Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ nó , Park JiMin em dám bước khỏi đây tôi lập tức đánh gãy chân em
- Đánh gãy chân tôi.? Anh nói mà không ngượng miệng sao.? Anh dày vò tôi chưa đủ hay sao hã.?
| Cậu trừng mắt nhìn hắn , đẹp hắn thật sự rất đẹp , bao nhiêu người tình nguyện quỳ dưới chân hắn chỉ mong được hắn để mắt đến nhưng tiếc thay tâm hắn đặt ở chổ cậu , nhưng cậu lại chẳng màng để tâm đến nó khiến hắn điên tiết mặc dù cậu luôn yêu hắn , hắn dùng vũ lực chỉ để cậu để tâm đến hắn |
- Park JiMin em coi tôi là thứ gì mà không bao giờ để tôi vào mắt.?
- Tất nhiên tôi yêu anh , nhưng anh đã bao giờ lắng nghe tôi nói chưa.? Lúc nào cũng làm theo ý mình , lúc nào cũng làm tổn thương tôi , yêu của anh là như vậy hay sao hã.? Trả lời đi Kim TaeHyung
| Hắn im lặng nghe cậu nói , có lẽ hắn nghĩ cậu không yêu hắn đã sai , cậu luôn yêu hắn chỉ có hắn không nhận ra tâm ý của cậu , không ngừng tổn thương cậu để cậu phải nhìn hắn dưới ánh chán ghét |
- Em yêu tôi.? Thật sao.?
- Tin hay không tùy anh
| Cậu toan bước đi thì hắn chạy đến ôm chầm lấy cậu , buông lời xin lỗi khuyên ngăn cậu đừng bỏ hắn mà đi |
- JiMin à , anh luôn nghĩ em ghét bỏ anh , không cần anh , anh dày vò em cũng muốn em để mắt đến anh nhưng anh sai rồi , anh xin lỗi , đừng bỏ anh mà đi có được không , anh hứa sẽ không bao giờ làm vậy nữa
| Cậu thẩn thờ nhìn hắn , hắn đang vứt bỏ uy nghiêm của một người lãnh đạo Kim thị mà ai ai nghe đến đều sợ hắn , vậy mà giờ hắn lại vứt bỏ nó chỉ mong cậu tha thứ cho hắn không bỏ hắn mà đi |
- Có thật là sẽ không như thế lần nào nữa.?
- Thật , anh hứa với em
- Coi như tôi tin anh lần này
| Cậu vừa dứt lời cũng là lúc hắn bế cậu lên phòng , cậu hoảng hốt lườm hắn nhưng hắn lại trơ trơ cái bản mặt của mình ra nhìn cậu như không có gì xảy ra |
- Kim TaeHyung bỏ ra mau lên , anh giỡn mặt với tôi à.?
- Anh không giỡn mặt với em , anh làm thật
| Hắn đặt cậu lên giường khom người xuống hôn cậu , mắt cậu nhìn trân trân hắn rồi cũng vòng tay ra ôm cổ hắn kéo xuống , dây dưa một hồi hắn và cậu mới dứt khỏi nụ hôn ban nãy |
( H nè mọi người , tự suy diễn hộ tôi , tôi không có kinh nghiệm viết H , lí do : chưa thực hành nên không biết )
| Cậu thức dậy đã thấy mình nằm trên tay hắn , nhìn hắn ngủ thật yên bình cậu lập tức tức giận nhớ lại buổi tối hôm qua , liền thẳng chân đạp hắn xuống giường không thương tiếc , còn dùng anh mắt hung hăn lườm hắn.
Hắn bị đá đau nên tỉnh giấc thấy cậu nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống liền chạy lại ôm cậu cười hề hề mà dỗ người trong lòng |
- Ây da , mới sáng sao em lại tức giận như vậy hã , không tốt đâu nha baby
- Baby.? Kim TaeHyung tôi vừa bỏ qua cho anh anh liền lộng hành , có tin tôi đi thật không
- Ấy ấy , sao lại giận rồi , anh đùa thôi mà , yêu em nên anh mới làm vậy mà , đừng giận
- Tránh ra , để tôi đi tắm
- Đây anh bế em nào bà xã đại nhân
| Hắn vừa nói vừa bế cậu , nhìn hắn như vậy cậu cũng vui lây nhưng không quên tại ai mà mình mới ra nông nổi này , cậu tuyệt đối sẽ không tha cho hắn |
_____End Chap_____
- Hy vọng các cậu sẽ góp ý vì đây là lần đầu tôi viết nên không có nhiều kinh nghiệm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#die