Phần 4: Hồi ức chính là một thứ vừa độc lại vừa ngọt ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng cười yếu ớt khẽ vang lên, Tịnh Lãm cúi đầu. Mái tóc nâu sậm dài rủ xuống đôi mắt thất thần đang phản chiếu chất lỏng đỏ ngầu chứa cồn nồng đậm.

Đôi tay cậu miết dọc viền cốc thuỷ tinh, mân mê hoạ tiết trang trí từng chút từng chút một. Tựa như hoạ hình bóng, lởn vởn quanh đầu cậu lúc này. 

"Chát!!"

"Cậu bị điên à!!"

Má trái rát, ửng đỏ, in hằn dấu vân tay. Khiến cho cậu thanh tỉnh đi mấy phần, cậu loạng choạng trong giây lát rồi ngã quỵ, va chạm vào mảnh vỡ của cốc thuỷ tinh.

Tịch Lãm tức giận và bất lực chính bản thân mình, cậu cười lạnh, bình thản ngước nhìn rồi chúi đầu, chật vật phủ mảnh vỡ trên cơ thể.

"Đúng rồi đó!! Thì sao? Dao Thượng."

"Có phải cậu đã gặp Như Yên."

Tịch Lãm im lặng, thần người ra hồi lâu. Tiếng khàn đặc trong cuống họng cậu vang lên từng chút một, chậm rãi, từ tốn và bình tĩnh đến mức cậu không ngờ.

"Ừ. Hôm nay gặp."

Cảm giác chóng mặt khiến đầu óc cậu quay cuồng, ý thức cũng nhoè đi, chậm rãi. Bóng tối bủa vây khiến cậu khó thở. Nếu được chết bây giờ, thì tốt quá, vốn dĩ, cậu chả thấy được ý nghĩa của việc sống. Nên, chết thì tốt biết mấy.

.

Dao Thượng cậu khóc à!

.

Cậu mít ướt quá! Đừng khóc nữa...

.

Xin lỗi..

.

Xin lỗi...

.

Nhưng, tớ mệt mỏi lắm. Tớ ghét thế giới này. Nó giả tạo và đáng sợ. Tớ..

.

Ghét nó. Ghét nó..

.

Cậu biết không?

.

Nếu có thể, tớ nguyệt quên tất cả mọi thứ. 

.

Quên tất cả kí ức, quên đi đau khổ. 

.

Làng Hanok Bukchon-Hàn Quốc.

Căn nhà ngói xanh ở cuối ngõ đang hết sức ồn ào.

"Dao Dao. Dậy đi, hôm nay chúng ta cần phải đến đó nữa."

Người con trai cao lớn đứng trước gỗ gõ từng hồi phấn khích, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên đường nét tinh xảo trên khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ.

"Lãm. Ồn quá!! Tớ mới ngủ chưa bao lâu mà."

Bóng dáng đen ngòm hiện ra sau cánh cửa với tông giọng cao vút.

"Đùa tớ à. 7 giờ rồi đó. Cậu còn muốn đến bao giờ nữa cô nương, 7 giờ 30 cần đến rồi!"

"Bây giờ là 7 giờ rồi sao?"

Sau lớp áo đen ngòm lộ ra một con mắt.

"Ừm."

Người đối diện gật đầu.

"Ha ha còn sớm chán. Tớ đi ngủ tiếp đây."

Người đen kia lủi đi dần cùng tiếng cười chói tai.

"Dao Thượng. Lần này phải đến sớm. Cậu cần gặp người này."

Người đen kia, nhìn chòng chọc, vẻ mặt khinh thường.

"Là Như Yên."

Chàng trai kia hơi gúi đầu khi nói, môi bất giác mím chặt lại, ngoan ngoãn yên lặng đứng.

"Như Yên sao! Vậy thì phải đến đấy rồi. Đằng nào cũng là bạn bè mà. À không, phải là bạn thân chứ!"

Người kia cười rồi bước vào trong, trả lại một khoảng không yên tĩnh vốn có. Ánh nắng chảy dài trên lá cây đang bao bọc một chú chim hót ưu sầu.

Nhưng không ai biết rằng trong lòng vốn đã bị đau thương cắn xé.

Nước mắt chảy dài dọc theo khuôn mặt mà rơi ưu sầu.

.

Cánh cửa mở ra nhẹ nhàng, ẩn hiện bóng dáng đẹp mắt màu đỏ chói lọi, cực kỳ tương phản với căn nhà kiểu xưa mờ nhạt.

"Đi."

Dao Thượng hất mặt sai khiến, bộ dạng thiếu đòn lộ rõ.

Nhưng không đủ để khiến chàng trai dịu dàng kia tức giận.

"Ừ. Đi thôi."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romantic