Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên chiếc giường màu xanh da trời, tôi đang ngủ say thì đột nhiên chiếc điên thoại vang lên in ổi, phá đi giấc ngủ của tôi. Vừa bắt máy thì người đầu dây bên kia đã lên tiếng.

" Tối nay cậu có đi dự tiệc mừng thọ không?"

Tôi mở mắt nhìn đồng hồ rồi hỏi lại:" tiệc mừng thọ nào?"

" Thì là của ông Hồ Gia Phong"

Chân mài tôi chợt nheo lại:" tớ chưa nghe ba mẹ nói, cậu tính đi sao?"

" Ừm, ba mẹ bắt tớ đi"

" Vậy thì tớ hỏi lại ba mẹ đã, nếu được thì tớ gọi lại"

Người gọi điện khi nảy là bạn thân của tôi, Trương Khả Ái (nhỏ),
Cũng là một tiểu thư giống như tôi, được ba mẹ yêu thương. Vào trường thì địa vị của tôi được giữ kín, cả nhỏ cũng vậy, ba mẹ chỉ sợ tôi bị cô lập nên…

Tôi nói rồi chân mang đôi dép lê bước vào phòng tắm, một lát sau tôi bước ra với thân hình hoàn toàn khác, chiếc váy xếp ly sộc ca-rô đen, áo thun trắng có ren quanh cổ áo.

Đi xuống nhà thì thấy ba Thanh đang đọc báo, tôi liền chạy lại hỏi, vì một là con gái là tình nhân của ba kiếp trước, hai là ba rất thương tôi nên ba đồng ý ngay sau khi tôi xin đi, sau đó tôi liền gọi lại cho nhỏ, bảo nhỏ đến chở tôi đi mua đồ.

Trên đường đi mua đồ tôi đã kể lại cho nhỏ tất tường tận những chuyện hôm qua, khi kể xong là chúng tôi cũng đã mua đồ xong, chỉ còn ngồi đợi đến tối là có thể đi.

••••••••••••••••••••••••

9h tối.

Do tôi đi cùng ba mẹ nên đến sau nhỏ, chiếc xe vừa mới đậu vào thì các nhà báo phóng viên liền vây lại chụp hình. Tôi không muốn bị chụp lén nên đến khi họ đi hết tôi mới bước ra và đi vào trong.

Nhìn buổi tiện rất sang trọng, ba mẹ thì đi trò chuyện với mấy người trong giới kinh doanh, tôi không quan tâm gì mấy, chỉ nhìn qua nhìn lại cho đến khi một người đến bắt chuyện.

" Cậu tìm ai?"

" Tôi tìm…"

Tối qua mặt lại thì giật cả mình, là cậu ta. Cậu ta mặt bộ vest đen huyền, nói tiếp:" cậu tìm tớ sao?"

Hức đừng có mơ, ai tìm cậu ta chớ, tự tin phát ớn, tôi cười đáp:" không, tớ không tìm cậu mà là tìm người khác".

Cậu ta lại cất tiếng:" cậu tìm bạn trai sao?"

Tôi nghe tới câu đó thì nóng tới mức trào máu họng.

" Haha… tớ nói với cậu là tớ chưa có bạn trai mà"

Vừa nói xong thì thấy nhỏ, tôi liền nâng tà váy lên đi về phía nhỏ, bỏ lại cho cậu ta một rổ bơ không hề ít.

Tôi và nhỏ đang đứng gần một bàn đựng vài chạy rượu nho Pháp, tôi rót cho nhỏ một ly tôi một ly, rót xong thì thấy cậu ta cùng một người khác đi đến.

Người đi cùng cậu ta cất tiếng:" xin chào, tớ là Hồ Nhật Nguyên"

Tôi thấy cậu ta cũng cởi mở, năng động hơn tên kia nên đáp lời:" còn mình là Dương Minh Minh, kế bên là Trương Khả Ái, tụi mình 17 tuổi"

Nhật Nguyên vui vẻ nói:" vậy thì bằng tuổi nhau hết rồi"

" Người kế bên là…?"

Khả Ái thấy cậu ta không lên tiếng nên cất tiếng hỏi.

" Tớ đã kể cho cậu rồi mà, nhớ không?"

Tôi bực mình, lườm cậu ta.

Khả Ái nhường như hiểu ra:" à thì ra là tên mất lịch sự, vào phòng cậu mà không gõ cửa sao?"

Tôi lại một lần nữa giật mình, ra hiệu:" suỵt… suỵt"

Cậu ta lên tiếng:" thì ra là cậu giận tôi vì chuyện đó, vậy thì để xin lỗi tôi sẽ bao cậu một chầu kem"

Nghe nói đến được bảo chầu kem thì mắt tôi sáng long lanh:" thật sao? Yeah… Vậy thì chuyện đó tôi sẽ bỏ qua cho cậu"

Thấy tôi như vậy, nhỏ đành lên tiếng:" cậu dễ bị mua chuộc quá đấy Minh Minh"

Nhật Nguyên rót rượu vào 2 ly còn lại, đưa cho cậu ta 1 ly. Cậu đưa ly lên cao.

" Vậy từ đây về sao là bạn tốt"

" Ồ"

Chúng tôi đồng thanh và đưa ly lên cao để chúng chạm vào nhau rồi đưa vào miệng uống cạn. Do chúng tôi mới 17 tuổi nên không được uống nhiều, chúng tôi bắt đầu tìm đồ ăn.

Do chúng tôi mệt nên nhỏ lấy xe của mình đưa cho cậu ta láy xe chở tôi và nhỏ về nhà, đến nhà tôi và cậu ta, vì trời tối nên tôi kêu nhỏ ở lại nhà tôi, sáng mai hẳn về.

Nhỏ đồng ý liền, tôi thả cậu ta trước cổng nhà mình, nhỏ láy xe chở tôi vào trong khuôn viên của nhà tôi, tôi dẫn nhỏ lên phòng rồi đưa cho nhỏ bộ đồ ngủ, bảo nhỏ đi tắm trước, sau đó tới lượt tôi.

Nhỏ và tôi khi tắm xong thì nói chuyện với nhau một chút rồi mới đi ngủ, tôi cũng công nhận là tôi và nhỏ rất giống nhau về nhiều thứ.

Sáng hôm sau, tôi cho nhỏ mượn một bộ đồ của mình, đi xuống nhà thì thấy ba Thanh mẹ Liễu đang ngồi trên ghế sofa nói chuyện với nhau, tôi và nhỏ chào hai người rồi tiễn nhỏ về. Tôi quay trở vào nhà.

" Ba mẹ về hồi nào vậy ạ?"

Tôi ngồi ôm ba Thanh, cất tiếng hỏi.

Mẹ cười hiền nói với tôi:" lúc 12 khuya, mẹ về thì thấy con và Khả Ái đã ngủ hết rồi nên mẹ không làm phiền"

Ba nói tiếp.

" Gần hết hè rồi, con không tính mua đồ dùng học tập hay sách vở à"

" A… con quên bén mất, để chiều con rủ Khả Ái đi cùng"

" Sao con không rủ Thiên và Đạt đi cùng?"

" Vâng… để con rủ thử ạ"

Tôi nói rồi, đi ra cửa mang đôi giày ống ôm chân màu đen lên, tới nhà cậu ta, tôi liền nhấn chuông cửa. Thấy cậu mở cửa nên tôi không chần chừ nói với cậu ta, vừa nói xong thì cậu đồng ý liền.

Cậu cất tiếng nói:" mình rủ Nhật Nguyên luôn nha"

" Tùy cậu, 2 giờ chiều đó"

Tôi quay mặt đi về nhà, thì thấy cậu kéo tay tôi lại, nói nhỏ:" cảm ơn cậu đã rủ mình đi"

" K… Không có chi"

Khi nghe được câu đó, tim tôi cứ như muốn thoát ra ngoài luôn vậy, mặt tôi nóng ran lên, lúc đó tôi muốn chạy thật nhanh về nhà tạt nước lạnh vào mặt mình.

Tôi không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa rồi.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro