Chương 3: "Sủng nịnh thành quen"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" tiếng cửa bị mạnh mẽ đạp ra,cắt đứt màn sắc tình bên trong.Sau đó là tiếng hét đầy tức giận của Quách Đào.

"Vương Thanh!Tôi muốn kiện" Quách Đào mặt hầm hậm lao vào

"Hử?" Vương Thanh vẻ mặt chưa thỏa mãn nhìn Quách Đào trước mặt,tay vẫn ôm chặt eo Phùng Kiến Vũ

"A~ Đào Ca~" Phùng Kiến Vũ đưa đôi mắt mơ màng về phía người nào đó

"Hắc...." Quách Đào giật thót mình,lại sai rồi,đên không đúng lúc.Thầm thương cho tiền thưởng tháng này sẽ bay mất.

"Chuyện gì?"

"Tổng tài.... cậu... cậu tại sao lại rời cuộc họp?ném lại cho kẻ đáng thương như tôi?cậu có vợ,tôi cũng có vợ ở nhà." Quách đào nhìn thấy Vũ nên bất chấp lên giọng.

"Ách~" Phùng Kiến Vũ lườm Vương Thanh "Cậu dám bỏ họp?ai kiếm tiền nuôi tôi?" Hung dữ

"Hảo hảo hảo" Quách Đào gật đầu như giã gạo,phi thường hài lòng

"Chớ nghịch" Vương Thanh bóp mông cong của Phùng Kiến Vũ.Đưa ánh mắt cảnh cáo về phía Quách Đào

Vương Thanh đứng dậy,đặt Phùng Kiến Vũ ngồi lên ghế,hôn vào trán cậu.

"Ngoan!ngồi đây chờ,lát tôi về,đưa cậu đi ăn trưa" xoa đầu Vũ Vũ 

"Ân~ đi mau lên" Phùng Kiến Vũ đẩy tay Vương Thanh đi

"Tôi không tin mấy người là bạn thân đâu" Quách Đào hiện đang bị ngược chết,bĩu môi khinh thường

"Đào Ca~ nghe nói Phi Ca đi quay phim ở Nhật nha~.Nhật rất nhiều cô gái xinh đẹp đó" Phùng Kiến Vũ cười khinh bỉ

"Cậu....." Quách Đào tuyệt đối bị chọc tức,hừ người đi ra khỏi phòng.

"Ở đây đợi.Chớ chạy loạn" Vương Thanh búng nhẹ mũi Phùng Kiến Vũ 1 cái cũng xoay người đi

Vương Thanh rất nhanh quay trở lại,lí do một phần là do cuộc họp đã diễn ra trước đó rồi nhưng phần lớn là anh cũng không muốn để Phùng tiểu yêu gây họa

Vương Thanh đẩy cửa bước vào thì thấy Phùng Kiến Vũ chân gác lên bàn,tay cà điện thoại.Hôm nay ngồi ngoan như vậy?

"A~ về sớm vậy?" Phùng Kiến Vũ bỏ chân xuống,nhìn Vương Thanh mỉm cười

"Hôm nay không gây chuyện?" Vương Thanh nhướn mày

"Không có nha~ làm như tôi lúc nào cũng gây chuyện vậy"

"Thật?"

"Thật mà......Nhưng Thanh Thanh à?máy tính đó,tui bật lên rồi ấn vồ đâu đó,nó tối thui màn hình à" Phùng Kiến Vũ cười chỉ chỉ cái máy tính công tác của Vương Thanh trên bàn.

Vương Thanh đi nhanh đến bàn làm việc,bật máy tính nhưng nó không mở.Vương Thanh mặt đen một mảng lớn,bao tài liệu quan trọng của anh.

"Thanh Thanh à~ tôi không cố ý đâu" Phùng Kiến Vũ nhìn thấy mặt Vương Thanh như vậy cũng không nỡ chọc tức,mặt liền như chú chó nhỏ phạm lỗi.Nhìn đáng thương vô cùng.Khiến ai cũng không nỡ trách mắng cậu

"Cậu...."Vương Thanh cũng không nỡ mắng cậu,tiến lại xoa xoa đầu Kiến Vũ "Không sao.Gọi người sửa là được" Vương Thanh trong lòng phỉ nhổ bản thân không thể ngừng bao dung cậu

"Xin lỗi.Tối về nấu ăn cho cậu" Phùng Kiến Vũ nhận biết được sự việc cậu gây ra rất nghiêm trọng,biết bao nhiêu thứ quan trọng trong đó.Cũng biết Vương Thanh sẽ không trách cậu,nhưng vẫn thấy có lỗi.Chung quy cậu được Vương Thanh cưng chiều mình quen rồi,nên phá hoại đồ của Vương Thang cũng thấy bình thường,nhưng hôm nay chính là quá tay....

"Dù sao cũng cần thay máy mới.Không sao.Không cần tự trách" Vườn Thanh ở trên trán Phùng Kiến Vũ hạ một nụ hôn nhẹ,cười nói

Phùng Kiến Vũ ôm Vương Thanh,rúc đầu vào ngực anh.Từ bao giờ cậu lại bị làm hư như vậy?

"Đói bụng?" Vương Thang xoa xoa bụng xẹp lép của Phùng Kiến Vũ,biết cậu không dám kêu,tâm liền đau.Có cái máy tính thôi mà

"Ân" Phùng Kiến Vũ cười xấu hổ

"Đi ăn trưa?" Vương Thanh nắm tay Phùng Kiến Vũ đi xuống sảnh,đưa cậu đi Mộc quán,ăn địa tam tiên cậu yêu nhất ......

___Nuông chiều em,thật sự đã thành quen____
Chương này tôi đặc biệt viết tặng 1 người tôi thương. 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thanhvu