Chương 2: "Ai chẳng biết ghen..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Thanh đưa Phùng Kiến Vũ tới công ty rồi ném cậu ở sảnh vội vàng đi tới phòng họp.Không biết do ai nhây đòi ăn Bánh Hành Lớn làm anh muộn cuộc họp quý.

"Đại Vũ....Đại Vũ....Đại Vũ kìa...." nhân viên nữ của công ty thấy Phùng Kiến Vũ đang ngơ ngác đứng đó,mặc dù thường xuyên thấy Phùng Kiến Vũ tới nhưng không thể ngăn lại sự hâm mộ của mình.

"Đại Vũ...cho em xin chữ kí"

"Đại Vũ em rất hâm mộ anh,có thể chụp ảnh cùng anh không?"

"Đại Vũ.... Đại Vũ...."

Phùng Kiến Vũ bị vây quanh bởi bao nhiêu nữ nhân,hết chụp hình lại kí tên.

Phùng Kiến Vũ ăn no,chơi đủ liền xuất ra bộ dáng manh manh,đáng yêu cùng các cô nói chuyện phiếm.

"Vũ Vũ..." một giọng nam khá ấm
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía giọng nói,Chu choa~~~ thật soái,gần bằng tổng tài nhà họ a~

Mắt các cô đều phát sáng....Fan Boy
(\\ ^_^\\)

"A~" Phùng Kiến Vũ mắt chớp chớp nhìn fan boy

"Có thể chụp hình cùng tôi được không?" fan boy dơ điện thoại ra

"Hảo a~" Phùng Kiến Vũ nở một nụ cười soái cực soái,tiến lại gần.

Phùng Kiến Vũ đi lại chỗ fan boy cầm điện thoại,đưa lên dùng gương mặt manh nhất ghé vào người hắn.Chụp mấy kiểu.

Phùng Kiến Vũ còn cảm nhận được sự căng thẳng của người bên cạnh,cố nín cười,mà ôm eo người kia chụp lấy một kiểu thân mật.

Đang cười cười trả lại điện thoại cho người kia,bỗng thấy sống lưng lạnh ngắt,xung quanh bỗng im bặt.Phùng Kiến Vũ mới xoay người lại thấy gương mặt đen thui của Vương Thanh.

"Tổng tài" tất cả nhân viên cúi đầu chào,vẻ mặt sợ hãi

"Tôi trả lương cho mấy người để đứng đây chơi?" Vương Thanh lia ánh mắt sắc lạnh về phía nhân viên

Toàn bộ sau 2 giây chở về nguyên trạng làm việc ban đầu,kể cả fan boy đáng yêu kia

"Ai nha~" Phùng Kiến Vũ khẽ thở dài.Lại bắt đầu rồi

Vương Thanh đi đến phòng họp,được chừng 10 phút thì nhớ đến Phùng Kiến Vũ là đại minh tinh,không nên vứt cậu dưới đó bán manh được.Mất vợ như chơi.Liền mặc kệ cuộc họp đi vội xuống thì thấy cảnh tượng Phùng Kiến Vũ đang ôm eo ai đó không phải anh.Mặt liền đen đi,không khí u ám bao quanh....

Vương Thanh mặt lạnh quay người đi vào trong thang máy chuyên dụng,Phùng Kiến Vũ vội vàng chạy theo.

"Thanh Thanh a~ chớ tức giận,chỉ là ôm 1 chút,1 chút thôi mà" Phùng Kiến Vũ lao vào thang máy,thang máy đóng trong sự soi mói của mọi người

"Hắn đẹp trai hơn tôi?" Vương mặt vuông ghen tuông hỏi

"A~?"

"Hắn giàu hơn tôi?"

"A~?"

"Hắn tốt hơn tôi?"

"A~?"

Vương Thanh mặt ngày càng đen,sát khí từ người tỏa ra đủ lạnh chết người ta.

"Thanh Thanh người ta là nghệ sĩ a~" Phùng Kiến Vũ ôm lấy cánh tay Vương Thanh lay a~ lay~

"Lau tay!" Vương Thanh khó chịu
Phùng Kiến Vũ nhanh nhẹn quay người tìm chỗ lau,nhưng nơi này là thang máy mà??? Phùng Kiến Vũ cười cười lau tay lên áo Vương Thanh

"Hửm?" Vương Thanh nhíu mày khó chịu

"Người ta không đem khăn lau nha~" Phùng Kiến Vũ manh manh ngốc ngốc tỏ vẻ nịnh nọt

"Hừ..." Vương Thanh không thèm quan tâm,đi thẳng ra khỏi thang máy
"Thanh Ca~ đợi Vũ Ca với~"

Cửa phòng đóng cái "Rầm" Phùng Kiến Vũ đứng ngoài ngơ ngác,ủy khuất mở cửa bước vào lao lên ngồi trên chân Vương Thanh,tay vòng qua cổ.

  "Thanh~ hôn hết giận nha~" Phùng Kiến Vũ cọ cọ vào ngực Vương Thanh,mắt chớp chớp.

"Hử?" Vương Thanh nhướn mắt lên nhìn Phùng Kiến Vũ như là cho phép

Phùng Kiến Vũ thẳng lưng hôn lên môi Vương Thanh.

Vương Thanh nghiêng người đón nụ hôn của Phùng Kiến Vũ,đồng thời tay cũng đè vào gáy của cậu làm cho nụ hôn càng thêm sâu.... ( Tôi mới không tin 2 người là bạn thân =_= )

____Hết rồi 😂😂😂😂____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu