Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park JiMin ai cho em đi làm thêm hã.? Tiền của thằng này không đủ cho em tiêu hay sao.?
| Hắn tức giận quát cậu , lí do là vì cậu giấu hắn đi làm thêm ở một tiệm cà phê , hắn vô tình đi ngang thấy cậu đang bưng nước ra cho khách liền lập tức ngừng xe đi vào lôi cậu về nhà |
- TaeHyung à không phải đâu chỉ là tôi muốn đi làm thêm để thoải mái chút thôi , với lại chỉ bưng bê nó không có nặng nhọc đâu
- Ai cho em làm công việc đó.? Hã.?
- Tôi .... Anh nghe t ......
- Muốn làm đúng không , được em đi đi
| Dứt lời hắn bỏ lên phòng để cậu ở đó chết trân nhìn theo hắn , " Rầm " tiếng đóng cửa vàng lên làm cậu hoàn hồn , chạy lên rối rít xin lỗi hắn |
- TaeHyung à , mở cửa cho tôi , tôi không đi nữa nhất định không đi nữa đâu , anh mở cửa cho tôi vào đi
- Tôi đang làm việc , em đi đâu thì cứ tự nhiên , không cản
| Cậu nghe hắn nói như thế chắc là giận lắm mới không để ý đến cậu nữa , mặc kệ cậu , chợt cậu nãy ra một ý nghĩ lập tức nhếch môi cười liếc nhìn cánh cửa |
" - Alo Jin hyung , hyung qua đón em đi em về nhà mẹ chơi ít hôm "
" - Cãi nhau với TaeHyung à.? "
" - Không có gì đâu hyung , em ấy đùa thôi , tạm biệt "
- Này , ai cho anh ngắt điện thoại của tôi.? Không phải bảo tôi đi đâu thì đi à.?
- Thích thế đấy , thì sao , hữm.?
- Aishhh , cái tên này ngứa đòn à , tôi cho anh biết tay
| Cậu giơ chân đá hắn nhưng không kịp , cậu bị hắn bế vào phòng |
- Không phải giận à , còn đụng vào người tôi làm gì , bỏ ra
- Rồi rồi không giận nữa , mà JiMin này
- Làm sao.?
- Sao em không xưng em với anh thế , toàn tôi với anh
- Thích thế đấy
- Ờ
| Hắn bỏ tay ra khỏi người cậu , vẻ mặt buồn bã của hắn làm cậu hơi tội liền nắm lấy góc áo của hắn kéo lại |
- Thì .... Thì em , mệt quá có vậy cũng chù ụ
| Hắn nghe vậy liền cười toe toét ôm cậu vào lòng , hắn hôn vào môi cậu , muốn giữ mãi cậu ở bên mình , dứt khỏi nụ hôn đó hắn liền trườn xuống xương quai xanh hôn hôn mút mút làm phần đã ở đó đỏ ửng một mảng , hắn hài lòng nhìn vào chổ đó |
- Nhìn cái gì , tôi ... à không em móc mắt anh cho cá ăn bây giờ đấy , tránh ra coi
__ Cuộc sống của cậu và hắn luôn luôn như thế , đầy ắp tiếng cười , những giận hờn trách móc nhưng tình cảm thì ngày càng sâu đậm ____
_______ End _______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#die