Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, Nhật Nguyên đến nhà của cậu ấy, nhỏ láy xe đến rước chúng tôi.

Ghé lại tiệm sách, chúng tôi lựa rất nhiều đồ như tập vở, sách lớp 12, bút viết, tôi còn mua thêm vài chồng tập và sách các loại để làm một việc. Chúng tôi còn dạo qua khu đồ đồng phục, mua đồ mới, cuối cùng là đi mua điện thoại và laptop để nhận email bài tập của trường.

Chúng tôi lựa qua lựa lại, tôi quyết định mua loại mới nhất có màu xanh da trời tôi thích. Nhỏ thì mua màu hồng nhạt, Nhật Nguyên thì màu trắng, cậu ấy thì màu đen, Đạt thì cũng mua màu giống anh trai mình_ màu đen.

Tôi nghĩ màu đen rất phù hợp với tính cách lạnh lùng của cậu ấy. Tại sao tôi lại nghĩ đến cậu ta chớ, không quan tâm nữa.

Chúng tôi thường không đem theo nhiều tiền mặc bên người nên đã quẹt thẻ ATM, không biết mọi người thì sao nhưng ba tôi mỗi tháng đều chuyển tiền vào tài khoản của tôi, do tôi ít khi xài tiền nên toàn bộ tiền trong tài khoảng vẫn y nguyên. Hình như hơi lạc đề tài.

Sau khi mua đầy đủ dụng cụ học tập, nhỏ chở chúng tôi đến một quán nước mới mở.

Vừa mở cửa bước vào thì thấy chị nhân viên đứng gần đó chào chúng tôi.

" Xin chào quý khách"

" Cho em 2 ly nưới mía, 2 ly Coffee và 1 ly Socola nóng ạ"

Nhỏ lên tiếng gọi nước. Sau 2' chờ đợi họ đã đem nước ra.

" Mời mọi người dùng"

Chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện với nhau.

" Minh Minh, cậu mua mấy chồng tập với sách giáo khoá các loại chi vậy?"

Nhật Nguyên cất tiếng hỏi.

Tôi đắng đó suy nghĩ, nói ra được 2 từ:" bí mật"

Nhỏ nháy mắt nói:" nếu cậu muốn biết thì một hồi đi theo cậu sẽ biết"

" Khả Ái, một chút nữa chở tớ vòng trở về nhà lấy 2 cái bánh kem tớ mới làm hôm qua nữa"

" OK, bạn yêu"

Sau đó nhỏ chở chúng tôi vòng về nhà lấy bánh kem, thằng Đạt em cậu ấy mệt nên không đi theo, nhỏ lại chở chúng tôi đến chổ chúng tôi thường tới.

Cô nhi viện Hoạ Mi.

" Thì ra là cậu mua đồ cho mấy đứa nhỏ"

Nhật Nguyên như hiểu ra được điều gì nên cất tiếng nói.

Tôi đáp lại:" đúng vậy"

Có một đứa nhỏ vừa thấy tôi đến thì mừng rỡ kêu lên.

" Chị Minh Minh và chị Khả Ái đến kìa"

" Chị đến rồi đây, chị còn có quà nữa nè"

Tôi đưa 2 hợp bánh kem đung đưa trước mặt. Một lát sau thì hiệu trưởng bước ra.

" Chào cô ạ"

" Các em lại đến nữa rồi à"

Tôi vui vẻ trả lời:" vâng, em còn đem theo vài chồng tập cho các em nhỏ ở đây"

Sau khi chúng tôi chơi đùa cùng các em nhỏ, nhỏ chở Nhật Nguyên ra lộ lớn rồi chở tôi và cậu ấy về, tôi rủ nhỏ ở lại ăn tối cùng nhưng nhỏ từ chối, nhỏ còn phải về nhà xem lại vài tờ xin việc của sinh viên mới ra trường.

Nhỏ coi vậy cũng bận lắm, tôi thì ít khi đụng đến công việc của ba, khi ba bận đến nổi không thể xoay sở được thì ba mới đành gọi tôi giúp, có lần tôi thức trắng đêm vì công việc của ba, ba sợ tôi ngã bệnh nên xin nghĩ cho tôi một ngày, đúng là ba rất yêu thương tôi.

Về tới nhà, vừa bước đến cổng thì cô hầu nữ đã bước ra xách hộ mấy thứ lặt vặt. Bước vào nhà thì thấy Daddy đã ngồi đọc báo như thường lệ, mẹ thì ngồi đan áo len.

Tôi chạy đến Sofa ngay chổ mẹ Liễu ngồi, xà vào lòng mẹ.

" Con nhớ mẹ quá!" Tôi làm nũng với mẹ.

" Mới có một chút đã nhớ mẹ rồi, khi lấy chồng thì sao đây?" Mẹ xoa đầu tôi, cười hiền bảo.

Tôi đáp:" bất đắt dĩ thì con không lấy chồng nữa, con ở vậy với ba mẹ"

Ba cười rồi cất tiếng nói.

" Vậy sau này cô đồi lấy chồng thì tôi không gả đâu đấy!"

" Nếu không lấy chồng thì chưa phải là hoàn toàn hạnh phúc, sau này con có chồng thì còn mới biết được những cảm xúc chỉ có người mình yêu mới mạng lại được"_ mẹ tôi vuốt nhẹ mái tóc đen óng mượt của tôi nói tiếp.

" Vậy thì còn sẽ lấy một người chồng ở gần đây, chẳng hạn như Hạo Thiên …"

Nói tới đây tôi mới biết được mình đang nói cái gì, nhịp tim đập ngày càng nhanh. Trong khi cả nhà cậu ta đang đi đến, chắc cậu ấy cũng đã nghe được. Lúc tôi đang đỏ mặt thì cậu ta lên tiếng, cậu buôn một câu lạnh lùng.

" Tớ hông có hứng thú"

Lúc đó tôi nhận ra mình như chưa tỏ tình mà đã bị từ chối, tôi không cam tâm, tay chỉ vào mặt cậy ấy nói.

" Tớ, Dương Minh Minh đây sẽ theo đuổi ngầm cậu"

" Theo đuổi ngầm?"_ cậu không hiểu hỏi lại.

" Hức…"

Tôi hất mặt đi về phòng, suy nghĩ lại những từ vừa rồi được cái miệng không suy nghĩ mà nói ra, xấu hổ muốn độn thổ. Tôi liền gọi điện cho Khả Ái. Tôi kể tất tường tận mọi chuyện, nhỏ khen tôi cá tính, nhỏ nói sẽ giúp cho tôi nhưng tôi không hiểu.

Tôi bắt đầu cấm ổ sạc cây Piano, vừa đàn vừa hát, tiếng đàn du dương ong ong cộng hưởng cùng chất giọng ngọt ngào của tôi, tất cả người hầu trong nhà khi nghe thấy tiếng nhạc thì bắt đầu tận hưởng.

Ở dưới sảnh, ba Thanh đang nói chuyện thì bỗng dừng lại, rồi lại nói tiếp.

" … hôm nay là Piano à"

Mẹ Liễu cất tiếng nói tiếp:" đúng vậy"

Ba mẹ nuôi của tôi không hiểu, lên tiếng hỏi.

" Là sao? Ai chơi Piano và hát vậy ?"

Mẹ Liễu cười hiền:" là Minh Minh đấy, lời nhạc và phổ nhạc điều đó còn bé tự làm đấy, nhạc hay không? Cô bé có thể chơi được Violet, Guitar nữa"

Mẹ nuôi ngạc nhiên hỏi tiếp:" wow, con bé học hồi nào mà chơi hay vậy?"

" Lúc con bé 10 tuổi, lúc đó nó xem chương trình âm nhạc nên con bé nhất quyết đồi học, mỗi hè con bé đều giành chút thời gian rãnh sáng tác một bài, bài Minh Minh đang hát là bài thứ 6 đấy"

Hạo Thiên nãy giờ im lặng nghe ngóng không khỏi giật mình.

" Cô Liễu, những huy chương trong tủ của Minh Minh không lẽ là…"

" Đúng vậy, là con bé  trong các cuộc thi quốc tế hằng năm và một số huy chương của giải thưởng khác"

Thằng Đạt ngồi liên minh với im lặng bây giờ bắt đầu lên tiếng.

" Con có nghe các bạn ở Mỹ khi tham gia các cuộc thi đó nói có một chị gái người Việt năm nào cũng giành được giải quán quân hết, lại còn rất xinh đẹp nữa".

" Còn các huy chương của giải thưởng khác là sao ạ?"_ cậu tiếp lời Đạt.

" Đừng lo, rồi còn sẽ biết thôi, khi vào học ở trường King & Queen thì con sẽ biết"

Về đến nhà, cậu liền bước vào phòng, trong đầu cậu cứ quanh quẩn những câu nói của mẹ Liễu, thằng Đạt bước vào phòng khi nào cậu cũng không hay biết. Đến khi Đạt lên tiếng kéo anh ra khỏi những suy nghĩ đó.

" Chị Minh Minh này cũng thú vị đó chứ?"

Anh giật mình quay về nơi phát ra tiếng nói.

" Em vào phòng mà không gõ cửa, không biết lịch sự à?"

" Em có gõ cửa, tại anh khi nghe thấy thôi"

" Đúng thật, rất thú vị, em còn không mau chuẩn bị đồ đạt nhanh lên, ngày mai chúng ta phải phải đi còn gì!"

" Vâng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro