết đi, mình sẽ ở bên cạnh cậu"

"Tớ... tớ không... tại sao nước mắt cứ không ngừng rơi thế này huhuhu ..."

"Mami ... Mami oa oa"

"Nín đi các con yêu của mẹ"

Ngày trọng đại cũng đã đến, ai nấy cũng đều có mặt tại buổi lễ kể cả anh.

Tôi đang đi thì có cái gì đó đã đập vào sâu đầu của tôi. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trong một căn phòng cùng một người đàn ông và một cô gái trẻ, cả hai tay đều bị buộc lại trên giường.

Cô gái trẻ đó không ai khác đó chính là cô gái sắp đính hôn với Hạo Thiên. Cô ta lên giọng nói: "nếu không tại cô thì Hạo Thiên giờ đây là của tôi rồi, tại cô mà tôi mất mặt trước đám đông, tất cả đều tại cô"

"Tôi sẽ cho cô nếm trải cái nhục nhã khi bị người khác hãm hiếp"

Vừa nói xong cô ta đi tới xé đi chiếc váy của tôi ra và cho tôi uống một viên thuốc gì đó, một lúc sau cả người tôi nóng bừng lên. Người đàn ông kia đi lại, mầm mò cơ thể tôi, liếm láp cổ tôi.

Tôi lên tiếng cầu cứu: "cứu... cứu em, Hạo Thiên"

Cô ta cười: "ha ha cô kêu ai cứu mình chứ?"

"Hạo Thiên, cứu em, hức hức"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro